[0]
Sau ngày hôm đó, Diệp Kỳ Phong thường trú ở Bản doanh. Từ Bản doanh đến công ty, xong việc ở công ty thì về nhà, chui vào tủ rồi nằm vạ luôn ở Bản. Howl đối với việc này không có ý kiến gì, chỉ là việc Diệp Kỳ Phong ngủ ở đâu là cả một vấn đề.
Ban đầu anh bày tỏ mình có thể ngủ với Howl, dù sao họ cũng là anh em, lớn hơn nữa vẫn là anh em! Nhưng sau đó Howl thẳng thừng từ chối, bảo rằng mình ngủ cùng với Akashi.
Đây cũng coi như là cậu chủ động công khai trước mặt các đao kiếm nam sĩ, thật sự có chút ngại ngùng. Thế nhưng Diệp Kỳ Phong thì không được vui lắm - nói trắng ra là rất không vui.
Quanh đi quẩn lại, em trai nuôi mười mấy năm bị lừa đi mất tiêu rồi!
"Thôi đừng buồn nha ngài Diệp. Bọn em thiếu một người anh trai nè, anh có muốn tới đây không?" Hotaru đề nghị.
Và cuối cùng Diệp Kỳ Phong định cư ở nhà Rai. Cũng trong thời gian này, Liên Đội Chiến bắt đầu.
Đối với Liên Đội Chiến, Howl cũng không có quá nhiều e ngại. Hơn nữa trên danh sách phần thưởng lần này có một thanh kiếm có thể được xem như là cố nhân - Chiyoganemaru, và một thanh Tachi mới, Sasanuki.
Howl tính nhàn nhã mà cày thôi. Thậm chí còn vì để học tập triệt để thế nào là thanh nhàn cậu đã chạy qua Bản Chima một chuyến đến hít một làn hơi dưỡng sinh. Thế nhưng...
"...À, chị đi được nhiều quá nhỉ? Em tưởng chị dưỡng sinh từ từ thôi?" Howl cười trừ nhìn số sò năm con số.
"Dưỡng sinh thật mà." Chima đáp. "Bây giờ xong luôn event thì chẳng phải mấy ngày sau dưỡng sinh sao?"
Howl: "..."
Từ chối hiểu. Sao lúc em kêu chị train kiếm chị không cố được vậy hẻ?!
Howl đối với việc khơi nguồn động lực cho Chima xem như là bỏ cuộc, lủi đầu về nhà cày lấy phần mình.
.
Liên Đội Chiến lần này so với những lần trước thì đã nhàn hơn rất nhiều. Chiganemaru và Chatannakiri mãi mới có dịp xuất chinh, lại còn là ở địa bàn của họ! Bản doanh nằm ven biển, từ ngày mãn cấp nếu không việc gì cần làm họ sẽ đóng vài cái thuyền nhỏ sau đó ra khơi đánh cá. Mấy món chế biến từ cá của Bản doanh hầu hết đều đến từ lưới của họ.
Lần này vị trí tổ chức Liên Đội Chiến tương đối gần Bản doanh, đến đồ dịch chuyển họ cũng chẳng cần, trực tiếp chèo thuyền đi luôn.
Đội một có Chatan và Chiga, phụ trách cào sò bảy màu. Chougi được xếp vào đội hai, thong thả đi hít exp.
Giải quyết xong việc ở Bản doanh, Howl giải quyết đến việc của mình. Bên Chính phủ đã thành công thâm nhập vào hệ thống của cuốn sách xuyên sách kia, tìm ra rất nhiều cứ điểm của Thoái Sử Quân. Hơn thế nữa họ còn tìm ra không ít phản đồ bên trong nội bộ. Bọn chúng bỏ chạy rất nhanh. Không may, khi trốn đi bọn chúng còn trộm theo một lượng lớn đao kiếm nam sĩ cùng với bản đồ vị trí các đường hầm Không - Thời gian.
Bên phía Tổng bộ Không - Thời gian chính thức phát lệnh triệu tập tất cả Thẩm Thần Giả đã vượt qua thời kì huấn luyện quân sự bảy ngày, thành lập một đội quân xuyên qua Thời - Không, đoạt lại những bảo vật bị đánh cắp.
