[12] - Renaissance
Tôi bỏ lỡ dịp chúc mừng tết Tây rồi nên thôi chúc mọi người tết Âm vui vẻ luôn nha. Cũng lâu không ra chap, lần này viết cho mọi người đọc cả Tết luôn =)))
----------------------------------------------------------------------------------------
Diệp Minh Châu dắt tay Diệp Thạch, ngẩng đầu nhìn lên thứ khổng lồ trước mặt.
Con quái vật đứng trước mặt cậu nhóc và em trai to lớn vô cùng. Nó nhe hàm răng nhọn hoắc còn dính thịt vụn và máu của mình ra, cùng với cái hơi thở hôi hám nói:
"Hai đứa bây nhìn ngon đấy. Vừa hay tao cũng còn đang lửng dạ hà hà!"
"Brother, he wanna eat us?" Diệp Thạch nghiêng đầu nhìn sang anh trai bé.
"I think so." Diệp Minh Châu mỉm cười đáp.
"Hả? Hai đứa bây sủa cái gì đấy?" Con quỷ tức giận mắng. Nó ghét nhất mấy con mồi kiểu này, tưởng tỏ ra thông minh một chút thì sẽ sống lâu hơn lũ còn lại à?
Đối diện với lời mắng chửi của đối phương, Diệp Minh Châu năm tuổi vẫn không hề có chút phản ứng. Nụ cười lịch thiệp vẫn treo bên môi, có thể nhìn ra được là một đứa trẻ được dạy dỗ lễ nghi phép tắc rất bài bản.
Khác với anh trai mình, Diệp Thạch ba tuổi ngu ngơ nhìn quanh, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh. Thậm chí khi bị con quỷ gớm ghiếc nhe răng trợn mắt hăm dọa, bé cũng chỉ bẹp miệng trề môi một cái rồi thôi.
"Đã vậy tao sẽ không để chúng mày chết yên!" Con quỷ gào lên. Nó với lấy cây rìu đẫm máu của mình, vung mạnh lên cao.
"Hey, you really wanna do this?" Minh Châu hỏi gặng lại lần nữa. Đôi mắt hổ phách to tròn xinh đẹp chớp nhẹ.
Con quỷ đại khái cũng sống ở đây đủ lâu, loại người chơi nào cũng đã từng thấy qua, người phương nào cũng đã từng nhai qua, chút kiến thức cơ bản để hăm dọa con mồi ngoại quốc nó cũng có!
"Quai nót?" Nó hùng hồn nói.
Diệp Minh Châu:"..."
Diệp Thạch đang tính vươn tay bắt búm bỗng nhăn mặt, quay sang hỏi một cách khó chịu: "What the hell is that? What is "Quai nót"?"
"Diệp Thạch, your languages. Don't let dad know you say something like that."
"I'm sorry..." Diệp Thạch mếu máo.
"It's okay. Just, don't say that in front of him okay?"
"Okay..."
"Hai thằng ranh con này!!" Bị hai thằng nhãi còn chưa cao tới đầu gối mình phớt lờ, con quỷ càng giận dữ hơn. Nó bắt đầu tấn công không kiêng nể gì, lưỡi rìu bén ngót vung thẳng đến chỗ hai đứa nhỏ.
Diệp Minh Châu kéo em trai mình né tránh. May mắn là do tinh thần tiết kiệm thực phẩm, gì cũng ăn, đã ăn là không bỏ mứa, con quỷ này sở hữu thân hình vô cùng ngoại cỡ. Điều này khiến chuyển động của nó trở nên chậm chạp, tạo điều kiện cho hai đứa bé nhỏ con né tránh.
Nhưng chạy mãi cũng không phải cách, rất nhanh hai đứa nhỏ đã bị dồn vào đường cùng.
"Hà hà, bọn mày tận số rồi! Xem vẻ ngoài trắng nõn của bây, hẳn cũng là con nít của nhà nào đó giàu có đi, hẳn là được chăm bẵm bằng nhiều đồ ngon lắm, không biết vị có gì khác với đám người chơi dai nhách kia không." Con quỷ liếm môi, vung rìu lên.
Thế nhưng ngoại trừ chút ửng đỏ do chạy vội, trên mặt cả hai đứa bé không có chút sợ hãi nào. Thậm chí đứa lớn còn đang cười với nó.
Nó nghe đứa lớn nói, âm thanh thốt ra nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại khiến nó ớn lạnh:
"You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me."
Không rõ vì sao chiếc rìu trong tay nó lại bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề, như có một tảng đá đang đè nặng trên đó vậy.
Sau đó nó lại thấy đứa nhỏ hơn nở một nụ cười ranh mãnh, như một đứa trẻ nghịch ngợm đạt thành trò quậy phá của mình. Đứa nhỏ hơn tinh nghịch nói:
" 'Cause if you mess with me, you're messin' with my family."
Kế đó khung cảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt nó là một thanh côn ngọc còn ướt máu đang vung tới và nụ cười của hai đứa trẻ.
"Hey, how many times have I said that you have to use– không đm không, không phải cha bảo hai con dùng tiếng mẹ đẻ làm ngôn ngữ chính đi à? Sao lại cứ bắn tiếng anh thế hử? Học gì không học, cứ học theo ông ngoại chúng bây để làm gì?" Howl bất lực nói. Cậu sút cái đầu con quỷ sang một bên, thu lại vũ khí.
Nói tới đây, càng nói càng tức. Cậu đảo mắt nhìn sang đứa con nhỏ đang lặng lẽ núp sau anh trai, muốn giảm bớt mức độ hiện diện của mình, đôi mắt xanh của cậu nheo lại:
"Nhất là con đấy Diệp Thạch, tưởng núp sau Minh Châu là cha không nghe không thấy gì con à? Rõ là tiếng mẹ đẻ thì lắp bắp chữ được chữ không, tiếng Anh thì hay lắm, bắn như gió nhỉ. Vốn từ ngữ còn rất phong phú đấy, hừ!"
"Không phải cha cũng hay dùng—" Minh Châu vừa định phản biện giúp em trai thì nhận được một cú lườm khiển trách ngay lập tức.
Thấy cha họ lại sắp làm ra bộ dạng lải nhải cả ngày, Minh Châu đẩy em trai ra, ra hiệu cho em ấy. Hai đứa nhỏ lon ton chạy lại, mỗi đứa níu một bên tay của Howl, dùng giọng điệu đáng yêu để làm nũng. Howl nhìn thấy cảnh này, mấy lời cằn nhằn lên tới tận miệng rồi còn phải nuốt xuống, nghẹn ứ ngay cổ họng.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy năm đó cậu để cho Ambrose mặc sức lải nhải là chuyện có hiếu đến nhường nào.
Thấy cha đã nguôi ngoai, Diệp Minh Châu liền tranh thủ cơ hội dời đề tài đi:
"Cha ơi, hôm nay chúng ta đi đâu thế ạ?"
"Đi lấy bản thể cha về." Howl cau mày nói. Từ lúc biết Minh Châu là phượng hoàng, cậu đã tích cực tự tìm tài liệu về để phổ cập cho bản thân lẫn con trai, vậy nên chuyện cậu là ngọc thành tinh này cũng chẳng giấu diếm với đứa con lớn.
"Cha lớn cỡ nào ạ?" Diệp Thạch hỏi. Cậu nhóc con này giỏi nhất là vòi vĩnh làm nũng với tỏ ra đáng thương, xem chừng là Minh Châu giữ không nổi miệng rồi.
Nhưng mà sao câu hỏi nghe cứ kì kì thế nhỉ?
Howl xua đi mấy ý nghĩ kì cục của mình, cúi xuống ôm đứa con nhỏ chân ngắn khó khăn trong việc đuổi theo cha và anh trai lên. Cậu nói:
"Không lớn lắm. Cũng hai trăm năm hơn rồi, vốn đã tôi từ tạp thành chất."
"Giống như cái câu gì cha hay lẩm bẩm ấy ạ? "Thứ vàng mười đã qua thử lửa"?" Minh Châu nói.
"Nguyễn Tuân." Howl bất chợt thốt ra. Để rồi chính cậu cũng đến phát sợ sức ảnh hưởng cái mùa thi văn năm ấy.
Cậu vẫn còn nhớ nỗi cay cú khi đoán nào là đò, là gian nhà với khung cửa sổ be bé nhìn ra quang cảnh mờ mờ sương trắng, để rồi nó lại là một con thuyền ất ơ nào đó trên biển với thằng cha nhiếp ảnh gia thích xen vào chuyện thiên hạ vừa hay thu lại được một cái khoảnh khắc tựa như "của báu giời cho".
Howl càng nghĩ càng sầu, mặc kệ mấy hai đứa nhỏ ríu rít bên tai, một đường đi thẳng lên ngọn núi trước mặt.
"Phương Tây có kim cương, Phương Đông có Ngọc Bích" – đây là câu nói nổi tiếng thế giới để ám chỉ tầm quan trọng và phổ biến của loại đá này trong văn hóa phương Đông.
Trong các nghiên cứu khảo cổ từ thời đồ đá, không chỉ những vật dụng trang trí đơn giản mà đến cả vũ khí và các công cụ làm việc bằng gỗ cũng được chạm khắc bằng Nephrite. Loại ngọc Nephrite này vô cùng phổ biến ở Balkan, Trung Quốc, New Zealand, Đông Nam Á và cả hai bờ biển của châu Mỹ.
Tại Châu Á xưa, đá Nephrite đã từng trở thành vật liệu ưu tiên để làm vật dụng cho những người có địa vị cao như học giả và nhà sáng tạo nghệ thuật và đôi khi còn có giá trị cao hơn bạc và vàng – loại hóa tệ quý giá bậc nhất thời bấy giờ. Tại Trung Mỹ, đây được coi là chỉ dành cho giới thượng lưu có địa vị cao nhất.
Nhưng ở cái nơi ma quỷ này, muốn tìm ngọc bích không khó. Tùy tiện cũng có thể vớ được cả nắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là những viên Nephrite này trở nên mất giá. Dù sao đây cũng là một loại ngọc thạch có giá trị.
Nhân loại có ngọc bích của riêng họ, thế giới Tu La cũng thế. Nephrite của thế giới Tu La tương đối đặc biệt, là loại có thể tự tăng phẩm chất của mình theo thời gian và tác động từ không gian xung quanh.
Nếu ngọc bích ở hiện giới là sản phẩm của quá trình tôi luyện từ nhiều loại hợp chất các khác nhau trong vỏ Trái Đất thì ngọc ở thế giới Tu La lại hấp thụ môi trường xung quanh để phát triển. Điều này khiến cho ngọc bích ở nơi này - cho dù là dòng thứ phẩm nhất, cũng có thể bán với giá trên trời vì chúng có thể được dùng để chế tạo thành các vật phẩm sử dụng trong phó bản.
Những viên thứ phẩm không khác lắm so với những viên ngọc ở hiện giới, thứ thật sự quý là loại thượng phẩm. Thứ này toàn thế giới Tu la cũng chỉ có hai viên.
Một viên nằm trong tay một tên người chơi cực may nào đấy, coi như cũng có số nam chính, tùy tiện bới đất cũng tìm được đồ xịn. Viên còn lại thì không cần tìm đâu xa, là cậu đây.
Nói thật hồi đó Howl đã nghĩ đến cả thảm trạng lỡ lúc mình trở về mà nghèo quá thì bẻ một ngón tay đem bán cũng sống được một đời sung sướng không chừng. Cụt tí nhưng mà phất lên nhanh lắm.
"Cha ơi, đó là cha ạ?" Minh Châu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang của cậu.
Howl ngẩng đầu lên nhìn. Bên tai cậu là thanh âm trầm trò của Diệp Thạch, trước mắt lại mà một mặt ngọc được khắc từ ngọc bích vô cùng xinh đẹp. Nó có sắc xanh lục thẫm y hệt như màu mắt cha bọn họ, được điêu khắc thành hình dạng đầu sói hoàn một cách tỉ mỉ và hoàn mỹ.
Hoàn mỹ đến nỗi Howl không thể quên được thứ này đã tắm trong bao nhiêu máu, cậu đã phải giết biết bao nhiêu mạng mới có thể trở nên xinh đẹp như vậy.
