Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm bạn

"Nè Mi-chan, sao cậu trai kia lại ngồi một mình ở đằng kia thế?"

Taikogane nhíu mi giật áo Shokudaikiri.

Trời tháng tám nóng nực. Mặt trời đỏ rực hừng hực chiếu sáng trên đầu. Trời đã vào trưa nên không khí đặc biệt oi bức hơn cả. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Taikogane Sadamune đi làm phiên nội phiên đầu tiên của mình.

"Ô, Cậu chủ nhỏ. Có thể để Taikogane Sadamune này đi làm đồng cùng Mi-chan được không?"

Taikogane vui vẻ nhảy chân sáo đến bên Shokudaikiri đang toát mồ hôi hột quỳ hành lễ. Tính cách của Sada-chan phóng khoáng thậm chí có phần hơi quá chỉ e là Cậu chủ không hài lòng. Shokudaikiri đau lòng cắn chặt môi.

"Ồ, phép tắc kì lạ quá nhỉ Sadamune? Ai là người nhà Date cũng đều như vậy cả sao, Mitsutada?" - Saniwa cắn tẩu thuốc buông cây bút. Tài liệu ngổn ngang cùng với cái thời tiết như đổ lửa này khiến Saniwa muốn ngừng mọi hành động. Nhấc lên mí mắt nhìn Shokudaikiri Mitsutada đang hành lễ còn Taikogane Sadamune thì hí hửng đứng ở bên cạnh không thèm quỳ. Saniwa có cảm giác bản thân mình liền không bằng cái gỉ mắt trong mắt Taikogane Sadamume. À, phải rồi, mình cũng có là cái gì đâu.

"Cậu chủ thứ lỗi, Taikogane Sadamume vừa mới đến có lẽ còn chưa hiểu hết phép tắc. Mong cậu chủ rộng lượng bỏ qua cho cậu ta!"

"À ừ, ta hiểu. Vậy không cần hành lễ cũng được. Thế thì Taikogane Sadamume, ít nhất cũng hãy ra mắt ta đã chứ, đừng đột nhiên mà nhảy xổ ra đòi đi nội phiên với Mitsutada được. Ta không hài lòng chút nào đâu ~ " - Saniwa ngả đầu. Mồ hôi từng giọt to chảy xuống mi mắt khiến mắt Saniwa cay xè. Saniwa lại cảm thấy mình nên khóc đi thì hơn.

"Lúc gặp ngài không phải tôi đã chào hỏi rồi sao? Tôi đoán là không cần phải hành lễ hay gì nữa đâu. Nào Mi-chan, đứng lên rồi dạy em chăn ngựa nào!" - Taikogane Sadamume nhấc tay Shokudaikiri lên. Khí lực khá mạnh nên Shokudaikiri có cảm giác mình được nâng dậy một chút.

"Nè, Sada-chan! Trước mặt chủ nhân không được phép cư xử như vậy...." - Shokudaikiri hốt hoảng kéo Taikogane ngồi xuống bên cạnh.

"Không à ~ Mi-chan...." - Taikogane nhõng nhẽo đứng dậy. Shokudaikiri càng toát mồ hôi tợn hơn.

" Ok, vậy đi. Taikogane sẽ đi nội phiên làm đồng cùng Mitsutada. Còn bảng phân công nội phiên còn lại này nhờ cậu chuyển cho Heshikiri để cậu ta phân công công việc còn lại nhé!" - Saniwa phẩy phẩy tờ giấy chi chít mực. Taikogane nhảy phốc lên chỗ Saniwa đón lấy giấy rồi không thèm chào hỏi kéo tuột Shokudaikiri đang quỳ dưới đất dậy.

"V-vậy Cậu chủ, tôi xin phép...oa, chạy chậm thôi Sada-chan!!!" - Shokudaikiri chỉ kịp chào vọng lại rồi mất hút luôn ở phía cửa.


"Ôi, cứ như trở về nhà ấy, làm ruộng vô đối!" - Taikogane phấn khích lội ì oạp ra giữa cánh đồng đang mùa cấy. Mạ non xanh rờn khiến Taikogane càng phấn khích hơn.

"Phải rồi nhỉ, chúng ta là nhà quê vùng Đông Bắc mà, dù chả ngầu gì cả!" - Shokudaikiri lắc đầu cũng lội theo Taikogane. Bó mạ to cũng được điệu nghệ vác trên vai Shokudaikiri.

"Hửm, nhìn gì thế Sada-chan?" - cấy xong cây mạ thứ n Shokudaikiri nghỉ tay ngồi trên bờ uống nước nhìn Taikogane vẫn còn đang đứng dưới ruộng nhìn về một phía.

