Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

[...Trấn Bình Minh không bao giờ có ban đêm. Một ngày ở nơi đây chỉ kéo dài mười hai tiếng, sáu tiếng nắng rực rỡ và sáu tiếng hoàng hôn. Giây phút kim đồng hồ điểm mười hai giờ, một ngày mới của trấn Bình Minh bắt đầu.]

"...Có lẽ sự tồn tại của ánh sáng bất diệt này là sự giễu cợt của thứ chó má kia đi." Vưu Phong cười lạnh nhìn con đường ngập nắng ngoài kia.

"Được rồi đừng nói nữa. Màn tiếp theo của anh khi nào bắt đầu?" Cố Liễu Liên châm điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh. Cô liếc mắt nhìn màn hình ảo trước mặt, thầm tặc lưỡi.

"Còn một ngày." Vưu Phong vuốt mặt. "Con mẹ nó thật sự là nước ngập tới mũi luôn rồi!"

"Lần này anh vào màn cao cấp nhỉ?"

"Ừ." Vưu Phong chết lặng nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên màn hình ảo.

"Không tìm được người dẫn sao?" Cô Liễu Liên hỏi.

"Không ai dám." Vưu Phong thở dài. "Nhận tiền đi chết, ai mà muốn dẫn tôi qua màn chứ."

"Khó như vậy? Tôi nhớ màn chơi đầu của mỗi cấp thường cũng không đến nỗi đoàn diệt chứ?"

Vưu Phong bất lực chuyển tiếp màn hình của mình sang cho Cố Liễu Liên. Cố Liễu Liên nhìn qua một cái liền hít khí lạnh.

[Dinh thự Ambrose]

.

"Tôi tên Paul, là quản gia của dinh thự Ambrose."

"Công tước không thích ồn ào, cũng không thích đồ đạc bị xê dịch. Trừ tầng ba và tầng hầm ra, những chỗ khác mọi người đều có thể nhìn qua. Mười ngày sau vũ hội ánh trăng sẽ được tổ chức, chúc các vị có thời gian vui vẻ ở đây."

Lão quản gia rời đi, bỏ lại mười mấy người đứng bơ vơ trong sảnh chính. Vưu Phong nuốt nước bọt, âm thầm quan sát những người chơi khác. Mười lăm người, bảy nam tám nữ, ai cũng mang theo nét mặt sợ sệt.

Thế giới Tu La một một thế giới sinh tồn kinh dị vô hạn lưu. Không ai biết nó từ đâu đến, nhưng nó có quyền năng có thể thành toàn ước nguyện - dù cho có là điều ước như trường sinh bất tử. Chính vì thế mà họ ở đây, liều mạng tích lũy điểm thưởng để đổi lấy ước nguyện của mình.

Thế nhưng đã đi tới màn này rồi, có lẽ cũng đã là điểm cuối.

Áp lực sinh tồn đè nặng lên bầu không khí. Một cô gái trẻ nhịn không được đã bật khóc.

Dinh thự Ambrose - màn chơi được mệnh danh là màn chơi khó nhất của hệ cao cấp, chỉ cần bước vào là diệt đoàn, không một ai sống sót. Dẫu cho độ khó rành rành ra thế, Thế giới Tu La vẫn xếp màn chơi này vào những màn khởi động của hệ cao cấp.

"Đừng khóc nữa! Ồn chết mất!" Một tên đàn ông bặm trợn quát. Gã càng quát, cô gái kia khóc càng lớn, âm ĩ hết cả lên.

Khởi đầu đã hỗn loạn, mười lăm người cuối cùng cũng chẳng hợp tác được với nhau. Đêm trong phó bản rất nhanh liền tới, mười lăm người mười lăm phòng đi vào giấc ngủ trong lo sợ.

Ruột gối không biết được làm từ thứ gì, nằm vào êm ái vô cùng. Vưu Phong mơ màng, mí mắt díp hết cả lại. Anh biết bản thân mình bây giờ nên giữ tỉnh táo đến khi ánh sáng cuối cùng của dinh thự tắt lụi, bắt đầu ra ngoài đi tìm manh mối, thế nhưng anh không tỉnh nổi.

Rồi trước mắt Vưu Phong tối sầm lại.

.

Châu Linh ôm mặt khóc nức nở. Cô chỉ mới là người chơi trung cấp, chỉ vì đắc tội người ta mà bị đẩy vào phó bản cao cấp này. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, cô cũng cố gắng tìm đường sống sót.

Thế nhưng ai cũng nói cái phó bản Dinh thự Ambrose này là đường chết!

Sinh tồn bình thường để giành lấy cơ hội trong đường tơ kẽ tóc đã đủ mệt mỏi rồi, giờ thì ai cũng bảo cô không cần cố gắng nữa, bước chân vào đây nghĩa là đã chết, cô chịu không nổi.

Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.

Châu Linh hoảng sợ nhìn cánh cửa, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng.

Cộc, cộc. Âm thanh vẫn cứ vang lên mãi. Cộc, cộc, cộc...

"Cút đi!! Đừng giết tôi, đừng giết tôi!!" Cô ôm đầu hét lên.

Tiếng gõ cửa ngoài kia thế mà dừng lại thật. Châu Linh thở hổn hển, tay siết chặt lấy phần ngực trái. Trái tim đập loạn vì sợ của cô dần đập chậm lại.

"Tôi đã bảo công tước không thích ồn ào."

Châu Linh trợn mắt, ngã vật ra sàn. Phần đầu cô rớt hẳn ra ngoài, máu tuôn ra như suối.