"Thứ không thuộc về thế giới của họ sẽ hủy hoại chính họ. Tội nghiệt sẽ không ngừng được gieo rắc lên đầu con cháu chúng ta, vậy nên mỗi một người ở đây đều phải có trách nhiệm bảo vệ lấy!" Đại tướng nói, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao lia qua hàng người đứng dặt dẹo.
Cả hàng người bị nhìn đến rợn hết sống lưng, vội vàng đứng nghiêm.
"Xin hỏi, đây là chuyện gì vậy? Tự nhiên kêu chúng tôi đi đánh nhau, đâu ra mà ngang ngược vậy?" Một Saniwa giơ tay phát biểu ý kiến bất bình. Đây cũng chính là suy nghĩ chung của những Thẩm Thần Giả đứng ở đây.
Bên phía Chính phủ một bên vừa mới đưa xuống lịch nhiệm vụ Liên Đội Chiến, một bên lại muốn lôi họ đi làm culi không rõ nguyên nhân? Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy!
Đại tướng bày tỏ việc này ông cũng không thể nói rõ ràng được, đành nhờ một kĩ thuật viên đến hỗ trợ. Kĩ thuật viên này mang cặp kính dày cộm, áo blouse trắng rất bài bản, đến cái thẻ công tác cũng được cẩn thận kẹp lên túi áo.
"Sau đây tôi xin giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu."
"Không - Thời gian là một kết cấu rất phức tạp. Chỉ sợ nếu tôi giải thích kĩ càng thì não bộ các vị cũng chẳng tiếp thu được."
Saniwas: "..." Đệt!
"Không - Thời gian có nhiều phân nhánh, trong đó nhánh của chúng ta sử dụng sức mạnh để can thiệp tới sự tồn tại của các đao kiếm báu vật trong lịch sử, biến họ trở thành bạn đồng hành bảo vệ dòng thời gian. Mà các vị đây chính là nguồn sức mạnh của họ."
"Ở một nơi khác cũng có một phân nhánh, nhưng yếu hơn. Phân nhánh này chuyên quản lí những vị diện– à các vị chắc không hiểu, đơn giản chính là những thế giới nhỏ có cấp bậc thấp hơn thế giới chúng ta. Có một vài thế giới có cấp bậc thấp đến nỗi logic ở nơi đó gần như là thứ không tồn tại, con người ở đó chỉ biết sống một vòng đời lặp đi lặp lại, cái chết ở đây gần như không tồn tại. Thậm chí có nhiều người ở những vị diện này đã thức tỉnh ý thức riêng cho mình, bắt đầu phản kháng."
"Đây là đều là những nhân tố dẫn đến sự diệt vong của một vị diện. Thiếu đi một hệ thống vận hành logic, mất đi niềm tin của con dân mình. Vì vậy chúng tìm kiếm lấy thứ chúng thiếu thốn. Chúng vươn những tua vòi của mình đến với những vị diện cấp cao hơn nhằm hấp thụ và học hỏi, tìm cách khắc phục vấn đề."
"Chúng tồn tại ở nhiều hình dạng, trong số đó có lẽ nhiều nhất chính là sách và tiểu thuyết online. Đã đọc qua ngôn tình kiểu teenfic tổng tài bá đạo "Cô gái này thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi!", vì nàng mà phất tay một cái công ty nam hai, nam ba phá sản chưa?"
Saniwas: "..."
Thành thật mà nói, ai rảnh đâu đi nhét một mớ bùi nhùi không đầu không đuôi, tình tiết thì lãng xẹt vào não?
Thế nhưng dù không đọc cũng biết ít nhiều. Nhất là cái câu thoại nức danh "Cô gái này thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi!" kia. Quả thật là một lời thoại danh chấn thiên hạ.
