Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Góc Của Bí Mật

Fubuki không hề ghét việc trở thành một Saniwa. Trái lại, người còn rất yêu quý và hết mình với trọng trách này. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người sẽ cảm thấy thoải mái với mọi góc độ của công việc.

Một ví dụ điển hình là ngay lúc này, khi người đang đứng trước cánh cổng to lớn làm bằng gỗ sồi và thở dài đầy bất lực. Dẫu biết chuyện này là một nhiệm vụ bắt buộc, nhưng thực sự thì Fubuki thật lòng chẳng ưa nổi nơi này tí nào. Ngẩng mặt nhìn tấm biển "Giới Ngoại Giả Đại Bản Doanh", người lại một lần nữa thở dài. Đã bước đến tận đây rồi thì cũng chẳng thể quay đầu lại được, người nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nắm chặt thanh wakizashi giắt bên hông, Fubuki mở mắt, bước qua cánh cửa lớn đã được mở ra từ bao giờ, bộ dáng quay về vẻ lãnh đạm bình thường. Lại thêm một cuộc chiến được bắt đầu.

======================================================

- Báo cáo lần này của cô chỉ có như vậy thôi?

Đối mặt với cả một hội đồng trưởng giả, Fubuki vẫn giữ nét đạm mạc của mình, im lặng gật đầu. Ở trung tâm của hội đồng trước mặt, người phụ nhân trong bộ kimono đầy thanh nhã sâu kín liếc nhìn người, sau đó thở dài:

- Thôi được rồi, cô có thể lui. Cảm ơn vì sự hợp tác, Fubuki-chan.

Tên gọi kia khiến người khựng lại khi đang trên đà đứng lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nghiêm cẩn cúi đầu, không hề phí thêm một lời, người lùi lại, xoay người bước nhanh ra khỏi căn phòng tối đen và đầy ngột ngạt.

Giây phút cánh cửa giấy sau lưng được đóng lại, Fubuki nhẹ thở một hơi dài. Đứng lặng người ở cửa một hồi lâu, người xoay đầu, tiến bước và khuất bóng sau ngã rẽ, không ngờ đến một đoạn náo loạn khác ở trong căn phòng lúc trước.

- Phu nhân, cô ta như vậy mà người vẫn có thể chưa ra tay sao? - Một bóng đen giận dữ chất vần.

Ngồi ở ghế chủ vị, người phụ nhân lúc trước vẫn tao nhã uống trà. Đặt cốc trà xuống khay, bà mỉm cười:

- Các vị, ta biết các vị đều muốn ta đoạt lấy thứ đang nằm trong tay cô gái kia. Mọi người đều biết đó là thứ sẽ bảo đảm cho vị trí của chúng ta trong gia tộc này, và cô ấy cũng như thế. Chúng ta chắc chắn sẽ đoạt được nó, nhưng phải kiên nhẫn và chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Đến lúc đó, vật kia chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta mà thôi.

- Nói cho cùng, cô ta cũng không thể trốn ở nơi đó cả đời được,,,

========================================================

- Ngài vẫn đang sống tốt thật nhỉ...

Đặt tay lên thân cây, Fubuki ngẩng mặt ngước nhìn tán cây anh đào đang phấp phới trong gió. Khu vườn ở nơi đây đã thay đổi thật nhiều, nhưng chỉ có cây anh đào này là vẫn còn đây. Có lẽ sau sự kiện kia, không ai dám đến gần nơi này nữa thì phải?

- Cậu vẫn đến đây sao?

Người bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi một giọng nói quen thuộc. Quay người lại tựa vào thân cây, người nhướng mày: 

- Sao nào, Yuu? Cậu lo lắng cho tôi à?

Người đứng trước mặt Fubuki nhìn tựa như một nữ sinh trung học, với gu thời trang khá kì lạ: Đồng phục thủy thủ màu xanh đậm với áo kimono trắng khoác ngoài, bên hông là thanh wakizashi đơn giản màu trắng. Điều đặc biệt ở cô gái nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình: Dưới mái tóc ngắn thẳng màu nâu là hai hốc mắt trống toang và nửa khuôn mặt bên trái tựa như bị vỡ nát, mang lại nét đáng sợ đến mức kinh dị.