Paul tháo găng tay đã bị nhuộm đỏ bằng máu vứt xuống, lại thay một đôi găng mới vào. Vẫn còn một kẻ nữa cần ông xử lý, tuyệt đối không thể đến Công tước và thiếu gia phiền lòng.

Ông tuyệt đối không cho phép kẻ nào vấy bẩn dinh thự Ambrose.

.

Mặt trời đã rất nhanh lại xuất hiện. Mặt trời ở đây so với ở trấn Bình Minh còn thật và rực rỡ hơn.

Đoàn người tỉnh dậy sau một đêm, phát hiện bản thân lành lặn, đêm qua cũng chẳng có tiếng la hét nào thì thở phào nhẹ nhõm.

Bữa sáng được bày lên rất nhanh, nhìn vô cùng ngon mắt, mùi hương bốc lên kích thích những cái bụng rỗng réo vang. Các người chơi ngần ngại nhìn nhau, không dám động vào thức ăn nóng hôi hổi trên bàn.

Một người có lẽ quá đói, cầm dao nĩa lên muốn xử miếng thịt bò trước mắt.

"Vị khách này, xin hãy kiên nhẫn. Công tước còn chưa đến đâu."

Người kia giật mình buông dao nĩa xuống. Không ai biết lão quản gia xuất hiện từ khi nào, lại đứng cạnh hắn từ lúc nào. Sự xuất quỷ nhập thần vô thanh vô tức này này khiến dây thần kinh vốn đã thả lỏng vì một đêm yên bình của họ lại một lần nữa căng lên.

"Nào nào Paul, cứ để những vị khách của chúng ta dùng bữa trước đi."

"Công tước." Paul cúi mình chào.

Người chơi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Đây là dinh thự Ambrose, chủ dinh thự là công tước, nghĩ bằng đầu gối cũng biết được vị này là boss của màn.

Chỉ là vị boss này có hơi ngoài dự đoán một chút.

Hình như cũng quá xinh đẹp rồi đi??

Ambrose mỉm cười, liếc nhìn đám người bên dưới. Y chậm rãi bước những bậc thang cuối cùng rồi ngồi vào bàn ăn.

"Đã đông đủ, có thể bắt đầu rồi." Paul nói. Tất nhiên mấy lời này là cho những người chơi nghe.

Lúc này mấy người ngồi đây dù không muốn cũng phải ăn. Ánh mắt uy hiếp từ phía lão quản gia rành rành ra thế, không ăn thì hôm nay họ nhập liệm được luôn rồi.

"Khoan đã," Một người lên tiếng. "Ngày hôm qua có mười lăm người, hôm nay trên bàn sao chỉ còn mười ba người?"

Bầu không khí rơi vào im lặng. Người chơi ngồi trên bàn, tay cầm dao nĩa đã ướt lạnh mồ hôi. Chỉ cần chú ý một chút đã phát hiện ra hai người biến mất ngày hôm nay chính là cô gái khóc nức nở và tên thô bạo quát tháo ngày hôm qua.

"Các vị khách nhân à, ta không thích ồn ào, đứa nhỏ nhà ta cũng vậy." Ambrose lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm trọng, nở một nụ cười xinh đẹp.

Nhưng dù có đẹp đến mức nào đi nữa thì những người ở đây sống lưng đều đã lạnh toát.

.

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng, người duy nhất vui vẻ có vẻ là vị công tước kia. Mười ba người chơi còn lại chia nhau ra truy tìm manh mối. Họ không tin đây lại là đường chết.

Thời gian mười ngày cứ thế trôi qua mất ba ngày, trong tay họ vẫn không có bất kì một manh mối nào, mà trong khoảng thời gian này cũng không có ai mất mạng.

"Phải làm sao đây?"

"Con mẹ nó tôi không muốn chết!"

"Đám người hầu dinh thự này câm như hến! Đánh cho thoi thóp cũng không thèm phản kháng chứ đừng nói là nôn ra manh mối!"

"Thật ra còn hai chỗ chúng ta chưa tìm tới." Vưu Phong mím môi.

"Ý cậu là tầng ba với tầng hầm?"

Vưu Phong gật đầu. Anh nói tiếp:

"Tầng hầm này rốt cuộc ở đâu vẫn còn chưa rõ, nhưng tầng ba thì lù lù ra đó. Tôi đã nhìn qua thử rồi, không có người canh gác."

"Nhưng...nhưng lão quản gia đã nói tầng ba không được đi lên mà?"

"Thế cậu ngồi đây chờ đến ngày thứ mười rồi chết phứt đi!" Vưu Phong đập bàn đứng dậy. "Ông đây không muốn chết, tầng ba ông đây nhất định lên!"

"Tất nhiên, nếu có manh mối sống sót gì tôi cũng không chia sẻ."

Đám người chơi nhìn nhau, rất nhanh đã đưa ra quyết định cuối cùng.

.

Dinh thự này ngày đêm như nhau, đều im ắng đến lạ thường. Dù tầng ba được cảnh báo là không thể bước đến nhưng cũng chẳng ai thèm canh gác, rặt một điệu "Chấp bước vào, chết đừng oán trách".

Cả tầng ba rộng lớn thế nhưng chỉ có đúng một phòng, cánh cửa còn nằm khuất trong góc. Nếu không phải trong nhóm có người tinh mắt thì họ đã sớm phí công lên đây rồi.

Vưu Phong nắm lấy tay nắm cửa, thử đẩy vào. Hiển nhiên, cửa bị khóa. Anh hất đầu, một người trong nhóm tiến lên bẻ khóa.

