[SanixOokurikara] Anh là của ta (1)
Chiều nay tôi có hẹn với anh Rèn để lấy kiếm. Honmaru sắp sửa đón một thành viên mới.
Tôi đi với tâm trạng khá "vui vẻ" vì đợt trước nhờ ơn anh Rèn tốt bụng mà Honmaru có 1 tập đoàn Iwa...Tôi ổn...
Tôi mở cửa nhà Rèn bước vào
"Ô! Aki-sama! Kiếm của ngài có rồi đây. Chuẩn bị tinh thần chưa?" ー Rèn cười
Tôi cười "thân thiện"
"Chắc anh sẽ không phụ lòng tôi chứ nhỉ?" ー Tay rút thanh kiếm
"Bình tĩnh đặt thanh kiếm ấy xuống!! Lần này tôi làm đàng hoàng mà!" ー Anh Rèn hốt hoảng
Tôi hạ kiếm xem thử thế nào, mắt không ngừng lườm Rèn
Rèn mang ra một thanh kiếm đặt trên giá.
<Uchigatana à? Ổn đấy!!>
Tôi đứng trước đó rồi giơ hai ngón tay lên, miệng lẩm nhẩm câu thần chú.
Thanh kiếm sáng rọi lên. Một cơn lốc hoa anh đào nhỏ cuộn quanh thanh kiếm. Từ trong đó một người con trai bước ra với nước da ngăm, trên cánh tay có hình con rồng cuộn quanh. Mái tóc màu đen đuôi tóc dài đến cổ có màu đỏ.
"Tôi là Ookurikara. Tôi không có gì để nói cả. Tôi cũng không định làm thân với ai đâu.."
"Ookurikara!! Rất vui được gặp! Giờ ta sẽ là chủ nhân của anh. Mitsu và Tsuru mong gặp anh lắm đó." ー Tôi cười
"Ngài không nghe tôi nói à...Tôi không định làm thân với ngài..." ーOokurikara nhíu mày
"Thì kệ anh chứ! Ta là chủ nhân mà. Có trách nhiệm phải quan tâm đến anh." ー Tôi thản nhiên
"Tôi không khiến ngài quan tâm.." ー Ookurikara nói vẻ khó chịu
"Quan tâm anh là quyết định của ta. Anh không có quyền từ chối đâu!" ー Tôi cười
"......"
"Nào! Về thôi! Honmaru!" ー Tôi đưa tay ra
Ookurikara lướt qua rồi nói
"Tôi không phải con nít."
Tôi bật cười nhẹ
"Vâng..vâng.."
Chúng tôi đi đến cổng thì đã thấy Hasebe và Mitsu đang chờ đón sẵn. Tôi vẫy tay gọi
"Chúng tôi về rồi nè!!"
Mitsu thấy Ookurikara liền chạy lại trước khi chúng tôi đến cổng.
"Ookurikara! Cuối cùng cũng gặp được em rồi!!" ー Mitsu hớn hở
"Sao cũng được..." ー Ookurikara lạnh nhạt trả lời
"Haiz...Anh nên cười hay vui mừng một chứ!!" ー Tôi nhìn Ookurikara càu nhàu
Anh liếc tôi một cái rồi quay đi. Thái độ đó làm Hasebe bực mình
"Có là người mới đi chăng nữa nhưng thái độ như vậy với chủ nhân là không chấp nhận được."
"Bình tĩnh nào Hasebe! Tính khí nó vậy á nhưng không phải người xấu đâu.." ー Mitsu cố gắng hạ hoả Hasebe
Tôi cười nhìn Hasebe
"Không sao đâu. Ta biết trước tính anh ấy rồi mà."
"Nhưng mà..."
"Không sao mà. Nào vào nhà thôi!!"
Vừa bước vào cổng nước từ đâu ào xuống như thác. Tôi, Ookurikara, Mitsu, Hasebe đều ướt như chuột lột...
"Hahaha!! Bất ngờ chưa??" ー Tsuru đứng trên nóc nhà, tay đang cầm thau nước
"Vui ghê ha Tsuru!!...."ー Tôi cười rồi quay sang 3 người kia
".......Hôm nay ăn thịt vịt để mừng cho Ookurikara đến Honmaru được không nhỉ?"
"Nghe hay đấy Chủ nhân! Tôi đang lo không biết nên làm món gì cho Ookurikara đây!"
"Vậy để tôi đi bắt vịt cho anh nhé Mitsu?"
"Ô~~ Cảm ơn anh Hasebe"
"Hmm...."
Tất cả đang dồn hết sát khí vào đứa đang đứng trên nóc nhà kia
"Ấy khoan! Đùa chút ấy mờ! Đừng đối xử với tôi như vậy chứ!" ー Tsuru hốt hoảng
"Thôi đi tắm kẻo bị cảm!" ー Tôi bình tĩnh rồi nói
Nhưng có hai con người không nhịn nổi mà xách bản thể đuổi theo tên nhây kia...
_________________________
Trên đường đi lấy thư nhận nhiệm vụ, tôi gặp Ookurikara đang ngồi thẫn thở nhìn ra ngoài sân. Tôi lén lén chạy lại gần rồi đập lưng anh một cái thật mạnh, cười
/bộp/
"A!!"
