Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Đã hơn hai mươi ngày trôi qua kể từ sự kiện ấy.

Diệp Kỳ Phong ngả lưng ra ghế. Anh buông tài liệu trên tay xuống, liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Đèn neon từ các bảng hiệu hắt xuống làn đường nhựa xanh xanh đỏ đỏ làm hiện ra một thành phố náo nhiệt về đêm.

Trái ngược với đô thị phồn vinh, bên kia tấm cửa kính lại tăm tối ngột ngạt vô cùng.

Diệp Kỳ Phong thở hắt ra một hơi nặng nề, chống bàn ngồi thẳng dậy. Anh mở hộc tủ bên dưới lấy ra chiếc điện thoại, thuần thục mở khóa màn hình, bấm vào giao diện trò chơi.

[Touken Ranbu, bắt đầu.]

Màn hình chính là một nhân vật nam, anh ngồi nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được tên người này đành thở dài tắt màn hình.

Mệt quá. Không biết Kỳ Lam làm sao làm được nhỉ? - Anh thoáng vu vơ nghĩ.

Hai mươi ngày qua Diệp Kỳ Phong mới thật sự hiểu được thế nào gọi là mệt mỏi. Để duy trì một Bản doanh cần rất nhiều linh lực, bản thân anh đã được đánh giá là không đạt chuẩn. Việc cố gắng cắn lấy không buông chức vị này đã khiến anh mất nhiều hơn là được. Linh lực không đủ thì dùng sinh mệnh lực bù vào, hai mươi ngày này anh gần như là phải không ngừng bổ sung vitamin và các loại thuốc bổ để duy trì sự sống và cơ thể bị đẩy nhanh đứng trước bờ vực sụp đổ.

Diệp Kỳ Phong lấy ra trong ví một mẩu giấy note nhỏ nhăn nhúm, bên trên chỉ có duy nhất một dòng chữ xiêu vẹo.

[Chờ em về.]

"Chờ em về..." Diệp Kỳ Phong lẩm bẩm. Anh siết chặt tờ giấy trong tay, gục đầu xuống khủy tay.

"Mau trở về đi em trai..."

.

"Mừng ngài trở về, ngài Diệp." Sanchoumou mỉm cười.

Diệp Kỳ Phong ậm ờ chào lại một tiếng. Anh vẫn chưa quen với bầu không khí cung kính này. Đứng ở giữa cánh cửa hiện thế và Bản doanh, anh hít sâu một hơi, bỏ lại hết những phân vân, không ngoảnh đầu lại, thẳng tay đóng cửa.

Bây giờ anh mới là chủ nhân của nơi này.

"Ừm, anh..., xin lỗi tôi chưa nhớ lắm..." Diệp Kỳ Phong định gọi người thì chẳng nhớ người ta tên gì, có hơi ngại ngùng.

"Ha ha không sao, cứ từ từ, từng bước là được." Sanchoumou nói. "Vậy để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Sanchoumou, Phó tang thần nhà Ichimonji."

Diệp Kỳ Phong gật đầu bày tỏ mình đã nhớ. Tiếp theo đó anh cần giải quyết công việc hằng ngày của Bản doanh.

Sanchoumou im lặng ngồi một bên. Kể từ sau khi Howl mất, Diệp Kỳ Phong thay thế lên làm Thẩm Thần Giả, theo quy tắc đáng lẽ họ phải gọi người này là chủ nhân. Thế nhưng có lẽ chính ngài ta cũng không chấp nhận điều này, bọn họ cũng liền thuận theo sửa miệng gọi là ngài Diệp.

Mà có lẽ sâu thẳm trong lòng họ cũng không muốn gọi ai là chủ nhân ngoài cậu nhóc kia.

"Ngoại trừ xuất - viễn chinh thì không còn gì nữa đúng không?" Diệp Kỳ Phong bóp trán. Đầu anh bắt đầu đau, tầm mắt cũng hơi hoa lên rồi.

