Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

 Yuki và Paimon nhìn ủy thác ngày cuối cùng trong tay, đứng chết lặng trước đài phun nước tại Mondstadt. Chỉ còn một nhiệm vụ này nữa thôi là cô có thể hốt được 30 nguyên thạch, vậy mà lại đụng độ cái nhiệm vụ lạ đời này

- Trở về? Nghĩa là sao chứ? Đây là muốn làm khó chúng ta à? - Paimon tức tối đạp vào không khí, bày tỏ sự bất mãn với cái nhiệm vụ không đầu không đuôi này

- Chúng ta đã đi hỏi một lượt tất cả những người quen ở thành Mondstadt và cảng Liyue rồi, cũng đã lên Long Tích Tuyết Sơn hỏi Albedo rồi. Câu trả lời nhận được đều là không biết - Yuki nhíu mày xem xét kĩ coi mình có bỏ qua chi tiết nào không

 Đến cái tên người ủy thác cũng chả có, vậy đứa nào làm cho được? Yuki đảm bảo, nếu cô mà biết được cái tên khùng nào rảnh rỗi đặt cái ủy thác dở hơi này, còn chỉ định bắt buộc là chính tay cô làm, nhất định cô sẽ đập hắn đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Chơi mất dạy gì đâu

- Không biết là tên mất nết nào, nhưng chắc chắn cũng là một tên mất nết lắm tiền. Vụ này hoàn thành, cậu nhất định phải đòi thêm phí bồi thường đấy Yuki

- Lắm tiền? - Nhà lữ hành trẻ tuổi nhìn sang bạn đồng hành của mình bằng ánh mắt nghi cmn ngờ. Chưa gặp đã biết người ta rất giàu rồi, giỏi lắm Paimon

 Paimon gật đầu, chỉ vào bức thư

- Cậu xem, dù là lớp bao ngoài hay là phần giấy ghi ủy thác bên trong đều có hoa văn hoa tường vi trắng in chìm ở góc dưới, trên bao ủy thác vẫn còn mùi nước hoa, còn được đóng dấu sáp niêm phong nữa. Trước giờ làm gì có người ủy thác nào thừa tiền đến thế?

 Nghe đến đây, Yuki mới chú ý nhìn kĩ lá thư ủy thác. Không xem kĩ thì thôi, xem rồi thì cô chỉ ước mình lúc nãy bơ mẹ cái ủy thác này đi. Paimon lần đầu tiên thấy người bạn của mình sợ hãi đến vậy, mặt lúc xanh lúc trắng. Cơ thể nhỏ bé luôn đứng vững trước khó khăn thử thách, giờ đây lại như sắp đổ gục. Nếu giờ không phải đang là giữa thành Mondstadt người qua kẻ lại đông đúc mà là một nơi vắng người nào đó, nhất định cậu ấy đã thực sự ngã quỵ rồi

- Yuki, cậu sao thế? - Paimon hốt hoảng bay xung quanh cô

- T- tớ biết...chủ nhân của lá thư này là ai rồi - Yuki dần trấn tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn chưa hết run rẩy, cô rút túi mora đưa cho Paimon - Paimon đi tìm Amber và Eula bảo hai cậu ấy dẫn đi ăn nhé. Nhiệm vụ này để tớ đi một mình là đủ rồi. Lát tìm Katheryne nhận thưởng nhiệm vụ ngày giúp tớ

- Không đư--

- Ngoan, nghe lời tớ - Yuki cười nhẹ, xoa đầu cô tinh nhỏ rồi biến mất

__________________________________________________

 Đứng dưới chân ngọn đồi quen thuộc, Yuki hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi từ từ leo lên. Lần này cô đi lâu như vậy, về thể nào cũng bị mắng cho coi. Nhưng nếu không về, để họ đến đón thì cả Teyvat sẽ bị dỡ mất. Nghĩ đến đây là cô lại thấy đau đầu rồi.

- Yo Yuki-sama, chịu về rồi đấy à?

Nghe thấy cái giọng này, cơn đau đầu của Yuki lại nặng thêm một bậc. Cô ngửa đầu nhìn ngọn cây trước mặt, nở nụ cười méo xệch

- Konno, đã lâu không gặp. Sao cậu lại ở đây?

- Như ngài thấy đó, tình hình dịch bệnh khó khăn. Những saniwa từ nơi khác trở về đều phải khai báo y tế và đo nhiệt độ. Các Konnosuke chúng tôi sẽ thay phiên nhau đảm nhận việc trực chốt. Khai báo y tế bên kia nhé - Konnosuke vẫn giữ dáng nằm vắt vẻo trên cành cây, chân đung đưa, tay chỉ chỉ vào chồng lời khai y tế. 