Vốn cứ tưởng cấm địa thì khóa phải khó khăn lắm, ai ngờ đâu chọc mấy cái thì bật ra luôn.

Mười ba người nhìn nhau, đẩy cửa bước vào. Căn phòng bên trong vô cùng trống trải, vách tường được phủ kín bằng rèm đen, cửa sổ là loại sát sàn, từ đây có thể nhìn ra được vườn hoa của dinh thự.

Giữa căn phòng trống trãi đó có một bức tượng được phủ vải trắng, bên cạnh còn lác đác vài vật dụng dùng để điêu khắc tượng.

Bức tượng này rất lớn, phải cao hơn cả hai người trưởng thành cộng lại. Manh mối hiện tại trong phòng cũng chỉ có thứ này, muốn hay không họ cũng phải nhìn qua.

Vưu Phong nuốt nước bọt, đưa tay giật tấm vải xuống.

Tấm vải trắng trượt xuống để lộ bức tượng thạch cao. Bức tượng điêu khắc hình ảnh một thiếu niên dân tộc đang nhảy múa, do bức tượng đứng trên đài đá nên mới nhìn cao như vậy. Bức tượng này điêu khắc rất tinh xảo, từ quần áo đến trang sức, đến cả nếp nhăn cũng khắc đến tỉ mỉ.

" [Wolf]...?" Vưu Phong vuốt ve bảng tên bằng vàng được đóng trên đài đá.

"Này, bức tượng này đeo mặt nạ à?" Một người nói.

Sự chú ý của nhóm người lại dồn vào bức tượng. Bức tượng này quá cao vậy nên khi nhìn phải ngước lên, hơn nữa tư thế của bức tượng khắc lại lúc đang nhảy múa, gương mặt của bức tượng bị cánh tay che khuất nên họ càng không chú ý.

Bức tượng thạch cao này thế mà đeo một cái mặt nạ sứ màu trắng, mép mặt nạ gần như là trùng khít với bức tượng, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện được. Cả bọn tìm được một cái thang được giấu sau rèm cửa, chiều cao vừa đủ để lấy mặt nạ của bức tượng xuống.

Cả đám đùn đẩy nhau, cuối cùng người leo lên là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông sợ đến mặt mũi tái mét, tay chân run rẩy. Không ai biết bên dưới lớp mặt nạ là gì, gỡ nó xuống sẽ có chuyện gì xảy ra, dù là chuyện gì đi nữa tất thảy đều do ông gánh chịu.

Ông đưa tay khều khều cái mặt nạ, cái mặt sứ chẳng hề nhúc nhích, như được khảm vào bức tượng vậy.

"Mạnh tay một chút!" Một người huých vào thang.

Chiếc thang lung lay làm người đàn ông hoảng sợ. Ông ta vung tay đụng trúng phần mặt bức tượng rồi ngã sầm xuống đất.

"Tôi– Tôi không cố ý! Rõ chỉ là đụng nhẹ một cái!" Người ra tay huých thang kia vội phân trần.

"Được rồi, đừng—"

"AAAAAA!!!"

Tiếng hét xé trời của cô gái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sắc mặt cô trắng bệnh, bàn tay run rẩy nâng lên chỉ về phía bức tượng.

Cả nhóm quay về phía bức tượng, trong chốc lát thấy tay chân lạnh toát.

"Thôi xong...xong thật rồi..." Người đàn ông trung niên sợ hãi ôm đầu.

Bức tượng vốn tinh xảo xinh đẹp, ai có thể ngờ bên dưới lớp mặt nạ lại gớm ghiếc như thế chứ. Phần mặt của bức tượng đen ngòm, bị khoét lõm xuống theo hình xoắn ốc. Mà từ những đường vân đó lúc này đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ, chảy dọc xuống cằm, xuống người bức tượng, không rõ là máu hay màu, dù là cái nào thì cũng phải thứ hay ho gì.

Dù không có mắt nhưng đám người bọn họ vẫn cảm nhận được tầm mắt ác liệt của bức tượng ma quỷ kia.

"Cái mặt nạ đâu?! Cái mặt nạ sứ đâu?!" Vưu Phong hốt hoảng kiếm tìm. Anh có linh cảm chỉ cần tìm và đeo lại cái mặt nạ kia cho bức tượng thì mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ.

Cả đám người nhốn nháo đi tìm chiếc mặt nạ sứ. Vốn căn phòng trống trải, mặt nạ có rơi thì cũng dễ tìm thôi, thế mà họ tìm không ra. Thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy ra càng lúc càng nhiều, gần như đã nhuộm đỏ cả bức tượng.

Cửa phòng vốn đóng kín "cạch" một tiếng hé mở ra. Mười mấy người trong phòng như bị bấm nút tạm dừng, quay đầu nhìn ra cửa.

Công tước Ambrose đẩy cửa bước vào, mỉm cười với họ. Y rảo bước đi lại phía bức tượng, cúi người đưa tay chạm vào sàn nhà cẩm thạch. Cái mặt nạ sứ họ tìm cả buổi không thấy cứ thể nằm trong tay công tước, giống như nó vốn dĩ ở đó chứ không phải đột nhiên xuất hiện vậy.

Ambrose cầm hai nửa mặt nạ đã vỡ, thở dài.

"Ta nhớ mình đã dặn các ngươi rồi." Y đứng thẳng dậy. "Tầng ba, tầng hầm không thể lên, không được ồn ào."

