Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SaniwaxYagen] Bệnh tương tư (3-End)

"Yagen-nii!! Chân anh!!" ー Gokotai mặt tái mét

"Hả? À! Không sao! Sưng chút thôi!"

"Chút á? Thế kia mà chút à? Nó đỏ lên rồi kìa!!" ー Tôi hoảng loạn hét lên

"Tôi bị đau mà sao ngài còn hét lớn hơn tôi?"

"Không có thời gian cãi nhau với anh đâu! Mau vào phòng đi!!"

"E-em đi lấy đá chườm!!" ー Gokotai cũng vội vã bế lấy bé hổ

Không để chần chừ thêm, tôi kéo tay Yagen qua vai rồi nhanh chóng đưa đi.

Đặt anh nhẹ nhàng lên ghế rồi vội vã đi lấy hộp cứu thương.

"Pff..Ha!" ー Yagen bật cười

Tôi đặt hộp cứu thương trước mặt anh, đôi chân mày khẽ nhíu lại

"Cười gì đó?"

"Nhìn dáng vẻ của ngài trông thật ngộ!!"

"Ta đang lo mà!! Mau xem chân thế nào rồi!"

Yagen nắm nhẹ tay tôi

"Được rồi mà! Để tôi tự làm!"

"Nhưng mà...."

"Tôi lấy băng cuốn ngài luôn bây giờ!Tôi tự làm sẽ đảm bảo an toàn hơn!" ー Yagen cười cợt

"Xin lỗi nhé...vì đỡ cho ta mà..." ー Tôi cúi mặt hối lỗi

Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Chỉ cần ngài không bị thương..thế là đủ.Không cần phải cảm thấy có lỗi."

/thình thịch/ /thình thịch/

Thật kì lạ...

Dạo này....Yagen hay làm cho trái tim tôi loạn nhịp. Có phải là đã mắc bệnh gì rồi không?

Yagen vươn tay ra nhấc chiếc cằm nhỏ của tôi lên, đôi mắt tôi ngạc nhiên hướng về anh.

"Đại tướng? Ngài lại đỏ mặt nữa rồi kìa!" ー Anh cười mỉm, như thể anh biết thừa nguyên nhân.

Nếu thật sự là như thế......

"Vì anh đó!"

"Hả?"

"Ta nói ta đỏ mặt là vì anh đó!!!"

"Tôi đã làm gì chứ?"

"S-sao ta biết được?!! Từ lần trước đã như vậy rồi!....Từng hành động của anh làm trái tim ta không chịu nghe lời nữa-"

Một nụ hôn bất ngờ từ anh.

"Ngài cứ như vậy thì sao tôi kiềm chế được đây!"

...Hình như trái tim tôi đã bình yên hơn...còn cả hạnh phúc..và ấm áp nữa...Cảm giác thật lạ! Nhưng cũng rất thích!

Ra vậy....nếu như đó là một căn bệnh thì ắt hẳn đây chính là thuốc.

Tôi cười nhẹ

"Chắc ta "cảm" anh rồi!!"

Vết hồng chợt hiện lên trên khuôn mặt trắng ấy. Yagen nhẹ nhàng lại gần, mắt đối mắt, thì thầm từng câu quyến rũ đến lạ.

"Từ giờ ngài sẽ còn "bệnh" nặng hơn nữa...Sẵn sàng đi..!"

Tối đó, tôi nằm quay hết bên này rồi sang bên nọ. Mãi chẳng thể ngủ!! Tôi bật dậy, thở một cái...

"Ngủ làm sao được chứ?"

Từng lời nói, từng hành động, từng biểu cảm của anh cứ luôn hiện hữu trong đầu tôi. Rồi còn cả nụ hôn bất ngờ lúc ấy.

Tôi ôm mặt ngả người xuống đệm.

"Đó là...nụ hôn đầu..."

Chắc Yagen ngủ ngon lắm...trông anh ấy không có vẻ gì là hồi hộp cả.....

Cùng lúc đó, tại phòng ngủ nhà Awataguchi...