"Làm gì thẫn thờ vậy Kuri?"
"Kuri?" ー Kuri khó chịu nhìn tôi
"Ừm! Tên anh dài quá gọi vậy cho gọn! Hehe!!"
"Đừng có gọi vậy.."
Tôi ngồi xuống cạnh anh
"Sao vậy?"
"Cần ngài quan tâm à?"
Tôi véo tai anh rồi nói lớn
"Đã nói là anh không có quyền từ chối!!"
"Tch!!" ー Kuri bịt tai, liếc mắt nhìn qua tôi
"Nào! Nói đi!"
"Một thanh kiếm vô minh (*) như tôi thì không nên làm thân với ai cả...."
"Hửm?" ー Tôi đơ ra..
Lục lọi trong túi cây bút dạ .Tôi kéo tay anh, rồi lấy cây bút viết lên 'Aki'
"Đấy! Hết vô minh! Giờ anh là của ta nên đừng nói những lời như vậy! Ta muốn làm thân với anh lắm đó!!" ー Tôi cười tươi nhìn Kuri
Anh khẽ đỏ mặt rồi quay đi. Rồi hỏi nhỏ
... "Mực này xoá được không vậy?"
Tôi giật mình, mồ hôi đổ ra "Ah- Ta quên chưa đi nhận nhiệm vụ..Ta đi nhé!"
Tôi phóng vọt đi không dám ngoái lại nhìn.
___________________
_____________
"Vậy chốt danh sách ra trận nhé! Lần này sẽ có ta, Ookurikara, Kashuu, Kogi là đội trưởng nhé!" ー Tôi nói
"Ngài chỉ mang 3 người đi thôi sao?" ー Hasebe ngạc nhiên
"Ừ? Map này địch yếu xìu à~" ー Tôi nhíu vai cười
"Nhưng mà..." ー Hasebe lo
"Haiz...Anh lo quá rồi~~!! Anh cũng biết kiếm pháp của chủ nhân như thế nào mà!" ー Kashuu thở dài
"Đúng đấy! Đánh nhanh về nhanh còn ăn đậu hũ chiên!" ー Kogi cười
"Được rồi để tôi đi chuẩn bị ngựa.." ー Hasebe bất lực.
............................
Toàn đội bắt đầu xuất chinh! Chúng tôi phóng đi trên những con ngựa với phong thái tốt nhất.
Chúng tôi bắt đầu tiến vào node đầu tiên. Vẫn chưa có gì xuất hiện..
/vụt/ /vụt/
Những mũi tên từ trên cao bay xuống như cơn mưa.
"Haiz...Có mỗi trò làm hoài..." ー Tôi nhếch mép
Chúng tôi rút kiếm chém bay những mũi tên một cách dễ dàng.
Bất ngờ, hai tên Thoái Sử Quân xuất hiện chặn đường chúng tôi.
Tôi xoay thanh kiếm nói
"Kuri lên với ta!!" Rồi phi ngựa tới
Kuri cũng phi ngựa theo tôi miệng càu nhàu
"Đừng có gọi tôi là Kuri!"
Thoái sử quân cũng lao vào chúng tôi. Đến gần hắn thì tôi nhanh chóng tránh lưỡi kiếm rồi chạy qua phía đằng sau đầy sơ hở.
/xoẹt/
Tôi đâm hắn một nhát xuyên tim. Rồi quay sang phía Kuri. Anh cũng chém địch một cách dễ dàng.
Tôi khen "Giỏi ghê Kuri!!!"
Anh cười mỉm "Hmp.!"
"Haizz....Chán quá!!" ー Kashuu thở dài
"Chủ nhân toàn chiếm trước thôi nhỉ!" ー Kogi cười nhẹ
"Hehe! Xin lỗi! Lâu rồi mới được xuất chinh mà" ー Tôi gãi đầu
Tôi đi gần lại Kuri nói
"Anh đánh khá đấy!!"
"Do tôi mạnh thôi!"
"Tự phụ quá nha!" ー Tay tôi đẩy nhẹ anh
Anh vươn tay sang búng trán tôi
"Ah!! Đau!!" ー Hai tay tôi ôm trán, phồng má nhìn anh
"Pff..!!" ー Kuri bật cười
"Hoá ra anh cũng biết cười.." ー Tôi nhìn anh cười mỉm
Nụ cười ấy khác hẳn với con người bình thường của anh...Tôi thích nó.
..................
/cạch/ Tôi tra kiếm vào vỏ
"Tên cuối cùng rồi đó nhỉ?!"
"Theo map thì chúng ta đánh xong boss rồi!" ー Kogi nhìn vào map cầm trên tay.
"Vậy về thôi~Móng tay tôi sứt rồi~~" ー Kashuu phụng phịu
Chúng tôi chuẩn bị về thì đột nhiên một luồng sét lớn từ phía trên đánh xuống đất
/rầm/ /rầm/
"Không lẽ...Kebiishi?" ー Tôi ngạc nhiên
________________
(*) Thanh kiếm vô minh (mumeitou - 無銘刀) là một thanh kiếm không được thợ rèn kiếm kí tên lên, chữ kí được coi như là một biểu hiện của sự tự hào của người rèn đối với tác phẩm của mình.
Nguồn: wikia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com