7.
( - Đây là cái đoản xuyên không đến thời hiện đại )
"Lạch cạch..."
Tiếng gõ bàn phím vang khắp phòng.
Trong căn phòng này, hình như chỉ có thể nghe được tiếng "lạch cạch" phát ra từ bàn phím và âm thanh "vù vù" của máy điều hòa.
"Ha - Thật là..."
Kashuu mệt mỏi day day thái dương, ngả người tựa vào lưng ghế.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ - 17:30 PM - Nghỉ được rồi.
Anh tắt máy tính. Xách cặp đứng dậy chuẩn bị ra về.
Kashuu chậm rãi bước đến cửa. Tay còn chưa kịp chạm vào thì -
"Cạch -"
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Từ ngoài, Nagasone thò đầu vào. Nhìn thấy Kashuu, liền vỗ vai anh.
"Này, này! Hôm nay cả đám qua nhà cậu chơi được không? Cũng lâu rồi nhỉ?"
Mi mắt Kashuu giật giật nhưng anh nào dám từ chối? Trước mặt là trưởng phòng đó! Là trưởng phòng!
"Ahaha! Sao lại không ạ?"
Phải nhịn, nhịn! - Kashuu bày ra nụ cười thân thiện nhất.
"Được lắm! Vậy tôi đi báo với lũ kia!"
Nagasone cười hí hửng, sau đó ra khỏi phòng.
"Đậu! Kiểu nào tối nay cũng phải ngủ ngoài phòng khách!"
Anh thầm than ngắn thở dài trong lòng.
[Tuôi là dải phân cách cuteo]
"Anh về rồi đây!"
Kashuu mở cửa, cởi giày bước vào nhà.
"Mừng trở v -"
Câu chưa kịp nói hết đã bị nuốt ngược trở vào.
"Woa! Yamato cưng! Cưng càng ngày càng dễ thương nha! Đến đến! Ôm một cái!"
Jiroutachi vừa nói vừa dang rộng vòng tay.
Yamato còn biết làm gì hơn là vác xác đứng giữa vòng tay ấy?
Sau khi nhận được một cái ôm tím tái mặt mày. Cậu mời mọi người vào nhà.
Đi ngang qua người nào đó, cũng không quên liếc một cái.
Khi ánh mắt kia lướt qua người, Kashuu cảm thấy da gà da vịt của mình lập tức nổi dậy điểm danh.
[Tuôi là dải phân cách cuteo]
Yamato xuống bếp chuẩn bị bữa tối, Horikawa và Mitsutada cũng giúp cậu.
Còn Kashuu thì lo chuốc say mấy người ngoài đây.
Ăn uống no nê, mọi người ở lại nói chuyện phiếm với nhau đến hơn 22:00 PM thì lần lượt kéo nhau ra về.
Thấy mọi người đã về hết, Yamato xắn tay áo, xuống bếp một lần nữa, dọn dẹp bãi chiến trường vừa nãy...
Vì Yamato không cho Kashuu vào bếp - Tránh phải xây lại và thay mới dụng cụ - Nên anh chỉ biết nằm trên Sofa xem TV.
Chuyển tới chuyển lui một đống kênh mà chẳng có chương trình gì hay, anh nhìn đồng hồ - 23:15 PM.
"Chắc phải xong rồi nhỉ?"
Anh tự nhủ, tắt TV rồi mò xuống bếp.
Nhìn thấy người kia vẫn đang lau lau rửa rửa, Kashuu thở dài, đến ôm cánh tay người ta cọ cọ.
"Tình yêu ơi, em xong chưa vậy? Anh chờ lâu muốn chết rồi này."
"Biến! Là tại ai hả? Là ai mời đồng nghiệp về nhà?"
"... Anh giúp em."
"Không cần! Tôi không muốn mua bộ chén dĩa mới!"
"..."
Bao trùm căn phòng là bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
Nhưng Yamato không quan tâm, cậu vẫn chú tâm vào chồng bát đĩa cao ngất kia.
... Cổ tay đột nhiên bị bắt lấy. Cả người bị nhấn lên bồn rửa.
"Này, làm đi."
"C - Cái?! Anh điên rồi sao?!"
"Anh ăn bơ đủ rồi nha."
Những ngón tay ấm áp từ từ luồn vào áo cậu. Chơi đùa với hai khỏa anh đào xinh đẹp...
"Ư..."
Yamato không kiềm chế được, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Khi nhận ra âm thanh xấu hổ đó là do mình tạo ra, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng lấy tay che mặt.
Kashuu cũng đình chỉ động tác, nhìn cậu một lúc.
"..."
"..."
Anh cởi cà vạt, kéo hai tay cậu lên trên, qua đầu, rồi cố định lại bằng cà vạt của mình.
"?!! M - Mau thả ra!"
"Anh muốn nhìn mặt em khi đạt khoái cảm."
"Anh - Đi chết đi!!"
Cậu giãy dụa nhưng hoàn toàn vô dụng.
Kashuu dịu dàng hôn lên môi cậu, chạm nhẹ rồi rời ra như nụ hôn vụng về của tuổi mới lớn. Dần dần, nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn...
Anh nâng chân cậu lên, gác lên vai mình, còn tay anh thì sờ vào đùi trong của cậu.
[Tuôi là dải phân cách cuteo]
Sau khi làm từ bồn rửa ra tới phòng khách, Yamato mất hết sức lực, tùy ý để người nào đó ôm hôn mình.
Kashuu trìu mến hôn lên tóc người trong lòng, anh ôm cậu vào phòng ngủ, từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ.
"Gì vậy?"
Cậu ngước mặt nhìn anh.
Anh mở hộp ra, nâng tay trái cậu lên, đeo vật tròn tròn nhỏ nhỏ kia vào ngón áp út của cậu.
"Mình cưới nhau em nhé?"
Anh hôn lên bàn tay cậu, vuốt ve, dùng chất giọng trầm ấm - Hỏi.
"..."
Một lần nữa, bầu không khí yên lặng lại bao trùm căn phòng.
Không thấy người kia trả lời, anh nâng tầm mắt lên, nhìn cậu.
Này... Nước mắt tuôn rơi... Phải chăng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc? Hạnh phúc vì từ đây, sợi chỉ đỏ mỏng manh liên kết giữa cả hai sẽ trở nên vững mạnh, không thể tách rời? Vì từ giờ phút này, hai đường thẳng song song, được số phận chúc phúc, sẽ giao nhau và hợp lại thành một?
"Vậy là em đồng ý phải không?"
"Ngốc! Từ chối được sao?"
✩⋆*✦*⋆✩⋆*✦*⋆✩✩⋆*✦*⋆✩⋆*✦*⋆✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com