[SaniwaxAoe] Cười lên nào~ (3-End)
Giờ tuy đã 3h sáng nhưng trời còn chưa sáng hẳn, còn mờ mờ tối. Nhưng bóng dánh người ấy nhất định nhìn không sai. Vừa nhìn thấy anh, đôi chân tôi tự động chạy nhanh tới
"Ngài chạy vậy coi chừng ngã đó!!" − Aoe vừa cười vừa nói
"Aoe!!" ー Tôi ôm chầm lấy anh. Cảm nhận hơi ấm đã thiếu vắng đã lâu...
Mới nãy còn tự nhủ bản thân không được khóc, vậy mà giờ không còn kiềm được nước mắt, cứ chảy mãi, nhưng là vì vui mừng.
Aoe ôm chặt tôi
"Tôi về rồi đây! Tôi đã nhớ em lắm!"
"Anh đi lâu quá đó!!"
Tôi dụi đầu vào lồng ngực anh, trách nhẹ
"Tôi đã cố hoàn thành sớm nhất rồi mà."
Tôi đẩy nhẹ anh ra
"Sao anh về mà không báo? Biết ta lo lắm không?"
"Haha.Tôi xin lỗi."
"Hmm..."
Aoe véo má tôi
"Khi giận thì ngài vẫn rất dễ thương!"
"Đừng có nịnh ta!!"
"Mà nhân tiện, ngài thấy vẻ ngoài mới của tôi thế nào."
"Đẹp lắm!"
"Thế ngài có biết tôi đẹp nhất lúc nào không?" ー Mép miệng Aoe khẽ nhích lên
"Lúc nào? Nội phiên? Đấu tập? Xuất chinh?" ー Tôi tò mò
"Lúc không mặc gì cả! Ngài muốn xem không?"
Tôi đỏ mặt
"Biến thái..!!"
"Haha!!"
"Thôi, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa mọi người dậy rồi hãy gặp."
"Vâng!"
Mặt trời bắt đầu lên, tôi cặm cụi ở bếp vì muốn làm chút đồ ăn đem lên cho anh. Nhưng vì không giỏi khoản nấu ăn nên hơi mất chút thời gian... Tôi hí hửng bê đĩa đồ ăn qua phòng Aoe.
"Aoe~~Ta mang đồ ăn tới này!"
Vừa mở cửa ra là thấy thứ gì đó trắng trắng đang ngồi cạnh Aoe. Tôi đơ người, mặt tái xanh
Aoe ngạc nhiên hỏi
"Chủ nhân? Sao ngài không vào đi?"
"À...ừm...Bên cạnh anh...là gì vậy?"
"À quên kể ngài! Lúc tôi đi tu hành có thu phục được ma nữ về làm phụ tá!" ー Aoe cười như chẳng có gì lạ cả.
"Còn 'À' cơ đấy!! Vậy đúng là ma thật sao!!"
"Haha! Đừng lo! Con ma này sẽ không dám hại ngài đâu. Ngài cứ vào đi!"
"Thôi ta để đồ ăn ở đây, anh tự lấy hoặc kêu chị ma nữ ra lấy đi."
Tôi đặt đĩa xuống trước cửa rồi chạy đi mất.
"Haiz...Tôi về rồi mà cũng không được ở cạnh nhau sao..?"
Từ lúc đó cho đến chiều, tôi gần như không lại gần Aoe. Một phần là do hơi sợ còn một phần là do....
/cạch cạch/
Những tiếng thanh kiếm gỗ va vào nhau đầy mạnh mẽ phát ra từ phòng đấu tập.
<Cũng lâu không xem đấu tập nhỉ? Thứ ngó xem sao?>
Tôi tò mò bước đến gần cửa
<Aoe đấu tập kìa! Chắc mọi người muốn thử với sức với anh.>
Bỗng có hơi lạnh sau gáy, tôi quay lại. Người tôi cứng đờ như đóng băng.....
<Là chị ma đi cùng Aoe!!!!!>
Tâm can tôi như muốn gào thét.Còn chưa kịp cử động nổi các cơ thì cô ấy đưa tôi một mảnh giấy rồi cúi đầu đi mất.
"Phù.. Cứ tưởng doạ chết mình rồi chứ..." ー Tôi thở phào
Lấy lại bình tĩnh đọc chữ bức thư đó.
≪Tôi có quà cho ngài đó nên tối nay hãy gặp tôi nhé! Không được tránh đó đâu đó!! -Aoe-≫
"Tối nay?"
--------------
Vì Aoe không nói điểm hẹn nên tôi đến thẳng phòng anh. Tay đã đặt lên cửa phòng, chỉ cần mở nữa thôi
<Giờ mở cửa vào có được không? Hay để sáng mai gặp đi?>
Tôi rụt tay lại rồi rón rén bước đi về. Vừa đi được vài bước thì ngay lập tức bị kéo lại vào phòng.
"Đã đến đây rồi ngài còn định về?"
"À...ta.."
"Ngài lại lấy lý do sợ chứ gì?"
"Không phải!"
"Thế vì sao?"
"Vì...vì.."
Tôi ngửa mặt lên nhìn thẳng vào anh, nói có chút giận dữ
"Không phải cô ấy cũng là con gái à?"
"Hả?" ー Aoe đơ mặt
"Dù là ma nhưng cũng là con gái mà!! Hai người ở cạnh nhau suốt lúc tu hành rồi cả ở Honmaru! Sao ta dám ở cạnh anh?"
"Vậy...là ngài ghen đó hả?"
Tôi đỏ mặt
"Không có!!"
"Haha! Tôi cứ nghĩ ngài sợ cô ấy...ai ngờ sợ mất tôi!"
"Đã nói là không có mà!"
Aoe ôm tôi vào lòng, miệng thủ thỉ nhẹ nhàng
"Ngài yên tâm! Tôi đã thuộc về ngài rồi."
"Thật không?"
"Thật."
Tôi nhón chân lên chiếm lấy đôi môi anh.
"Ta đánh dấu rồi đó. Từ giờ cấm có hối hận!"
"Ồ..Sau một thời gian ngài bạo quá ha!" − Aoe cười gian xảo
Nhận ra sự nguy hiểm từ nụ cười ấy tôi lập tức đánh chống lảng
"Quà ta đâu?"
"Quà?" ー Aoe làm bộ mặt ngơ ngơ vô (số) tội
"Đừng nói là anh lừa ta nha?"
"À à đâu có! Tôi chuẩn bị quà thật mà"
Mắt tôi sáng lên
"Đâu? Đâu?"
Aoe ôm tôi rồi nằm xuống đệm.
"Quà là gấu bông Aoe!Có thể lấy ôm ngủ mỗi tối! Cũng rất ấm nữa, quà tốt quá phải không?"
Tôi bật cười, nói giọng đùa đùa
"Nếu ta không thích quà này thì sao?"
Aoe hôn nhẹ lên môi tôi
"Xin lỗi nhưng quà đã tặng không thể trả."
"Chắc ta không cần tặng lại quà đâu nhỉ?"
"Chỉ cần ngài luôn giữ nụ cười đó, với tôi đó là món quà tuyệt nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com