"Nhưng mà có hơi to á cha?" Minh Châu nói. Mặt ngọc kia cũng phải to bằng bàn tay người trưởng thành, nhìn qua là biết không nhẹ tí nào.
"Nhìn đẹp." Diệp Thạch nhìn miếng ngọc không rời mắt.
Howl tiến lên lấy mặt ngọc. Mặt ngọc bích cộng hưởng với Howl, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt đẹp mắt. Bàn tay cầm viên ngọc của cậu cũng dần hóa ngọc.
"Con muốn chơi thử!" Diệp Thạch í ới gọi. Howl chẳng thèm để tâm thứ này quý thế nào, thẳng tay ném cho đứa con trai nhỏ chơi.
Diệp Thạch chụp được miếng ngọc, bị sức nặng của nó làm cho loạng choạng. Minh Châu chạy sang giúp em trai, suýt nữa cũng bị nó đè ngã.
"Sao lại nặng như vậy ạ?" Diệp Thạch phồng má giận dỗi.
"Nặng chứ, sao lại không nặng." Howl bật cười. Cậu đưa tay chỉ về một hướng, rồi kéo ngang một đường dài. Cậu nói:
"Từ đây, sang đây. Thứ này đã từng là cả một bức tường ngọc cơ."
"Oa, cha to thế cơ á!" Diệp Thạch trầm trồ.
Nụ cười của Howl cứng lại. Nghe rất kì nhé, về phải dạy thằng nhóc này lại thôi.
"Ở đây tối quá, không vui chút nào. Mình về thôi cha." Diệp Thạch rất nhanh đã chán cái cục đá nặng nề này, lạch bạch trả đồ lại cho cha.
"Về thôi." Howl thở dài, ôm hai đứa nhỏ lên.
.
Chuyện này phải ngược dòng về hai tháng trước khi hệ thống bỗng nhiên xồ ra vào lúc 4 giờ sáng để thông báo rằng thanh điểm nguyện vọng của cậu đã đầy, Nhưng vì thân phận Chủ thần hiện tại chưa tìm thấy người kế nhiệm, hệ thống Tu La bắt buộc phải kéo dài thời gian trở về ra.
Đã đợi được hai trăm bốn mươi năm, thêm tí nữa đối với Howl cũng chẳng thấm thía gì. Cậu dành thời gian đi tâm sự với Ambrose, lại giải quyết mớ công việc tồn. Xong hết thì lại chạy đi dẫn hai đứa nhỏ đi chơi (tất nhiên là khu vui chơi bình thường ở trấn Bình Minh. Các loại thú vui chơi ở thành Hoàng Hôn không phù hợp cho trẻ nhỏ tí nào.)
Mãi cho đến hôm kia hệ thống mới báo lại rằng chưa tìm thấy vong nào làm ăn nên hồn, Howl vẫn phải đương nhiệm chức chủ thần tạm thời cho dù rời đi. Điều này có nghĩa là cách một khoảng thời gian cậu cần phải trở về Thế giới Tu La ít nhất một lần để giải quyết công việc đến khi hệ thống Tu la tìm ra người kế nhiệm phù hợp.
Lúc nghe tin, trước ánh mắt e sợ bị ăn đập của hệ thống, Howl vô cùng điềm tĩnh tiếp nhận tin tức này. Cậu thừa biết là phận culi làm gì dễ bỏ thế mà. Sắp rời đi rồi mà không có chút biến thì nó lạ lắm.
Hệ thống tạ lỗi bằng cách cho cậu một khoảng thời gian cụ thể mở cổng chứ không còn mơ hồ như trước. Nhưng thời gian đưa ra lại tương đối ngắn, Howl lại bị cuốn vào guồng quay công việc, mãi đến khi còn cách ngày rời đi mười mấy tiếng mới rảnh đi thu bản thể về.
"Sắp đi xa rồi đấy, không đi tạm biệt ông ngoại à?" Howl cạn lời nhìn hai đứa nhỏ nhà mình nhởn nhơ ngồi chơi Caro bằng bàn cờ vua.
"Khi nào sắp đi tụi con sẽ chào ạ. Chào tạm biệt xong mà còn ngồi nhìn nhau thì kì lắm." Minh Châu đáp, tiện tay đặt con vua xuống, lấy một hàng năm quân trắng thắng đẹp ván chơi, chọc cho Diệp Thạch tức phát khóc.
Howl ôm đứa con nhỏ của mình lên vỗ về, nghĩ mãi vẫn không ra đành nhăn mặt hỏi:
"Giời con ạ, con biết không đánh lại anh con lại cứ thử làm gì? Con mới có hai tuổi thôi đấy."
"But he promised that if I won just one match, he would show me his wings! I want to see it!" Diệp Thạch vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem.
Howl: "..." Tức đến nỗi trước mặt mình còn không thèm nói tiếng mẹ đẻ cơ mà.
Cậu bất lực nhìn về phía đứa con lớn ngó nghiêng khắp nơi để lảng tránh, xem ra là không khuyên được rồi.
Nếu không nói được đứa lớn thì nói đứa nhỏ vậy.
"Diệp Thạch, your brother's wings aren't a toy and it's his wings. You can't order him to do what he doesn't like, right?"
"I didn't order, I asked for that. And I didn't see it as a toy." Diệp Thạch mếu máo.
Howl: "..."
"Minh Châu, con nhường em con một lần đi." Howl nhìn sang đứa con lớn.
"Nhưng mà..." Minh Châu ngập ngừng.
"Làm sao? Con xảy ra chuyện gì?" Howl nhận thấy sự do dự trong lời con trai liền cau mày. Trong lúc cậu bận rộn Minh Châu đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Kh-Không phải ạ, con không sao ạ, nhưng mà cánh..."
"Con bị làm sao cũng chẳng ừ hử một tiếng là thế nào?" Howl tức giận đứng dậy, ôm đứa con nhỏ qua. Diệp Thạch thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng thì cũng không vòi vĩnh vô lý, trên gương mặt trẻ con xuất hiện vẻ lo lắng.
Howl kéo vạt lưng áo Minh Châu lên, đưa tay sờ thử. Nếu cậu nhớ không nhầm chỉ cần có đủ linh lực thì có thể ép cánh bung ra. Bản thể vừa thu về tay, cậu lúc này thừa nhất là linh khí và linh lực. Howl đẩy một lượng linh lực vừa đủ vào cơ thể Minh Châu, rất nhanh đôi cánh rực rỡ của phượng hoàng đã xuất hiện.
Một đôi cánh rực rỡ...
Rực rỡ?
Đôi cánh?
Howl: "....Đù má lông chim con đâu hết rồi?"
Diệp Thạch: "Nhìn anh như mấy con gà tây á..."
MInh Châu ôm mặt, xấu hổ đến độ không dám nhìn mặt cha và em trai. Chẳng hiểu vì sao độ dăm ba tuần trước lông chim của cậu nhóc bắt đầu rụng với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Từ bộ lông dày ấm áp biến thành bộ lông mỏng dánh, nhiều chỗ còn chẳng thấy lông chim luôn.
"Phượng hoàng thay lông đều chơi một lần rụng cả bộ thế này à? Trông rét thế..." Howl lẩm bẩm. Này phải di chứng của chuyện hai năm trước không vậy? Lát phải đi hỏi thăm mới được.
"My brother, please believe in me. Without feathers, you're still the most beautiful phoenix." Diệp Thạch an ủi anh trai. Cũng không rõ là Diệp MInh Châu được an ủi bao nhiêu nhưng cậu nhóc cũng không giấu mặt nữa...
Mà trực tiếp chùm chăn lại luôn rồi.
.
Cổng trở về trong lịch sự và đàng hoàng hơn Howl tưởng tượng nhiều.
"Tao cứ tưởng mày sẽ cho tao cái cổng nhìn như hố đen vũ trụ cơ." Howl nói.
[Ngài dù sao cũng là chủ thần, tôi sao có thể bạc đãi ngài được.] Hệ thống đáp.
"Sao mấy hôm trước lúc tao bục mặt ra làm nhiệm vụ mày không nói thế đi? Cái con hàng hai mặt này."
[Nào, ngài đừng toan tính chi li như vậy chứ. Hơn nữa tôi có một bảng đánh giả tổng kết của ngài sau 240 năm làm việc đây, ngài có muốn xem qua không?]
"Đọc tao nghe nào. Tóm tắt nhanh gọn vào thẳng trọng tâm thôi."
[Ngài muốn tôi tóm đến mức nào?]
"Ngắn nhất đi." Howl nhìn cánh cổng trở về nhà ngày trước mắt, kiên nhẫn ngày càng vơi đi dần
[Qua 240 năm, chỉ số của ngài đều tăng ở mọi hạng mục. Nếu phải đem ra so sánh thì bây giờ người duy nhất có thể đè ngài xuống đánh cũng chỉ có công tước Ambrose thôi.]
Howl: "..." Không hổ là ông vương không ngai của Thế giới Tu La.
[Có một vấn đề khác tương đối quan trọng. Ngài còn nhớ căn bệnh "Cuồng nộ" của ngài không thế?]
"À, không phải tao hết bệnh rồi sao? Chính mày nói còn gì." Howl chớp chớp mắt. Rõ là khoảng mấy chục năm trước con hàng này làm kiểm tra tổng quát đã nói thế cơ mà.
[Cái đó còn phải tùy ngài đánh giá từ "hết bệnh" đó như thế nào đã.]
Nghe tới đây, Howl không khỏi cau mày. Ý của hệ thống là gì? Hết bệnh còn có thể có một mặt nghĩa khác?
Dường như nhận biết được sự hoang mang của chủ thần nhà mình hệ thống liền tận tình giải đáp:
[Bệnh là một loại triệu chứng có thể ngăn chặn hoặc triệt tiêu bằng các phương pháp can thiệp y tế. Nhưng những thứ thuộc về bản chất thì sao còn được xem là bệnh nữa?]
"..."
[Thành thật mà nói, trong số các kĩ năng mềm của ngài, tôi thấy cái kĩ năng giả ngu giả dại này của ngài là đỉnh nhất đấy. Lừa mình dối người, đến trí nhớ của bản thân cũng dám hủy. Ngài có hủy thêm mấy phần nữa thì ngài cũng đã phát điên từ lâu rồi, chẳng thay đổi được đâu.]
"Nín cái mồm mày lại."
Hệ thống im phăng phắc. Nó quan sát sắc mặt của Howl, nhìn sơ qua thì cũng chẳng khác gì trước nhưng nơi đáy mắt giờ đây đọng lại xúc cảm điên cuồng bị kìm nén.
Điên, tất nhiên là điên rồi. Mỗi một ngày mở mắt dậy phát hiện bản thân vẫn còn chìm trong địa ngục, ai mà không bị giày vò đến phát điên?
Đây không phải là cuộc chiến giằng xé giữa ranh giới điên hoặc không. Ngay từ ban đầu nó vốn là buổi trình diễn, một trò hề xem ai có thể giấu diếm bản năng quái vật sâu hơn thôi.
Đôi lúc hệ thống Tu La cũng không thể rõ được rốt cuộc là mình hay vị chủ thần này mới là kẻ trên cơ nữa.
Howl mặc kệ hệ thống, rảo bước muốn rời đi.
[Khoan đã, ngài có một món đồ vẫn chưa nhận.] Hệ thống báo.
"Đồ gì? Tao không nhớ mình có mua gì nữa đấy." Howl nghiêng đầu hỏi. Dáng vẻ đáng sợ khi nãy đã hoàn toàn biến mất, vị chủ thần thích giỡn cợt đã trở lại.
Hệ thống không khỏi nghẹn lời trước quá trình lật mặt này.
"Đồ gì nào? Mày lag đấy phỏng?" Howl hoài nghi nhìn con hệ thống. Bảo không câu mạng nhưng sao trông như đang kết nối lại với máy chủ thế?
[Của ngài đây. Vật phẩm này không có tên, là vật phẩm được chế tạo riêng, được gửi vào ngày XX tháng XX năm XXXX từ người chơi Tạ Lâm.]
"Tạ Lâm?" Howl sửng sốt. Đã khá lâu cậu không nghe lại cái tên này.
"Anh ta rời đi rồi?" Cậu hỏi.
[Nguyện vọng của người này đã hoàn thành.]