"Hiện tại thì là thế." Sanchoumou rót cho anh một chén trà táo đỏ kỷ tử.

"Dưỡng sinh à?" Anh lầm bầm.

"Tốt cho sức khỏe mà." Sanchoumou cười cười.

Diệp Kỳ Phong uống hết cả một bình trà mới tỉnh táo lên được. Sanchoumou chăm anh như chăm trẻ (thật ra anh cảm thấy cũng đúng), lùa anh đi tắm rửa sau đó lại đẩy anh đi ăn tối, xong xuôi mới tha cho anh được yên.

Diệp Kỳ Phong trải futon ra nằm. Trước khi Sanchoumou đi, anh bỗng hỏi:

"Anh ta tỉnh chưa?"

Bước chân Sanchoumou dừng lại.

"Vẫn chưa. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, dù sao chúng tôi cũng là đao kiếm nam sĩ."

Nói rồi Sanchoumou rời đi. Diệp Kỳ Phong nhắm mắt lại, một đêm vô mộng.

.

Akashi mơ màng tỉnh dậy. Anh nhìu mày, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tay chân thì tê dại lạnh ngắt. Anh lồm cồm bò dậy, bên ngoài trời đã về đêm, trăng treo trên đỉnh đầu.

Akashi nhìn quanh một vòng, đây là phòng chữa thương. Anh nhớ mình không có xuất chinh mà? Bị thương khi nào vậy? Còn nữa, không phải hôm nay sinh nhật Howl à? Sao lại im ắng thế này?

Anh chống tay muốn đứng dậy nhưng cả người lại ngã xuống. Akashi hoài nghi tốc chăn lên nhìn chân trái mình. Còn nguyên mà? Sao lại không có cảm giác?? Hơn nữa cho dù là mất chân thật thì vào phòng chữa thương gõ mấy tiếng chẳng phải là lại lành lặn sao?

Akashi đấm đấm chân trái mình, mãi đến khi nó có cảm giác lại mới loạng choạng đứng dậy, mò mẫm trong bóng đêm trở về nhà Rai.

Nhà Rai tắt đèn tối mịt, có vẻ Hotaru và Aizen đi viễn chinh mất rồi.

Akashi tùy tiện kéo một cái gối ra nằm, đến futon cũng không thèm trải, cứ thế mà ngủ.

Một đêm yên giấc.

.

"Cậu nói cái gì cơ?!" Diệp Kỳ Phong đập bàn. Yagen đứng đối diện bình tĩnh đẩy kính, thản nhiên lập lại lần nữa.

"Akashi Kuniyuki biến mất rồi."

"Biến mất?! Biến mất là thế quái nào được! Bản doanh này rộng có bao nhiêu chứ? Đi tìm anh ta ngay cho tôi!"

Yagen thấp giọng đáp lời rồi lui ra. Sanchoumou cũng biết ý mà rời đi để huy động người đi tìm anh cả nhà Rai đang mất tích.

Diệp Kỳ Phong bóp trán. Anh cảm thấy đầu mình sắp nứt ra luôn rồi. Akashi có mối liên hệ quan trọng với Diệp Kỳ Lam. Ngày em ấy xảy ra sự cố Akashi liền hôn mê không rõ lí do. Bây giờ người cũng biến mất, chút hi vọng dựa vào vị Phó tang thần này tìm lại Diệp Kỳ Lam cũng sắp tiêu tan rồi sao?

"Saniwa! Saniwa!!" Konnosuke chạy vọt vào phòng, trên lưng cõng theo thứ gì đó.

"Chuyện gì nữa?!" Diệp Kỳ Phong gằn giọng. Nửa buổi sáng ở đây còn khiến anh trầm cảm hơn lúc ở công ty nữa.

"Có lịch nhiệm vụ mới, là Đặc mệnh điều tra! Và, ừm..., chúng tôi có thứ này muốn đưa cho ngài..."

