Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hàng xóm là một điều gì đó mới mẻ

Ngoại truyện: Hàng xóm một điều đó mới mẻ

Trong chap này nhắc đến một vị saniwa khác LavaRain , lời đầu, xin cảm ơn đã cho phép qua "thăm" Honmaru nhà . 😄

Đây ngoại truyện, không hề liên quan đến phần chính. Và nó cũng khá là ảo, không giống game...

_________

Konnosuke vội vàng đi vào phòng làm việc, nó đưa một lá thư cho Kanji rồi nhanh miệng nói:

- Chủ nhân, có thư từ chính phủ.

Kanji có phần hơi khó hiểu, bây giờ đâu có việc gì quan trọng, chấn động dưới thành Edo cũng đã qua rồi mà. (Sự kiện đào hầm đấy😅)  Chẳng lẽ lại xuất hiện nữa sao? Cậu mở lá thư ra, lướt mắt đọc qua rồi dừng lại...

- Sao thế chủ nhân? Có gì nghiêm trọng sao?

- Không hẳn, chỉ là chính phủ nói chúng ta nên qua thăm một số bản doanh khác. Chỉ định ở đây là bản doanh Sora Honmaru.

- Ồ! Chuyện này có vẻ thú vị, ngài nên đi thăm các hiền nhân khác để trao đổi kinh nghiệm chứ. - Con cáo kia hứng thú.

- Có thể... - Kanji lại thở dài một cái, gấp lá thư lại rồi đặt lên bàn.

- Đi đi  Kanji-nii!!!- Phía cửa, tiếng rầm một cái do người kia kéo cửa mạnh. Kenji đi vào phòng, đến chỗ Kanji rồi lay lay cậu. - Đi nha Kanji-nii, gặp người khác cũng vui mà... Em muốn đi!!

- Em nghe trộm à? -Kanji nhíu mày, gỡ tay Kenji đang cầm vai mình.

- Không, em đi ngang rồi nghe thấy. Nhưng không quan trọng, quan trọng là đi thăm hàng xóm  nha? - Kenji trưng bộ mặt hớn hở hơn thường, cái vẻ mặt vui vẻ đến lạ.

- Vậy thì mai đi, còn chiều nay chuẩn bị quà gặp mặt-...

- Để em chuẩn bị cho! - Kenji xung phong nhận lấy nhiệm vụ này.
Xong, cậu ấy cười và rời khỏi phòng, trước khi ra còn vẫy vẫy tay vui vẻ.

Tiếng  Kenji gọi Horikawa vang khắp bản doanh, cậu ấy chẳng biết nên chuẩn bị thứ gì nên đành tìm chuyên gia lời khuyên - Horikawa. Sau vài hồi nói chuyện, cuối cùng món quà cũng được chọn xong, ngay lập tức, cả hai nhanh chóng xuống cửa hàng đặt mua. Cũng may là chỉ mua một thứ, mà con trai của chủ tiệm lại đang ở nên việc mua đồ diễn ra khá nhanh. Gần chiều thì đã có hàng về rồi.
Kanji thì lại như chẳng cần chuẩn bị gì cả, cậu chỉ ngồi trong phòng, kiểm tra lại một số thứ như nhiệm vụ rồi thôi. Việc đi thăm hàng xóm không phải cậu không muốn, chỉ là nó hơi phiền thôi.

Tối đến, khi mọi người đã ăn tối xong thì Kanji mới thông báo cho mọi người rằng ngày mai ai sẽ đi theo cậu qua thăm hàng xóm. Sau một hồi suy ngẫm thì cậu cũng đã chọn: Horikawa, Kashuu và Kasen.

Qua thăm hàng xóm cũng tốt, vì nếu giao lưu với nhiều người thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, đôi khi còn biết nhiều thứ thú vị. Đôi khi còn có thể biết để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Tuy nhiên, trong thời gian đi thăm, nếu như Thoái Sử Quân có hành động gì thì sao? Ai sẽ điều hành chứ? Và cũng nếu như có bất ổn gì trong bản doanh, liệu ai sẽ là người giải quyết? Đó chính là mặt trái mà Kanji đã nghĩ đến. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy hứng khởi của Kenji khi nhắc đến chuyện đi thăm, cậu cũng cảm thấy khá có lỗi, đã lâu không để Kenji ra ngoài, ngọai trừ đi đến cửa tiệm...