 Ý tứ rất rõ ràng: Tao lười lắm, tự thân vận động đi

 Yuki thực sự rất muốn cầm cục đá chọi rớt con cáo, à nhầm, cái tên mất nết này. Nếu không phải có việc cần nhớ, cô đập Konnosuke từ lâu rồi

- Cái đó...Konno, tôi dẫn thêm người về bản doanh được không? Đảm bảo khai báo y tế, đăng ký hộ khẩu đầy đủ 

- Tùy ngài thôi, tôi không quản được. À, viết xong ngài cứ nhét vào chồng tờ khai, tự đo thân nhiệt nhá. Không sốt thì lên. Nhớ sát khuẩn tay

-.....- Rồi việc mày hay việc tao?

- Chả phải bản doanh đông vcl à? Ở vậy thì khai báo với đo thân nhiệt như không. Rồi còn đi xuất chinh, viễn chinh... - Biết được việc cần biết rồi thì Yuki cũng chả phải giữ lễ nghĩa với cái tên trước mặt nữa. Mệt mỏi

- À cái này ngài yên tâm. Tổng bộ vì lo lắng cho sức khỏe (năng suất lao động) của tất cả Saniwa và Touken Danshi nên tạo một cái kết giới ở thế giới này rồi. Trong kết giới thì chỉ cần Saniwa-sama không rước virut từ ngoài về thì mọi người sẽ đều an toàn. Các Hắc Hiền Nhân cũng không muốn quân đoàn của mình nhiễm bệnh đâu nên cũng đã có phương pháp phòng rồi. Còn về các chiến trường....ngài nghĩ mấy ngàn năm trước có covid không? Nếu có thì là do mấy ngài chứ ai.

Được rồi, nói chung là an toàn chứ gì? Nói ngắn hơn chút thì chết à?

Yuki lại lần nữa, lết cái thân tàn của mình trèo lên đỉnh đồi. Đứng trước cánh cổng gỗ sơn đỏ, tự nhiên cô lại thấy sợ hãi. 

- Ủa, saniwa Yuki? - Cánh cửa đột nhiên mở ra, Yuki liền bị aura quàng tử từ người mở cửa chiếu cho muốn đui luôn con mắt.

 Vậy ra đây chính là hào quang của Ichigo Hitofuri sau khi đi tu về mà thiên hạ vẫn luôn đồn đại à?

 - Sao ngài lại đứng đây? Nhà ngài bên kia mà

 Lúc này Yuki mới miễn cưỡng căng con mắt của mình ra nhìn cái bảng tên

Honmaru Kagayaku - Saniwa Monotagari Kirara

À đm, nhầm nhà rồi

- Ta xin lỗi, đã lâu rồi ta chưa về Honmaru của mình nên có hơi lú xíu - Yuki gãi đầu cười trừ

- À không sao đâu, chúng tôi quen rồi mà - Ichigo nở một nụ cười tiêu chuẩn với saniwa

Ngài làm như bình thường ngài không nhầm ấy

Tuy saniwa Yuki có hơi lú nhưng vẫn chưa ngu đến mức không nhận ra ý của Ichigo nhà Kira. Dặn lòng kiềm chế để giữ hình tượng, sẽ tìm lão Kira bù sau, saniwa cúi đầu chào Ichigo rồi đi về nhà mình.

Cả chặng đường dài (?) làm Yuki mệt đến nỗi không muốn suy nghĩ gì nữa. Đằng mẹ nào chả phải quỳ bàn giặt. Cùng lắm cô giả ngất là sẽ được tha thôi. Giữ nguyên suy nghĩ ấy, ngài ung dung đẩy cửa nhà bước vào.

Nhưng đời đéo bao giờ đẹp như mơ cả.

Yuki thật sự rất mong mình sẽ bị phạt quỳ. Nhưng hình phạt cô nhận được lại là CẤM TÚC 1 TUẦN

Mỗi ngày tối thiểu 60 nguyên thạch, 1 tuần là 420 nguyên thạch.

QUY ĐỔI RA ĐƯỢC TẬN 2 LẦN CẦU NGUYỆN ĐẤY

LÀM SAO BỎ ĐƯỢC

.....

.....

.....

.....

Thôi bỏ đi, sau kiếm lại. Giờ cô không ngoan ngoãn chịu phạt chắc Shishiou giận cô luôn mất. Đúng là con ku làm mù con mắt, à nhầm nữa, nam sắc mê hoặc nhân tâm mà.

Nhưng ít ra thì cuối cùng cô cũng ăn vạ được các Touken Danshi của mình cho dẫn những người bạn đồng hành đến ở ké rồi, nên bị phạt cũng đáng lắm *chấm nước mắt*

__________________________________________________

Ok, chương 1 cuối cùng cũng xong *tung bông*

Như các Saniwa thì biết rồi, chú cáo Konnosuke chính là linh vật của thế giới Đao Kiếm Loạn Vũ. Mà cáo đã biết nói thì sao không thể hóa hình ha? Dưới đây là Konno hóa hình trong tưởng tượng của tôi :3. Xin lỗi vì cái tai hơi lạc quẻ

Link picrew: https://picrew.me/image_maker/1011016

Còn về thông tin Saniwa cũng như những người bạn đồng hành của cô ấy thì hẹn mọi người ngày mai nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com