Nói rồi Konnosuke thả thử trên lưng xuống. Thứ đó được quấn trong một tấm vải lụa màu đen xinh đẹp, họa tiết lại vô cùng cầu kỳ. Diệp Kỳ Phong cau mày đưa tay tháo khăn lụa ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh tế.

Kế tiếp đó, linh vật Chính phủ chạm tay lên totem trên trán, một màn hình chiếu 3D xuất hiện. Hình chiếu là những người mặc quân trang phẳng phiu tỉ mỉ, đến một nếp nhăn cũng không có, bên ngực trái là những hàng huy chương sáng lấp lánh. Vẻ mặt họ nghiêm trang, đồng thanh cất giọng.

[Trước sự hiểm nguy đe dọa về tính mạng, các cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn Đặc chủng Không - Thời gian đã hành quân đến điểm PW - 444 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ lịch sử với bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sự cố có thể đe dọa tính mạng các đồng chí bất cứ lúc nào. Nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, dù phải hy sinh tính mạng cũng không chùn bước.

Vào lúc 00:05 sáng ngày 1/8/2022, sự cố vượt tầm kiểm soát đã khiến cho 456 chiến sĩ hy sinh...

...

Vĩnh biệt các đồng chí, chúng tôi nguyện ra sức học tập, noi gương hy sinh anh dũng của các đồng chí, nêu cao ý chí quyết tâm, tiếp tục sát cánh, chung sức cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn gian khó. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ lịch sử và cuộc sống bình yên mà các đồng chí đã chiến đấu và hy sinh.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt các đồng chí thân yêu của chúng ta!]

Nói rồi, họ nghiêng mình kính cẩn chào, gập người 90 độ.

Diệp Kỳ Phong mím môi không biết nói gì. Người cũng đã chết rồi, vài ba lời phúng điếu thì có thể xoa dịu được hay sao?

Những quân nhân hình chiếu 3D lại đứng thẳng lên. Một người trong số họ lại nói tiếp:

[Thẩm Thần Giả Diệp Kỳ Lam đã cống hiến rất nhiều trong suốt thời gian nhậm chức. Nỗ lực của cậu ấy, chúng tôi đều đã ghi nhận.

Tuy có còn hơn không nhưng Chính phủ đã tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn để tìm lại hài cốt của các Thẩm Thần Giả đã hy sinh, trao trả về cho người nhà.]

Tới đây, hình chiếu ngừng lại rồi biến mất.

"Chuyện là thế đó." Konnosuke nhỏ giọng nói. "Chúng tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ tìm được một phần của Saniwa Howl. Dù chỉ là một phần nhưng đều có chứa linh lực của ngài ấy–"

"Các người đã làm gì với xác của em ấy?" Diệp Kỳ Phong cắt ngang.

"Chúng tôi,...chúng tôi đã tinh luyện nó. Chỉ cần đặt nó ở trung tâm Bản doanh, phần linh lực còn lại này sẽ giúp ngài đỡ được một phần gánh nặng."

"..."

"...Các người, một phần..., một phần là bao nhiêu? Em ấy...em ấy...?" Giọng Diệp Kỳ Phong run rẩy. Tay anh cũng run, chậm chạp mở chiếc hộp gỗ ra.

"...Một nửa người trái và trái tim."

Diệp Kỳ Phong chết lặng nhìn viên kim cương màu vàng kim hình tim người nằm trong hộp phát ra ánh sáng nhàn nhạt ấm áp. Đây chính là em trai anh, nó trở về rồi.

Trở về rồi...

"A A A A A!!"

Konnosuke giật bắn mình. Đến cả Diệp Kỳ Phong đang chìm vào nỗi ưu thương cũng bị một tiếng hét này gọi tỉnh. Cánh cửa phòng hé ra, những ngón tay run rẩy bám víu trên cạnh gỗ, chậm chạp đẩy cửa ra.

Akashi ôm đầu, mắt vằn tia máu. Hắn há miệng, môi mấp máy muốn nói gì đó.