Ambrose liếc nhìn bọn họ, tùy tiện ghép hai mảnh vỡ lại với nhau. Không có chất kết dính ở giữa, hai mảnh vỡ cứ thế dính vào nhau. Chiếc mặt nạ sứ lần nữa đã trở về, chỉ là trên mặt nạ có một đường nứt mờ mờ chứng tỏ nó đã từng vỡ.

"Mấy người đánh thức tiểu thiếu gia rồi." Y nói.

Nhóm người chơi cúi gằm mặt. Họ biết mình xong đời rồi.

.

Từ cái hôm đó, bắt đầu từ người đàn ông trung niên đánh vỡ mặt nạ kia, đêm nào cũng có người chết. Bị moi tim, mặt không biết bị thứ gì xoắn nát lại, máu me đầm đìa.

Nhìn qua thôi cũng biết là do thứ gì gây ra.

Những người đó chết vô thanh vô tức, xác nằm sõng soài ngoài hành lang. Họ cũng đã cố tìm bức tượng để khắc phục vấn đề, nhưng căn phòng ở tầng ba cứ thế mà biến mất như chưa từng tồn tại.

Thời gian giết chóc thậm chí càng lúc càng ngắn, một ngày có thể chết đến hai ba người, vị trí chết cũng không còn cố định ở hành lang nữa mà có thể là bất cứ đâu bên trong dinh thự.

Nhoáng một cái đã đến ngày thứ tám, cũng chỉ còn sót lại bảy người người.

Họ bất lực, chấp nhận phó mệnh cho số phận. Bữa ăn mỹ vị vào miệng nhạt như nước cất, xong bữa cũng chỉ muốn về phòng nằm đó chờ đến ngày cuối cùng.

Màn đêm buông xuống phủ lên dinh thự Ambrose một lớp màn đen nặng nề. Vưu Phong đang mơ màng thì nghe bên tai vang lên tiếng leng keng, tiếng vải vóc ma sát, sau gáy truyền đến từng đợt khí lạnh.

Sống lưng anh lạnh toát. Cơn buồn ngủ vừa kéo đến đã tan sạch. Vưu Phong chầm chậm quay đầu lại, đối diện cùng một gương mặt trắng toát không có ngũ quan.

Anh nín lại không hét toáng lên, vội vàng đạp tung chăn mền nhảy xuống giường.

"Xin chào." Thứ ma quỷ kia nghiêng người nói. Âm thanh của nó khàn khàn khó nghe, như cào vào màng nhĩ người đối diện vậy.

"Mi...Mi chính là bức tượng kia..." Vưu Phong nhìn qua một cái lập tức nhận ra. Thứ trắng bệch không ngũ quan khi nãy chính là cái mặt nạ sứ bị họ đánh vỡ kia, bên trên vẫn còn vết nứt mờ mờ.

Phục sức dân tộc không rõ là của bộ tộc nào; trang sức vàng tinh xảo đeo khắp cả người, sợi dài sợi ngắn, đi một bước cũng có thể phát ra tiếng leng keng vui tai. Mười đầu ngón tay mang hộ giáp bằng vàng, đầu móng bén ngót còn dính chút nâu đỏ, không khó để liên tưởng đến chủ nhân bộ móng đã dùng nó để làm gì.

Bức tượng ma quỷ kia lắc mình đứng thẳng dậy. Nó nâng tay lên phất một cái, cánh cửa phòng bằng gỗ lim nặng dày bật mở.

"...Chơi thôi nào~"

"Ta đếm ngược một trăm, ngươi nhanh trốn nha!"

"Hì hì, nếu để ta bắt được....hì hì~"

Nói rồi, thứ ma quỷ đó tan thành làn sương đen rồi biến mất. Chỉ có âm thanh đáng sợ kia vẫn còn vang vọng khắp nơi.

"Một trăm~"

"...Chín mươi chín~"

"..."

Vưu Phong vội vàng chạy ra ngoài. Âm thanh đếm ngược đó chính là đồng hồ báo tử của anh. Anh có thể thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh của con quỷ kia trong những cửa kính phản chiếu, thậm chí trong những góc tối mịt mờ cũng có thể thấy lấp lóe ánh vàng của mấy món trang sức và hộ giáp.

Nó có mặt ở khắp mọi nơi, vờn bọn họ như mèo vờn chuột.

Mấy người kia trước khi chết có lẽ cũng đã từng đối mặt với thứ kinh khủng này đi?

Âm thanh đếm ngược càng lúc càng nhanh, rất mau đã đến mười số cuối cùng. Vưu Phong chống gối thở dốc, gã bỏ cuộc.

Thứ đó có mặt ở khắp nơi, cơ bản không để anh thoát. Nó vốn chỉ là muốn đem anh ra mua vui trước khi giết thôi.

Cùng lắm thì đánh! Cho dù có chết cũng phải kéo thứ đáng ghét kia theo!

"...Năm."

"Bốn."

"Ba."

"..."

"Sao mi không chạy nữa? Không chạy sẽ chết đó!"

"Nếu tao chạy thì mày tha tao chắc!" Vưu Phong cười lạnh.

Con quỷ cười hì hì, từ trong bóng đêm tối mịt bước ra. Vưu Phong nhận ra cái mặt nạ sứ này khác cái ban đầu kia, có hai cái lỗ dành cho hai con mắt. Đôi con ngươi mang sắc xanh lục xinh đẹp, khi nhìn người đối diện như muốn câu hồn đoạt phách người ta đi. Chỉ có điều phần củng mạc (lòng trắng mắt) lại đen ngòm, đồng tử cũng thu hẹp lại thành một đường thẳng khiến đôi mắt quyến rũ trở nên quỷ quyệt gian xảo.

