Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Akashi nhịp căn cước công dân lên bàn, giương mắt nhìn Diệp Kỳ Phong ngồi đối diện.

Đã được khoảng một tháng từ sau thông báo chuyển đến hiện giới, số người lựa chọn đi cũng chỉ lác đác vài ba người. Hầu hết người chọn đi đều là cốt cán của Bản doanh, như Hasebe hay Yamanbagiri để tìm ra lối đi mới cho Bản.

Anh cũng có một chân trong vụ này. Chỉ là khác với Hasebe và Yaman lựa chọn con đường học vấn, Akashi chọn vào công ty giải trí đi theo Diệp Kỳ Phong làm ăn.

Căn cước công dân này là Diệp tổng đích thân trình lên Tổng bộ xin sửa tuổi lại, giờ thì anh mới mười chín.

"Kịch bản phim đã gửi tới rồi, bảo quản lí của anh chọn cái nào tốt một chút, đừng phí hoài những lời khen của các lão sư ở lớp diễn xuất." Diệp Kỳ Phong nói.

Akashi ậm ừ rồi không nói gì nữa. Đã qua một tháng, vẫn chưa có dấu hiệu gì Howl sẽ trở về.

Diệp Kỳ Phong nhạy bén nhận ra được suy nghĩ của anh bèn huých chân anh một phát. Hắn nói:

"Lo tập trung làm việc của mình đi, đừng thả tâm đi linh tinh. Em ấy sớm muộn gì cũng sẽ về thôi, không lẽ anh còn muốn dành ra ba tiếng mỗi ngày để ngồi làm hòn vọng phu?"

Akashi bĩu môi, sút vào bàn Diệp tổng một cái rồi mới rời đi. Diệp Kỳ Phong chậc lưỡi, thầm cảm khái người gì đâu nhìn mặt hiền hiền mà tánh cũng nóng ra phết. Giải quyết xong Akashi rồi thì vẫn còn một đống tài liệu cần hắn xem qua. Ai ngờ vừa đặt tay lên bàn, Diệp tổng liền nghe cái "rắc".

Diệp Kỳ Phong: "...?"

Hắn ngó xuống gầm bàn, phát hiện chỗ khi nãy bị sút trúng đã nứt ra một đoạn.

Diệp tổng: "..."

Má!

.

Akashi dựa trên sopha, một tay vuốt Tuế Tuế, một tay lật kịch bản. Người quản lý của anh là một người đàn ông, tên Triệu Vỹ, được xưng là người đại diện kim bài gì đó.

Triệu Vỹ mang theo ý dò xét liếc nhìn người mới này. Tuần trước Diệp tổng chỉ đích danh gã để dẫn dắt cái vị con lai này, còn đưa không ít tài nguyên, tiền vốn bỏ ra so với mấy vị minh tinh lớn trong tay gã còn nhiều hơn. Ban đầu Triệu Vỹ còn tưởng mình ù tai nghe nhầm cơ, ai ngờ đâu hợp đồng kí kết giấy trắng mực đen, còn là hợp đồng cao cấp.

Gã thừa nhận là cậu người mới này có tài thật nhưng của chưa đến mức phải bỏ ra nhiều vốn liếng thế. Nếu không phải Diệp Kỳ Phong nổi danh là người có đời sống sạch sẽ, gã đã tưởng y đang bao nuôi người ta cơ.

Dù sao thì danh tiếng người đại diện kim bài của Triệu Vỹ còn đó, gã nhất định phải kéo người mới này hot. Hơn nữa tiền lương còn tăng lên không ít, tiền đã tới, miệng tất nhiên cũng mềm đi.

"Minh Thạch này, số kịch bản này anh đều đã chọn lọc kĩ càng rồi mới đưa cho cậu xem. Anh thề với cậu, đảm bảo chỉ cần nhận là sẽ hot!" Gã nói.

Akashi ngây người ra hồi lâu mới sực nhớ ra tên trên căn cước bây giờ của anh chính là Minh Thạch trong Minh Thạch Quốc Hành. Anh vẫn chưa quen lắm, nghe nó cứ kì kì.

Anh mím môi đẩy chồng kịch bản về phía người đại diện, nói:

"Vậy anh nói tôi nghe xem cái nào hot nhất."