Cậu kĩ thuật viên nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt các Thẩm Thần Giả, xác nhận không có kẻ nào từ trong rừng rú chui ra thì lại nói tiếp:
"Không lâu trước đây, có một số lượng Saniwa đã đột nhiên biến mất. Chúng tôi đã điều tra, bọn họ là bị phân nhánh Không - Thời gian kia bắt đến. Bọn họ bị ép buộc với nhận lấy nhiệm vụ sửa chữa thế giới, đôi khi là thực hiện nguyện vọng của một nhân vật nào đó đã thức tỉnh ý thức hoặc có dấu hiệu sẽ thức tỉnh trong thế giới đó."
"Mấy vấn đề này tương đối rối rắm, tới lúc đó mọi người thực hiện nhiệm vụ, tới đâu thì tôi lại nói tới đó."
"À đúng rồi, đã đọc qua tiểu thuyết trọng sinh, xuyên không có hệ thống hay chưa?"
Saniwas: "...Đọc rồi."
"Nó giống vậy đấy."
Saniwas: "..."
"Tiếp theo là đến vấn đề chính đây." Cậu kĩ thuật viên đẩy kính, ra hiệu cho đồng nghiệp kéo màn hình chiếu ra.
"Khoan, vậy là nãy giờ vẫn chưa vào vấn đề chính?" Vị Đại tướng nhịn không được xen vào hỏi một câu.
"Vâng, nãy giờ chỉ mới là phần mở đầu."
Đại tướng & Saniwas: "..."
Màn hình chiếu được kéo xuống, máy chiếu được mở lên. Một bản đồ sao xuất hiện trước mắt mọi người.
"Đây là...?" Một người lên tiếng, giọng đầy hoài nghi.
"Màn hình desktop." Cậu kĩ thuật viên đáp.
"..."
Một lát sau, hình ảnh thay đổi. Trên màn hình chiếu là một dãy danh sách dài các đao kiếm nam sĩ, đằng sau họ đều có đính kèm một từ tiếng anh đỏ chói mắt: LOST.
"Hiện tại việc này chỉ mới xảy ra ở sever English thôi, những nơi khác vẫn an toàn. Một nhóm phản đồ xuất hiện mang theo những đao kiếm nam sĩ vẫn chưa thức tỉnh trốn đến những vị diện kia hòng tìm kiếm những người được gọi là "hạch tâm". Khoan đã, mọi người hiểu không vậy??"
"Hiểu mà, nhân vật chính đúng không?" Một Saniwa đáp. Cậu kĩ thuật viên hài lòng gật đầu.
"Những "hạch tâm" có sức mạnh rất đáng sợ, dù sao thì quy tắc của thế giới đều xoay quanh bọn họ. Thế nhưng cái đám này não lại không được tốt lắm, trừ yêu đương và bóp chết đứa mình ghét ra thì cái giống ôn gì cũng không biết. Chỉ sợ nếu đám phản đồ kia đưa các đao kiếm nam sĩ vào tay nhóm người đó rồi xúi bậy thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa!"
"Thế nhưng bọn kia rất khôn lỏi." Cậu kĩ thuật viên lắc đầu đầy ngao ngán. "Chúng hủy đi rất nhiều con đường Không - Thời gian, bây giờ việc phục hồi phải mất một thời gian khá lâu. Thế nhưng quá trình thi công sửa chữa hiện tại đang bị gián đoạn, đây mới chính là lí do chúng tôi phải tập hợp mọi người trong thời gian diễn ra Liên Đội Chiến."
"Từ những kẽ hở của vết nứt Không - Thời gian, một số sinh vật ngoại lai đã xâm phạm vào các thế giới không liên can. Nhiệm vụ của mọi người là diệt trừ những sinh vật này để tiến độ thi công sửa chữa được hoàn thành đúng hạn, mở ra một con đường giải cứu các đao kiếm nam sĩ bị đánh cắp."
Phía sau bài thuyết trình vẫn còn dài. Hàng người đứng trong mỏi mệt, tư thế nghiêm cũng dần xiêu vẹo đi. Mà ở một căn phòng khác, nhóm ba người Howl, Alpha và Yuu đã chờ mòn chờ mỏi. Cả ba ban đầu còn căng thẳng đôi chút, ngồi trên sopha cũng phải ngồi sao cho thật thẳng. Nhưng thời gian chờ là quá lâu, tư thế cả bọn bắt đầu biến dạng.