Thôi thì chắc không sao. Kanji trải nệm ra, thả lỏng người rồi nằm xuống. Bên cạnh, Kenji vẫn hỏi đủ thứ như "Hàng xóm chúng ta là người vui tính hay không? " "Là nam hay nữ? " "Không biết hàng xóm có thích món quà không nữa... " Và cả chuỗi dài câu hỏi Kenji tự hỏi, cuối cùng, cậu ấy lại  ngủ quên đi lúc nào không hay.
Kanji không nghe thấy Kenji nói lảm nhảm nữa, quay sang nhìn cậu ấy ngủ, tính nói gì đó rồi lại thôi. Kéo tấm chăn mỏng lên qua cổ, cậu cũng ngủ.

" Từ: Chính phủ DMM
Đến: Honmaru Mizushima: Mizushima Kanji vs Mizushima Kenji.

Thông báo: Theo như tình hình hiện tại của Honmaru Mizushima,  hiền nhân Mizushima chưa từng rời khỏi bản doanh và đi thăm bản doanh khác. Chính phủ yêu cầu hiền nhân Mizushima cần phải thiết lập mối quan hệ quen biết với ít nhất một hiền nhân khác. Để dễ dàng hơn trong việc bảo vệ lịch sử và giúp đỡ khi gặp khó khăn...

... "

Lá thư gửi từ chính phủ vẫn để nguyên trên bàn từ khi nó được đọc xong.

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ sáng, mọi người tập trung trước sân. Hai vị chủ nhân, một người nghiêm túc, một người còn đang ngáp ngắn ngáp dài ôm bên người một cái hộp nhỏ,  đi đến chỗ mọi người. Ba người đi cùng kia cũng đã sửa soạn chỉnh chu hết rồi. Konnosuke đứng lên hiên, cất giọng lớn:

- Như mọi người đã biết, hôm nay chủ nhân sẽ qua thăm bản doanh khác, nên mọi người sẽ phải tự lo tất cả mọi chuyện. Sau đây là bản phân công ngày hôm nay:
Làm ruộng: Maeda và Yagen.
Đấu tập: Yamanbagiri và Aizen.
Chăm ngựa: Sayo và Imanotsurugi.

- Có thể tới trưa ta mới có thể về đến, mọi chuyện cứ như phân công mà làm. Konnosuke sẽ quản lý mọi người.

Vẻ mặt con cáo kia có vẻ gian gian thì phải, nó cười rồi đáp:

- Cứ để tôi lo. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra tôi sẽ báo cáo lại!

Kanji gật đầu. Kenji vẫy tay chào mọi người rồi nói:

- Vậy chúng tôi đi đây!!

Đám nhóc vẫy tay chào lại, không quên chúc thêm câu may mắn.
Trên đường đi, Kenji vẫn không ngừng nói chuyện, tò mò không biết bản doanh kia ra sao thế nào...

- Kenji, quà là thứ gì vậy? - Kanji hỏi.

- Bí mật!!? - Kenji cười. - Như anh hôm trước giấu em ấy, khi nào người ta mở thì anh biết thôi.

Kanji thôi nghĩ về món quà nữa.

Không bao lâu sau khi đi, đích đến cuối cùng cũng đã thấy. Một bản doanh ở phía trước. Bản doanh này trông có vẻ rộng và lớn hơn nhiều so với bản doanh của cả hai thì phải. Kenji trầm trồ khen ngợi một hai lời.

Gõ cửa, lần thứ nhất không ai ra...
Lần thứ hai cũng chẳng ai mở cửa. Tới ần thứ ba thì cánh cửa to kia mới mở ra. Và đập vào mắt năm vị khách đây chính là cảnh hỗn loạn của Honmaru này, đại chiến giữa những thanh kiếm với nhau sao? Họ đang chơi ném bóng nước chăng? Sự ồn ào và náo nhiệt nơi này khác hoàn toàn so với bản doanh cả hai.

Không biết mình có đi nhầm không nữa, Kanji suy nghĩ.