Howl gật đầu, nhận lấy món quà mà người bạn cũ gửi cho. Thứ được gửi tặng là một cây baton đen tuyền, trên đỉnh có nạm viên đá gì đó màu xanh sáng lấp lánh.
"Này là đá gì vậy?" Howl chọt chọt thử viên đá. Nhìn đẹp ghê.
[Là một viên ngọc lục bảo. Với kích cỡ và màu sắc cũng như chất lượng này, đem bán ra số tiền đủ để ngài ăn dầm nằm dề cả đời luôn.]
Howl lặng lẽ thu ngón tay tội lỗi lại: "..."
.
Ngày rơi đến rất nhanh. Howl dắt Diệp Minh Châu và Diệp Thạch đứng trước cổng, hai đứa trẻ lúc này mới muộn màng nhận ra mình sắp phải xa nhà, bắt đầu lưu luyến ông ngoại khóc ầm lên.
Ambrose bất lực nhìn hai đứa cháu mỗi đứa níu một bên ống quần của mình vừa dụi vừa khóc, đành gửi gắm ánh mắt cầu cứu đến đứa con trai.
Howl đáp lại y bằng một nụ cười kịch thiệp tiêu chuẩn. Ý tại mặt, người tự lo lấy đi.
Ambrose: "..."
Lằng nhằng mãi hai đứa nhỏ mới chịu buông ra. Howl hứa hẹn với chúng mỗi năm sẽ đưa bọn nhỏ về thăm ông ngoại, lại hứa thêm một mớ điều kiện nữa mới có thể khiến hai đứa nhỏ nín hẳn.
"Con đi rồi sẽ về." Howl mỉm cười chào Ambrose.
"Ta cảm thấy con cũng không muốn về lắm đâu." Ambrose lắc đầu thở dài.
"Cho dù con không muốn nhưng hai đứa nhỏ không thể cứ thế cắt đứt liên lạc với ông chúng nó được, đúng không nào?" Cậu nói.
Ambrose im lặng không nói gì. Y tiến lên, đặt vào lòng bàn tay Howl một túi đồ vải nhỏ.
"Chút tấm lòng của ta. Dù sao cũng đã xem nhau là cha con hơn hai trăm năm, đến chó nuôi thế còn có cảm tình chứ đừng nói đến con người."
"Người đang chửi xéo con đấy à cha yêu đấu?"
"Nào có đâu con yêu."
Diệp Thạch và Diệp Minh Châu nắm tay nhau, ngơ ngác nhìn cha và ông ngoại lại bắt đầu chuyện trò một cách quái gở.
[Chủ thần, ngài không đi bây giờ thì sẽ không kịp đâu.]
"Được rồi, đi đi." Ambrose vỗ vai đứa con trai nuôi.
Howl nắm tay hai đứa nhỏ, nhìn cổng trước mặt. Cậu hít một hơi sâu, đẩy cánh cửa ra.
.
Cậu đứng nhìn một góc thành phố, sững sờ tột cùng.
Hai trăm năm. Đã hai trăm năm rồi...
Mà sao xe hơi vẫn chưa nhổng đít ra khỏi mặt đường, nhân loại vẫn trông như bình thường, vẫn cắm đầu ôm con điện thoại đi đường vậy? Tiến hóa nền văn minh nhân loại đâu?
Không lẽ lại đi cmn nhầm thế giới rồi?
"Cha ơi, chỗ này nhìn đẹp ghê á." Diệp Minh Châu bình thường chẳng hứng thú với thứ gì quá nhiều giờ lại rất vui vẻ dáo dác nhìn khắp nơi.
"It's– úi, nó đẹp lắm á, đẹp ghê." Diệp Thạch lắp bắp nói. Nhóc con dè dặt nhìn sang cha mình, không rõ cha có nghe thấy khi nãy mình nhỡ miệng không.
Howl vẫn còn đang bận thẩn thờ, mãi mới tỉnh táo lại được. Tỉ lệ hệ thống phạm sai lầm tương đối thấp, dù sao cậu vẫn còn quay về thế giới Tu La, nó lừa cậu thì được lợi gì chứ?
Cậu dắt hai đứa nhỏ đi trên đường lớn, tranh thủ thời gian nhìn xem đây là đâu. Howl lấy cặp kính mát đã chuẩn bị từ sớm ra đeo lên rồi mở quỹ nhãn. Con ngươi dị thường được che giấu khiến cậu khỏi có chút yên tâm. Lợi dụng tầm nhìn đặc biệt của quỹ nhãn, Howl nhìn về một hướng xa xăm. Nếu đây là thành phố cậu biết, hướng này chắc chắn có thứ đó.
Quỷ nhãn rất nhanh đã thu được hình ảnh Howl mong muốn. Trên tấm biển quảng cáo điện tử chạy một quảng cáo mỹ phẩm nào đó, bên dưới có ghi ngày tháng năm cùng thời gian hôm nay. Cậu nhìn xuống:
30/12/2024
Howl sửng sốt, không tin nổi vào những gì mình vừa thấy. 2024? Đây là chuyện gì vậy?
"Cha ơi, cha vẫn ổn chứ?"
"Cha ơi?"
"Cha!"
Howl giật nảy mình nhìn xuống. Diệp Minh Châu cùng Diệp Thạch nhìn cậu đăm đăm, gương mặt nhỏ vì lo lắng mà cau hết lại.
"Không sao hết, hai đứa đừng có cau có. Đi thôi nào." Cậu cúi người ôm hai đứa nhỏ lên, nhìn quanh muốn tìm một chiếc taxi.
Bỗng nhiên MInh Châu thì thầm bên tai cậu một câu không đầu không đuôi, dọa cậu giật nảy mình:
"Trời sắp mưa rồi."
Howl cau mày. Cậu nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, khó hiểu nhìn con trai lớn. Minh Châu nhìn lại cậu, đôi mắt hổ phách kia vẫn còn hàm chứa sự ngây ngô của một đứa trẻ nhưng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy rùng mình.
Minh Châu từ xưa giờ sẽ không nói đùa, cũng sẽ không nói dối. Đứa nhỏ này có khả năng còn là con phượng hoàng cuối cùng rồi, lời Minh Châu nói cậu không thể cứ thể bỏ lơ qua được.
Howl âm thầm thả mấy ảnh nhân ra khắp thành phố để do thám, bản thân thì dắt hai đứa nhỏ vào một tiệm bánh ngọt gần đó.
Nói thật thì phong cách của ba cha con và cái tiệm bánh hường phấn thiếu nữ này chẳng hợp nhau tí nào. Howl thì mặc sơ mi đen cùng quần tây, bên dưới còn nghiêm chỉnh mang giày da, trên áo sơ mi cùng tay áo còn có phụ kiện đính kèm. Diệp Thạch và Minh Châu tuy còn nhỏ nhưng cũng mặc sơ mi trắng và quần tây chỉ dài qua đầu gối một chút.
Toàn bộ phục sức này đều là trang phục thường ngày, mặc ở nhà được Ambrose đích thân lựa chọn để phù hợp với phong thái người nhà công tước. Mặc riết thành quen, Howl còn chẳng cảm thấy nó có gì sai chứ đừng bàn đến hai đứa nhỏ.
Nhưng giờ đây khi đứng trong một cửa tiệm được thiết kế dành riêng cho các quý cô với các không gian sống ảo đầy hường phấn, ba cha con liền biến thành dị loại với trang phục trên người.
"Ừm, ng-ngài đi ba người ạ?" Một cô nhân viên phục vụ ra đón tiếp, nom rất ngại ngùng.
Nhưng nếu nói ngại, Howl còn ngại hơn cơ. Cậu vỗ mông Diệp Thạch một cái, cậu nhóc liền đưa tay tháo hộ cái kính mát xuống. Lúc này Howl mới tin rằng không phải quỷ nhãn xảy ra vấn đề hay cái kính râm bị hỏng, cô gái trước mắt thật sự mặc đồ hầu gái.
Đỉnh lắm tôi ơi. Bao nhiêu là quán, vớ đại một cái cũng dính được loại quán này.
"Sorry, ma'am. We just got here and my father doesn't remember the way to go to his old house so we're stuck here. My young brother and I have a little bit hungry, could we have a little cake? We'll pay for that, for sure." Diệp Minh Châu thấy cha mình lại ngẩn người thì lập tức chữa cháy trước. Cô nhân viên vốn đang ngẩn ngơ khi nhìn thấy đôi mắt xanh lục kia nhìn chằm chằm nhìn giờ mới sực tỉnh, bối rối nhìn ba cha con.
Cô cũng chỉ là nhân viên mới, mặc bộ trang phục hầu gái này lên khiến cô cảm thấy thẹn vô cùng. Tiếp khách thường đã có chút khó khăn giờ còn phải tiếp khách ngoại quốc, độ khó hình như tăng lên một tầm cao mới rồi!
"Hey, what have I said? Use your native language!" Dẫu đang chìm vào thế giới của bản thân nhưng vừa nghe con trai nói tiếng Anh, Howl sực tỉnh lại ngay.
Lúc này cậu mới nhớ ra trước mặt còn có người, hơi ngại ngùng gật nhẹ đầu với cô:
"Có chỗ nào kín đáo một chút không? Chúng tôi không muốn gây quá nhiều sự chú ý."
"A, có có. Ngài đi theo tôi." Cô gái vội vã đi trước dẫn đường.
Chỗ cô gái chọn là một bàn nằm sát ngay bên cửa sổ lớn, nắng ấm buổi sáng chiếu vào quả thật là một view rất đẹp, hoàn toàn không liên quan chút nào đến mấy từ "kín đáo". Nhưng Howl có thể hiểu được lí do cô nàng chọn chỗ này. Thường thì những người đến đây nếu không phải gì chụp hình sống ảo thì là loại có sở thích đặc thù, ai mà thích phơi mặt ra cho người đi đường nhìn chứ.
Đây gọi là gì? Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất à?
Howl đặt hai đứa trẻ ngồi một bên, cậu ngồi đối diện. Cậu đưa thực đơn cho hai đứa nhỏ, hai đứa bé mới có tí tuổi đã ăn toàn sơn hào hải vị lập tức nảy sinh hứng thú dồi dào với mấy món bánh ngọt và đồ ăn vặt .
Howl nhìn hai đứa phấn khích đến gương mặt nhỏ đỏ bừng lên thì rào trước một câu:
"Không cho phép gọi quá hai món đồ ăn. Ăn bằng miệng, bụng tiêu hóa chứ không phải ăn bằng mắt, cái gì cũng gọi, ăn không hết thì đem đi tế giời à?"
"Cha cứ nói mãi, tụi con biết rồi mà!" Diệp Minh Châu hì hì cười, còn kéo em trai qua làm mặt đáng yêu.
Tuy là đã dặn như thế nhưng kết quả trên bản vẫn để kín đồ ăn. Diệp MInh Châu là trọng điểm bồi dưỡng của Ambrose, tất nhiên hằng ngày đều sống tương đối nghiêm khắc. Nhưng giờ đây đã xa ông ngoại, cha bé lại sống rất tùy ý, không cấm cản gì cả. Minh Châu như được ân xá, lao vào ăn mấy món bé thích.
Trái lại với Minh Châu, Diệp Thạch lại ngồi yên trên ghế, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Diệp Thạch, làm sao vậy?" Howl khó hiểu hỏi khi thấy đứa con bé cứ ngồi đấy, không thèm động vào đồ ăn.
"Cha ơi, cái chú kia trông kì quái quá." Diệp Thạch nói.
Howl nhifnra bên ngoài. Giờ này tuy không phải giờ cao điểm nhưng trên đường đâu cũng có người, muốn tìm "chú kì quái" trong lời Diệp Thạch gần như là bất khả thi.
Bỗng Howl có dự cảm không lành. Da gà da vịt cậu sởn hết cả lên, cả lông tơ cũng dựng đứng.
"Chú nào cơ? Con đang nói chú nào vậy?" Cậu gấp gáp vặn hỏi lại.
"Là cái chú đang đứng giữa đường ấy ạ, trông chú ấy lạ lắm."
