[1]
Howl bật dậy, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu vuốt mặt, với lấy cái kính và điện thoại để bên cạnh.
3:00 A.M
Cậu thở dài, nằm vật ra nệm. Akashi đi viễn chinh rồi, tới gần trưa mới về, nếu không giờ cậu có mà cô đơn thế này hả?
Những ngày này cậu vẫn thường nằm mơ thấy ác mộng. Các giấc mơ rất đa dạng, nhưng điểm chung chính là đoạn kết cậu luôn phải ngã xuống từ một nơi cao nào đó. Đôi lúc là ngã xuống vực, từ nhà cao tầng, từ đu quay, tàu lượn, v.v..., thể loại gì cũng có.
Ban đầu cậu còn giật mình tỉnh giấc, riết mãi đến giờ có thể điềm nhiên trong mơ chờ rớt vực. Thậm chí có lần không hiểu vì sao cậu mơ thấy mình lái một chiếc xe việt dã dẫu cậu vốn là người chơi xe hệ cứ nhiều hơn hai bánh là say. Chiếc xe cứ chạy mãi chạy mãi, phanh đạp mãi không được, thế là lao đầu xuống vực.
Howl còn nhớ rất kĩ, lúc đó cậu chẳng hoảng hốt, thậm chí còn ngồi chờ xem đến khi nào mới rơi xuống được. Như mọi giấc mơ khác, cậu cứ rơi mãi, rơi mãi, không có điểm dừng nào. Thậm chí cậu đã rơi nhiều đến nỗi có thể ngủ thêm cả một giấc trong mơ.
Có lẽ bộ nào cũng chịu không nổi chính chủ nhân ngang ngược của mình nữa, cuối cùng thì ép để cậu mơ sang một giấc mơ khác đủ hồng phấn rồi réo cậu dậy ngang.
Howl lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân xong thì tỉnh hẳn. Cậu mò xuống bếp xem hôm qua có đồ thừa không, lại bắt gặp Azuki đang hì hục đứng trong bếp nhào bột, kế bên còn có Gotou, Houchou, Shinano và Urashima.
"Đông thế? Mọi người đang làm gì đấy?" Howl đẩy cửa vào.
Năm người vừa nghe thấy tiếng cậu thì giật bắn người. Azuki ném luôn cục bột vào tô sứ, quay người lại niềm nở cười với cậu. Shinano và Houchou chạy lại, mỗi người nắm một tay cậu. Urashima và Gotou cười giả lả, cả bốn kết hợp vừa kéo vừa đẩy cậu ra ngoài.
Howl: "???"
"Gì gì gì?? Khoan đã, sao mấy đứa đẩy anh??" Howl đạp lên cột nhà, níu ngược lại, hoang mang hỏi.
"Ha ha không có gì đâu chủ nhân! Mới sáng sớm sao ngài không ngủ tiếp đi?" Urashima và Gotou phát huy hết sức mạnh trời phú của đao kiếm nam sĩ, đẩy Howl đi thẳng về phía trước, mặc cho cậu có níu cột nhà đến thế nào.
"Tôi–"
"Ngài đi ngủ đi ha!" Shinano kéo tay cậu hết lực. Howl cảm thấy cánh tay mình sắp bị tháo khớp luôn rồi.
Cả bốn người lôi cậu về phòng, trải cái nệm mà cậu đã xếp, phủ cái chăn mà cậu đã gấp, thậm chí cất công lôi cả Nue từ phòng Shishiou qua đây làm gấu bông.
Howl: "?????"
Cái quái gì vậy??
"Này này anh–"
"Ngài ngủ ngon nhé!" Shinano đắp chăn, còn cẩn thận diếm chăn cho cậu.
"Nhưng—"
"Ngủ ngon nhé chủ nhân." Houchou vẫy vẫy tay. Rồi cả bốn kéo nhau đi ra ngoài.
Howl: "..."
Không thể hiểu nổi.
Giờ mà ngủ là không thể rồi, các đội đi viễn chinh cũng chưa về, Howl đành bấm điện thoại giết thời gian đỡ. Cậu đọc vài trang pỏn, lại lướt về tiểu thuyết đọc vài chương, xong thì nằm vật ra chơi game.
Chờ đến khi đội 1 và đội 2 trở về, cậu bắt đầu đi Liên Đội Chiến. Mấy ngày qua đội cậu tà tà đi, đã sắp lấy được Chiyo rồi. Hôm nay tranh thủ nốt nữa là ổn.