Vưu Phong chớp chớp mắt mấy cái, lập tức bỏ qua mấy vấn đề linh tinh này, trực tiếp lao lên đánh. Cái con quỷ trong dặt dẹo thế kia mà không yếu tí nào, đấm tới một cái dù là hụt nhưng bức tường đằng sau anh cũng lõm một lỗ lớn.

Hai bên đánh không dứt, người này xông tới thì kẻ kia cũng không ngán ai, một dãy hành lang xinh đẹp cứ thế lởm chởm toàn lỗ với vết cào, điểm thêm vài ba dấu tích bị đao chém lửa đốt.

Nói đi cũng phải nói lại, màn cao cấp so với những màn khác vẫn là có cách biệt rất lớn. Vưu Phong đã tung hết của nả nhà mình ra để đánh rồi nhưng con quỷ kia cũng chẳng xây xát là bao. Vết thương nặng nhất có lẽ là khi anh vung đao chém thẳng vào cái mặt nạ kia, lực chém tương đối mạnh nên cả gương mặt bên dưới cũng chịu tổn thương. Con quỷ ôm mặt rú lên, máu đen tí tách nhỏ qua kẽ tay.

Mà cũng chính bởi vì thế, anh chọc con quỷ này nổi điên. Giả trang làm người nó cũng chẳng buồn giả, trực tiếp chuyển sang chế độ địa ngục, tan vào trong bóng tối đột kích muốn moi tim anh.

Vuốt vàng lao đến bất chợt từ bên dưới, Vưu Phong vội vàng nhảy sang chỗ khác, vung đao chém tới. Chỉ tiếc là chậm một bước, con quỷ lại biến mất. Anh đã nắm bắt được kĩ năng của con quỷ này, bởi chính vì thế mà anh càng thêm sợ hãi khi đối đầu với nó.

Thứ ma quỷ này di chuyển khắp nơi thông qua vật trung gian là cái bóng. Phàm là thứ ở trên đời, chỉ cần có ánh sáng chiếu tới không thể không có bóng. Hơn nữa nếu lựa chọn lui vào nơi khuất sáng thì chính là trực tiếp bước vào địa bàn của nó, cơ bản là không có đường lui!

Nó còn có thể tan thành sương mù đen để lẫn vào trong bóng tối, có thể tùy thời nhô ra từ bất cứ cái bóng nào khiến cho lợi thế chiến đấu hoàn toàn thuộc về nó.

Vưu Phong mím môi, âm thầm kiểm tra lại kho kĩ năng của mình. Toàn bộ những thứ anh thu thập được từ những phó bản trước đều đã đem ra dùng hết rồi, thứ này vẫn không ảnh hưởng gì. Anh gần như không còn gì dùng để đối phó bức tượng quỷ này nữa rồi.

"Không nên lơ là nha~"

Cơn ớn lạnh truyền đến từ phía sau lưng khiến Vưu Phong giật bắn mình. Anh ngã về phía trước để né, nhưng tư thế này cũng đã đẩy anh vào thế bất lợi, ngã ngồi trên sàn nhà.

Con quỷ kia bước ra từ cái bóng trên vách tường của anh, từng bước lại gần. Đến khi khoảng cách của họ chỉ còn tầm một cánh tay, nó liền ngồi xổm xuống đối diện với anh.

"Ngươi thật sự khiến ta rất vui. Cũng lâu rồi chưa đánh sướng tay như thế." Con quỷ nói. Giọng nói của nó lần này không khó nghe như trước mà rất mát tai, là giọng một thiếu niên.

"Mày đánh đấm cũng không tồi đâu." Vưu Phong cười khẩy, bỏ cuộc ngả lưng ra sàn.

"Chút công phu quèn thôi. Không trốn nữa à?"

"Không, dù sao cũng chết. Hành mày thế là tao vui rồi."

"Ngông cuồng quá thế đấy người chơi à."

Vưu Phong liếc mắt nhìn con quỷ. Lúc này nó không đánh đấm cũng không tấn công, củng mạc không biết đã đổi thành màu trắng từ khi nào, đồng tử cũng giãn ra. Nhìn nó lúc này trừ trông hơi tục khí do mớ vàng lủng lẳng trên người thì trông cũng giống nhân loại ra phết.

"Lần đầu thấy con quỷ chịu khó nói chuyện như mày đấy." Anh nói.

"Trân trọng chút phút giây này đi." Con quỷ cười cợt. "Thời gian tỉnh táo thế này của ta không lâu lắm đâu."

Y như rằng, nó vừa dứt lời củng mạc lại biến đen. Móng vuốt vàng giơ lên, ngắm ngay tim mà hạ xuống. Vưu Phong nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

[Kích hoạt kĩ năng bị động - Phàm là ở đời không ai không yêu gấu trúc :3]

Vưu Phong nghe thông báo mà ngẩn người. Cái kĩ năng củ chuối gì vậy? Sắp chết cũng không yên nữa hả??

Thế nhưng nỗi đau mà anh mường tượng đã không xảy ra. Đầu vuốt bén nhọn dừng lại cách ngực trái anh chỉ vài centimet, mà con quỷ kia đang sững người nhìn anh.

Vưu Phong khó hiểu, nhưng mà có cơ hội chạy ngu gì không vọt. Anh muốn gạt tay con quỷ ra thì phát hiện bàn tay năm ngón giờ thành bàn tay đầy lông với đệm thịt mềm mại.