"Nè Mi-chan, sao cậu trai kia lại ngồi một mình ở đằng kia thế?"

Nương theo cánh tay đang chỉ của Taikogane, Shokudaikiri nhìn thấy mớ giẻ quen thuộc đang ngồi một mình.

"Cái mớ giẻ đằng đấy là Yamanbagiri Kunihiro, cậu ta bị ám ảnh bởi mình là bản sao đấy, đầu óc hơi có vấn đề một chút nhưng rất mạnh và....ừm, khá ngầu lúc ra trận đấy! Sao thế, hứng thú hả!?" - Shokudaikiri phì cười nhìn dáng vẻ đang đơ ra của Taikogane. Cây mạ trên tay vẫn chưa được cắm xuống.

"Không, không phải mớ bùi nhùi giẻ rách kia đâu, cậu trai tóc tím ngồi bên cạnh cái chuồng ngựa đằng kia cơ mà!!?" - Taikogane dậm dậm chân. Bùn ruộng bắn lên tung tóe nhuộm nâu cái quần trắng tinh của Taikogane. Shokudaikiri tặc lưỡi nhìn theo.

"À, tóc tím đấy hả?"

"Ừ, hình như đang uống cái gì đấy thì phải?" - Taikogane nhíu mày điều chỉnh tầm nhìn.

Dưới tầm mắt của Taikogane Sadamume là một tên nhóc tóc tím đang liên tục tu ừng ực thứ gì đó đằng chuồng ngựa đằng kia. Mấy con ngựa xem chừng rất quý cậu ta, liên tục cạ cạ đầu vào lòng bàn tay của cậu nhóc. Đáp lại chân tình mấy con ngựa cậu nhóc cũng liền vui vẻ cười xoa xoa đầu mấy con ngựa.

"Khụ...tôi không biết là mắt cậu lại tinh thế đấy!" - Shokudaikiri ho sặc sụa sau khi nghe Taikogane miêu tả diễn cảnh ở phía bên kia. Mà rõ ràng là từ chỗ đồng ruộng đến chuồng ngựa phải cách cả mấy trăm mét.

"Cái gì hợp ý tôi mới nhìn thấy thôi, mà cậu ta là ai vậy?'' - cắm cây mạ trên tay xuống ruộng. Taikogane vừa lùi dần vừa hỏi Shokudaikiri ở trên bờ.

"Fudou Yukimitsu, ái kiếm nhà Oda đó!"

"Oda? À, cái nhà Mi-chan được 'gả' vào đó đấy hả?" - Taikogane gật gù nhớ lại sự kiện tặng kiếm của Date cho Oda.

"Gả cái gì mà gả, có mà cậu ta được gả cho tôi thì có!!!" - Shokudaikiri đột nhiên sửng cồ, hét toáng lên với Taikogane. Nhìn cái bản mặt tràn đầy châm chọc của Taikogane khiến Shokudaikiri càng nóng máu hơn.

"Rồi, là Sada-chan sai, được chưa? Mà nè, nhà Oda nổi tiếng khó tính đó, làm thế nào mà Mi-chan chinh phục được Heshikiri-san vậy?" - Taikogane cầm cây mạ nháy mắt. Dáng vẻ không thể yêu thương nổi của Taikogane lộ hết cả ra.

"Thì....thuận theo ý Saniwa thôi, với lại cũng có tình cảm từ trước rồi..." - Shokudaikiri ngượng ngùng đỏ mặt lấy ống tre đựng nước che mặt. Ôi cái dáng thiếu nữ mới biết yêu, chẳng ngầu tí nào cả. Taikogane Sadamune nghĩ vậy.

"Saniwa? Cậu chủ cho phép á?" - Taikogane nghe được tin động trời vất mạ chạy lên bờ lay Shokudaikiri đang e thẹn.

"Ừ, mệnh lệnh là trên hết, ý Cậu chủ là ý trời, Hasebe-kun cũng bảo vậy mà, Saniwa cũng chẳng nói gì luôn. Thế là thành thôi!"

"Vậy cái tiên quyết nhất vẫn là Saniwa hả?"

"...!"

"Hay lắm!" - Taikogane vui vẻ gật đầu. Ánh mắt cáo già lơ đãng nhìn sang phía bên kia chuồng ngựa.

"Này ngựa, mày có thấy lạnh không tao thấy lạnh quá đê ~ hức!" - Fudou nấc cụt ôm lấy bả vai. Không hiểu sao từ nãy đến giờ xương sống cậu cứ lạnh toát. Da gà từng đợt nổi lên không ngừng. Rõ ràng là trưa nắng chang chang mà lại lạnh. Thật kì lạ.