Alpha có thể xem là người có tư thế đàng hoàng nhất. Anh ngồi trên chiếc ghế đơn, lưng dựa hẳn ra sau, hai mắt nhầm nghiền, xem chừng là sắp ngủ mất rồi. Howl và Yuu chiếm sopha dài, mỗi đứa một đầu nằm dài ra, chân thì đan vào nhau, tay bấm điện thoại. Chỉ khác Yuu bấm điện thoại chơi Tetris, mà Howl thì cào sò Liên Đội Chiến.
"Đã bao lâu rồi?" Alpha mơ màng hỏi.
"Một tiếng rưỡi hơn rồi anh ạ." Yuu tặc lưỡi.
"Hay đi về mịa nó cho rồi! Chờ cái rắm, thời gian của họ thì là vàng là bạc, thời gian của chúng ta thì không phải đấy phỏng?!" Howl lèm bèm. Trong thư mời nhấn mạnh họ phải đến đúng giờ, thế mà giờ lại giở cái thái độ cao su thế này đây.
"Bên chính phủ đã gửi thư mời, ghi đích danh tụi mình rồi, về đâu mà về?" Yuu đạp Howl một cái. Howl "Shh" một tiếng rồi đạp ngược lại. Hai người như bắt được tần sóng vui vẻ nào đó, đổi qua thành đánh nhau trên ghế.
Alpha bị phiền đến nỗi ngủ không nổi, với đại lấy thứ gần tay, chọi thẳng đến chỗ hai đứa bát nháo kia. Howl và Yuu theo thói quen đưa tay ôm đầu nằm sụp xuống, nhầm tưởng Alpha lại chọi lựu đạn tới. Hai người chờ hồi lâu không nghe thấy tiếng nổ thì mới lú đầu lên nhìn, hóa ra chỉ là cái gối.
Alpha là một người rất ôn hòa, so với ấn tượng ban đầu thì không khác bao nhiêu lắm - vẫn là một mĩ nam muốn thì có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, không thích thì an tĩnh là anh trai hiền lành nhà bên cũng được. Nhưng mà anh có tật xấu chính là lúc quá ở không thường rất hay mơ màng ngủ mất, tỉnh lại thì gắt ngủ vô cùng. Howl và Yuu đã phải nhận lấy cơn gắt của anh không biết bao nhiêu lần. Những lúc này Alpha đều sẽ vơ lấy một thứ gì đó để ném đến.
Có một lần anh cũng chẳng rõ là mình vơ phải cái gì, chỉ biết là theo thói quen, nắm lấy, rút một cái rồi ném tới cái chỗ phát ra tiếng ồn. Nghe thấy tiếng nổ kinh trời anh mới giật mình thức dậy, phát hiện khi nãy mình ném nhầm lựu đạn, mà hai đứa trong đội của anh cũng bị một trái lựu đạn này dọa cho xanh mặt, cả ngày không dám hó hé cãi nhau lấy một lời.
Từ đó Alpha như được khai sáng ra một chân trời mới. Trừ súng đạn, trên người anh còn giấu không ít lựu đạn. Lúc cần thiết chỉ cần, pặt - rút chốt, ném ra.
Howl và Yuu bày tỏ phương thức bóp ngược lại đồng đội này không nên được phát triển thành như vậy. Alpha đối với sự phản đối của hai người đồng đội cũng chỉ tặng thêm cho họ một trái lựu đạn.
Cả ba lại đợi thêm một lúc lâu. Ngay khi đến cả Alpha cũng có ý định đi về cho rồi thì cửa phòng mở ra. Một người mặc quân trang và một người mặc áo blouse trắng bước vào.
Alpha đưa tay khều Yuu đã ngủ quên mất. Yuu giật mình thức dậy, vung chân đạp cho Howl đang nằm đối diện cũng đã ngủ quên mất một cú. Howl bị đạp đau thì tỉnh dậy, còn chưa kịp mở miệng chửi đã bị Alpha liếc một cái, tắt đài.
"Ba vị là thành viên của tổ đội 444 phải không?" Đại tướng cầm tư liệu đối chiếu.