Không lâu sau, một vị hiền nhân ra tiếp đón, phía sau cậu ta là một đao kiếm nam sĩ khác, là thanh kiếm cả hai chưa có. Nghe qua thì đó là Hasebe... Vị hiền nhân kia giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Hazuke Misao, chủ nhân của Honmaru Sora này. Nếu muốn, cậu có thể gọi tôi là Hazu. Còn cậu?

- Mizushima Kanji và Mizushima Kenji, đến từ Mizushima Honmaru. Xin giúp đỡ nhiều. - Kanji hơi cúi cúi đầu, cả Kenji và ba người kia cũng vậy.

- Không cần hoa mĩ nhiều, nhìn chúng ta cũng trạc tuổi nhau, thôi thì cứ bạn bè cho nhanh!  - Hazu cười cười rồi chỉ tay vào trong. - Vào trong đi, tôi không nghĩ đứng ngoài nói chuyện là ý hay đâu.

Cả hai gật đầu và đi theo sau.

Hazuke Misao, chủ nhân của Sora Honmaru này cũng là nam, cũng khá trẻ và gần bằng tuổi cả hai anh em thì phải. Khá dễ gần và phóng khoáng.

Chả trách sao bản doanh này lại nhộn nhịp đến vậy.

- Con Vịt kia, đừng có bày trò nữa!!! - Hazu hét một cái, chỉ tay vào một người mặc bộ đồ trắng đang... đu người trên thanh xà ngang trên trần. Nghe tiếng hét bỗng giật mình ngã rầm ra một cái...

- Cậu ta.... - Kenji có hơi giật giật khóe mắt.- Chơi liều quá!

- Ừm.

Hazu đến chỗ người vừa ngã kia đỡ cậu ta dậy, gọi vài người khác đưa xuống phòng chữa thương...

- Thật là... Mấy người này bày lắm trò lắm, mong là chúng không phá phách gì... - Cậu ta khoanh tay lại đi tiếp. - Phòng khách gần đây thôi.

Phòng khách, căn phòng truyền thống nhật bản. Mọi người ngồi nệm đối diện nhau. Một phút im lặng diễn ra khi chẳng ai nói gì.

- Thế thì... trong hai người ai là anh, ai là en vậy? Hay để tôi thử đoán xem.

- Đoán đi. - Kenji cười, khoách vai Kanji.

- Vậy thì... Ừm... Người này là anh! - Hazu chỉ tay vào Kanji. - Còn cậu là em.

- Ừm ừm... - Kenji gật đầu. - Tiếc thật, đúng rồi đấy.

Xong, chợt nhớ ra cái gì đó, Kenji lò mò lấy từ phía sau ra một cái hộp nhỏ, được gói trong bọc giấy gói quà cẩn thận, trên đó còn có một cái nơ nhỏ. Cậu ấy đưa ra bằng hai tay rồi nói:

- A... Đây là quà của chúng tôi, xin hãy nhận nó.

Một thoáng ngạc nhiên, Hazu nhận lấy món quà. Nói lời cảm ơn và đặt món quà lên bàn.

- Thật cảm ơn. Tôi thấy ngồi không có vẻ nhàm chán, hai người có muốn tham quan bản doanh này không?

- Có! - Kenji đáp lại đầy hào hứng. - Nhưng sau khi tham quan xong hãy mở món quà này ra nhé!

Hazu gật đầu, đứng lên và mời mọi người đi tham thú bản doanh này. Một bản doanh rộng làm sao, có cánh đồng, nơi những đao kiếm nam sĩ đang hò hét trồng rau củ gì đó,  Nơi chuồng ngựa có cậu trai trẻ đang ném thứ bốc mùi kia vào người khác.

Một bản doanh nhộn nhịp... Có lẽ thế. Kenji vẻ mặt đầy hứng thú khi đi thăm thú xung quanh. Kasen phải thật kiềm chế, kiềm chế sao không cho bản thân xông ra và nhắc nhở họ phải thật tao nhã... Horikawa và Kashuu mỉm cười, có vẻ hai người cũng thấy vui. Kanji vẫn nghĩ rằng liệu mình có đúng đắn khi đến đây không?

Đang đi trên hành lang, có hai người đến chỗ Hazu...

- Chủ nhân, mua sơn móng tay cho tôi nha.