"Yagen-nii! Anh nằm yên chút được không?" ー Midare thều thào giọng ngái ngủ

"Xin lỗi...anh hơi khó ngủ.."

"Ừm..còn bọn em thì không!" ー Atsushi cũng ngồi dậy nhập cuộc

"Haizz..Bình thường thì nằm xuống là ngủ như chết, vậy mà hôm nay lại khó ngủ!" ー Midare thở dài

"K-không lẽ...là vì chủ nhân ạ?" ー Gokotai lẽn bẽn nói

"Ồ..ra là vậy! Rốt cuộc hai người đã làm g-"

/bộp/ Yagen ném gối vào mặt Midare

"Yên lặng mà ngủ đi!"

Nói xong Yagen cuộn mình vào trong chăn, để mặc những ánh mắt đáng ngờ từ đám em của mình.

-Sáng hôm sau-

"Oáp~~"

"Ah.."

"Chào buổi sáng Yagen/Đại tướng!"

"Trời...chuyện gì thế này..? Hai người hôm nay đồng thanh quá nhỉ?" ー Atsushi ngạc nhiên

"Đến cả ngáp cũng cùng lúc! Haha!" ー Namazuo chỉ tay cười

"Em thấy mùi gian tình.." ー Midare cười cười

"Đừng nói nhiều và vào đi!" ー Yagen lườm nhẹ

Tôi lại gần Yagen hỏi

"Chân anh thế nào rồi?"

Yagen mỉm cười

"Đỡ hơn nhiều rồi!"

Rồi tôi cầm tay Yagen đỡ anh đi vào nhà ăn.

Sau khi ăn xong....

"Đưa bát anh đây! Ta dọn cho!" ー Tôi vươn tay lấy bát đũa của Yagen

"Ngài dọn cho em luôn đi!!" ー Ima nhanh tay đưa bát đũa của mình ra

"Không! Chỉ Yagen thôi!"

Đột nhiên, tôi cảm thấy có những ánh mắt nghi ngờ đang chĩa thẳng vào tôi. Tôi vội vàng giải thích

"L-Là do ta làm Yagen bị thương thôi! Đừng hiểu lầm!!"

Yagen chống tay lên bàn, cười mỉm

"Haizz...Thế nếu chân tôi khỏi ngài sẽ không quan tâm tôi nữa à?"

"A! Không..."

Đừng làm mình khó xử vậy chứ....

"Đại tướng! Tôi muốn ngồi ngoài vườn đọc sách, ngài đưa tôi đi chứ?"

"Ừ được!"

Yagen quàng tay qua vai tôi cùng đi. Hasebe vội ngăn lại

"Chủ nhân! Còn công việc hôm nay thì sao?"

Tôi ngoái đầu lại, cười

"Ta làm xong rồi!"

Yagen quay đầu lè lưỡi trêu chọc, ngầm ý như muốn nói 'Đại tướng là của tôi rồi'.

/cạch/ Tôi nghe tiếng đũa gãy.......

Yagen nói muốn ngồi dưới gốc cây,ừm....là nơi tôi làm anh bị thương đó.....

"Sao tự nhiên hôm nay lại muốn ra đây đọc sách vậy?"

"Ngài không thích à?"

"Không! Chỉ cần ở cạnh anh là được!"

Yagen nhẹ nhàng kéo đầu tôi dựa vào vai anh.

"Hôm qua ngài thức đêm hoàn thành việc đúng không?"

"Eh? Sao anh biết?"

Yagen cười mỉm

"Nhìn ngài là tôi biết hết!"

"Nếu mệt, ngài cứ ngủ đi! Có tôi đây rồi!"

"Ừm..."

Cứ yên lặng và bình yên như thế...tôi dần thiếp đi trên đôi vai anh.

Tôi đã mơ thấy Yagen nhẹ nhàng hôn tôi lúc ngủ. Giọng anh thì thầm

"Tôi yêu ngài."

"Ta cũng vậy..."
_______________
*cúi rạp* Tui hiện hồn về tạ lỗi với mấy cô đây ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com