Rồi trước mắt hắn tối sầm.

.

Biển xanh còn đó, từng cơn sóng đua nhau vỗ rì rào vào bờ. Ánh mặt trời trên trời vẫn cứ chói chang như thế.

"Em ấy rất thích ngồi đây tận hưởng gió biển." Akashi nói, ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn nơi xa xăm ngoài khơi.

"Thằng nhóc đó chỉ giỏi hưởng lạc thôi." Diệp Kỳ Phong muốn mỉm cười để xoa dịu bầu không khí, thế nhưng khóe môi anh kéo lên không nổi.

Gió biển thổi đến từng cơn mát mẻ. Ánh mặt trời chiếu xuống, kéo dài ra cái bóng của họ.

"Em ấy sẽ về thôi. Howl..., em ấy chỉ là tạm thời rời đi."

"Ừ, cậu nói đúng. Nó sẽ sớm về thôi."

.

Đặc mệnh điều tra bắt đầu.

Diệp Kỳ Phong vẫn chưa quá rành rọt những chuyện của Bản doanh nên đã ủy quyền cho Yamanbagiri giải quyết. Yamanbagiri nhanh chóng lập ra kế hoạch xong xuôi, đội một xuất binh.

Dẫn đội là Mutsunokami kiwame, kế đó là bốn thanh Tantou Kiwame, Fudou, Sayo, Hakata và Taikogane.

Đội một xuất chinh khá ổn. Thanh tra đặc mệnh lần này là Wakizashi - Hizen Tadahiro, cũng là người sẽ trợ chiến ở vị trí thứ sáu.

Hành trình tương đối ổn, trừ cái việc boss không chịu đứng im mà cứ xách quần lên chạy.

"Đm đánh nhau không đánh mà chạy là thế đéo nào! Hèn vừa thôi!" Diệp Kỳ Phong tức tối đập bàn.

Sanchoumou im lặng rót cho Diệp Kỳ Phong chén trà. Quả nhiên là anh em nhỉ, cái nết y hệt nhau.

.

Lần Đặc mệnh này không chỉ có một vị thanh tra.

"Đây chính là thiết bị bẫy Thoái Sử Quân No.3 đã qua cải tạo của bậc thầy làm bẫy Nankaitarou Chouson ta há há há!!"

Đội 1: "..."

"Tiên sinh, ngài bình thường một chút đi..." Đã bắt được con boss nào đâu mà ngài gáy to thế...Hizen che mặt.

"Khụ, lâu quá không làm nghề nên hơi quá khích ha ha." Chouson lập tức tém tém lại, trở về làm một tiên sinh tao nhã.

"..."

Mà Diệp Kỳ Phong bên kia màn hình cũng đang bày ra một vẻ mặt rất khó tả.

"Ừm này, thật ra chúng ta có thể thử dùng bẫy gấu ấy. Hàng ngoại nhập về chất lượng cao luôn. Mọi người không cần phải sống tằn tiệ– không, là sống tiết kiệm và bảo vệ môi trường vậy đâu."

Sanchoumou & Yamanbagiri: "..."

Ngài đừng hiểu nhầm!!

.

"Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là có chuyện muốn bàn bạc." Diệp Kỳ Phong nói. Anh liếc mắt nhìn mấy mươi đao kiếm nam sĩ đang ngồi bên dưới, lại liếc nhìn cái bục cao đặt bên dưới cái chuông đồng.

Bên trên bục chính là trái tim kim cương kia. Nó phát ra ánh sáng ấm áp cùng nguồn năng lượng lớn làm xao động cả chiếc chuông đồng to lớn bên trên khiến chiếc chuông phát ra những âm dài trầm dài ngân vang.

"Dẫu viên kim cương đã khiến gánh nặng tôi chịu đỡ đi đôi chút nhưng vẫn là không đủ. Đặc mệnh điều tra lần này tôi chỉ đi vừa đủ đem hai vị thanh tra về thôi."