Cậu lấy kính cận ra đeo lên, nheo mắt nhìn ra giữa đường. Do vẫn còn đang ban ngày, ở đây cũng không có hệ thống để cung cấp các gói tăng cường cho cậu nên mắt thường của cậu ban ngày tương đối kém, nói thật thì có kém hơn nữa thì cũng không tới nỗi không thấy người...
Nhưng giữa đường xe đang chạy vèo vèo thế kia, đào đâu ra người?
Một suy nghĩ vụt qua đầu Howl khiến cậu không khỏi nhíu mày. Cậu quay sang hỏi lại đứa con nhỏ một lần nữa:
"Con chắc chắn có chú đang đứng giữa đường?"
"Chắc ạ."
"Ăn phần của con đi." Howl thở dài, xua tay nói.
Đợi đến khi Diệp Thạch cũng vùi đầu vào ăn uống như anh trai bé, cậu mới một lần nữa nhìn ra giữa đường.
Howl mở quỹ nhãn lên, con ngươi xanh lục liền nở ra to dị thường, chiếm cứ hết cả lòng trắng. Vân mắt đan xen quỷ dị không ngừng hấp thu vào truyền tải hình ảnh đến chủ nhân của mình.
Howl nhìn đến sững sờ, cậu gần như không thể tin vào mắt mình.
Xen lẫn giữa những người đi đường là những bóng đen vất vưởng, nói chính xác hơn đây có lẽ chính là vong hồn, ma quỷ mà con người vẫn hay nhắc đến. Mà ngay chỗ giauwx đườn nơi Diệp Thạch chỉ quả thật có một bóng đen tương đối đặc biệt.
Bóng đen này không chỉ bị hắc ám bao phủ mà quanh người nó còn có một lớp sương đỏ đậm như máu, trông không giống như điềm lành tí nào.
Bóng đen kia giơ tay lên, ngay lúc này có một chiếc ô tô đang đi tới. Bỗng nhiên chiếc ô tô tăng tốc nhanh chóng, một mạch lao thẳng về phái trước. Đèn đỏ đã đếm ngược xong, có người nhận ra hốt hoảng lùi lại, cũng có kẻ đã không kịp nữa rồi.
Howl chà sát ngón cái với ngón trỏ vào nhau, suy tư đôi chút rồi búng tay cái tách. Lúc này nếu nhìn ra bên ngoài, mọi thứ như đã ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này. Chỉ có nhìn kĩ mới phát hiện ra mọi thứ vẫn đang trôi, chỉ là chậm đến đáng kinh ngạc.
Mà tiếc thay người duy nhất nhìn được lại chẳng có hứng thú với việc này.
Howl đứng dậy, đi ra bên ngoài xem thử. Chiếc xe kia vẫn đang lao đến với vận tốc đáng kinh ngạc, chút tí trò mèo làm chậm thời gian này của cậu chẳng kịp sửa đổi bao nhiêu. Tuy nhiên cậu vẫn có thứ phải xác nhận.
Howl đi tới trước mặt bóng đen, phát hiện ra thwus này thật sự có hình người, là một người đàn ông, phù hợp với miêu tả "cái chú kì quái" của Diệp Thạch. Gương mặt tên này toát nên một vẻ độc ác đến khóc chịu, thậm chí đến kẻ hung thần ác sát như cậu cũng nhịn không được muốn gõ chết cái tạo vật quỷ dữ làm cay con mắt này.
Cậu nhìn cái bóng, lại nhìn về phía chiếc xe vẫn đang lao lên từng chút một trong không gian ngưng đọng, chậc lưỡi một cái rõ khó chịu. Khi nãy rõ cái xe này vẫn đang chạy đàng hoàng, xem chừng là do cái bóng xấu xí này rồi.
Cậu đi lại chỗ cái xe, xem còn cứu vãn được gì không. Tài xế bên trong bày ra vẻ mặt hoảng sợ tột cùng, xem ra cũng chẳng hiểu mô tê gì đã bị hại thê thảm.
Cản cái xe thì cậu làm không được, tai nạn này định trước đã phải có máu đổ rồi, quan trọng là nhiều hay ít thôi. Howl ước lượng một chút xem mình còn duy trì không gian ngưng đọng được bao lâu. Cậu tranh thủ lôi người tài xế ra ném sang một bên, lại gạt bớt mấy người đi đường ra,, cuối cùng là sút vào đầu xe một cái để nó đổi hướng.
Xong xuôi hết thẩy Howl trở về tiệm bánh. Tiếng "tách" vang lên, âm thanh va đập cùng tiếng la hét lập tức ập vào màng nhĩ.
Diệp Minh Châu và Diệp Thạch giật thót. hai đứa nhỏ hoảng hồn muốn nhìn ra bên ngoài, lại bị tiếng gõ bàn nhắc nhắc của cha kéo về.
"Ăn nhanh đi, chúng ta vẫn còn nơi phải đi đấy." Howl bâng quơ nói rồi lại dời sự chú ý của mình đi nơi khác. Hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau, vẫn là quyết định nghe theo lời cha.
Howl nhìn chằm chằm hai tay mình, nắm lại rồi mở ra.
Có lẽ hệ thống nói đúng, cậu là đời chủ thần đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị. Cậu trải qua ba giai đoạn sau khi chết đi, biến từ một thằng nhõi chưa hiểu sự đời đến thành ra cái bộ dạng ma chê quỷ hơn này, nói dài thì 240 năm, ngắn thì chỉ mới có 24 tháng.
Cậu chết đi với tư cách là một con người, nhận được năng lực đặc thù như mọi người chơi khác, để rồi vì linh hồn rách nát nên bị phán không đủ tư cách. Kết quả sau đó còn bị chia làm hai thêm một lần nữa, nhiều khi cậu còn tự giễu bản thân trông chẳng khác gì Voldemort bản fake.
[Lưu giữ khoảnh khắc]. Đó là tên năng lực đặc thù của cậu.
Không có khả năng gây sát thương, là một kĩ năng thuần phụ trợ.
[Bạn là một người sống chậm rãi, bạn ao ước một ngày có thể dài bằng một năm. Bạn không ham muốn tương lai, không lưu luyến quá khứ, bạn trân trọng hiện tại.
Chỉ cần niềm tin của bạn vẫn còn mãi, không gì là không thể.]
Thả mình trôi về những miền kí ức xưa cũ, Howl trở về cái ngày cậu vừa thức tỉnh. Cái ngày cậu đọc được dòng trích dẫn này đã từng chửi ùm cả lên, giờ nhìn lại mới thấy hồi đó bản thân chẳng khác gì tên hề.
"Chỉ cần niềm tin còn mãi à..." Cậu lẩm bẩm.
.
Cô nhân viên chờ mãi, sốt ruột đến bàn ba cha con kia xem thử. Bàn đã trống người, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ cùng tiền ăn.
Cô phục vụ tiến lại xem, nét chữ trên tờ giấy tuy còn non nớt nhưng rất xinh đẹp.
[Chị phục vụ ơi, cảm ơn vì bữa ăn ạ. Cha nhớ ra đường rồi, chúng em phải tranh thủ đi trước khi ông ấy lại quên. Chúng em gửi tiền ăn ạ.]
Cô phục vụ có chút sửng sốt, cầm số tiền trên bàn lên. Đúng là họ có gọi nhiều đồ thật nhưng cũng không nhiều tiền đến mức này. Bỗng ngón tay cô sờ trúng thứ gì đó. Cô lật xấp tiền lại, phát hiện đằng sau có một tờ giấy nhỏ. Lần này nét chữ cứng cáp hơn, có lẽ là do người cha trẻ tuổi kia để lại.
[Cảm ơn vì bữa ăn. Phần tiền thừa là của cô.]
Cô nhân viên nhỏ làm công việc phục vụ này lương cũng ba cọc ba đồng, chưa từng được cầm nhiều tiền đến vậy. Với số tiền này, phí sinh hoạt tháng sau của cô có thể dư dả ra để đăng ký thêm môn học rồi!
Mà ở lúc cô nhân viên còn đang vui sướng, ba cha con lại đang lưu lạc trên đường.
Howl phân vân giữa việc chạy bộ về hay bắt taxi về sẽ nhanh hơn. Dù sao với thể lực bây giờ của cậu, chuyện này cũng không phải bất khả thi lắm.
"Cha, đi cái kia đi, cái kia!" Diệp Minh Châu lắc lắc tay cậu. Howl nhìn sang, là xe buýt.
"Vui? Con có nhìn thấy cả đống người chen chúc không thế?" Howl khó tin nhìn đứa con trai lớn.
"...Bình thường ở dinh thự chán lắm ạ, cũng không có ai chơi với tụi con. Đông người thì vui mà cha..."
Howl: "...."
"Còn con–...Diệp Thạch, con sao vậy?" Howl còn chưa kịp hỏi hết câu đã phát hiện sắc mặt đứa con nhỏ nhìn cái xe buýt không được tốt. Diệp Thạch xưa giờ không phải đưa chê bẩn, chê ồn hay chê đông đúc. Đến chính Ambrose còn bảo Diệp Thạch chính là chân truyền của cậu, hai cha con đều đàn gảy tai trâu, nước đổ lá khoai, một đám giặc.
Howl tự tin nói chắc rằng việc tên nhõi con quậy phá kinh hồn này sợ một cái xe là không thê, vậy chỉ có thể lại là mấy thứ giống khi nãy thôi. Cậu ôm Diệp Thạch lên, hỏi nhỏ:
"Con thấy gì trên xe vậy bé yêu?"
"Nh-Nhiều bóng đen lắm ạ. Có cái còn nhe răng hăm dọa con."
"Con sợ mấy cái đó à?" Cậu tưởng đám nhỏ theo cậu riết chẳng ngán vong nào nữa rồi chứ?
"Nhưng mà con này nó xấu ạ...Cay mắt lắm..."
Howl: "..."
Đéo biết nói gì luôn.
Cuối cùng cả ba cha con vẫn quyết định chọn đi xe buýt. Howl nhìn lên bảng điện tử một lát, xác nhận chuyến xe đi về hướng nhà cậu sắp đến mới thả tay hai đứa nhỏ ra, mặc chúng nó chơi đùa.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Diệp Thạch vậy mà ngoan ngoãn ngồi chơi cùng anh trai chứ không loi nhoi kéo anh mình đi khắp nơi. Nên biết mỗi lần cậu dắt hai đứa nhỏ đi làm cùng, chỉ cần sơ sảy tí quay lại là hai bé cưng biến mất tiêu, lúc tìm được thì lại bị con quỷ nào dí rồi, còn chơi rất vui cơ. Dù cậu có cảnh cáo, quát nạt thế nào cả hai đứa nhỏ vẫn không chịu tahy đổi, còn đáp ngược lại một câu ngọt xớt "Tụi con biết cha sẽ đến ch– cứu tụi con mà!"
Hmu, ấm dạ quá. Sao con mình dễ thương vậy!
"Hai đứa nhỏ dễ thương đó là em nhóc à?"
Howl giật mình quay sang. Người hỏi là một người bác trung niên hơi béo, vẻ mặt hiền hậu. Chỉ có điều giờ đây gương mặt bà có sượng, khỏi cần nói là do cái đôi mắt xanh lục của cậu rồi.
Người bình thường vẫn luôn phân biệt người phương Đông và người phương Tây qua nước da, màu tóc, màu mắt và âm điệu. Thứ dễ nhận biết nhất chính là màu mắt, không có người Đông nào mắt lại màu xanh cả, người phương Đông chủ yếu là đen, nâu, hoặc hiếm hơn nữa là sắc hổ phách như Minh Châu.
Người phụ nữ kia nhìn cậu từ xa thấy tóc đen da trắng, hẳn cho rằng cậu là người phương Đông, ai ngờ được cậu quay sang lại nhìn bà bằng một cặp con ngươi xanh thẫm chứ.
"Ờ ờ hế lô?" Bà ngập ngừng nói.
"Dì không cần vậy đâu ạ." Howl cười khổ. Ai mà ngờ đổi một cái màu mắt thôi cậu như đổi luôn quốc tịch vậy.
"À à cậu biết nói tiếng của chúng tôi à. Nghe chuẩn đấy chứ!"
"Cháu..." Howl định bụng bảo mình vốn là người ở đây nhưng lời đã đến cổ họng lại bỗng dưng nghẹn lại, nỗi xót xa trong lòng đột nhiên dâng trào không ngớt.