Biết Minh Thạch đối với việc lựa chọn kịch bản vẫn còn chưa quá quen, Triệu Vỹ tất nhiên sẵn lòng chăm sóc anh. Là một người đại diện có kinh nghiệm, gã nhanh chóng chọn ra một kịch bản chuyển thể.

"Anh cảm thấy loại kịch bản này sẽ phù hợp với cậu. Kịch bản này tới tay cậu là vai nam hai hẳn hoi, tất nhiên là muốn lấy phải qua vòng thử vai trước. Đây là một vai ngụy phản diện, cần đẹp trai có đẹp trai, cần tà mị có tà mị, hơn nữa còn đối chọi với nam chính chính phái vì nữ chính, số khung hình cậu có mặt cũng không kém nam chính là bao. Anh nói cậu nghe, motif cổ điển nhưng rất dễ hút fan!"

"Hơn nữa..." Nói tới đây, anh nhịn không được lại quan sát ngoại hình của vị diễn viên mới này.

Con mẹ nó cũng quá đẹp rồi đó?! Bị ảo hả??

Minh tinh bây giờ ai trông cũng đẹp, mười phần thì hết bốn phần chọn dao kéo; ba phần là đoàn đội có tâm, lựa góc quay chụp đẹp; mà ba phần còn lại chọn lựa giải pháp cà filter, photoshop, ít ai mà đẹp không góc chết lắm.

Nhưng đm cái người này đẹp tới vô lý ấy! Tìm không ra góc chết luôn!

Hoàn mỹ đến đáng sợ. Cảm giác như không phải người sống mà là một con búp bê khớp cầu vậy.

Trên hồ sơ ghi anh ta là con lai Nhật, có lẽ thiên phú nhan sắc từ đây mà ra đi?

Còn nữa, đôi mắt kia cũng quá là kì ảo đi? Như muốn hớp hồn gã đi mất rồi...

Lại nói tới-

"Anh Triệu, hơn nữa cái gì cơ?" Akashi vuốt mèo chờ mãi không nghe thấy, ngước lên nhìn thì thấy Triệu Vỹ đang ngẩn người ra nhìn mình.

"Hơ, khụ, anh nghĩ linh tinh vài thứ thôi. Hơn nữa chính là ngoại hình cậu rất phù hợp với vai diễn này. Phản diện âm u gì đó, chậc chậc..."

"Rất nhiều người cũng cạnh tranh vai diễn này, nếu cậu giành được thì chúng ta vừa có miếng, vừa tiếng là người mới dựa vào kĩ thuật để đi lên. Cậu biết đó, ngoại hình đẹp quá cũng là cả một vấn đề. Minh tinh nào mà chẳng sợ bị người ta mắng là bình hoa chứ!"

"Ồ..." Akashi gật gù. Triệu Vỹ thấy anh hiểu chuyện như vậy thì rất vừa lòng, ai ngờ vừa thả lỏng thì anh lại nói: "Thì ra khi nãy anh ngắm tôi đến ngây người cơ à."

Triệu Vỹ: "...Khụ, lỗi tại cậu hết á!"

Akashi: "...?"

.

Kịch bản Triệu Vỹ chọn là một kịch bản chuyển thế từ một bộ tiểu thuyết trinh thám ngôn tình nổi tiếng tên là "Hoa Hồng và Súng". Nghe tên hơi thô nhưng thật ra cốt truyện cũng ra gì lắm, không có quá nhiều yếu tố sến súa mà chủ yếu là hành trình trưởng thành của nam nữ chính trong suốt quá trình truy tìm manh mối để triệt phá băng ổ tội phạm.

Vai ngụy phản diện Tần Sở Chu trong cuốn truyện này tất nhiên là theo đuổi nữ chính. Không như mấy cái motif "Không có được tâm hồn em, tôi chiếm lấy thể xác em", mấy chuyện phạm pháp đều không làm. Điều khiến nhân vật này có một lượng fan lớn chính là vì sự si tình của hắn.