Đội 1 và 2 vừa về đã được điều ra chiến trường, thế nhưng họ lại chẳng có ý kiến gì. Mấy ngày trước Saniwa không rảnh nên phải nhờ anh trai ngài vào thế chân. Diệp Kỳ Phong nghe qua cách thao tác thì đã hiểu được bảy tám phần, bên cạnh còn có Sanchoumou giúp đỡ, đi khá mượt mà. Chỉ tội tổng tài vẫn còn phải giải quyết công việc chất chồng thế nên họ đi cũng không nhanh lắm.
Nhưng xuất chinh với chủ nhân họ là một loại trải nghiệm rất khác.
Howl cày một mạch từ sáng đến gần trưa, bỏ qua luôn cái bụng réo ầm ĩ của mình, hốt được cả Chiyoganemaru đã mơ ước từ lâu và Sasanuki.
"Tôi là Chiyoganemaru. Sinh ra tại vùng đất Yamato, và lớn lên ở quần đảo Ryukyu. Tôi được phân loại là Tachi, nhưng cũng đừng quá để tâm đến mấy chuyện đấy. Bị gò bó trong cái khuôn kiếm Nhật, tôi chẳng thích thú gì đâu."
"Tôi là Sasanuki. Hì, tôi đoán bây giờ dù có ai đó ném tôi vào bụi tre hay biển, tôi vẫn có thể tự mình quay lại được. Điều đó xảy ra ngay cả khi tôi thất bại khiến ngài muốn vứt bỏ tôi... Há, tất nhiên là tôi nói đùa rồi."
Nhìn hai thanh Tachi trước mắt, cảm giác thỏa mãn tràn đầy cõi lòng Howl. Cậu ngoắc ngoắc tay, gọi Chiyo lại. Chiyo không hiểu lắm, cũng đi lại gần. Howl xòe tay, lật ngửa bàn tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay. Chiyo nghiêng đầu nhìn, vẫn chưa hiểu lắm.
Sasanuki sờ cằm suy ngẫm, nháy mắt hình như đã hiểu ra gì đó. Hắn đến bên cạnh Chiyo, nhìn bàn tay đưa ra của Saniwa rồi đặt tay mình lên.
"Gâu."
Chiyo: "..."
Howl: "..." Wtf?
Dù không hiểu lắm là Sasanuki đang làm cái gì, lại học cái thứ giống ôn này ở đâu nhưng trong dễ thương muốn chết. Howl lặng lẽ vươn bàn tay tội lỗi ra nhéo nhéo má vị đao kiếm nam sĩ mới này, tiện tay ngắt mặt Chiyo một cái.
Hừm, ngày hôm nay vui ghê ó!
"Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên hai người xuất chinh cả nhé." Cậu nói rồi thao tác trên màn hình.
Một lát sau, Chatannakiri và Chiganemaru chuồn từ chiến trường về, lôi hai người anh em có số lênh đênh trên biển như mình về phòng. Một lát sau, Ookurikara cùng Shishou, Hizamaru và Tonbokiri, mỗi người bưng hai mâm gì đó vào phòng bốn người kia.
Không rõ đó là thứ chi, chỉ biết sau đó Sasanuki và Chiyoganemaru đã toku, bắt đầu kiếp sống ngày đi Liên Đội, tối về viễn chinh.
.
Lúc Akashi trở về thì cũng là lúc đội của Chiyo và Sasanuki đang chuẩn bị ra trận. Akashi như chết sững đứng trước sân nhìn theo mái đầu xanh màu biển của Chiyo nhấp nhô giữa đoàn người, nghe thấy tiếng cười nói ôn hòa dịu dàng mà như nghe thấy sấm.
"Gì đấy? Anh làm sao đấy?" Howl ra đón người thì thấy anh đứng như trời trồng ở đó, nhịn không được đạp một cú qua.
Akashi chụp luôn chân cậu, kéo người lại. Howl còn có một chân suýt nữa thì ngã ngửa. Cậu tức giận lườm anh một cái, quyết định chơi liều vung luôn chân còn lại lên, kẹp cứng người anh rồi thuận thế leo lên cho anh cõng. Akashi tất nhiên không phàn nàn gì, thậm chí còn rất sẵn lòng chào đón cậu bay dính lên người mình nữa là.