Nhưng ở đối diện vẫn còn một bà bác thân thiện đang chờ đợi câu trả lời, Howl chỉ đành cười trừ gật đầu cho qua vấn đề này.
"Kia là em trai nhóc à? Dễ thương ghê đấy." Bà thầm tặc lưỡi. Phải chi con trai và con dâu bà cũng sớm sinh cho bà một đứa cháu kháu khỉnh như vậy.
"Không phải đâu ạ, đấy là con của con." Cậu đáp thật lòng.
Sắc mặt bà bác khẽ cứng lại. Bà nhìn cậu từ đầu đến chân, dừng lại ở gương mặt trẻ măng của cậu, khó khăn hỏi một câu:
"Năm năm cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hả? Dạ, hai tr– à dạ hai mươi tuổi ạ." Howl suýt tí thì cắn phải lưỡi.
"Hai mươi tuổi...?" Bà bác dùng ánh mắt như nhìn thanh niên trẻ tuổi lầm lỡ, gặp phải người bạn gái tồi tệ đổ vỏ mà nhìn cậu. Còn vấn đề vì sao là cậu bị đổ vỏ chứ không phải thông đồng làm bậy hãm hại con gái người ta có thai thì chắc tại cái mặt cậu nhìn đàng hoàng quá, hơn nữa quần áo trên người cũng sang trọng.
Nhưng Howl không biết chuyện này.
Cậu vừa nhìn thấy ánh nhìn đầy quan ngại của bà bác liền bất lực lên tiếng giải thích:
"Là con nuôi ạ, bác đừng hiểu nhầm."
"Bác hiểu cả mà, con gái giờ cũng lắm đứa ghê gớm lắm. Chỉ tội mấy thanh niên tốt như cháu, hầy." Bà bác thương cảm thở dài, vỗ vai cậu.
Howl: "????"
Bà hiểu cái gì cơ??
Ngay trước khi cậu kịp hỏi, xe buýt đã đến. Khá may là chuyến xe khá ít người, Howl liền dẫn hai đứa nhỏ lủi luôn lên xe. Cậu không muốn đối mặt cùng nhân loại giống cái kia nữa, đm quá đáng sợ.
Diệp Minh Châu và Diệp Thạch ngồi trên ghế, cậu năm tay vịn đứng chắn bên ngoài cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên ngồi xe buýt, lần đầu tiên đừng nhìn cảnh quan bên ngoài dinh thự.
"Oa anh ơi! Nhìn cái kia kìa! Cái đó là gì thế ạ?" Diệp Thạch hai mắt tròn xoe nhìn ra bên ngoài.
"Hình như là..." Minh Châu cũng là lần đầu ra ngoài, thứ em trai không biết, bé cũng không biết. Bé ngước lên nhìn cha, thấy cha mình cũng đang nhìn lại mình.
"Là kẹo bông gòn, thích thì để hôm nào cha mua cho ăn, nhưng chỉ được ăn ít thôi, ăn ngọt nhiều không tốt." Cậu nói.
"Hôm nay không được sao cha?" Diệp Thạch chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Không. Khi nãy con mới nốc cả dĩa bánh ngọt rồi, ngoan ngoãn chút đi."
"Dạ..." Diệp Thạch bĩu môi.
"Không sao đâu em trai, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được thử hết những thứ đó thôi! Cha đã dẫn chúng ta rời khỏi dinh thự rồi, ông ngoại sẽ không quản được chúng ta nữa!" Minh Châu nặn nặn hai bên má phúng phính của em trai.
Howl nhìn hai đứa nhỏ mà không khỏi bật cười. Hai đứa nhỏ này nghĩ hay quá, thoát một người ông ngoại rồi vẫn còn một người bác đang chờ hai đứa đấy.
Chỉ có điều cậu cười sớm quá, lời hai đứa nhỏ nói đã bị mấy người trên xe nghe thấy. Một đám người rảnh rỗi không có gì làm bắt đầu tự suy diễn ra một đống ân oán tình thù của gia tộc lớn, thiếu gia phải dẫn con trai của mình bỏ chạy các thứ, nhìn miết sang đây đến nỗi sống lưng của Howl cũng lạnh toát.
Hai đứa nhỏ thì vô sự do được cậu đã đứng chặn tầm nhìn, cậu thì không được tốt như thế. Dẫu biết họ chỉ nhìn vì hóng hớt thôi nhưng mà tay cậu cứ ngứa ngáy hết cả lên, dù sao kẻ dám nhìn cậu như thế bình thường tầm này đã đầu rơi khỏi cổ rồi.
Howl không biết mình đã niệm "Giết người ở đây là phạm pháp" bao lần rồi, cuối cùng cũng tới trạm của họ.
Cậu giả vờ điềm tĩnh dắt hai đứa nhỏ xuống, mãi đến khi cửa xe khép lại, chiếc xe lại lăn bánh lên đường cậu mới thở phào được một hơi. Cậu sắp nhịn đến phát điên luôn rồi.
Tiếng sấm vang vọng kéo thần trì cậu về. Howl ngẩng đầu lên, không biết tự khi nào trời đã vần vũ mây đen, tiếng sấm ầm ĩ khiến bước chân người đi đường vội vã hơn.
"Trời sắp mưa rồi."
"Trời sắp mưa rồi." Howl lẩm bẩm. Không cần mở quỷ nhãn cậu cũng cảm giác được sự bất thường được ẩn giấu dưới cơn mưa giông bất chợt này.
Cậu vội vã bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ khu nhà biệt thự rồi trả luôn tiền. Người tài xế nhìn một sấp tiền mặt mà lòng hoảng hốt. Nhưng tiền cũng đã nhận rồi, ông phải làm tròn trách nhiệm thôi.
Chiếc xe taxi như bước ra từ series Fast & Furious, phóng trên đường như bay. Đến có con quỷ như Howl cũng bị tay lái lụa của tài xế dọa cho hết hồn, nguyên một quãng đường dài 20 phút bị rút còn có đúng 10 phút, lúc bước xuống xe chân Howl vẫn còn bủn rủn.
Trái ngược với cha mình, hai đứa nhỏ nom trông vui lắm, cười khanh khách. Howl cố nén cơn buồn nôn đã trào lên tới họng xuống, hít một hơi thật sâu rồi dắt hai đứa nhỏ đi.
Muốn vào khu biệt thự phải có xác minh thân phận, cậu giờ chẳng có thứ đó. Howl thả một ảnh nhân vào bên trong rồi nắm lấy tay hai đứa nhỏ, cho hai đứa nhỏ một lần được trải nghiệm cảm giác được dịch chuyển bằng bóng.
Cái bóng đen ngòm dưới chân Howl dần dâng lên, bao phủ người của cả ba rồi nuốt chửng hết tất thảy. Đến khi kết thúc, xuất hiện dưới cái bóng là chỉ còn là một "Howl" mặt mày lạnh tanh vô cảm.
Đến khi mở mắt ra, cả ba cha con đã đứng trước cửa một căn biệt thự.
Căn biệt thự này đối với Howl quá quen thuộc, đây chính là nhà anh cậu khi xưa, cũng là nơi cậu từng ở. Cảm giác bất an ngày càng lớn theo cơn mưa giống, Howl đành phải buông tay trước. Cậu dặn dò:
"Minh Châu này, nắm chặt tay em con nhé. Cha có chuyện cần phải rời đi ngay, sau khi cha rời đi thì con hãy gõ cửa nhà này được không?"
"Không thể dẫn bọn con đi theo ạ?" Minh Châu nhỏ giọng hỏi cậu. Kể cả Diệp Thạch lúc này cũng thế, nhìn thẳng vào cha bọn họ với ánh mắt cầu xin.
Đáp lại họ, cha họ chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi dúi vào tay họ cái túi mà ông ngoại đã đưa cho cha.
Họ nghe cha nói:
"Bên trong có món đồ có thể tạm chứng minh thân phận của cha, nếu người kia có hỏi thì con cứ đứa ra."
Nói rồi, cha rời đi.
Họ dõi theo bóng lưng đơn độc của cha, bàn tay nhỏ nắm lấy nhau siết chặt. Một ngày nào đó, chắc chắn ở một ngày nào đó...
.
Howl dùng ảnh nhân dịch chuyển đến khu ngoại thành. Đây cũng là một trong những lí do cậu chọn ở lại tiệm bánh thay vì rời đi, ảnh nhân cũng cần thời gian để di chuyển. Cơn giông càng lúc càng lớn, những tia sét ẩn hiện trong làn mây đen như một lời hăm dọa.
Nhẫn sáng thể đã để lại Thế giới Tu La, nhưng cậu không phải nhất thiết phải dựa dẫm vào thứ đồ chơi đó mới đánh nhau được.
Howl ấn mạnh vào lòng bàn tay, bấm ra một lỗ máu lớn. Máu đỏ rơi xuống đất biến thành chất lỏng màu xanh lục. Những chất lỏng xanh lục này mơ hồ dựng thành một cột dài, mãi đến khi độ dài của nó đạt mức, Howl liền chặn không để máu chảy ra nữa. Cậu nắm lấy cây cột chất lỏng kia, da thịt trắng nõn trên bàn tay cũng bắt đầu hóa ngọc.
Đến khi quá trình thạch hóa ở hai bàn tay hoàn thành, cây cột chất lỏng kia cũng biến thành một cây côn ngọc hoàn chỉnh. Khác với cây côn Nhẫn sáng thế làm ra, là gỗ sau đó được ngọc thạch phủ lên, Ngọc cốt làm hoàn toàn bằng ngọc. Nói chính xác hơn nó chính là một phần của cậu.
So về độ cứng, Ngọc cốt có thể đập gãy mười cây côn thạch hóa của Nhẫn sáng thế, tất nhiên nếu cây côn yếu ớt thì cậu đã vỡ nát từ sớm.
Quỷ nhãn mở ra, đợt sấm chớp đầu tiên cũng giáng xuống.
Ban đầu Howl còn có thể tranh thủ né tránh qua những kẻ hở, sau đó hoàn toàn là chật vật sinh tồn. Ngọc cốt chỉ có thể đánh bật tia sét sang hướng khác nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Cậu biết "thiên đạo" của thế giới này đang muốn diệt trừ sinh vật ngoại lai là cậu nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chua xót.
Dù sao cậu vốn là người sống dưới vòm trời này, giờ lại thành kẻ bị vòm trời này đuổi giết.
Số tia sét giáng xuống càng lúc càng nhiều và dày đặc, lần này đúng là có chạy bằng trời. Howl thu Ngọc cốt lại, quyết định ngồi xuống so gan với thiên đạo. Dù sao Diệp Minh Châu và Diệp Thạch cậu cũng đã bàn giao cho anh trai rồi, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì anh cậu nhất định sẽ chăm cho chúng nó.
Nghĩ về hai đứa con nhỏ, ánh mắt cậu không khỏi trở nên nhu hòa. Chúng là tia sáng lé loi duy nhất trong quãng đời dài đăng đẵng dạo bước trong đêm đen mịt mù của cậu, mà có lẽ cậu đã bước trong bóng tối quá lâu, đến cả ánh sáng cũng không xứng để chạm vào nữa rồi.
Uy lực dòng điện của mấy tia sét ngày càng lớn. Howl cứ ngồi đó, phó mặc cho số phận. Nếu hôm nay ông trời muốn đánh cậu thành tro bụi, cậu đi đâu cũng trốn không được.
Tùy duyên thôi. - Cậu thầm nghĩ.
Ngay khi cậu nghĩ mình coi như xong rồi thì tia sét cuối cùng lại không giáng xuống. Nó cứ lần lữ ở đó, vạch ra những tia chớp trắng xóa dưới lớp mây đen.
Cậu nằm vật ra đất, khó hiểu nhìn bầu trời. Gì đây, đánh dứt khoát đi chứ? Tính giày vò nhau à?
Tiếng sột soạt vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cậu. Howl quay sang nhìn, quỷ nhãn bị sét đánh đến giấu không nổi rất nhanh đã thu được hình ảnh của một cục bóng đỏ lòm đang lao như điên về phía này.
Nói thật, không hiểu sao mà cậu cứ cảm thấy cái cảnh này nó cứ bị giải trí ấy. Bị sét đánh ngáo rồi hay gì?