"Fudou Yukimitsu!" - Taikogane lấm lem bùn đất lạch bạch chạy đến gần. Dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ khiến cho lũ ngựa sợ hãi hí vang, chạy tóe khói lùi về góc chuồng.

"Mẹ kiếp! Đừng có lại đây, nhà ngươi là ai?" - Fudou quăng cốc rượu xuống đống rơm bên cạnh. Bản thể ngay lập tức xuất hiện trên tay. Thế thủ tiêu chuẩn không để lộ bất kì sơ hở nào khiến Taikogane rất hài lòng.

"A, xin lỗi, xin lỗi. Xuất hiện thế này thật không đẹp tí nào nhưng mà ta là Taikogane Sadamune, kiếm phái nhà Sadamune hân hạnh được tiếp kiến!" - Taikogane chùi chùi tay triệu hồi bản thể của mình. Bản thể thanh nhã chứng minh thân phận liền xuất hiện. Biết là đồng minh Fudou mới nhẹ nhàng thu bản thể về, lò dò sang đống rơm bên cạnh nhặt lên chiếc cốc trống không. Ai, rượu đổ hết cả rồi.

"Tìm ta có gì không?" - Fudou cật lực kéo dây cương của Mochizuki, nhưng con ngựa lì lợm không thèm ra khỏi góc phòng. Sợ gì sao? Fudou nghĩ xong liền quay lại nhìn dáng vẻ hù chết người của Taikogane. Thậm chí còn mở hàm răng trắng bóc nở nụ cười.

"Ngươi đi tắm hộ ta, dọa mấy con ngựa hãi quá trời này ~ hức!" - Fudou cau mày vỗ vỗ đầu Mochizuki an ủi.

"Ta đến đây là có chuyện muốn nói với ngươi, Fudou Yukimitsu!" - Taikogane Sadamune đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào Fudou.

"..."

"Chúng ta hãy kết bạn đi...."

"Không thích, hức!" - Fudou thẳng thừng từ chối.

Taikogane sét đánh ngang tai. Lần đầu tiên trong đời có một Phó Tang thần không thích kết bạn với cậu.

"Tại sao lại...." - Taikogane vẫn còn đang đơ như cây cơ nhìn chòng chọc vào gáy Fudou.

"Phiền phức lắm, ta muốn yên tĩnh một mình! Hức!" - Fudo móc ra trong áo khoác một cốc rượu khác. Cái bảng tên đặc sệt mùi tự khâu khiến Taikogane chun chun mũi.

"Không muốn, ngươi phải làm bạn với ta, đồ cô đơn!" - Taikogane lau bùn trên mặt đáp về phía Fudou.

"Câm miệng ngươi rác rưởi, ta bảo không là không!" - Fudou điên nhất trên thế giới này là có ai đó nói cậu cô đơn và điên hơn cả là ai đó ném bùn vào mặt cậu. Nhấc lên bình rượu rỗng không, Fudou vận khí dụng lực đáp mạnh vào đầu Taikogane. Tiếng "choang" ròn tan vang lên. Taikogane chỉ cảm thấy ấm ấm trên đầu rồi mặc kệ ném cả áo dính bùn vào người Fudou đang sững ra.

"Ta không biết, ngươi phải làm bạn với ta!" - máu trộn với bùn càng làm Taikogane đáng sợ hơn. Dường như hình tượng Taikogane quý tộc sang chảnh thường ngày đã bị vất đi đến cái xó nào đó rồi.

"Không thích, mà người đang chảy máu kìa....óa!"

Taikogane Sadamune nhảy bổ vào người Fudou. Máu trên đầu chảy ra làm cho Taikogane lơ mơ không ít, nhưng sức mạnh vẫn không hề giảm sút. Ghì Fudou xuống nền toàn rơm rạ trong chuồng ngựa, Taikogane toàn tâm toàn lực hét to:

"Ngươi nhất định phải làm bạn với ta?"

"Tại sao?" - Fudou nhấc chân đá một phát vào gáy Taikogane. Nhân lúc Taikogane lảo đảo Fudou liền vật Taikogane xuống sàn. Đám ngựa điên cuồng chạy toán loạn ra khỏi chuồng, tiếng hí vang trời làm Yamanbagiri giật mình thon thót.

"Sao lại thế này?" - Shokudaikiri cũng vừa chạy đến chỗ chuồng ngựa liền thấy ngựa xổng chuồng không khỏi thắc mắc.

