Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

024

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

024

Sani nhìn thấy tờ giấy các TouDan để lại lên án mình không chào hỏi đã biến mất thế nên tập thể quyết định đi du lịch, lập tức cảm thấy ủy khuất, muốn cho bọn họ kinh hỉ cuối cùng là mình nhận được kinh hách bị vứt bỏ, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn căn nhà trống rỗng, Sani quyết định đem toàn bộ quà cáp mình mang về nên ăn thì ăn, nên mở thì mở, sau đó ném xuống đất.

Imanotsurugi Iwatooshi bỗng nhiên rời đội, chạy về nhà nhìn thấy rác rưởi đầy đất. Ngồi ở cửa Sani nghe được động tĩnh ngẩng lên nhìn Imanotsurugi và Iwatooshi, lắc đầu, trở về phòng, "Ba" đóng cửa lại. Imanotsurugi và Iwatooshi nhìn nhau, gõ cửa, "Chủ nhân, bọn tôi về rồi, chủ nhân, mở cửa đi!"

Không có kết quả.

Ichigo dẫn các bé chân ngắn theo sát phía sau, còn có ba anh em Samonji. Ichigo nhìn ngôi nhà đầy rác, nhíu mày, "Chủ nhân giận à?" Nói xong, ngẩng lên nhìn Imanotsurugi và Iwatooshi. Imanotsurugi Iwatooshi gật đầu, tỏ vẻ mình rất bất đắc dĩ.

Oodenta nhìn rác rưởi trên đất, lại nhìn Maeda, Maeda gật đầu, hai người chạy tới phòng để đồ lấy chổi ra quét dọn nhà cửa.

Ba anh em Samonji tới chỗ đống rác, Sayo gãi đầu, "Đây là báo thù của chủ nhân à?" Honebami và Namazuo song song liếc xéo.

"Chủ nhân nổi giận, hậu quả nghiêm trọng." Gokotai ôm bé hổ sợ hãi nhìn cửa phòng đóng chặt của chủ nhân, muốn tiến lên lại không dám.

"Chủ nhân mở cửa đi, em mang vịt quay Bắc Kinh về cho ngài này!" Aizen gõ cửa.

"Chủ nhân mở cửa, em mang socola cho ngài này." Giọng Midare toàn mùi làm nũng.

"Chủ nhân, mở cửa, ngài trốn trong đó trộm đàn ông à?!" Não Mutsunokami chập mạch, hét lên xong mới phát hiện tầm mắt của các TouDan đã tập trung trên người mình!

"Nói sai rồi nói sai rồi!" Mutsunokami sờ đầu, lại bắt đầu gõ cửa, "Chủ nhân, hôm nay tôi muốn thị tẩm!"

"Cút~" Sani nổi giận rít gào.

"Hức, sao thế?" Đi uống rượu về Fudou Yukimitsu nhìn các TouDan mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt đỏ bừng.

"Taisho-gumi tự giam mình trong phòng, đại khái là giận dỗi tính làm lơ mọi người." Yagen tránh nặng tìm nhẹ.

"Ôi nha, mèo con giận à?" Mikazuki bước vào sân, theo sau là Tsurumaru Juzumaru và Ishikirimaru.

"Đơn giản thôi." Nikkari Aoe không biết từ đâu xông ra. Sau đó thì thầm với các TouDan.

Trầm mặc, trầm mặc kéo dài. Sani càng giận, lặng lẽ nhủ, "Sao im ắng thế? Rõ ràng nghe được tiếng mọi người đã về rồi mà." Sani cảm thấy an tĩnh quá mức, lặng lẽ mở ra một cái khe nhìn ra bên ngoài, sau đó ngây dại...

Giữa cái sân đã đóng chặt cửa chính, các mỹ nhân TouDan lớn nhỏ ăn mặc quần áo hở hang, dùng đủ mọi tư thế câu dẫn, hướng tới cửa phòng Sani.

Sani nhịn không được, chảy máu mũi... Nam sắc lầm nhân! Sani đấm ngực dậm chân!!! Nhưng tôi thích!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com