Cậu kệ mẹ cái bóng kia, nằm nhắm mắt lại chờ tia sét cuối giáng xuống.
.
Làm quỷ sai khổ một, làm quỷ sai ở địa ngục Vô gián khổ mười.
Vốn đám ma quỷ mang oán khí bình thường đã khó chịu rồi, cái đám ác quỷ ở Vô Gián còn khó chịu hơn. Dù sao thì oán quỷ người ta chịu phạt xong cũng biết hối cải, quay đầu là bờ, còn cái đám ác quỷ điên ở Vô Gián đã không biết hối cải thì thôi, còn thích vượt ngục!!
Lần này quỷ sai bọn họ để xổng mất một tên ác quỷ, khiến gã có cơ hội làm loạn nhân gian, hình phạt giáng xuống chắc chắn không nhỏ. Nhưng nếu không bắt được con ác quỷ này về quy tội, họ sẽ chết thên lần nữa đấy!
Họ truy đuổi con ác quỷ kia cả tháng, ngày hôm nay đã sắp bắt được rồi thì trời giáng sét lớn, đánh đến âm ĩ cả núi, đến xích câu hồn cũng bị vạ lây làm cho suy yếu, con quỷ kia lại xổng ra. Nó xông thẳng tới chỗ vừa rồi sét đánh, luôn mồm la "Trời cũng muốn giúp ta, trời cũng muốn giúp ta!" khiến cho hai quỷ sai nhức hết cả đầu.
"Giời nào mà giúp cái thứ trời đánh này chứ!" Quỷ sai Ất lèm bèm.
Quỷ sai Bính giơ cái xích câu hồn tan nát lên.
Quỷ sai Ất: "..."
Cả hai tiếp tục truy đuổi theo, ngay khi sắp bắt được con ác quỷ khốn khiếp kia thì họ phát hiện thế mà ở chỗ sét đánh vừa rồi có người!!
"Đm không phải chứ, giữa cái thời đại linh khí suy kiệt thế này mà có người đi độ kiếp ở đây à?"
"Sét cỡ đó mà độ kiếp? Có mà hóa kiếp ấy."
"Dù sao tên kia xem chừng thoi thóp rồi, đừng để tên ác quỷ có cơ hội ra tay—" ]
"Vờ lờ!" Quỷ sai Bính còn chưa kịp nói hết, quỷ sai Ất đã hô lên.
Cả hai nhìn sang, chỉ thấy con ác quỷ họ đuổi mệt bở hơi tai bị cái người nhìn như thoi thóp kia siết chặt cổ, ấn đầu lõm hẳn xuống dưới đất.
Họ nghe người kia nói:
"Đm mày, bố đang chờ chết, bớt chạy lại làm phiền, okay?"
Nói xong người kia ném con ác quỷ lại chỗ hai người rồi lại nằm vật ra đất, dang hai tay ra.
"Đánh đi, mày còn chờ cái gì?" Người kia nói.
Tia sét trên trời hình như e ngại gì đấy, cứ rầm rì mãi nhưng không chịu đánh.
Con ác quỷ kia có lẽ cả đời cũng chưa từng bị người ta sỉ nhục như thế. Nó phát điên, gào thét lao lên tấn công.
Không bàn đến việc nó xấu hay đẹp, chỉ mỗi cái tiếng gào của nó đã khiến cho ý nghĩ chết trong yên bình của Howl vỡ vụn. Mày nổi điên đúng không? Để xem đứa nào điên hơn.
Howl đợi con ác quỷ kia lao thẳng tới, một chân đạp nó văng ra. Cậu chống tay đứng dậy, rút Ngọc cốt ra, ra thế khiêu khích. Con ác quỷ kia không biết là có phải bị đập cho ngáo rồi không, thế mà thật sự lao lên. Howl thẳng tay xem nó như trái banh thịt, vung côn quật một cái thật lực, tiếng cốp vang vừa rõ vừa to, đến cả hai quỷ sai đứng xem cũng cảm thấy đau hộ.
"Mịa mày, mãi bố mới đặt được quyết tâm buông xuôi thì mày xồ ra. Nếu mày đã cao cả thích chết thay thế thì để tao giúp mày toại nguyện."
Nói rồi, cậu thẳng tay đập con quỷ ra bã.
Nghĩa đen, nó thật sự biến thành một đống thịt nhão nhoét. Nhìn thế này ai dám nói nó là ác quỷ chứ?
Hai quỷ sai ôm chặt lấy nhau, cả người co rúm lại, chỉ sợ làm phật phật lòng tên ôn thần kia. Howl quay sang nhìn bọn họ, sút cái bãi thịt đã bị hóa kiếp bằng vũ lực kia sang chỗ họ rồi lại nằm vật ra đất.
Tia sét trên trời lại bắt đầu ầm ĩ, xem chừng sắp giáng xuống rồi. Howl nằm đó chờ đợi, lại bắt đầu nghĩ vu vơ xem hồn phi phách tán là cảm giác như thế nào.
Tia sét giáng xuống, ánh sáng trắng chói lòa. Hai con quỷ sai ôm rịt lấy nhau, ngơ ngác nhìn cuộn giấy đỏ trước mặt.
"Này...tao có nhìn nhầm không thế?" Quỷ sai Ất lấp bắp.
"Mày không nhìn nhầm đâu, thiên đạo đích thân ban xuống lệnh truy bắt ác quỷ đấy..." Quỷ sai Bính vuốt mặt.
"Thế cái cuộn giấy chỉ về hướng người anh em không mấy thiện lành kia cũng không phải do tao nhìn nhầm đâu nhỉ..."
"Tao cũng muốn nói với mày là mày nhìn nhầm lắm..."
Howl nhìn trời, nhìn mãi tia sét chần chờ kia. Lúc cần đánh thì không đánh, lúc đánh rồi thì lại không phải đánh cậu, đùa nhau đấy à? Nhứng không rõ vì sao cậu bỗng cảm thấy vui vui, có lẽ sắp có chuyện gì tốt xảy ra chăng?
Cậu nhìn sang hai cái tên đang tụm năm tụm ba kia, mắt xanh hơi híp lại. Tâm trạng cậu đang tốt đồng nghĩa với việc ý nghĩ tìm chết trong cậu hiện tại không lớn lắm, ngược lại khi nãy khi cậu đập cái tên xấu xí kia ra bã đã bị hai tên này nhìn thấy, có nên diệt cỏ tận gốc luôn không nhỉ?
Howl còn chưa kịp nghĩ xong, hai người kia đã đi lại phía cậu. Một người trong số đó dè dặt lên tiếng:
"Ờm người anh em này, chuyện là cậu cần phải đi theo bọn tôi một chuyến á..."
"Hả?" Howl khó chịu ra mặt.
"Khụ, người anh em khoan hẳn tức giận! Khi nãy cậu bị sét đánh đúng không, tầm cỡ đó đáng lẽ tia sét cuối cùng phải đánh cậu thành tro rồi. Nhưng mà giờ nhìn xem, nó không những không đánh cậu, "bên trên" còn gửi công văn xuống...nhờ bọn tôi hộ tống cậu đi đến một chỗ á."
Howl: "?"
"Hay là cậu đi theo bọn tôi đi, không thiệt đâu." Quỷ sai Ất giả lả cười.
Howl nhìn hai cái tên trước mặt một lượt, có mấy câu để mãi trong lòng cũng không được, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà thốt ra:
"Xéo ngay cho bố mấy đứa đa cấp. Đừng để bố lột da chúng mày."
Quỷ sai Ất & Bính: "..."
"Được rồi, tôi biết ngay là không thể nói chuyện đàng hoàng với đám ác quỷ này mà." Quỷ sai Bính thở dài. Hắn lôi xích câu hồn ra, ném thẳng về phía Howl.
Sợi xích tuy bị ảnh hưởng bởi lôi kiếp mà trở nên suy yếu nhưng vẫn có còn hơn không. Xishc câu hồn nhận diện được ác quỷ liền lập tức trói chặt lấy Howl. Howl bị trói thì ngơ cả mặt, mặc cho hai quỷ sai lôi đi.
Mãi đến khi bước đến đường hoàng tuyền rồi Howl mới biết thì ra hai đứa kéo mình là quỷ, mà mình hình như con mẹ nó sắp đi đầu thai.
"Bruh, hai người anh em à, có gì chúng ta từ từ thương lượng lại được không? Tôi không phải ma địa phương đâu!" Cậu vội vàng thạch hóa hai chân để tăng sức nặng, níu kéo bước chân của hai quỷ sai kia.
"Không phải quỷ địa phương?" Hai quỷ sai quay lại nhìn. Quả thật giờ mới để ý kĩ, tên này là quỷ mắt xanh.
Howl gật đầu lia lịa,
Hai tên quỷ sai nhìn nhau, lại nhìn sang tên ác quỷ hung tàn khi nãy giờ bỗng dưng hóa dân lành bị quan quân cưỡng chế mà cạn lời. Nhìn cái vẻ mặt hiền lành kia - dù biết là đối phương không hề hiền tí nào, cả hai quỷ sai đều có chút không nỡ nói cho cậu biết lệnh thiên đạo ban xuống, có là quỷ cõi nào cũng phải chấp nhận thôi.
Dưới sự phản kháng bất lực của Howl, cậu vẫn bị hai quỷ sai lôi đi thẳng một mạch đến điện Diêm vương.
Howl thầm phỉ nhổ chính mình. Gì mà cảm giác vui với chả điềm lành chứ. Điềm đi đầu thai nên cả họ cùng vui à?
Cả ba đi đường mà chẳng ai vui, bầu không khí rơi vào khoảng im lặng chết chóc. Mãi lúc sau Howl mới hỏi:
"À thì hai anh là Hắc Bạch Vô Thường à?"
"Cũng có thể coi alf thế." Quỷ sai Ất đáp.
"Vậy ai là Tạ Tất An cơ?" Cậu tò mò hỏi.
"Chúng tôi không phải." Quỷ sai Bính biết người bạn quốc tế này hiểu lầm rồi nên đành giải thích. "Quả thật Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết là ngại Tạ và ngài Phạm nhưng ngày nào cũng có người chết, có hai người họ thôi làm sao làm nổi? Vậy nên chúng tôi cũng làm công việc như họ, cũng được gọi là Hắc Bạch Vô Thường nhưng là kiểu cấp dưới ấy, hiểu không?"
Howl ồ một tiếng.
"Cũng chẳng biết hai vị đấy đi đâu mất tiêu mấy trăm năm rồi, làm đám quỷ ở Vô Gián gan to lên hẳn." Quỷ sai Ất lầm bầm.
Quỷ sai Bính cau mày húych đồng bạn một cái, quỷ sai Ất lập tức câm miệng.
Howl đảo mắt nhìn hai người họ, nhớ lại thông tin mình vừa có. Cậu suy tính đôi chút trong đầu, cảm giác được lần này có lẽ thật sự là chuyện vui, tìm được đường sống trong chỗ chết rồi.
Cậu bị giải thẳng vào một điện lớn, không cần ai nói cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra được đây hẳn là điện Diêm vương trong truyền thuyết. Trong nó cũng không hầm hố như trong tranh vẽ, nhưng vẻ trang nghiêm thì quả thật không thiếu chút nào, làm sống lưng cậu lạnh toát luôn.
Hai quỷ sai ép cậu quỳ xuống, Howl rất phối hợp quỳ xuống theo. Cậu thật sự không muốn gây sự ở nơi này chút nào, nhìn thế nào cũng thấy bất lợi. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị trên kia hẳn là Diêm vương, đẹp hơn cái hình vẽ trong chùa nhiều. Ngồi dưới ông hẳn là phán quan, thế cái quyển trục kia là sổ sinh tử rồi.
"Ngươi là một sự tồn tại rất thú vị đấy. Ngươi không sợ ta à?" Diêm vương hỏi. Ông nhìn xuống ác quỷ được thiên đạo chính tay ban lệnh truy bắt, hứng thú nơi đáy mắt vô cùng nồng đậm. Phải biết thiên đạo đã lâu lắm rồi không nhúng tay vào mấy chuyện thế này.