"Có chuyện rồi, nên bắt lại ngựa thì hơn không Cậu chủ lại mắng!" - Shokudaikiri nhón chân chạy lên trước, Yamanbagiri chạy theo sau lùa lũ ngựa về.

"Vì từ trước tới nay chưa ai dám từ chối ta cả? Ngươi dám không làm bạn với ta đi, đồ Oda đáng chết!" - Taikogane cử động tay phát hiện tay mình bị khóa chặt liền cử động chân. Chân cũng khó cử động do Fudou đang đè toàn bộ trọng lượng để giữ chân cậu.

"Thằng nhà quê Đông Bắc nhà ngươi là cái thá gì mà ta không dám từ chối, nên nhớ chủ nhân người còn phải khiêm nhường chủ nhân ta mấy nước đấy nhá đồ quý tộc ba xu!" - Fudou trừng mắt lườm Taikogane đang chảy máu dưới thân. Vẻ mặt lấm lem bùn đất hòa cùng máu trên đầu khiến Taikogane thật đáng sợ. Taikogane cũng trừng lại, ngay lập tức ngẩng đầu lên đập mạnh vào đầu Fudou. Tiếp "cốp" đau đớn vang lên. Taikogane đau đến chảy nước mắt vẫn trừng nhìn Fudou. Đột nhiên Taikogane phát hiện nhìn gần thế này lông mi tên nhóc kia thật dài.

"Ư...oaoaoaoaoaoa......oaoaoa..." - đột nhiên Taikogane khóc lớn. Fudou giật mình không dám tin nhìn Taikogane.

"S-sao....." - Fudou bối rối nhưng vẫn không dám thả tay.

"Hức....huhuhu...ngươi bắt nạt ta....ta không chơi với ngươi....huhuhu...." - Taikogane lắc đầu nguầy nguậy bù lu bù loa khóc lớn dần.

Kinh nghiệm của Fudou hoàn toàn không cho cậu biết tình huống này phải xử lí thế nào vì đây là lần đầu tiên cậu thấy một Phó Tang Thần khóc.

"Đ-đừng có khóc. N-ngươi là đàn ông cơ mà, nín ngay...."

"Oa....ngươi bắt nạt ta....Fudou Yukimitsu của Oda bắt nạt ta....oaoaoaoa....." - Taikogane hít một hơi rồi lại bật to tiếng khóc.

Fudou choáng váng nhìn Taikogane khóc khổ khóc sở trước mặt. Thằng nhóc kiên cường ban nãy đâu rồi, ta phải làm sao đây? Fudou nghĩ.

Đột nhiên Fudou nhớ ra. Khóc là biểu hiện của làm nũng, tức là mong muốn được vỗ về an ủi. Chỉ cần thỏa mãn mong muốn của người ta, người ta liền hết khóc.

Nghĩ là làm. Fudou bỏ khóa tay khóa chân Taikogane ra sau đấy liền ôm lấy Taikogane. Thậm chí còn vỗ vỗ lưng Taikogane an ủi, miệng thì thầm:

"Taikogane ngoan, Sadamune ngoan, để ta đây làm bạn với ngươi nhé!?"

Taikogane lập tức nín khóc. Fudou lập tức bất ngờ vì hiệu quả của hành động này. Cứ ngỡ Taikogane sẽ đồng ý, ai ngờ cậu ta nói:

"Không...hức....hức......" - Taikogane ghì chặt lấy Fudou không rời.

"Taikogane ngoan, ta làm bạn với ngươi chưa đủ sao?" - Fudou liếc Taikogane đang thút thít trong lòng.

"Hức....chưa đủ....hức.....hức..." - Taikogane nấc tợn hơn. Fudou kiền dịu dàng vỗ vỗ lưng Taikogane. Dùng chất giọng nhẹ không thể nhẹ hơn hỏi Taikogane:

"Vậy ta hôn ngươi nhé, Taikogane ngoan!?"

Taikogane lập tức rời Fudou ra ôm ghì lấy mặt Fudou. Fudou còn đang ngỡ tưởng gió vụt qua ai dè gặp gương mặt phóng to của Taikogane.

"Này, ngươi.....!!!!!!"

Taikogane Sadamune trắng trợn hôn Fudou Yukimitsu. Không phải là vào má mà là vào môi. Thằng nhà quê lừa đảo, hận này Fudou sẽ nhớ suốt đời. Nụ hôn đầu của taaaaaaa..........

Đằng xa xa, Shokudaikiri chạy tới chạy lui cùng Yamanbagiri lùa ngựa vào một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com