Kashuu vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy một người giống hệt mình. Chiều cao, mái tóc, gương mặt và cả nối ruồi dưới môi... Y hệt nhau. Chuyện này khá bình thường, khi hai bản doanh khác nhau thì có hai thanh kiếm giống nhau. Kashuu của Hazu có vẻ thân thiết với chủ nhân mình, có thể vô tư xin chủ nhân mua đồ.

Lại một người đang tiến về phía mọi người. Lần này, Kashuu và  ngạc nhiên hơn rất nhiều, cậu ta tính nói gì đó nhưng lại nghẹn lại trong cổ.

- Ya... su.. sada...

Đó là câu duy nhất Horikawa đứng bên cạnh nghe được. Nhìn vẻ mặt Kashuu hiện tại, quả thật cũng biết được cậu ấy đang nghĩ gì.

- Kiyomitsu, đấu tập đi. - Yamatonokami lên tiếng.

- Hả? Tôi vừa tính sơn móng tay.

(Thật không biết (hoặc không nhớ Okitagumi nhà Hazuke xưng sao nên để cậu-tôi. Nếu sai xin bỏ quá cho.)

Bên này, Kashuu của Mizushima hơi ngập ngừng chút, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Horikawa nhìn Yamatonokami kéo Kashuu của Hazu đi, xong lại quay sang Kashuu này.

- Đó là Yamatonokami-san nhỉ? - Nhận ra ánh nhìn buồn bã của Kashuu, Horikawa chỉ nói thêm. - Mong là cậu ấy nhanh chóng về bản doanh của chúng ta.

- Thật là...hay chúng ta cũng đến phòng đấu tập đi. Chúng ta chưa đến đó đâu nhỉ?

- Ừm... - Kenji đồng ý. Trên đường đi, mọi người vẫn nói qua lại cho vui.

Phòng tập, rộng và có đầy đủ dụng cụ, kiếm ngắn, đại đao, hay cả thương,... Đủ loại bằng gỗ... Có cả một bộ cung đựng cạnh giá kiếm. Kenji lân la đến cạnh rồi hỏi về bộ cung này. Và cả hai mới biết rằng đây là của vị chủ nhân Hazu kia.
Hazu là cung thủ chuyên nghiệp và cũng lâu lâu đi bảo vệ lãnh chúa kiếm thêm tiền.

Chưa nhìn thấy cung thủ ngoài đời thật nên Kenji đòi cho bằng được Hazu bắn cung cho xem. Kanji cản lại, cũng nói rằng nếu không muốn, Hazu có thể không cần biểu diễn làm gì.

- Không sao, cũng chẳng tốn nhiều sức đâu. Với lại hôm nay tôi chưa tập cung.

Hazu kéo dây cung, sau khi nhắm đến bia tập, một lúc rồi thả tay ra. Mũi tên bay vun vút đi và cắm phập thẳng vào giữa vòng tròn.

Đặt cây cung xuống, cậu ta nói thêm "Lính bắn nỏ cách địch 150 bước thì bắn nỏ, cung thủ cách địch 60 bước thì bắn tên. "

(Trích Thông Điển - Đỗ Hựu)

Câu này Kenji không hiểu lắm, mà tại sao lại sử dụng bước làm thước đo? Quay sang hỏi anh trai thì nhận được câu trả lời:

- 150 bước tương đương 225 mét,  còn 60 bước là 90 mét.

Gật gù giả vờ đã hiểu.

Phía bên kia, Kashuu cầm một thanh kiếm gỗ lên, trầm ngâm nhìn nó một lúc. Sau đó lại có ai gọi:

- Yo!

Cậu ấy quay lên, hóa ra là Kashuu của Hazu sao. Chưa kịp hiểu cái gì thì cậu bên kia đã cầm tay Kashuu lên, vẻ mặt không mấy hài lòng.

- Hừm...Cậu không chau chuốt cho móng tay sao? Hay là để tôi sơn lại cho.

Lại chưa kịp hiểu cái gì, Kashuu bên ấy lại lôi đi nhanh chóng. Không quên để lại một câu:

- Tôi "mượn" "Kashuu" của hai ngài nhé.

- Ơ... Ừm... - Kenji đáp. Xong, hai người kia biến hẳn đi đâu đó.