Vưu Phong: "..."

Cái quần què gì vậy?

Anh ngửa đầu nhìn về cửa kính đằng sau lưng, phát hiện mình cmn thế mà biến thành gấu trúc rồi!!

Con quỷ kia nhìn con gấu trúc béo mập trước mắt một hồi thì thu tay lại. Nó trông hơi luống cuống, có lẽ trong đời làm quỷ cũng chưa từng gặp qua loại trường hợp như vậy.

Ngay lúc Vưu Phong muốn hủy cái kĩ năng vớ vẩn này để ít nhất còn chết như một con người thì con quỷ kia đã ra tay trước. Nó lóng ngóng duỗi bàn tay mang vuốt nhọn của mình ra, dùng lòng bàn tay mềm mại áp vào hai bên má anh, chà chà mấy cái.

Vưu Phong: "..."

Để tôi chết vinh đi!!

Đáng tiếc tiếng gào thét này của Vưu Phong người khác cũng chỉ nghe ra tiếng gấu. Con quỷ ngây người, lần này trực tiếp bế bổng anh lên luôn.

Mặc cho Vưu Phong kháng nghị, con quỷ vẫn cứ điềm nhiên xách bé gấu trúc này đi một mạch lên tầng ba. Vưu Phong thấy đến tầng ba thì im lặng. Anh bỗng có cảm giác rằng mình sẽ không chết.

Tầng ba vốn trống trơn từ hôm đó lại bị con quỷ này sờ soạng ra một cánh cửa. Bên kia cánh cửa là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên phía trên. Vưu Phong nhẩm tính một chút, thêm một đoạn này nữa là vừa đủ đến nóc dinh thự.

Bảo sao mấy hôm trước anh cứ thấy cái dinh thự này thiết kế bị làm sao ấy, ba tầng thôi mà lại cao thế, phía trên không lẽ toàn gạch với đá? Nay thì nghi vấn đã được giải đáp, vẫn còn một một tầng nữa, thế thì thích hợp rồi.

Con quỷ bế anh đi một mạch lên tầng bốn bí ẩn kia. Điểm cuối cầu thang cũng chỉ có một cánh cửa, bên kia cánh cửa là một căn phòng rất lớn. Nói không điêu thì phần nền của cái phòng này chắc hẳn chính là trần nhà của tầng ba.

Căn phòng được bày trí như mọi căn phòng khác với cửa kính lớn sát đất. Giữa phòng là một cái giường lớn quá khổ với cái song chắn gỗ bao bên ngoài, sàn được lót thảm lông xám tro mềm mại, vật dụng có các cạnh đều được bọc các đầu nhọn lại.

Nó làm Vưu Phong có cảm giác đây là căn phòng của một đứa trẻ.

Anh ngoái đầu nhìn con quỷ đang bồng mình, cảm thấy mình đã tìm ra đáp án. Mở miệng ra đòi chơi - dù là trò chơi chém giết, đối với mấy thứ nho nhỏ dễ thương liền vươn tay muốn nựng - dẫu đó là kẻ mới giây trước còn choảng nhau với mình.

Vừa tàn ác vừa ngây thơ. Cái tổ hợp hầm bà lằng gì đây??

Thế thì cái giường kia có thể giải thích được rồi. Vưu Phong thầm nghĩ. Không phải cái nôi chứ cái gì nữa.

Con quỷ đem anh thả lên giường, bản thân thì leo qua chấn song giường. Hai người cứ thế ngây ngô nhìn nhau cả buổi, kết quả là tối đó Vưu Phong được hưởng đặc quyền hiếm có người chơi nào có được - ngủ với quỷ.

Còn được ôm nữa chớ.

Vưu Phong đã thử dùng bàn tay lông xù của mình đẩy cái mặt nạ con quỷ ra nhưng nó dính cứng ngắt, làm thế nào cũng không được, còn phải đối diện phải ánh mắt rét căm căm của con quỷ cả nửa phút mới yên được.

Sáng ngày thứ chín rất nhanh đã tới.

Vưu Phong vừa mở mắt ra đã không nhìn thấy con quỷ đáng sợ kia đâu, cả căn phòng trống trải chỉ có mỗi một mình anh, bên cạnh còn có mấy cây trúc.

Anh bên đây cắn răng gặm trúc, bên kia cánh cửa lại là một tình hình khác.

"Nghe nói tối qua con thất thủ?" Ambrose nhìn đứa nhỏ nhà mình.

"Không có." Con quỷ nói. "Con đang đánh thì hắn biến mất tiêu."

Ambrose: "...Cái gì gọi là biến mất tiêu??"

"Ừm... "bùm" một cái liền không thấy đâu nữa."

"Thế tối qua con vác cái gì về?" Công tước cảm thấy đầu mình sắp nứt ra luôn rồi. Nuôi trẻ con sao mà khó quá.

"Con gấu nha. Gấu trúc á, dễ thương lắm." Con quỷ cười hì hì.

"Nó là cái tên con định giết đấy." Y nói.

Con quỷ: "...?"

"Tránh ra, ta vào giết nó." Ambrose xắn tay áo lên muốn lao vào phòng. Đứa nhỏ nhà mình muốn lừa là lừa thế được à!

Ai ngờ đâu y còn chưa xông vào đã bị quỷ con cản lại. Nó dang tay chắn trước cửa, lắc đầu liên tục.

"Không...Không được! Cha không được giết nó!"

"Tại sao?" Y buồn cười hỏi.

"Động...động vật bảo tồn! Thú quý hiếm! Quốc bảo một nước!"