"Cậu ta về khi nào vậy?" Anh chìm đắm vào niềm vui "em ấy dính lên người mình nè ~", mải mê quên mất chuyện chính. Đến khi cõng cậu về đến phòng mới nhớ ra.
"Chiyo ấy hả, vừa về thôi."
"..."
"Này, đừng bảo anh còn ôm thù vụ lần đấy đấy nhé? Đã qua một năm rồi cơ mà??"
"Em cứ kệ anh, anh vẫn cay."
"..."
Hai người câu được câu không trò chuyện. Mãi đến khi Howl đã căng da bụng chùng da mắt, xem chừng là sắp đẩy việc Liên Đội Chiến cho Diệp Kỳ Phong thì Akashi mới về nhà Rai thay đồ.
Dẫu hiện giờ gần như anh đã định cư luôn ở phòng Saniwa thế nhưng hầu hết chiến phục đều ném ở nhà Rai. Dù sao thì cũng không tìm ra được chỗ nào để nhét trong phòng Howl, cậu bày phòng thành ổ chó mất rồi.
Anh vừa đứng dậy đã cảm thấy ống quần bị níu. Nhìn xuống, người mà anh nghĩ đã ngủ thiếp đi đang giương mắt nhìn chằm chằm anh.
"Akashi này." Howl gọi.
"Ừ?"
"Các anh giấu diếm tổ chức tiệc sinh nhật cho em à?"
Akashi: "...."
Là đầu dây nào làm lộ đếi?
Howl thấy vẻ mặt sượng cứng của anh thì hài lòng thả tay ra, lăn vào trong nằm ngủ. Từ sáng giờ cậu đã nghĩ rất nhiều, kết quả thì chỉ có một cái này thôi. Cậu cũng đã kiểm tra lịch rồi, ngày mai chính là mùng một tháng tám. Hơn nữa mấy ngày này Diệp Kỳ Phong cũng thoắt ẩn thoát hiện, không khó để đoán ra đám người này bắt tay làm gì.
Biết tỏng hết thảy, Howl vẫn ôm cho mình một tâm tình mong đợi.
23:40 P.M
Còn hai mươi phút nữa tới ngày mùng một của tháng mới, cũng là ngày mà chủ nhân họ ra đời. Howl lảng vảng khắp nơi trong Bản, thấy chỗ nào xúm đông người trong khả nghi mà lú đầu vào chào một cái, dọa cho đám người ôm ý đồ giấu diếm lên cơn đau tim.
Cậu cười hì hì, lại muốn tìm chỗ khác đột kích. Akashi nhận lấy trọng trách cao cả, lập tức xuất trận kéo Howl đi xa khỏi chỗ mấy người khác.
23:45 P.M
Howl nằm dài bên hiên nhà trước phòng, đầu gác lên đùi Akashi. Cậu nhìn vầng trăng sáng trên đầu, bỗng nhiên tròng lòng cứ không yên.
"Chỉ một chút nữa thôi, em ráng chờ một chút." Akashi xoa đầu cậu.
"Ừm."
Đột nhiên, một tiếng kêu liên hồi đã cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng này. Howl tặc lưỡi, lồm cồm bò dậy đi vào phòng. Bộ đàm chuyên dụng Chính phủ đưa cho họ để nhắc nhở khi có lệnh triệu tập đang réo không ngừng.
"Nhất định phải đi à?" Akashi mím môi.
"Em đi một cái rồi về ngay. Chỉ quá năm mười phút thôi mà." Howl soạn đồ, giọng điệu tùy ý, hoàn tâm không quá để tâm đến
Cậu cúi người thơm má anh một cái rồi biến mất.
.
[Ghi Chép Hành Trình theo thời gian thực - 2022]
23:50 31.7.2022 - Binh đoàn Đặc chủng Không - Thời gian xuất binh.
23:55 - Tập kết tại địa điểm được xác định <PW - 4444>
00:00 1.8.2022 - Bắt đầu giao tranh.
00:05 - Thương vong đầu tiên. Saniwa [---] - Honmaru [---]
00: 10 - Đã xác nhận thực lực quân địch vượt ngoài tầm kiểm soát. Yêu cầu lập tức rút quân.
00:12 - Yêu cầu rút quân bị bãi bỏ.
00: 15 - Thương vong thứ hai. Saniwa [---] - Honmaru [---]
00:20 - Kết nối gặp trục trặc. Đang tiến hành sửa chữa.