Cô gái nhẹ nghiêng đầu nhìn người, giọng điệu chậm chạm lười biếng vang lên:

- Cậu vẫn luôn bất cẩn như vậy sao?

- Bất cẩn? - Người lặp lại.

- Khí tức kia trên người cậu... Quá đỗi đen tối.

Fubuki giật mình. Tomomi Yuu vẫn luôn rất nhạy cảm với nhũng thứ dơ bẩn, điều đó đã giúp cho cô trở thành một Saniwa tài giỏi trong việc thanh tẩy. Cơ mà...

- Cậu nhạy cảm quá mức rồi đấy, Yuu. - Người thở dài - Hơn nữa, ở nơi này một mình với tôi, cậu không sợ bị Hội đồng để ý à? 

- Trả lời tôi đã. Cậu gặp qua hắn?

- Ừm, gặp qua. Trong báo cáo lúc nãy cũng đã nhắc đến rồi, đừng lo quá chứ. - Dĩ nhiên là cả hai đều ngầm hiểu "Hắn" trong vấn đề này là ai.

Hai hốc mắt trống rỗng của vị Saniwa đối diện hướng thẳng vào người. Trong phút chốc, Fubuki cảm giác như bản thân vừa bị nhìn thấu. Tomomi Yuu rút từ tay áo ra chiếc quạt giấy ưa thích, chậm rãi hỏi:

- Thật sự chỉ có thế?

- Thế cậu muốn bảo tôi nói gì nữa đây? - Người giơ tay đầu hàng - Tôi thật sự chỉ gặp qua hắn, hay cậu muốn tôi nói rõ mình đã gặp hắn bao nhiêu lần và ở đâu luôn cho đầy đủ chi tiết?

Không thể không nói, Fubuki luôn đặc biệt nhiều lời mỗi khi gặp phải người này. Nhưng đó là một điều mà hai người bọn họ đều tận hưởng nên cũng chẳng có gì đáng nói. 

Chiếc quạt được mở ra, vị Saniwa đối diện khẽ thở dài:

- Cậu tự lo liệu đi. Tôi không rảnh để giúp cậu nếu cậu gặp rắc rối đâu.

Người nhẹ cười:

- Hiểu rồi. Nhưng việc lần này ở đây thì cậu tự chịu đi. Hội đồng sẽ không dễ tha cho cậu nếu họ nhìn thấy cảnh này đâu đấy.

- Cứ mặc họ. Còn vật kia thì sao?

Ánh mắt Fubuki xẹt qua một tầng băng lãnh không giấu diếm:

- Cứ để họ tìm. Tôi sẽ bảo đảm họ không bao giờ chạm tay được vào nó. Vật đó, sẽ không bao giờ thuộc về họ được.

=====================================================

Quay về bản doanh của mình vào chiều muộn, Fubuki mỉm cười nhìn các Đao Kiếm Nam Sĩ nhộn nhịp ra vào ở phòng ăn chung:

- Mọi người hôm nay ăn trễ thế?

-  Chủ nhân về rồi này!!! - Mấy nhóc tantou hét toáng lên rồi bổ nhào vào người, khiến cho người loạng choạng suýt ngã.

Yamanbagiri cùng Taroutachi vội vàng kéo tụi nhỏ ra. Mitsutada kéo người vào bàn ăn:

- Mọi người nhất trí chờ Chủ nhân về ăn cho nóng. Nào, ăn thôi chứ Chủ nhân?

- Ừm, ăn thôi. - Fubuki chắp tay - Ittadakimasu!

 Ở một nơi cách bản doanh của người rất rất xa,  cùng lúc đó, Dark đang chăm chú đọc bản báo cáo hắn đang cầm trên tay, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú rõ ràng. Thật không ngờ, mọi chuyện lại thú vị đến như vậy nhỉ?




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com