Biết nữ chính thích nam chính liền im lặng kề cạnh kế bên, ra tay giúp đỡ mỗi khi nữ chính cần. Nữ chính cãi nhau với nam chính liền tri kỷ trở thành người lắng nghe, còn khuyên nhủ hai người. Nam chính làm nữ chính tổn thương thì lập tức vác đao đi tìm người tính sổ.

Nữ chính Đàm Viện xem Tần Sở Chu như anh trai tốt, đâu có hay biết người ta thích mình. Tần Sở Chu lại nhẫn nhịn rất tốt, vừa si tình vừa khắc chế nhẫn nại, loại nhân vật này ai mà không mê chứ!

Akashi lướt qua vài trang kịch bản thầm cảm thán, ông trời cũng muốn giúp anh mà!

Nhân vật Tần Sở Chu này là cũng là lão đại mafia. Không phải người tốt nhưng cũng không hoàn toàn là kẻ xấu, chính vì thế mới được gọi là ngụy phản diện. Cả hành trình phim một bên bày ra vẻ hiền lành giúp đỡ an ủi nữ chính, mặt sau lại lộ bộ mặt thật tàn nhẫn ra tay thanh lý hết mấy chướng ngại cho Đàm Viện, để lại manh mối giúp đỡ cô.

Fan của Tần Sở Chu một phần cũng đến từ loại tính cách hai mặt này. Chẳng ai cảm thấy hắn phân liệt hay thần kinh, chỉ thấy hắn si tình muốn chết, nguyện vì nữ chính mà sống sống chết chết.

Còn điểm khiến Akashi thích nhân vật này chính là ở chỗ sở thích của hắn.

Rất vừa vặn, tên mafia thâm tình này không thích dùng hàng nóng, chỉ thích dùng đao kiếm để giải quyết. Tất nhiên là nhờ hào quang mẹ đẻ buff cho, đến giờ chưa thấy Tần Sở Chu dùng kiếm đấu súng thua trận nào.

Buổi thử vai còn cách một tuần, Triệu Vỹ sợ Akashi học không kịp thoại, Akashi thì đã sớm học xong thoại, giờ nhàn nhã nằm trên sopha đọc tiểu thuyết gốc.

Để tiện cho việc di chuyển và ăn ở cũng như bảo mật sau này, Diệp Kỳ Phong hào phóng vung tiền mua một căn hộ duplex thông tầng ở khu chung cư cao cấp cho Akashi. Triệu Vỹ lúc nhìn thấy căn hộ phải nhẫn nhịn lắm mới không buột miệng hỏi Akashi có phải là được Diệp Kỳ Phong bao nuôi hay không.

Căn nhà rộng đến thế cũng chỉ có một người sống cũng một đôi chó mèo, có hơi lạnh lẽo. Thế nhưng đồ trong nhà đều là đồ đôi, tuy là một phần trong đó hoàn toàn chưa được đụng tới. Triệu Vỹ nhiều lần muốn hỏi, lại bị ánh mắt trầm lặng mang theo tia uy hiếp của Akashi dọa cho nín hết cả vào.

Thôi, gã quản không nổi. Miễn không ảnh hưởng đến sự nghiệp là được.

Ngày thử vai rất nhanh đã đến, Akashi là người xuất trận mà bình thản vô cùng, khác xa với Triệu Vỹ đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Nghệ sĩ dưới trướng mình mỗi lần xuất binh đều bình tĩnh thế này thì gã vui lắm nhưng gã cứ cảm thấy không an tâm. Cho dù bản thân đã dẫn dắt được cả một ảnh hậu nhưng cái cảm xúc lo lắng mỗi lần thử vai này gã vẫn không làm quen được.

Giới giải trí này bề ngoài hào nhoáng, bên trong sớm đã thối rữa không biết thành cái dạng gì. Loại chuyện dựa vào nhà đầu tư đút lót giành vai diễn sớm đã không còn là chuyện lạ. Muốn đè ép ngược lại trừ khi có vai vế cao hơn trong ngành, nếu không thì dùng tiền đập lại.

Minh Thạch nhà gã vai vế không có, tiền...

Ờ, tự nhiên hết lo luôn á!

"Minh Thạch này, anh không vào với cậu, cậu cũng đừng run nhé! Cứ phát huy như thường là được rồi." Triệu Vỹ nói.