...
00: 40 - Kết nối tạm thời bị cắt đứt.
(Ghi chú của người ghi chép: Có lẽ cả đời tôi cũng chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy! Hôm nay là ngày kinh hoàng nhất đời tôi!)
1:00 - Đã bắt được tín hiệu từ tàn binh. Đang thống kê con số thiệt hại chính xác.
1:10 - Saniwa [---] - Honmaru [---]. Tử vong.
1:15 - Saniwa [---] - Honmaru [---]. Tử vong.
1:16 - Saniwa [---] - Honmaru [---]. Tử vong.
1: 18 - Saniwa [---] - Honmaru [---]. Tử vong.
...
2:30 - Saniwa [---] - Honmaru [---]. Tử vong.
2:45 - Đang tiến hành công tác tìm kiếm và giải cứu những người sống sót.
3:00 - Số người sống sót: 30.043.
3: 15 - Phát hiện một người mất tích. Tiến hành thăm dò tín hiệu linh lực.
3: 20 - Xác nhận được người mất tích. Saniwa Diệp Kỳ Lam - Honmaru 38190.
3:30 - Không tìm thấy tín hiệu linh lực. Sóng linh hồn dao động mạnh, tín hiệu sinh mệnh đang giảm dần.
3:35 - Toàn bộ tín hiệu bị cắt đứt. Xác nhận tử vong.
4:30 - Binh đoàn Đặc chủng Không - Thời gian rút lui.
5:00 - Chiến dịch chấm dứt vì sự cố ngoài ý muốn.
Tổng kết: Binh đoàn Đặc chủng Không - Thời gian: Tổng số quân: 30.500; Thiệt mạng: 456; Mất tích: 1.
.
[Ghi Chép Của Honmaru 38190 - Renaissance.]
19:37 31.8.2022 - Hoàn thành chỉ tiêu mốc 200.000 vỏ ốc. Nhận thưởng: Tachi - Sasanuki.
20:00 - Trống
21:00 - Trống
22:00 - Trống
22:45 - Thẩm Thần Giả rời Thủ Phủ. Binh đoàn Đặc chủng Không - Thời gian tiến hành chiến dịch vây quét.
23:55 - Tập kết tại địa điểm được xác định <PW - 4444>
00:00 1.8.2022 - Bắt đầu giao tranh.
...
00:20 - Kết nối gặp trục trặc. Đang tiến hành sửa chữa.
00: 40 - Kết nối tạm thời bị cắt đứt.
00: 45 - Tachi - Akashi Kuniyuki có dấu hiệu bất thường. Rơi vào trạng thái trọng thương hôn mê.
1:00 - Đã bắt được tín hiệu.
2:45 - Đang tiến hành công tác tìm kiếm và giải cứu những người sống sót.
3: 15 - Tổng bộ tiến hành thăm dò tín hiệu linh lực Thẩm Thần Giả.
3: 20 - Xác nhận mất tích. Thẩm Thần Giả Diệp Kỳ Lam - Honmaru 38190.
3:30 - Không tìm thấy tín hiệu linh lực. Sóng linh hồn dao động mạnh, tín hiệu sinh mệnh đang giảm dần.
3:35 - Toàn bộ tín hiệu bị cắt đứt. Xác nhận tử vong.
4:30 - Binh đoàn Đặc chủng Không - Thời gian rút lui.
5:00 - Chiến dịch chấm dứt vì sự cố ngoài ý muốn.
5:20 - Bản doanh 38190 vô chủ.
5:30 - Xác nhận được liên kết huyết thống giữa Diệp Kỳ Lam - Diệp Kỳ Phong, Bản doanh được nhượng quyền.
5:45 - Đo lường linh lực tân Thẩm Thần Giả không đạt yêu cầu. Tiến hành tìm kiếm đối tượng thích hợp
5:50 - Tân Thẩm Thần Giả kí cam kết, đảm bảo rằng mọi chuyện xảy ra liên quan đến an toàn và tính mạng của bản thân sau khi nhận Bản doanh 38190 không liên quan đến chính phủ.
6:00 1.8.2022 - Bản doanh 38190 - Renaissance; Thẩm Thần Giả - Diệp Kỳ Phong.
[Kết thúc ghi chép]
—---------------------------------------
Hôm qua cúp điện làm người rừng, nay tranh thủ lên cho đủ =)) vẫn còn là ngày 1.8 nhá :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com