- Lại bày trò rồi. - Hazu thở dài.

Quay lại đây, Horikawa đang đấu tập với Yamatonokami bên Hazu. Kasen lại đấu tập với một ai đó trong phòng tập. Chừng hai mươi phút trong phòng tập này, cuối cùng Kenji đòi quay lại phòng khách.

Đến phòng khách theo như yêu cầu của Kenji, Hazu vẫn chưa hiểu quay lại làm gì, đến khi nhìn thấy hộp quà trên bàn thì mới nhớ ra.

- Ý cậu là tôi mở quà sao?

Gật đầu thay cho câu trả lời, vẻ mặt hiện tại của Kenji là đầy hứng khởi mong người kia mở hộp quà ra. Hazu cầm hộp quà lên, nó khá nhẹ. Bóc lớp giấy gói quà màu xanh biển ra, bên dưới là một hộp nhỏ màu nâu có ghi chữ "Johnnie Walker Chocolate"... Hóa ra là Chocolate sao?

Cảm ơn Kenji, Hazu mở luôn cái hộp ra và lấy vài viên Chocolate ra.

Kanji nghĩ ngợi một chút, hình như cậu thấy dòng Chocolate này ở đâu rồi thì phải. Nhưng lại không nhớ lắm.

Hazu mời Kanji và Kenji vài viên chocolate ăn, rồi ăn luôn một viên nhỏ.

- Ừm... Nó ngọt, thơm và... Cay nữa... - Hazu nhận xét.

- Cay? - Kanji khó hiểu. Nhìn qua viên chocolate cầm trên tay rồi chợt nhớ ra điều mình nên nhớ là gì. Kanji quay sang Kenji. - Kenji, đây l-...

Chưa kịp nói gì, Kenji nuốt ực một cái viên chocolate xuống cổ. Rồi mới hỏi:

- Là chocolate.

- Ý anh đây là Chocolate Wine phải không? Johnnie Walker Chocolate có rượu bên trong, đừng nói là em...

- Hahahaaaaa!!!!! - Hazu cười lớn, khua khoắng chân tay lung tung cả lên.

Kanji quay lại, vẻ mặt Hazu đỏ lựng nên cả rồi. Nhìn số lượng viên chocolate đã vơi trong hộp, có lẽ cậu ta đã ăn hai viên. Johnnie Walker Chocolate nổi tiếng với rượu nồng đậm, ăn hai viên đủ say rồi. Say, chính xác là cậu ta say rồi.

- Ken-... - Nhìn sang Kenji, cậu ấy cũng bắt đầu đỏ mặt lên rồi, ánh nhìn mơ hồ hơn, câu nói cũng dần ngu ngốc đi.

- Anh ăn không? Ăn hay không ăn không ăn hay ăn??? - Kenji đưa một viên lên.

Horikawa theo lời Kanji, đến giữ chặt Kenji lại không để cậu ấy nổi hứng làm gì đó hâm hâm như khua múa gì đó. Kasen lại chạy đi tìm ai đó trong bản doanh này để giúp đỡ. Kanji giữ tay Hazu lại, không để cậu ta nổi điên đập phá căn phòng.

Không lâu sau, Hasebe bên Hazu đến, nhanh chóng đỡ chủ nhân mình. Vẫn không hiểu sao chủ nhân lại đến nỗi này.

- Cậu ta say rồi.- Kanji thông báo.- Tôi nghĩ nên để cậu ta ngủ một chút. Rượu này khá nồng, không chắc bao giờ tỉnh hẳn...

Như không vui vẻ việc bị ôm chặt người, Hazu ngước lên, nói nhỏ nhỏ:

- Ha... se... be...

Hasebe nhìn khuôn mặt đỏ lựng của chủ nhân, lại còn rơm rớm nước mắt nữa, đâm ra không cẩn thận mà nới lỏng tay. Nhân lúc đó mà Hazu chạy ra ngoài sân hò hét.

- Con Vịt đâu, ra ném bóng với ta!!!

Ờ thì rõ ràng Tsurumaru đang trong phòng chữa thương nghe tên mình thì phi ra ngoài. Chưa thấy chủ nhân mình nổi hứng nhú vậy bao giờ nên có vẻ vui lắm. Ra xách vai bá cổ với Hazu mà đi đâu đó.