Ambrose: "...."

Y bóp trán, cảm thấy sự nghiệp nuôi dạy con trẻ thật là đường thì xa mà gánh thì nặng mà.

"Động vật bảo tồn, thú quý hiếm, quốc bảo gì đó nghĩa là gì?" Y hỏi vặn lại.

Con quỷ đực mặt ra. Nói thật thì mấy từ đó vừa xuất hiện trong đầu nó thôi chứ nó có biết nghĩa đâu. Nó chỉ biết nó cảm thấy cái con gấu béo trong phòng không thể giết được.

Con quỷ lại nói:

"Thả nó đi!"

"Hả?!" Ambrose sửng sốt. "Con muốn ta thả nó đi?!"

Con quỷ gật đầu.

"Không." Y mỉm cười.

Con quỷ: "..."

"Đi mà cha nuôi, đi mà..."

"...Ta sẽ cân nhắc lại."

.

Vưu Phong gặm trúc hai ngày, gặm đến điên luôn. Anh đoán sáng ngày thứ mười sẽ là cơ hội phản kháng cuối cùng, đêm đến mới là giờ hành quyết. Đêm qua anh không thấy con quỷ về phòng, chắc hẳn là lại đi giết người rồi. Anh thì bị nhốt ở đây, đến cả chấn song cũng leo không ra được.

Đêm nay chỉ còn một người.

Nghĩ đến cái vị công tước xinh đẹp suốt ngày mỉm cười kia mà anh không khỏi rùng mình. Hoa hồng đẹp thì luôn có gai, huông chi đây còn là phó bản kinh dị vô hạn lưu màn cao cấp, anh mới không tin công tước Ambrose là kẻ dễ đối phó.

Còn cả bức tượng quỷ nữa, lực chiến không hề thấp, gần như gặp ai là tấp người đó. Nếu không thì họ cũng không chết nhiều người như vậy.

Không rõ có phải là do ngày cuối rồi không, màn đêm rất nhanh đã buông xuống. Vưu Phong đang mơ màng thì nghe tiếng mở cửa, phát hiện tượng quỷ về phòng.

Nó không nói không rành, trực tiếp ôm anh đi, rời khỏi tầng 4 đi thẳng xuống dưới sảnh chính.

Bên dưới sảnh chính vốn chẳng có gì giờ được bày một cái bàn dài chắn ngang hết cả đường đi, mà vị công tước kia đang ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên trái phải có mười mấy cái ghế trống.

Người chơi sống sót cuối cùng kia cũng đang run lẩy bẩy đi xuống. Đối diện một lần với hai con quỷ khiến chân cô nàng cũng nhũn hết cả ra, hoàn toàn không rảnh để ý đến con gấu trúc lạc quẻ là anh.

Người chơi nữ run cầm cập chọn chiếc ghế cách xa công tước nhất, tượng quỷ thì để Vưu Phong ngồi cái ghế sát ngay bên tay công tước.

Ambrose liếc nhìn đồng hồ. Năm phút nữa là mười hai giờ, thời gian hành quyết sắp đến rồi.

Khác với hai người chơi nào đó đang sợ muốn chết, tượng quỷ lại tương đối nhàn nhã. Nó đi qua đi lại, hết xuống bếp lấy đồ ăn lại kéo ghế ra ngồi nghịch, thiếu điều không leo lên dỡ ngói phá nhà nữa thôi.

Như dự đoán, mười hai giờ vừa điểm vị công tước kia đã ra tay. Nữ người chơi kia đến vẫy vùng la hét cũng không kịp làm, đầu cứ thế rơi xuống đất. Ambrose vứt đôi găng dính máu đi, quay sang nhìn con gấu béo bảo tồn quái gì đó của đứa nhỏ nhà mình.

Con quỷ thấy Ambrose dùng ánh mắt bất thiện nhìn sang thì lập tức bày ra tư thế che chở.

Đây là động vật được bảo tồn nha! Không thể giết!

Ambrose: "...Hừ!"

Đến chinh Vưu Phong có lẽ cũng không ngờ được chỉ vì một kĩ năng vớ vẩn kích hoạt mà anh trở thành người đầu tiên trong lịch sử của Thế giới Tu la trốn thoát thành công khỏi phó bản cao cấp [DInh thự Ambrose].

Được ôm ra tới tận cổng thoát, Vưu Phong bồi hồi quay đầu lại. Tượng quỷ vẫy vẫy tay chào anh rồi ra ý mau đi. Vị công tước xinh đẹp tỏ vẻ khó chịu, lạnh lùng hừ hừ.

Tượng quỷ thấy anh vẫn chưa đi thì đưa tay tháo mặt nạ xuống. Vưu Phong ngạc nhiên, bên dưới lớp mặt nạ kia thế mà không phải thảm trạng kinh hoàng như bức tượng.

Gương mặt thiếu niên thanh tú mà hiền hòa, trông không khác lắm bao nhiêu với hình tượng em trai nhà bên mà các chị em vẫn hay mơ mộng. Nhưng đôi mắt xanh lá xinh đẹp kia lại khiến phần hiền lành này vơi bớt đi, thêm vào đó là một chút ranh mãnh gian xảo.

"Đi đi nha. Không đi mau là cha nuôi mần thịt mày đó." Là giọng thiếu niên, không phải cái ma quỷ quái chát hết cả tai kia.

Vưu Phong nghe đến mấy chữ "mần thịt" thì cong đít vọt đi luôn.

.