Hizen và Chouson được nhắc tên thì tự giác giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái.

"Vậy nên tôi muốn thay đổi hướng phát triển của Bản doanh." Diệp Kỳ Phong đề nghị.

"Ngài muốn làm gì?" Yaman hỏi.

"Tôi muốn đưa mọi người đến hiện thế."

.

Hội đấu giá hằng năm ở chợ quỷ diễn ra vào hôm nay. Vô số các ác quỷ, lệ quỷ ở các phân bậc cấp khác nhau, ngày hôm nay đều tụ họp ở đây.

Hội trường đấu giá được xây dựng theo kiến trúc đấu trường La Mã, bên trên là một mái vòm sao lớn.

"Kính chào các quý ông, quý bà! Chào mừng mọi người đã đến với hội đấu giá hằng năm của Thế giới Tu La!" MC theo trình tự làm nóng bầu không khí. Kẻ này có ngoại hình giống con người nhưng sau lưng lại móc ra một đôi cánh dơi, chân cũng là chân dê, trên đầu là một cặp sừng cong vuốt nhọn hoắc.

"Ngày hôm nay ban tổ chức đã chuẩn bị những món hàng đấu giá mà chắc chắn sẽ không nơi đâu có! Chúng tôi chắc rằng các vị sẽ yêu thích!"

"Buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu!"

Từ chén ngọc, bình cổ đến mấy thứ bị quỷ ám, quả thật nơi đây có những món hàng không nơi đâu có. Thậm chí trên sàn đấu giá còn có vài con người có tai và đuôi thú - hay được gọi vắn tắt là thú nhân.

"Món hàng cuối cùng!"

Người MC ra hiệu, bức rèm đỏ được kéo lên. Bầu không khí trong hội đấu giá vốn im lặng bắt đầu xôn xao. Thứ được tấm màn đỏ che lại một cái xác nhân loại, bên trên con được đính các cấm chế đặc thù của phòng đấu giá để giữ cho hàng vẫn tươi mới. Dẫu sàn đấu giá cách ghế ngồi rất xa nhưng chúng quỷ vẫn ngửi thấy được mùi máu ngọt ngào dụ người kia, còn cả mùi thịt người thơm lừng nữa!

Dù cho chỉ có cái xác kia bị khiếm khuyết, chỉ có một nửa bên phải nhưng thế đã là quá đủ với chúng quỷ tham lam ở đây.

"Giá khởi đầu, 3.000 đồng vàng!" MC hô lên.

"3.500!"

"4.000!"

"Tôi trả 5.000! Để tên nhân loại đó cho tôi!"

"10.000! Đừng ai hòng giành với tao, đã lâu lắm rồi tao chưa được nếm qua thịt tươi thế này đâu!"

"..."

Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi. Bản tính khát máu đã đẩy giá trị của một cái xác lên gấp mười, hai mươi lần giá gốc ban đầu. MC thấy số tiền càng lúc càng tăng thì khóe môi càng lúc càng nhếch cao, đã sắp sang đến tận hai mang tai rồi.

"100.000 đồng vàng!"

Lời này vừa cất lên, tiếng xôn xao tranh giành đã im bặt. Hội đấu giá này được xây ba tầng, tầng thấp nhất chính là đám quỷ tầm thường bọn họ, tầng hai là quỷ trung cấp, tầng ba là quỷ cao cấp.

Thế giới Tu La đã quy định rất rõ, kẻ nào mạnh thì kẻ ấy sống. Một con quỷ trung cấp có thể xé xác một trăm con quỷ thường, mà một con quỷ cao cấp thì có thể dễ dàng đánh cho mười con quỷ trung cấp hồn phi phách tán.

Nơi tiếng nói kia phát ra là hàng của quỷ cao cấp, đám quỷ cấp thấp như họ làm gì dám tranh giành nữa chứ.

"100.000 đồng vàng lần 1!"

"100.000 đồng vàng lần 2!"