Hóa ra là đi ra ruộng làm trò hề.

Kanji tất nhiên thấy mình có đủ lỗi trong chuyện này nên theo sau Hasebe tìm Hazu.

Chủ nhân chơi liều, lấy đất ruộng đi chọi nhau với con vịt trắng. Thấy hay ho nên đám nhóc tantou cũng liều mạng hò hét nhau vào ném cùng.

Sau cùng, rau bị giẫm đạp không thương tiếc. Vài ba người được một vé vào phòng chữa thương. Tuy nhiên, Hazu thấy chưa là gì. Cậu ta chơi liều hơn, trèo lên cái cây cao cao rồi hét Hasebe lại.

- Chủ nhân!!!! Mau xuống đi, nguy hiểm lắm.

- Xuống... Thì xuống... - Xong, một cái Hazu nhảy xuống từ độ cao đó.

Đâm ra Hasebe vô phòng chữa vì đỡ chủ nhân. Còn người kia thì chả sao. Cười ha hả một trận, Hazu chưa tỉnh rượu nên lại lân la đi xung quanh tìm trò vui.

Kanji đã tìm, nhưng lại chả thấy cậu ta đâu từ khi đưa Hasebe xuống phòng chữa. Lại nghe xa xa tiếng Kenji nói gì đó, và một lần nữa tức tốc chạy lại nơi vừa phát ra âm thanh đó.

- Kenji! - Cậu mở cánh cửa ra. Bên trong Kenji vẫn đang ngồi im bên cạnh Horikawa. - Có gì à?

- Chủ nhân, là cậu ấy muốn đi theo người. Nhưng mà... - Horikawa nói.

- Ở lại đi, đừng đi đâu cả. Hazuke Misao vẫn đang đi lạc ở đâu đó, tình hình đang rối nên em đừng có làm trò nữa.

- Nhưng mà... - Kenji ngân dài.- Không biết đâu, em muốn đi!!!!

Hết Hazu đến Kenji, cậu ấy đòi đi theo, rồi òa khóc lên như con nít.

Kanji chịu thua. Cậu đi đến chỗ Kenji, xoa đầu một chút, rồi nói nhỏ:

- Giữ Kenji lại. Đừng đi đâu cả, ở yên đây. - Nhìn qua Horikawa, Kanji nói nhanh và ngay sau đó rời khỏi phòng.

...

"Tôi là Hazuke Misao, chủ nhân Sora Honmaru, chủ nhân của một đám kiếm trai. Nghe thì có vẻ oách, cơ mà chả phải đâu. Tôi là cung thủ, kiếm được tí tiền thì bị chúng đòi đi mua quà cho bằng được, ai biết mấy trò làm nũng của chúng khiến tôi mềm lòng... Bây giờ kẹt tiền, làm gì để sống???? Ahihi, đùa đấy. "

Đứng trên một cái cây, Hazu tự cười và cũng tự biên tự diễn nói gì đó.

" Cơ mà tôi yêu quý chúng lắm, nên là... nên là... là... "

Dần dần ngồi xuống, cậu chủ nhân kia ngủ luôn trên cây cao.

- Chủ nhân, ngài đâu rồi???

Nghe lệnh từ Hasebe, tất cả kiếm, ngoại trừ những người bị thương từ vụ ném đất kia tức tốc đi kiếm chủ nhân mình. Nhất là tên Tsurumaru, ban nãy còn hồ hởi bày trò bây giờ cũng nghiêm túc kiếm Hazu vì không thấy đâu.

Mấy bé Tantou chia nhau ra tìm, vài đứa còn sắp phát khóc nữa. Yamatonokami và Kashuu bên Hazu nhanh chân cùng mọi người kiếm người.

Bản doanh không phải "nhộn nhịp" nữa, mà là "rối loạn"

Kanji theo Kasen đi tìm. Không hiểu sao mới rời mắt chưa đầy năm phút, người đã không thấy đâu, lại chả hò hét gì nữa nên không biết chủ nhân kia đã đi đâu nữa. Nhận ra vẻ hối hả của Kanji, Kasen thôi nói về Kenji nữa mà cũng tập trung tìm kiếm.

- Chủ nhân, người ở đâu??? - Gokotai gọi.