"Sợ chứ ạ nhưng làm người– à không, làm quỷ cũng phải ngay thẳng, không làm việc xấu không phải sợ!" Howl dõng dạc đáp. Mấy chuyện xấu cậu làm ở Thế giới Tu La sẽ không được tính ở đây, hệ thống đã nói rồi.
"Quả thật ngươi không mang trên mình nhân quả nhưng nghiệp chướng dày đặc trên người thì giấu không được. Nhìn qua thì có vẻ như ngươi lây nhiễm thứ nghiệp này ở đâu đó, không đầu cũng chẳng có đuôi, thú vị thật đấy. Ta thật sự rất tò mò ngươi rốt cục là dùng loại bàng môn tà đạo gì để cắt đứt nhân quả với nghiệp chướng trên người."
"Cái này ấy à, gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng." Cậu mỉm cười.
"Ngươi không sợ ngài ấy." Vị phán quan im lặng từ đầu bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu hoàn toàn khẳng định.
Howl híp mắt cười. Cậu quả thật chỉ sợ tự nhiên phải đi đầu thai thôi, chuyện cậu cần làm còn chưa xong đâu, thà bị sét đánh chết còn vẻ vang hơn là đi đầu thai.
Tuy là nói thế nhưng nếu phải so sánh với một vị cỡ như Diêm vương, cậu tất nhiên vẫn thua thiệt hơn rất nhiều. Rất nhanh, cảm giác bị sức mạnh tuyệt đối chèn ép đã ập tới, Đầu gối cậu như muốn nhũn ra, quỷ nhãn cứ thế sống sờ sờ bị ép mở. Không chỉ quỷ nhãn, hình dạng thật của cậu cũng bị ép cho lộ ra.
Lần này thì đúng là không cười nổi nữa rồi. - Howl thầm tự giễu.
Một đầu tóc xanh dài trải xuống, sắc ngọc bích trầm trầm khác xa với trước như một minh chứng cho thời nông nổi đã qua. Tuy nhiên đuôi tóc đỏ thẫm chói mắt lại như một sự tồn tại tương phản rõ rệt.
"Một viên huyết ngọc cơ à..." Diêm Vương nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy toan tính.
"Ngươi, tên gì?"
"Diệp Kỳ Lam."
"Diệp Kỳ Lam đã chết rồi." Diêm vương nói.
Howl nghe tới đây thì nhịn không được mà nghẹn ngào. Chết rồi. Diệp Kỳ Lam chết rồi. Cậu chết rồi.
"Ngươi tên gì?" Diêm vương hỏi lại.
Lần này cậu có chút do dự. Cậu biết mình đang đứng trước bước ngoặt của cuộc đời, lựa chọn lần này sẽ thay đổi hết thảy tương lai của cậu. Liệu đây sẽ là một con đường đúng hay sẽ lại là lối mòn tăm tối như trước?
Dẫu sau đi nữa, cậu cũng chẳng còn quay lại được nữa. Cậu nói:
"Howl. Tôi tên Howl."
"Tên nước ngoài à, hội nhập quốc tế cũng tốt. Dù sao cũng có không ít người nước ta mất ở nước ngoài, lần nào cử đám quỷ sai dốt văn hóa kia đi cũng làm xấu mặt địa phủ." Phán quan lầm bầm ghi chép lại.
Diêm vương vừa lòng gật đầu. Ông thu lại sức mạnh của mình, để cho Howl có một cơ họi thở phào. Ông nhìn xuống cậu, giọng nói đầy uy nghiêm lại vang lên:
"Đây là không phải là một lựa chọn, đây là một mệnh lệnh."
"Howl, giao nộp bản thể của ngươi ra đây."
Howl không vội đáp lại. Cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn bậc thần linh uy quyền trên kia, đưa ra lựa chọn đầu tiên của mình.
"Tôi lại không nghĩ thế đâu đại nhân. Tôi thích gọi là nó là một cuộc giao dịch hơn."
.
Howl đứng thẩn thờ bên đường, không tin nổi là mình còn sống. Suýt tí nữa thì cậu đã bị ném cho quỷ đói ăn rồi, sợ zl.
Cậu bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ rồi trả trước luôn tiền. Tài xế thấy địa chỉ nằm ở ngoại ô thành phố, cách đây khá xa và nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh thì gặng hỏi lại lần nữa. Howl gật đầu đáp rồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Vị tài xế lần này có nết chạy xe hiền lành hơn hẳn, không phóng nhanh vượt ẩu, tốc độ chạy khiến hành khách an tâm vô cùng. Đến nỗi Howl vốn là một người say bất cứ phương tiện đường bộ nào nhiều hơn hai bánh cũng đánh một giấc ngon lành chẳng biết trời trăng gì, mãi đến khi tài xế kêu mới mở mắt dậy.
Người tài xế này cũng hiền lành, thấy khách hàng trả nhiều tiền thế lại đi vào rừng rú hẻo lánh, hẳn là sợ cậu nghĩ quẫn nên khuyên mấy câu hãy quý trọng cuộc đời rồi mới rời đi. Đã vậy lúc rời đi còn dăm ba lần ngoái lại, sợ cậu treo cổ trên cây chết hay gì.
Howl cười khổ nhìn theo bóng xe xa dần. Cậu vừa có một cuộc đời mới, sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu.
Cậu đi thẳng vào trong rừng, đến lúc đi đến nơi thì trời cũng đã hơi sẩm tối. Điếm đến của cậu là một trang viên nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, cũng là nơi cậu cần xử lý trước.
Cửa sắt trang viên trong tồi tàn đến phát sợ, nhìn qua thì giống như đẩy cái là sập. Howl đẩy cửa rào đi vào, tiếng sắt kêu kẽo kẹt rợn người vô cùng. Howl nhìn cửa lớn, hơi nghĩ đôi chút rồi lấy cây baton Tạ Lâm tặng cho ra.
Cây baton này bình thường nếu không dùng đến có thể thu nhỏ lại thành ghim cài áo, vừa có thẩm mỹ lại vừa tiện lợi. Nhưng hôm nay tác dụng của nó sẽ khác một chút, có lẽ là sẽ thành vũ khí đấy.
Howl mở cửa trang viên đi vào, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Vẫn là trang viên đấy nhưng như đã quay về thật nhiều về trước, bề ngoài cũng như nội thất và trang trí bên trong trông mới hơn nhiều. Hành lang dài tối om, Howl đi đến đâu, giá nến ở bên hành làng sáng tới đó, thắp sáng cả một quãng đường cậu đi.
Điểm cuối của hành lang là một cánh cửa đôi bằng gỗ. Có người đang đứng trước cánh cửa, thân hình cao gầy đứng trong bóng tối kết hợp cùng với khung cảnh rùng rợn tạo nên cảm giác quỷ dị.
Bước chân Howl ngừng lại. Cậu nhìn về phía người kia, môi nhoẻn nụ cười nhưng ý cười lại không tới đáy mắt, tổng thể nhìn không khác gì mấy con quỷ trong phim kinh dị, trông vô cùng đáng sợ. Cậu thỏ thẻ gọi người kia:
"Con yêu, con đến mừng cha về nhà đấy à?"
"Người trẻ tuổi các cậu thời nay vẫn luôn có một niềm tin mù quáng đấy. Cậu không phải cha tôi." Aesop thở dài, chầm chậm lắc đầu.
Bỗng vút một cái, người vốn phải đứng cách xa anh không biết từ khi nào đã đứng ngay sát bên. Howl nhìn chằm chằm Aesop không chớp mắt, như muốn đào ra thứ gì đó dưới lớp biểu cảm cứng nhắc bị ẩn giấu sau khẩu trang. Aesop thấy ánh mắt cậu, trong lòng đã tự hiểu rõ lấy.
"Vậy là cậu đã biết." Anh nói.
"Tất nhiên là tôi biết. Bất ngờ đấy lớn đấy, làm tôi giật cả mình." Cậu mỉm cười.
"Tôi không cảm thấy cậu vì giật mình mà đến đây đâu."
"Tôi không thể đến thăm mọi người à? Mọi người là bạn tôi mà."
"Cậu muốn giết chúng tôi." Aesop nói, giọng điệu khẳng định chắc nịch.
"Và anh muốn cản tôi?" Howl nghiêng đầu nhìn anh, gậy baton vẫn luôn mang theo lần đầu tiên gõ xuống sàn. Tiếng cộp của đầu gậy va chạm với nền gạch vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
"Tôi không tham gia, tôi không liên quan, tôi chẳng việc gì phải can thiệp vào mớ rắc rối này cả." Aesop đáp. "Cửa không khóa, chỉ mong cậu đủ khả năng thôi."
Howl cười khẩy, đẩy cửa đi vào. Bên kia cánh cửa có rất nhiều đang đứng chờ cậu. Nếu đặt vào một trường hợp khác, cảnh tượng này hẳn sẽ rất cảm động. Chỉ tiếc...
"Gì đây, dàn quân ra sẵn luôn rồi cơ à?" Howl nhìn đám người ở trang viên một cách giễu cợt.
"Chú mày cũng sống dai ghê đấy, thế mà không chết." Naib tặc lưỡi.
"Sao tôi có thể quên chú cũng là kẻ sát nhân nhỉ? Quả đúng là trẻ người non dạ mà." Howl lắc đầu tự giễu.
"Coi đó như một bài học cuộc sống đi nhóc con." Naib cười cợt.
"Cậu xem ra cũng không hẳn là đã sống sót đâu nhỉ?" Một người cao gầy lên tiếng. Howl nhìn qua, gương mặt này hơi xa lạ đối với cậu, nhưng nếu đã đứng cùng nhóm Jack thì hẳn là thợ săn rồi.
Người kia giống như hiểu được ánh mắt cậu:
"Ẩn sĩ Alva Lorenz, tôi là thầy của Luca Balsa."
"Ai cần ông lắm lời thế hả đồ châu chấu!"
Howl nhướng mày nhìn hai thầy trò. Mà xem chừng không chỉ có mỗi vị Alva này đâu, trang viên đã xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới mà cậu không quen biết. Cậu đã luôn đúng, cái trang viên này chưa từng thực sự cần cậu, nó có quy tắc vận hành riêng của nó.
"Khi nãy ông nói cậu ta không hẳn đã sống là chuyện thế nào?" Jack hỏi.
"Cậu ta không có nhịp tim. Vật sống nào sẽ như thế sao?" Alva đáp.
Những ánh nhìn hướng về phía Howl lập tức đổi khác. Cậu cảm thấy vô cùng buồn cười. Cái đám quái vật này!
"Dù sao cũng không phải người, thế nào, có hứng thú gia nhập trang viên không?" Norton cười cười nói.
"Nếu tôi gia nhập, tôi sẽ ở vai trò nào đây?" Cậu cũng không ngần ngại đáp lại lời mời gọi.
"Kẻ sống sót, hiển nhiên rồi." Emma lên tiếng.
"Tôi lại nghĩ không phải thế đâu." Antonio phản bác. Gã nhìn về phía những kẻ sống sót, đặc biệt là kẻ đầu têu, Naib: "Cậu ta là một thợ săn lành nghề đấy, các cậu nên cẩn thận thì hơn."
Naib khó hiểu: "Gì cơ—!!"
Gã lính thuê còn chưa kịp phản ứng, một đầu gậy đã vụt tới. Hắn linh hoạt né tránh nhưng từng cú vụt gậy vẫn luôn đuổi sát theo. Là một lính đánh thuê đã nghỉ hưu, tuy nhiên vẫn có vài thói quen Naib vẫn chưa bỏ được. Con giao vắt sau lưng quần được rút ra, chém thẳng về phía Howl.
Cả hai đánh nhau không ngừng, phá hủy không ít nội thật. Đây đã không còn là trận chiến không cân sức giữa nhân loại và phi nhân loại nữa, giờ đây nó là cuộc chiến của hai con quái vật. Mãi đến khi Naib tìm được một sơ hở, tạm thời đẩy lùi Howl thì cuộc chiến mới tạm ngừng.