"100.000 đồng vàng lần—"

"150.000." Một giọng nói trầm trầm tựa như tiếng đàn cello.

MC dừng lại. Lần trả giá này cũng đến từ khu quỷ cao cấp.

Con quỷ cao cấp ban đầu kia không ngờ lại có kẻ to gan muốn giành với nó, lập tức hét giá lên:

"200.000!"

Giọng nói kia không hề gấp gáp. Chủ nhân giọng nói từ tốn đáp lại:

"300.000."

"400.000!"

"1.000.000."

Con quỷ kia nín họng. Nói thật 500.000 đồng vàng đã là cái giá lớn nhất nó có thể chi trả được, lần này kẻ kia trả lên đến một triệu, nó thật sự phải cúi đầu chịu thua rồi.

Chủ nhân giọng nói không nghe thấy âm thanh trả giá nữa thì bật cười.

"Thế nào? Một triệu không đủ? Hay lại thêm năm trăm ngàn?"

"Lại thêm một trăm ngàn—"

"Đủ rồi! Tao chịu thua!" Con quỷ kia nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi nó mất hết rồi!

Chủ nhân giọng nói kia nghe vậy thì khẽ cười.

Con quỷ kia nghe thấy tiếng cười thì càng thêm tức tối. Nó bóp nát tay vịn ghế ngồi, đứng bật dậy quát:

"Thằng chó, tốt nhất là đừng để tao tìm ra mày! Nếu không—"

"Nếu không thì sao?"

Con quỷ kia im bặt. Lô ghế của quỷ cao cấp đều được chia ra thành từng khu riêng biệt để tránh xung đột hoặc các quỷ có hiềm khích gặp nhau. Mỗi khu đều có một tấm rèm để che xuống, bảo vệ bí mật danh tính của kẻ sau màn. Con quỷ cao cấp kia ỷ mình là bậc cao, hống hách đã lâu, đến cả màn cũng chẳng thèm buông xuống.

Mà chủ nhân của giọng nói êm tai kia đã vén màn lên.

"C...Công tước Ambrose!"

"Má ơi là công tước Ambrose đó!!"

"Đm may quá nãy tao nín từ sớm!"

"Ủa gái, từ lúc con lợn mập Joyce lên tiếng là mày nín rồi cơ mà??"

"Khụ, đm im cái mồm mày vào!"

"Tên Joyce kia chết chắc rồi. Chậc chậc, dẫu cùng là quỷ cao cấp nhưng không xem đối phương là ai!"

Joyce - hay chính là con quỷ cao cấp kia ngay giây phút nhìn thấy công tước Ambrose đã thấy sống lưng lạnh toát. Công tước Ambrose nhìn qua hoàn toàn không giống đám ma quỷ dị dạng bọn chúng mà giống một vị quý tộc thật sự của những thập kỷ về trước kia - tựa như danh hiệu của y, công tước.

Trang phục y mặc trên người không giống như của quý tộc thời đó mà hiện đại hơn nhiều. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo đuôi tôm, giày da đều có đầy đủ. Công tước Ambrose còn đeo một đôi găng tay trắng làm tăng thêm vẻ lịch thiệp, theo bên mình là chiếc gậy batoong bằng gỗ, trên đầu gậy là một cái đầu lâu bằng ngọc được chạm khắc tinh tế.

Mái tóc dài màu vàng nhạt như nắng sớm tinh mơ của y được buộc gọn lại bằng một sợi ruy băng đen. Dáng người y cao dong dỏng, chân dài, da trắng mịn màng. Gương mặt y xinh đẹp đến khó tả, là vẻ đẹp thái quá mà một người đàn ông không nên sở hữu. Đôi mắt y xanh thẳm tựa như biển khơi, hút hồn vô cùng.

Mỹ nhân.

Thế nhưng nó sợ vị mỹ nhân này.

MC thấy tình hình không ổn thì lập tức lên tiếng cắt ngang:

"1.500.000 lần 1!"