- Trả lời em đi...

- Chủ nhân... hức... - Một vài đứa bắt đầu lo lắng.

Quá trưa, nhưng không ai ăn trưa mà vẫn tiếp tục công việc. Đã hơn một tiếng từ khi không thấy Hazu, sự bất an đã dâng lên cao hơn.

Bỗng dưng có một tiếng nói lớn thu hút mọi người.

- Mọi người, chủ nhân...

Sau đó, tất cả tập trung lại dưới một gốc cây và nhìn lên cao. Chủ nhân họ đang... ngồi ngủ trên đó ngon lành.

Cuối cùng cũng tìm ra, những cái thở dài nhẹ nhõm. Yamabushi trèo lên cái cây rồi vác Hazu xuống.  Hasebe bên dưới đỡ lấy chủ nhân, rồi cõng cậu ấy đi vào phòng ngủ.

Kanji cũng nhẹ nhõm hơn, xong mới nhớ ra cái rắc rối của mình. Cậu đi về phòng khách. Kenji đã ngủ, lấy Horikawa làm chỗ dựa, dựa vào lưng cậu ấy ngủ ngon lành.

- Horikawa, Kenji có làm  gì quá không?

- Không đâu, cậu ấy khóc một lúc rồi thiếp đi luôn.

- Ừm. Về thôi. Đã quá trưa rồi. - Kanji đến chỗ Kenji, lấy tay cậu ấy quàng qua cổ, sau đó đỡ người và cõng Kenji đi.

- Chủ nhân, hay để tôi cõng cậu ấy cũng được.

- Không sao, ta đi được mà. Gọi Kashuu rồi về thôi.

Bên ngoài cửa, Kashuu và Kasen đã đứng ngoài đó chờ.

- Vậy thì chào họ rồi về thôi.

Kanji chào Hasebe, cúi người xin lỗi thêm. Hasebe xua xua tay nói không sao.

Năm người trở về bản doanh. Một lần đi thăm bản doanh khác, chẳng biết vui hay buồn đây...

- Kenji, đừng có siết cổ anh. - Kanji nói nhỏ. Chả là Kenji ôm chặt cổ Kanji quá lúc cậu cõng ấy mà.

Nhưng ngủ thì vẫn là ngủ, Kenji chả biết mình đã làm gì mà.

....

Chiều . Tại bản doanh Sora.

Hazuke thức dậy, đau nhói xoa xoa đầu, cậu chả nhớ nổi chuyện gì nữa. Chỉ biết sau khi ăn viên Chocolate kia thì... thì sao nhỉ?

Nhận cốc nước từ Hasebe, cậu uống một hơi vì khát khô.

Đi đến phòng khách, có một mẩu giấy trên bàn.

" Chocolate này có chứa rượu, xin cẩn thận khi ăn. Rất xin lỗi vì sự cố này. "

....

Bên Mizushima...

- Đau đầu quá!!!! - Kenji mới vừa thức dậy, đã nói ầm ầm cả lên.

- Tại ai mang chocolate wine hả? - Kanji ngồi cạnh, vắt khăn đắp nước rồi đặt lên trán Kenji. - Nằm yên đấy.

- Kanji-nii... Em không biết Chocolate có rượu mà...

- Rồi rồi, cứ coi như vậy đi.

Coi như đã ổn thỏa.

Horikawa hỏi Kashuu rằng hôm nay Kashuu bên kia lôi cậu ấy đi làm gì thì Kashuu cũng hãnh diện đưa bàn tay lên.

- Cậu ta sơn lại móng tay cho tôi. Chúng tôi cũng nói chuyện một lúc.

. ..

Ngày đi thăm bản doanh khác, kết thúc. Liệu rằng cả hai có còn có thể gặp lại nhau?

___

Viết sấp mặt. Mong là không OOC saniwa nhà cô. Ý tưởng hạn hẹp, mong thông cảm.

Viết đi thăm thế này cũng hay đấy chứ. (• ε •) hôm nào rảnh qua thăm nhà ai khác. 😂 (chưa biết ai.) _

Còn về Saniwa Sakura, khi xuất hiện trong truyện gốc "hồ cá" "cây đào" thì sau đó là ngoại truyện. (ಠ_ಠ)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com