Tuy nhiên, Howl trông không hề có vẻ là muốn dừng lại. Cậu gõ mạnh cây baton xuống sàn, ánh mắt ngày càng nguy hiểm. Vài lọn tóc đen chuyển màu thành màu ngọc bích, đuôi tóc đỏ rực như máu cũng hiện lên. Đôi con ngươi giãn rộng, tuy không chuyển hóa lên quỷ nhãn nhưng lòng trắng bị màu đen u ám nhuộm mất cũng không phải là một điềm báo hay ho. Nếu hệ thống Tu La có mặt ở đây, nó lập tức có thể phán đoán được chủ thần của nó đang vô cùng phẫn nộ.
Ngay trước mắt của tất cả mọi người, Howl tan thành một bãi chất lỏng đen rồi biến mất. Một vài người đã thở phào, số khác lại dựng hết tóc gáy lên. Cảm giác ớn lạnh này...
Naib thủ thế với con dao Gurkha của mình. Hắn không tin thằng nhóc Howl kia lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hơn nữa cái ánh mắt muốn băm vằm hắn ra kia không phải giỡn chơi.
Bản năng báo động một cách mãnh liệt. Nhanh hơn cả lí trí, Naib ngồi thụp xuống. Ngay vị trí vừa rồi của hắn, một cây gậy vụt qua với lực độ không hề nhỏ chút nào. Tiếng gió phá ra từ những cú vung đó không phải thứ mà người bình thường có thể làm được.
Naib quay lại nhìn, phát hiện không biết Howl đã tự lúc nào thần không biết quỷ không hay đứng nay sau lưng hắn. Howl nhìn chằm chằm hắn, gương mặt không cảm xúc bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Rồi cậu lại tan đi mất.
Cảm giác rùng mình ớn lạnh kia lại bao phủ. Đối đầu với một kẻ thù mình chưa hiểu rõ không phải ý kiến hay, Naib cũng tự biết lấy điều này. Nhưng hắn không thoát khỏi cuộc chiến này được, Howl không cho phép hắn làm điều đó.
Từng đòn hiểm vung ra bất ngờ khiến gã lính thuê rơi vào bộ dạng chật vật hiếm có. Howl bắt ngay lấy cơ hội, vung xuống một đòn chết người. Chỉ tiếc cây baton của cậu không tới được đúng đích, một cô gái đã chặn nó lại.
"Đủ rồi, cậu cũng không thật sự giết chết được chúng tôi, cứ phải giày vò nhau làm gì." Cô gái nói. Cây sáo tre của cô chính là thứ đã chặn lại đòn tấn công của cậu.
"Qixi, đủ rồi, mặc kệ chúng tôi đi." Naib nói.
"Tôi không cần biết giữa mấy người xảy ra chuyện gì, tôi không thích kiểu đánh nhau này." Qixi cứng đầu đáp.
Howl nghiêng đầu nhìn cô gái tên Qixi này. Cô gái này cho cậu một cảm giác rất dễ chịu, có lẽ là do vừa mới đến không lâu, vẫn chưa bị đám điên kia đồng hóa, cả người Qixi toát ra cảm giác rất chính trực.
Cậu cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhìn qua thì trận đánh này xem ra không tiếp tục được rồi, đành phải thu tay lại.
"Chuyện của chúng ta— Ha!" Howl còn chưa kịp nói xong câu, lưỡi dao đã lướt qua cổ cậu. Cũng ngay lúc lưỡi dao đưa tới, đuôi gậy baton của cậu cũng đã kề sát ngay cổ Naib. Phần cuối của cậu vốn trống và phẳng, Howl sử dụng thạch hóa tạo ra một mũi nhọn bén ngót ở đó, giờ thì nó đang kề ngay động mạch cổ của Naib.
"Xem ra anh muốn chết lắm nhỉ?" Cậu nở một nụ cười quái dị.
"Còn phải xem cậu đủ trình không đã." Naib cười khẩy một tiếng.
Nhưng ngay trước khi cả hai lại tiếp tục lao vào nhau, họ đã bị cưỡng chế tách ra. Lần này người ra tay là thợ săn, Naib khó lòng mà vùng vẫy được, còn Howl thì sẽ không phản kháng với người này.
"Tính tình người trẻ tuổi bây giờ xấu thật đấy." Tạ Tất An lôi Naib thẳng về phía các kẻ sống sót, ra hiệu cho họ canh giữ hắn.
"Đúng đấy, nóng nảy như thế thì có thêm được đồng bạc cắc nào à?" Thấy Naib đã rời khỏi phạm vi chiến đấu, Phạm Vô Cứu liền thả cái tay lôi cổ Howl ra.
Nai tặc lưỡi, mặc kệ hai tên thợ săn này. Ngược lại với hắn, Howl lại nhìn chằm chằm hai anh em nhà này mãi.
"Làm sao đấy, tự nhiên nhìn thấy ghê vậy." Phạm Vô Cứu rùng mình. Thằng nhóc này có bệnh à?
"Hai anh là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đúng không, là Hắc Bạch Vô thường đúng không?" Bỗng nhiên Howl hỏi. Hai anh em nhìn nhau, hoài nghi cậu nhóc này bị ngáo rồi.
"Đấy không phải điều hiển nhiên à?" Tạ Tất An khó hiểu.
"Thế thì được, thế thì được rồi." Howl mỉm cười.
Cậu mặc kệ đám người, đi thẳng một mạch lên tầng. Bản doanh thông với trang viên bằng một cánh cửa, đó là cửa hai chiều. Cùng một nguyên lí đó, cánh cửa mở từ phía trang viên sẽ dẫn cậu trở về nhà.
Howl đẩy cửa ra, ngạc nhiên khi cảm xúc của bản thân cũng chẳng dao động là mấy. Cậu nhìn tấm chiếu tatami khác hẳn phong cách với gạch men hiện đại bên này, bước chân dừng lại. Căn phòng của Saniwa vẫn như trước, chỉ là có thể thấy lác đác vài món đồ dùng không thuộc về cậu, minh chứng cho việc Bản doanh nay đã đổi chủ.
Cũng đúng, dù là 240 năm hay 24 tháng, Bản doanh không thể một ngày không có chủ.
Nhưng cậu mặc kệ. Người mới nói lí, quỷ làm gì nói lí! Ai theo cậu thì cậu dẫn đi lập Bản doanh mới, còn những ai từ chối...
Thì đành thôi vậy. Coi như duyên phận giữa chúng ta mỏng manh.
Howl bước bước chân đầu tiên về Bản doanh, âm khí pha lẫn chút linh lực còn sót lại trên người cậu cũng tuôn ra theo.
Đây sẽ được nhận định là một cuộc đột nhập bất hợp pháp cho xem. - Howl thầm nghĩ.
Tuy nhiên trái ngược lại với suy nghĩ của cậu, Bản doanh lại im ắng vô cùng. Howl đi đã hết được một dãy hành lang nhưng lại chẳng thấy một ai. Không lẽ có event gì yêu cầu cả Bản doanh cùng tham gia sao?
"Ư..a.."
Howl: "?"
Cậu theo hướng âm thanh đi tới, phát hiện trong phòng có mấy đao kiếm nam sĩ đang nằm bất tỉnh. Trong số đó một người có mái tóc đỏ xù trông rất lạ, hình như là đao kiếm nam sĩ mới.
"Ngươi...kẻ xâm nhập..."
Howl khó hiểu nhìn vị kiếm trai này. Hắn đang rất đau đớn, có lẽ là vì âm khí của cậu chăng. Tiếng rên rỉ đau đớn của vị kiếm trai này đã đánh thức những người xung quanh. Howl có thể nhìn ra được, Nikkari, Mutsunokami và Izuminokami.
Cái tổ hợp hằm bà lằng gì đây?
Nikkari là người tỉnh lại trước hết. Anh ta lèm nhèm mở mắt ra, xem chừng là ngủ ngon và dễ chịu lắm. Nikkari nhìn về phía Howl thật lâu, dụi mắt rồi lèm bèm mấy câu "Sao tự nhiên thấy ảo giác vậy..." rồi lại nằm vật xuống ngủ.
Mutsu tỉnh lại ngay sau đó. Chỉ là anh ta hình như không xem đây là ảo giác, còn đánh bèm bẹp vào đùi Nikkari và Kane vẫn đang ngái ngủ.
"Đánh cái gì mà đánh, từ từ người ta dậy—...? Tôi chưa tỉnh đúng không?" Kane gắt ngủ đang mắng thì nhìn thấy cậu, hắn ta liền lập tức quay sang hỏi Mutsu với mặt hoài nghi.
"Anh tỉnh rồi, tôi mới không tỉnh đây, này. Tôi cmn vậy mà thấy chủ nhân." Mutsu vuốt mặt.
"Do anh làm à?" Kane quay sang hỏi Nikkari.
"Tôi chịu đấy. Chủ nhân à, có phải ngài có aon khuất gì chưa được giải bày nên mới hiện hồn về đây không?" Nikkari nhìn chằm chằm Howl.
Howl: "..."
Hai năm rồi, các anh vẫn tấu hề mãi keo à...
"Anh ta..." Howl chỉ tay về phía vị kiếm trai đau đến sắp ngất.
"Nukemaru! Sao đấy, hít thở sâu nào! Chỗ nào đau?" Mutsu là người phản ứng lại đầu tiên. Anh ta đỡ Nukemaru lên, cố gắng giúp người đồng bạn của mình hít thở.
"Đau...cả người như bị xe nghiền qua vậy..." Nukemaru nói không ra hơi, đôi mắt đỏ to tròn cũng sắp ngược lên luôn rồi.
Cả ba kiếm trai luống cuống không biết phải làm gì, cũng lơ Howl luôn. Hình như xem cậu là ảo giác hay vong thật rồi.
Howl ngồi xổm xuống, nhìn thử qua Nukemaru. Đây hẳn là kiếm trai xuất hiện sau khi cậu rời đi, nhận linh lực của Thẩm Thần Giả mới để duy trì hình dạng người nên khi đột ngột bị linh lực của cậu truyền vào mới đau như vậy. Cái này khác quái gì thay máu đâu chứ.
Ngược lại, Nikkari, Mutsu và kane là đao kiếm nam sĩ cũ của cậu, họ tiếp nhận khá tốt phiên bản chứa âm khí này, đánh một giấc no nê rồi dậy.
Howl búng tay, thu lại âm khí của mình trên người Nukemaru rồi đứng dậy.
"Này, sao cái ảo giác chủ nhân mãi chẳng chịu biến mất thế? Không lẽ như Nikkari nói, ngài ấy có oan khuất gì nên hiện về thật à?" Kane liếc sang nhìn Howl một cái, nuốt nước bọt.
Từng bị xem là hung thần, là ác quỷ, sang hơn tí thì là thiếu gia nhà công tước, Chủ thần một thế giới mà giờ bị gọi vong tới vong lui, Howl cảm thấy mình có hơi bực một "tí"...
"Anh muốn tôi chết đến vậy cơ à Izuminokami? Xem ra chủ nhân mới đối xử với anh tốt quá nhỉ?"
Kane: "...Ui cái giọng điệu này, nghe sao mà phẫn nộ thế nhỉ?"
"...Đù má..." Nikkari bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn Howl. Hiếm lắm mới thấy vị đao kiếm nam sĩ suốt ngày cười quỷ dị này thay một gói biểu cảm đặc sắc đến vậy.
Mutsu nhịn không được, đưa tay ra chạm thử. Chạm vào được, sờ không biến mất, chỉ là có hơi lạnh. Thậm chí cái người bị sờ còn đang nhướng mày nhìn anh.
"Chủ nhân, là ngài à?" Mutsunokami hỏi, giọng điệu nhẹ tênh.
"Ừ, tôi đây."
Mutsu ngây ra một lúc rồi nghiêm chỉnh ngồi lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng ngời lại xuất hiện trên gương mặt anh ta:
"Ồ Ngài về rồi đấy hả! Tưởng ngài đã xảy ra chuyện không hay rồi! Chà, những trận chiến liên miên mãi thế này hẳn cũng có thể làm người ta nản chí. Vậy nên, thỉnh thoảng đi thay đổi không khí là điều cần thiết!"
"Mừng ngài về nhà, chủ nhân!"
------------------------------------------------------------
Chuyện sau đó thì để sau tết tính =))) chưa đến ngày cuối cùng của Haccho thì khoan hẳn tính =-))
À ai không hiểu câu tiếng anh nào thì báo nhá. Trình độ tiếng anh thì phèn phèn thôi nma thích đú dị ó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com