Không ai lên tiếng.

"1.500.000 lần 2!"

Im ắng vô cùng.

"1.500.000 lần 3!"

Cho chúng nó mười cái mạng cũng không dám ngo ngoe nhúc nhích gì trước tầm mắt Ambrose chứ đừng bảo há mồm ra giành đồ với người ta.

"1.500.000! Thành giá!"

Ambrose liếc nhìn mấy con quỷ máy móc vỗ tay phía dưới, lại nhìn sang vị MC. MC bị nhìn đến độ nụ cười công nghiệp trên môi cũng sắp giữ không nổi, mãi đến khi tầm mắt vị công tước này dời đi mới thở phào.

Mà kẻ đang bị nhìn lại không vui vẻ lắm.

Joyce bị nhìn đến sởn hết da gà da vịt, sống lưng lạnh toát. Từng lớp mỡ trong thân thể béo ú của nó đều run rẩy trước cái nhìn lạnh nhạt của vị công tước.

Có lẽ bị sự sợ hãi của kết hợp cùng ngoại hình béo ú dị hợm của Joyce làm cay con mắt, công tước một lần nữa buông rèm xuống.

Kẻ hầu đứng sau lưng chủ mình thấy hết tất thảy qua tấm rèm mỏng, khó hiểu lên tiếng hỏi:

"Chủ nhân, tại sao tên Joyce kia lại sợ cái tên công tước gì gì đó vậy? Không phải gã cũng là lệ quỷ cao cấp à?"

Chủ nhân hắn không vội đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn về phía khu vực ghế ngồi của công tước. Mãi hồi lâu sau gã mới nói:

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Kẻ hầu khó hiểu nhưng vẫn đáp:

"Dạ thưa năm nay con đã một trăm năm mươi tuổi."

"Sống cũng lâu rồi nhỉ?" Tên chủ nhân lẩm bẩm. "Nhưng chỉ so được với con người thôi."

"Quỷ nhỏ à, ta tặng ngươi một lời khuyên: Tránh xa tên công tước xinh đẹp đó ra. Xa được bấy nhiêu thì xa, càng xa càng tốt."

"Tại sao ạ?"

Đứng trước nghi vấn của hầu cận nhỏ tuổi, tên chủ nhân mím môi phun ra bốn từ:

"Mỹ nhân rắn rết."

.

Ambrose tháo đôi găng tay trắng vấy máu ném xuống đất. Y thờ ơ nhìn cảnh tượng đẫm máu, đưa chân đá cái đầu người lăn vào góc tường.

"Dọn sạch đi." Y hất cằm ra lệnh. Người quản gia già vỗ tay, hầu gái mang theo chổi lau cũng khăn tiến vào.

Ambrose đi thẳng một mạch về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới. Lúc này gương mặt y mới giãn ra đôi phần, trông thoải mái hơn hẳn.

Nếu y nhớ không nhầm thì bên hội đấu giá đã đưa cái xác kia đến vào hôm qua nhỉ? Hiệu suất cũng nhanh đấy.

Ambrose đứng trước cánh cửa hầm của trang viên, đưa tay đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa gỗ to lớn cứ thế hé mở, nến bên trong tự động bốc cháy để lộ quang cảnh bên trong.

Giữa căn hầm là một đài đá tròn cao ngang hông, trên đài đá là một cái xác chỉ có phân nửa bên phải.

Ambrose bước lại nhìn, đánh giá sơ lược cái xác. Nam giới, còn khá trẻ, chết khá thảm.

Y không có sở thích ăn thịt người thấp kém như đám kia, y chỉ ăn để duy trì sự sống khi cần thôi. Thứ khiến y thật sự hứng thú với cái xác tàn tạ này chính là trận pháp trên người nó.