"Đúng,là bọn tôi." Alpha đáp.
Đại tướng nhìn lại tư liệu trên tay, so ảnh chụp và gương mặt họ. Sau khi xác nhận không sai người, ông nói tiếp:
"Ba người là tổ đội có thành tích cao nhất trong đợt huấn luyện quân sự vừa rồi của Tổng bộ. Ba người đã dùng cách gì?" Ánh mắt ông sắc bén như chim ưng, lia qua ba người tuổi đời còn nhỏ ở trước mặt.
Ông đã xem qua các phó bản họ vượt qua. Nếu là ông, còn có thêm cả hai người đồng đội mà ông tin tưởng nhất, có tư chất cao cũng sợ chẳng vượt qua được như vậy. Mà tổ đội ba người trước mặt đâu chỉ đơn giản là đánh boss rồi vượt phó bản, họ còn càn quét một đợt, đánh đến độ phó bản không còn cái gì nữa thì mới chịu rời đi.
Yuu nhìn sang Alpha vừa nãy lại vừa ngả đầu ngủ, giờ vẫn còn đang dắt gỏng, lại nhìn sang Howl cũng đang khó ở không kém vì chờ quá lâu đành phải đảm nhận chức trách phát ngôn:
"Anh Alpha phụ trách lên kế hoạch. Howl dẫn địch còn tôi không chế. Sau đó ba chúng tôi cùng đánh thôi."
"Đơn giản như vậy?" Đại tướng nhíu mày.
"Chứ không thì sao? Triệu hồi thần thú đến đánh à?" Bị bắt chờ lâu đến thế, Howl vốn đã khó ở trong người từ vụ anh trai nay lại còn khó ở hơn. Cậu cười lạnh đáp trả, không nể nang chút gì.
Đừng tưởng cậu không biết, nếu bên phía chính phủ không phải đã gặp vấn đề khó lòng giải quyết thì cũng không hạ mình trong thư đến thế để mời bọn họ đến đây. Bây giờ ở đây địa vị của họ cao hơn một bậc, muốn cầu người thì đừng có mà thái độ!
Alpha khều Yuu, Yuu lập tức quay sang bốp thẳng vào đầu Howl. Howl bị đánh để mắt nổ đom đóm, hoang mang nhìn sang đồng đội mình.
"Kính già yêu trẻ." Alpha thản nhiên đáp.
"Ông ta có yêu ba đứa trẻ tụi mình à? Chờ mốc mỏ cả mấy tiếng đồng hồ, mắc giống ôn gì em phải kính ông ta— ưm ưm!!??"
Howl chớp chớp mắt nhìn bàn tay đang bịt miệng mình của Yuu, lại nhìn sang Alpha mày cau tít liền biết mình quá đáng rồi, ngoan ngoãn ra dấu mình sẽ câm miệng.
Đại tướng biết là lỗi của mình. Ông nhìn qua số liệu, vốn nghĩ người trẻ tuổi mạnh mẽ hơn những người đồng trang lứa sẽ có chút tự mãn. Ông muốn bào mòn khí thế của ba người trẻ tuổi này, ai ngờ được họ vốn cũng chẳng bày ra thái độ kênh kiệu gì, ngược lại giờ đây lại thêm phần không vừa mắt ông. Trừ đứa nhỏ khi nãy thẳng thắng nói ra, ông biết được hai vị còn lại cũng chẳng vui vẻ gì cho cam đâu, chỉ là không nói ra thôi.
Howl đã tự câm miệng lui ra góc ngồi. Cậu biết tính khí mình vốn không tốt, nhưng không phải đụng một cái là nổ như hôm nay. Mười bảy năm sống coi như phế, học cách kính trên nhường dưới, kính già yêu trẻ cho hết vào miệng chó rồi phỏng?
Càng nghĩ càng khó hiểu, cậu đối với những người lớn tuổi hơn vốn luôn mang theo ý tứ tôn trọng, nhất là những người còn mang quân hàm, ánh mắt đáng sợ như cái vị quân nhân kia đây. Thế mà hôm nay cậu bật lại luôn, không chút chần chừng.