Diệp Kỳ Phong trầm mặc nhìn lịch event, cảm thấy mình chưa từng trầm cảm đến vậy. Không cần được phổ cập kiến thức anh vẫn biết thứ khốn nạn nhất trên đời này chính là gacha mà đếch có bảo hiểm.

Than thì than, than thêm nữa thì đại chiến rèn Nukemaru cũng tới sát đít rồi.

Nhìn mười ông thợ rèn, Tomoe cảm thấy loại trầm cảm nhân mười cái 1:30:00 sắp đến rồi.

"Lên đi, thêm mười tấm ofuda hạc." Tomoe nói.

Mười thợ rèn chia nhau là làm, rất nhanh mười lò đã hoàn thành. Thời gian lớn nhất của mười lò này là 3:20:00

Tomoe giật thót. Nukemaru là Tachi 3:20:00.

"Thẻ!" Tomoe hối anh thợ rèn nhà mình.

Thợ rèn Hon Renaissance vừa thấy 3:20:00 cũng giật mình. Anh kêu mấy vị đồng nghiệp khác của mình hỗ trợ, rất nhanh thời gian mười lò đã trả về 0:00:00.

Màn đào bung lên, Ookurikara, Tsurumaru, Kogitsunemaru, Hachisuka, Izuminokami, Tsurumaru, Yamatonokami, Nagasone, Yamatonokami, không thể nói là không chất lượng được.

Tsurumaru là 3:20:00, Kogitsunemaru là 4:00:00, Nagasone là 3:00:00, lò này cũng quá đẹp rồi, họ chẳng hi vọng gì nữa.

Màn đào lại bung lên, thanh kiếm cuối cùng xuất hiện.

"Việc tôi giống một con bướm đuôi én là bởi vì tôi đến từ gia tộc Ise Heike. Nukemaru đã đến. Làm cho cây cối khô héo là một đặc trưng của tôi."

Tomoegata và mười anh thợ rèn: "..."

Đù má!

.

Lấy khí thế khi rèn Nukemaru, Diệp Kỳ Phong lao đầu vào chiến với Himetsuru - thanh Tachi được mệnh danh là lì đòn nhất nhà Ichimonji, đã qua hai mùa rèn mà vẫn chưa đón về được.

Ai ngờ đâu sự lì đòn này là hữu danh hữu thực, đập Diệp tổng đến ngơ ngác luôn.

Từ Tomoegata mười nháy ra Nukemaru đến Akashi đang ở hiện giới tham gia chương trình huấn luyện cũng bị lôi về rèn thử, không ra là không ra.

Nhìn số tài nguyên đã bay hơn hai trăm ngàn, Diệp Kỳ Phong cảm thấy tim mình có chút đau.

"Nào, rèn không ra không nghỉ! Đã tới mức này rồi mà!" Anh đập bàn. "Gọi cụ Shichiseiken đến đây!"

Shichiseiken đứng trong lò rèn, đằng sau chính là Diệp Kỳ Phong. Lần này anh muốn tận mắt nhìn thấy quá trình rèn, nếu không anh sợ mình đột tử trong phòng mất.

"Cụ Shichiseiken à, kính già yêu trẻ, con kính cụ, cụ yêu con, thế nhé."

Shichiseiken: "...Ha ha, ngài vẫn là đừng hy vọng gì nhiều."

Sau hai mươi lần, Diệp Kỳ Phong gục ngã. Shichiseiken vỗ về tâm can nát bấy của Diệp tổng, Diệp tổng được an ủi liền cắn răng làm nốt phát nữa.

"Không cần chờ bung đào, nhét thẻ rồi skip luôn đi!" Nếu không anh sợ mình nhập viện thật mất.

Mười anh thợ rèn nhận lệnh làm theo. Màn đào lớn lập tức bung lên, mười thanh kiếm xếp hàng ngang trong phòng rèn. Theo lệ cũ, thanh nào có rồi sẽ tự động biến về dạng bản thể để dễ cất giữ. Thế nên bóng người duy nhất đứng lẻ loi trong màn đào rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người trong phòng rèn.

"Hm? À ... Tôi là một trong 35 thanh kiếm được chọn bằng tay của Gia tộc Uesugi, Himetsuru Ichimonji. Umm .. Nhân tiện, những đứa trẻ từ gia tộc Uesugi, chúng có ở đây không?"

Diệp Kỳ Phong: "..."

Shichiseiken và mười anh thợ rèn: "..."

"Hửm?" Himetsuru nghiêng đầu mỉm cười nhìn bọn họ.

Diệp Kỳ Phong: "...Hự!"

"..."

"Má ơi đỡ đỡ đỡ nhanh lên!! Ngài Diệp, đừng có chết ở đây mà!!!"

"Nhanh nhanh nâng ngài Diệp đến phòng chữa thương đi!!!"

"Á á á rèn được Himetsuru thôi mà có cần mừng đến độ chết ngất ra thế không hả?!"

Chúc mừng Bản doanh ven biển đã chiến thắng campaign rèn mà không cần sờ tới bảo hiểm năm ngàn điểm.







—---------------------------------------------------------------------------

XONG, ĐCM XONG. CẢ BẢN THẢO LẪN CAMPAIGN RÈN.

Đm cái hôm rèn ra Hime cái đi khoe, có người đi xin vía rèn với, đm éo biết nên cho hay không nữa =))))))

Còn cái hôm rèn ra Nuke cười sảng luôn nhưng thấy nhiều người cũng 1 nháy 10 ra nên không có ai xin vía =))) mà xin vía có ích gì, xin 10 tấm Ofuda đi thì may ra =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com