Ambrose phất tay, không khí trong hầm thay đổi. Phòng kín gió mà nến lại lập lòe muốn tắt, thậm chí vài món vật dùng trong phòng còn lung lay. Cái xác nằm trên đài đá bỗng bay lên, trên người cái xác nhô ra những sợi xích bản to đen và dài, quấn quanh cái xác lại.

Công tước nhướng mày. Thứ này thú vị đấy.

Từ sợi xích bốc lên một làn khói màu tím. Ambrose nghe thấy tiếng gương vỡ, tiếng la hét bên tai. Từ bên trong màn sương vọng ra những âm thanh hỗn tạp, có nam có nữ, có tiếng hét lẫn cả tiếng cười quỷ dị.

"Trả....Trả hắn lại đây....Hắn thuộc về Oletus..."

"Oletus?" Ambrose tò mò. Đấy là ai?

Y còn chưa tự hỏi xong, âm thanh đó lại tiếp tục.

"....Hắn là người của bọn ta...trả hắn về đây....trả về đây....trả đây!!!"

Âm thanh càng lúc càng lớn, ngữ điệu cũng dồn dập dần. Từng tiếng đòi người chói tai đập vào màng nhĩ y khiến công tước ôn hòa cũng trở nên tức giận.

"Trả người?" Ambrose cười lạnh. Làn da trắng nõn của y nhợt nhạt hẳn đi, cuối cùng biến thành màu xám xanh của xác chết. Đôi mắt xinh đẹp nay từ lòng trắng đến đồng tử đều là một màu đen thuần đáng sợ. Ngón tay thon dài mọc ra vuốt nhọn, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, bên trong là hàng răng nhọn sắc lẻm.

"Các ngươi là cái thá gì?!"

Công tước quát lớn, trên người y cũng bắt đầu tỏa ra sương đen. Sương đen này đánh thẳng đến màn sương kia khiến nó rên lên một tiếng yếu ớt rồi tan biến. Ambrose nhanh tay chụp lấy một mảnh sương tím, nghiền nát nó.

Âm thành rít gào chói tai vang lên, cổ tay phải của cái xác lóe sáng rồi vụt tắt. Cái xác rơi xuống, nện xuống đài đá một cái rầm. Ambrose thấy yên tĩnh rồi mới thu lại quỷ dạng đáng sợ, đắp lên mình lớp da nhân loại nho nhã như ban đầu.

Y kiểm tra cổ tay cái xác kia, ngay động mạch chủ của có một hình xăm.

"Ouroboros?" Công tước lầm bầm.

Ambrose dùng móng tay rạch một đường trên hình xăm kia, muốn cắt ngang thân thể con rắn. Hình xăm vô tri thế mà động đậy. Từ hình xăm, một con rắn đen trồi dậy. Nó phát ra tiếng xì xì cùng nhe nanh độc hăm dọa. Ambrose nghĩ cũng không buồn nghĩ, thẳng tay nắm đầu con rắn bóp chặt.

Con rắn vùng vẫy, răng nanh cắm phập vào làn da y. Công tước siết tay, con rắn sống sờ sờ cứ thế bị bóp nát đầu, hình xăm trên cổ tay xác chết cũng mờ nhạt đi. Ambrose nhìn hai lỗ máu trên cánh tay mình, mày nhíu chặt. Y búng tay một cái, hai lỗ máu lập tức lành lại.

Mấy thứ độc dược này không ảnh hưởng đến đám ma quỷ bọn họ nhưng trên người có hai cái lỗ trông chẳng đẹp tí nào.

Công tước liếc nhìn cái xác lạnh lẽo trên đài. Xem ra cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

Ngay khi y vừa định quay người rời đi, một làn sương đen từ cái xác bốc lên. Ambrose hứng thú quay lại nhìn, chỉ thấy làn sương kia tụ lại thành một cụm nhỏ cỡ nắm tay, bên trong truyền ra tiếng than khóc uất hận.

"Oán quỷ hửm?"






—-----------------------------------------------------

Yay =))) xong đm

Vái ra skin S Alva hay skin A Luca ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com