Đây là làm sao...?
Càng nghĩ, tầm mắt của cậu càng mờ nhòe. Không biết tự lúc nào, Howl đã ngủ thiếp đi.
.
Thân cây trước mắt cao vời vợi, ngẩng đầu lên cũng không thể thấy đỉnh của nó ở đâu. Tán cây nó dày, rộng, che lấp đi cả vầng trăng trên trời. Lá cây nó kết thành từ dải dài rủ xuống mặt đất, rậm rạp, xum xuê. Rễ cây nó to lớn, cắm sâu phía dưới, phá tan nền đất trồi lên, lan ra khắp một khoảng đất lớn.
Hắn thấy chân mình cất bước, từ từ lại gần cái cây to kia. Hắn nhìn thấy bằng mắt mình thân cây đồ sộ, thấy được tay mình chạm vào lớp vỏ sần sùi. Trong lòng hắn trỗi dậy một cảm giác vừa thân quen lại vừa bất an.
"[---]"
Hắn nghe có tiếng gọi, có lẽ là gọi hắn. Hắn quay lại, thấy một bóng người phía xa xa. Người nọ mặc trang phục trắng, vạt áo bay phiêu phiêu trong gió, đặc biệt nổi bật trong đêm đen tối mịt.
Người nọ bước lại chỗ hắn, chậm rãi, chậm rãi. Đến khi người đó đứng trước mắt mặt hắn rồi, hắn mới nhận gương mặt người này như bị một lớp sương mù che phủ, khó lòng nhìn rõ được. Người nọ đưa tay chạm vào má hắn, bàn tay người nọ mát lạnh. Nỗi bất an vốn chỉ nhen nhóm trong lòng nay phừng phực nổi lên như lửa. Hắn gạt tay người kia đi, lùi bước về sau.
Chỉ thấy người kia cười khẽ một cái, đôi mắt ẩn dưới sương mù hiện ra, Nó mang sắc đen huyền bí, lại như vực sâu vạn dặm nhìn không thấy đáy khiến lòng người kinh sợ. Hắn bị đôi mắt kia thu hút, lại nghe người nọ mấy mấp môi gọi:
"[---]"
Kế đó, người kia đưa tay đẩy hắn. Hắn ngã vào hố đất dưới gốc cây, thân mình mình bị rễ cây to lớn trói chặt lại. Những rễ cây này đã thành tinh, hắn càng vùng vẫy, chúng nó siết càng chặt.
Người kia đứng bên trên, nhìn xuống. Ánh mắt người nọ không mang theo chút tia ấm áp. Người nọ nói:
"Ngươi không cần phản kháng vô ích. Cái cây này đã đã chờ ngày này rất lâu, mà ta cũng chỉ còn thiếu một bước này nữa."
Nói rồi người kia cũng nhảy xuống hố. Vạt áo trắng của gã dính bụi đất như khiến gã như nhuốm lên mình chút khói lửa nhân gian, không còn xa cách nhân gian như khi nãy nữa.
Người nọ cúi người, vươn tay đến trước lồng ngực hắn. Kế sau đó, thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được, chính là nỗi đau tột cùng.
Kẻ kia từ trong lồng ngực hắn moi ra thứ gì đó. Tầm mắt hắn vì đau đớn mà nhòe cả đi, chỉ thấy thứ nằm trong lòng bàn tay người kia vẫn chuyển động theo nhịp. Âm thanh thứ đó phát ra vang dội vô cùng, đến cả chính kẻ đã sắp không xong như hắn cũng nghe thấy được.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
A, là trái tim. Là trái tim của hắn.
"Ta ghét đôi mắt này của ngươi. Ta ghét chúng vô cùng." Gã nói, giọng điệu gã rét căm.
Người nọ vỗ vỗ vào thân cây, giọng điệu thay đổi rất rõ rệt. Gã trở nên trìu mến hơn, đối xử với cái cây ma quỷ này như đứa trẻ trong nhà. Gã nói:
"Ta đáp ứng ngươi, đưa "cha" ngươi đến rồi. Giờ hắn là của ngươi."
