Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 | Trang nhật ký thứ nhất: Ishikirimaru

Thành Quản* Ngận Mang
(Thành quản rất bận)

Tác giả: Văn Nhĩ
Thể loại: hiện đại, cổ đại, đồng nhân, vô CP
Ghép đôi: ---------
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Văn Án

Thân là một Kebiishi cầm một thanh vũ khí không thể miêu tả, mỗi ngày tôi luôn phải cần cù làm phao cứu sinh cho cái thế giới sắp sụp đổ này.

Kỳ thực, tôi không muốn làm quái cho đội bạn chém đâu!

Nhưng, nhìn các bé Juzumaru Tsunetsugu, Higekiri còn có Mikazuki trong lòng... Thôi thôi, phải sắp xếp xong cho các bé đã.

Saniwa Katsugeki: Tui yêu thành quản.

Saniwa Châu Phi: Thành quản cứu Sani.

Saniwa Hanamaru: A, xem kịch.

Saniwa Châu Âu: Nghe nói thành quản phải túm quần soóc mà chạy.

Chính phủ Thời gian: ??? Phó bản của tui đâu òi?!

...

*Urban Administrative and Law Enforcement Bureau: văn phòng thực thi pháp luật và hành chính đô thị, thường được rút ngắn thành Cheng Quan (thành quản), là một cơ quan chính quyền địa phương được thành lập ở mọi thành phố ở Trung Quốc. Cơ quan này thường là một phần của Cục quản lý đô thị thành phố hoặc thành phố.

Thành Quản Ngận Mang
(Thành quản rất bận)

001 | Trang nhật ký thứ nhất: Ishikirimaru

Ngày 17 tháng 8, trời trong

Hôm nay thời tiết rất đẹp, giữa ngày hè chói chang lại có gió mát quất nhẹ vào mặt, Phòng Rèn của Honmaru từ sáng sớm đã bắt đầu leng keng leng keng, điều này nói rõ, có một bé TouDan sắp chào đời.

Khác với các Honmaru của Chính phủ Thời gian, chúng tôi không cần làm ruộng, cũng không cần đấu tập, chỉ cần chăm ngựa và chăm sóc các bé vừa chào đời là được.

Bé của hôm nay là bốn giờ, tôi đoán hẳn là bé nhà Sanjo.

Sự thật chứng minh tôi đúng, là bé Mikazuki Munechika.

Bé rất đáng yêu, bên trong đôi mắt to tròn có ánh trăng chúng tôi không thể chạm tới, bé rất can đảm, hai cánh tay như củ sen ôm chặt lấy tôi không buông, Naginata không ôm được bé nhìn có vẻ buồn.

Kebiishi chúng tôi, khác xa các bé, thoạt nhìn rất ghê rợn, chúng tôi cũng từ chỗ các Saniwa thỉnh thoảng chạy tới chiến trường biết, bọn họ thống nhất gọi chúng tôi là thành quản.

Tôi mù mặt, hôm nay vẫn không nhận ra, muốn ôm bé là Naginata nào.

Ôi, quên nói, tôi là một thanh Ōdachi.

Tốc độ bé lớn lên rất nhanh, ba giờ ngắn ngủi, chiều cao đã từ hai cái đầu lớn thành một thiếu niên ngang ngực tôi, đợi đến ngày mai, bé hẳn có thể cao bằng tôi.

Lúc đó, nên tìm cho bé một vị Sani tốt.

Thật là không nỡ.

—— Ōdachi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com