Kẻ áo trắng rất nhanh đã đi xa, mà hắn thì nằm đây, chờ đợi cái chết. Rễ cây siết ngày càng chặt, có cái đã len lỏi chui vào lỗ trống giữa lồng ngực hắn, tham lam hút lấy máu hắn. Hắn cảm giác bị mình bị lôi vào sâu trong tầng đất, bị nuốt chửng từng chút một. Thân thể hắn, tay hắn, chân hắn, từng phần, từng chút một trở thành nguồn dinh dưỡng cho thân cây khổng lồ.
Lòng đất lạnh lẽo và âm u. Những côn trùng nhỏ lúc nhúc bò xung quanh, trườn lên da thịt đã trắng bệch. Trong bóng đêm đen kịt, đôi mắt xanh lục mở to, u oán nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, mang theo vô vàn hận thù.
.
Howl là bị Yuu đánh thức. Cậu bật người tỉnh dậy, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính bệch vào lưng.
"Mày ổn không đấy? Tự nhiên ngủ mà rên hừ hừ, cả người phát lãnh làm tao sợ muốn chết!" Yuu cau mày sờ trán Howl.
"Tao không sao." Howl lắc đầu. "Anh Alpha đâu?"
"Anh ấy theo vị Đại tướng kia cùng nhân viên kĩ thuật đi ra ngoài bàn chuyện rồi. Mày ngủ ngon thế này cơ mà, ai dám ở lại làm phiền mày." Yuu hừ lạnh.
Có trời mới biết khi nãy cái tên này nằm ngủ mơ thấy gì mà linh lực dao động mạnh như vậy, thiếu điều hóa thành thực thể tàn phá xung quanh. Hắn cũng chưa từng thấy qua sức mạnh khủng khiếp như thế, huống chi vốn Howl cũng chẳng phải loại người có nhiều linh lực. Nghe nói bài sát hạch đầu năm của Tổng bộ cậu ta phải gắng lắm mới qua được cơ mà??
Đây là bị cái gì kích thích vậy?
"Howl này, khi nãy mày mơ thấy cái gì vậy?" Yuu hỏi.
"Hả, tao ấy hả? Tao chẳng nhớ nữa, tỉnh cái quên hết luôn rồi." Howl gãi gãi đầu, cái mặt vừa tỉnh ngủ trông ngố hết sức, tóc còn vểnh hết cả lên.
Yuu mím môi ngẫm nghĩ gì đó. Hồi lâu sau hắn mới nói:
"Đưa tao mượn tay trái mày nào."
Howl chẳng hiểu mô tê gì tẹo, đưa tay ra. Yuu nắm lấy bàn tay Howl, săm soi cả buổi, dùng hết học thuật cả đời ra nhìn, kết quả chẳng thấy được gì bất thường cả, thậm chí còn hơi có phúc nữa là.
Cuộc sống bình thường, thọ chung chính tẩm.
"Mày thật sự không nhớ gì sao?" Yuu nhíu mày nhìn Howl. Howl lắc đầu nguầy nguậy, không nhớ thì nói không nhớ, có gì đâu mà phải giấu diếm?
"Tao coi mày là bạn mới nhắc, dạo này cẩn thận một chút, tao cứ cảm thấy điềm không lành."
"Đm nghe ghê vậy! Mày cảm có linh không đấy?"
"Chưa hụt lần nào." Yuu nhướng mày, vẻ mặt tự đắc.
"Bói ra bạn mày có điềm xui thì mày lại vui quá cơ." Howl tặc lưỡi.
Không bao lâu sau, Alpha trở về. Anh không trông cậy vào hai đứa nhỏ nhà mình có thể ngồi yên nghe cho hết bài thuyết trình dài đằng đẵng của cậu kĩ thuật viên, đành phải tự thân mình tóm tắt lại.
Howl và Yuu ngồi đực mặt ra nghe hồi lâu, quay sang nhìn nhau. Hai người rất nhanh đã bắt được cùng tần sóng.
"Có phải chính là, ờm, xuyên không có hệ thống, đấm nhau diệt quái?"
"Hoặc là thay nhân vật nào đó hoàn thành tâm nguyện, tích lũy điểm qua thế giới khác?"
Alpha: "...Hình như đúng thế rồi đấy. Sao hai đứa biết rõ thế?"
"Ờm do đọc nhiều tiểu thuyết đấy anh ạ..." Yuu chẹp miệng.
"Tại thứ mà chính phủ hiện tại đang dựa vào để thiết lập ra kế hoạch này là do em lụm được đấy ạ...em còn đi làm công cho nó một thời gian rồi cơ..." Howl đáp.
"..."
"...?"
.
Bên phía chính phủ rất nhanh đã đưa ra kế hoạch chuẩn xác, kiếp sống culi của hội Saniwas bắt đầu. Vì để đảm bảo không tiêu tốn quá nhiều thời gian của các Thẩm Thần Giả, chính phủ đã thiết kế các đường hầm xuyên không có sự chênh lệch thời gian. Dù cho họ thi hành nhiệm vụ ở thế giới khác bao lâu thì thời gian thực chỉ trôi qua nhiều nhất là hai mươi phút.
Tránh đêm dài lắm mộng, vài ngày sau buổi triệu tập, cả hội bị tống đi làm nhiệm vụ.
Ba người một đôi, ai bị lẻ ra thì tự tìm đội bắt cặp. Bởi vì thời gian thực trôi qua là ít, một ngày họ có thể phải đi mấy lần nhiệm vụ. Các Phó tang thần mỗi ngày đều thấy Saniwa của họ thoắt ẩn thoắt hiện, đôi khi còn mang thương tích về nhà.
Howl vừa về đến nhà đã thả mình nằm bẹp xuống sàn, mệt đến độ không nhấc tay lên được. Akashi xoa đầu cậu, phụ trách lôi cậu đi tắm rửa thay đồ.
Howl gật gù trong phòng tắm đến khi về phòng. Vừa nằm xuống thì cậu lại tỉnh hẳn, mắt mở thao láo, chẳng có chút dáng vẻ thê thảm nào như khi nãy.
"Em kì lạ thật đấy." Akashi lắc đầu, kéo gối nằm xuống bên cạnh cậu.
"Có gì đâu mà kì. Phản ứng tự nhiên, tự nhiên thôi." Cậu lăn qua, kéo cánh tay anh làm gối ôm kiêm chỗ kê điện thoại tạm thời.
"Không buồn ngủ à?"
"Có chút, nhưng mà điện thoại vui hơn."
"...Thế anh thì sao?"
"Anh chịu khó nằm đàng hoàng thì cũng vui lắm."
"Cái gì gọi là nằm đàng hoàng." Akashi nhổm dậy, nhướng mày nhìn cậu."
"Là không động tay động chân đó." Howl mỉm cười.
Akashi: "..."
Akashi lặng lẽ rụt bàn tay tội lỗi vừa định vươn ra lại, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, tư thế tiêu chuẩn không thể soi moi được gì. Howl chớp chớp mắt, đạp anh một cái, Akashi liền tự động nhích thân về, nằm thẳng tắp.
Howl: "...Anh làm cái giống ôn gì đấy?"
"Đóng tròn vai gối ôm hình người." Akashi trịnh trọng đáp. "Anh sẽ không làm loạn đâu, em cứ yên tâm!"
Howl: "..." À.
Cuộn mình trong chăn, Howl thật sự là đuối đến không mở mắt ra nổi. Tay bấm điện thoại lướt vài ba cái lại xìu, tư thế nằm bắt đầu dặt dẹo. Akashi nhịn không được kéo chân cậu qua, dùng chân mình kẹp lại, lại vòng tay ôm eo cậu, kéo người vào lòng rồi phủ chăn lên cả hai.
Howl bị ôm cứng ngắc cũng không ý kiến gì, vươn tay cầm lấy điện thoại, tùy tiện lướt vài trang truyện. Cơn mệt mỏi kéo đến không ngừng, mí trên và mí dưới của cậu lại bắt đầu muốn yêu đương nồng thắm rồi. Cậu khóa màn hình, vô tình liếc nhìn qua ngày tháng.
A, đã sắp mùng một tháng tám rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com