Akashi ngẩng đầu khỏi kịch bản, liếc nhìn hai bàn tay đặt trên vô lăng đang run cầm cập của Triệu Vỹ, cười nhạt một tiếng rồi gật đầu.

Số người nhìn trúng tiềm năng của vai diễn Tần Sở Chu này quả thật không ít, người thử vai ngồi đầy hành lang. Từ diễn viên có lí lịch dày dặn đến idol muốn chuyển nghề, tất nhiên là không thiếu các diễn viên tuyến 18 muốn đổi đời.

Akashi vắt chéo chân ngồi đọc kịch bản, băng ghế nhựa bị anh ngồi ra khí thế ghế vàng ghế bạc, chói lòa mù mắt người ta. Là một cụ già đã xấp xỉ bảy trăm tuổi hơn, Akashi đối với những ánh mắt dò xét xung quanh hoàn toàn không để tâm. Loại chuyện bị nhìn này anh rất có kinh nghiệm - dù sao bản thể cũng đã từng được đem trưng bày mà.

Chờ đến lượt anh đã là chuyện của hai tiếng sau. Akashi bước vào phòng thử vai, ung dung vô cùng, không hề có chút căng thẳng mà một minh tinh tuyến 18 nên có khi đứng trước mặt dàn đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, tác giả gốc và nhà đầu tư.

"Minh Thạch đúng không? Diễn viên mới?" Đạo diện lật thông tin đánh giá.

"Phải." Akashi mỉm cười.

Tác giả gốc của "Hoa Hồng và Súng" đánh giá ngoại hình vị diễn viên tên Minh Thạch này, cảm thấy anh rất phù hợp với vai Tần Sở Chu. Nhưng nếu chỉ cái mã ngoài là dùng được thì cũng chẳng ra gì.

"Đoạn này." Cả ngày phải chịu đựng đủ loại cảm xúc lố lăng bày ra trước mắt, phó đạo diễn cũng không có nhiều kiên nhẫn nữa.

Phân đoạn này là sau khi nữ chính Đàm Viện xảy ra chuyện, bặt vô âm tín, Tần Sơ Chu rất nhanh đã tra ra được kẻ hãm hại phía sau. Đoạn Akashi cần diễn là khi Tần Sơ Chu vừa bắt được kẻ này, ra lệnh thẩm tra.

Anh nhớ nhớ lại trong tiểu thuyết gốc, bầu không khí lúc đó rất căng thẳng. Tần Sở Chu vốn là kẻ điên, vì Đàm Viện mà níu giữ cho mình chút tỉnh táo. Đàm Viện xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ phát điên. Nhưng cái điên của hắn không phải là cuồng loạn đập đồ hất bàn quát tháo.

Đây cũng chính là đoạn diễn khiến đạo diễn trầm cảm nhất nãy giờ. Mấy người vào thử vai không gào thét tên em trong đêm thì cũng là vì em mà đập bàn phá ghế. Có người còn đột phá giới hạn cuối cùng, cảm thấy nhân vật Tần Sở Chu sẽ vì lụy tình dùng súng bắn loạn khắp nơi, phá hoại nát tính cách nhân vật. Ban đầu họ còn giật mình, sau đó thì chai lì luôn, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Akashi ngó nghiêng xung quanh phòng, tìm được một chiếc ghế gấp kéo. Anh đặt ghế ở giữa phòng, bản thân thì ngồi xuống. Phó đạo diễn nhíu mày, đây là muốn làm trò gì. Khác với phó đạo diễn, biên kịch và tác giả gốc lại sửng sốt vô cùng. Trong tiểu thuyết quả thật là Tần Sở Chu ngồi trên "ngai vàng" của mình, nhưng trong kịch bản họ lại không ghi rõ ra, muốn diễn viên tùy ý phát huy. Tác giả cứ nghĩ mấy diễn viên này chỉ đọc kịch bản, không ngờ cũng sẽ có người đọc tác phẩm gốc của cô!

"Ừm, tôi xin một người phối hợp diễn được không?" Anh nói.

Phó đạo diễn nhíu mày. Cái tên này là chim hoàng yến ai nuôi mà làm cao quá thể!

Đạo diễn không nói gì, ra hiệu cho một nhân viên ánh sáng đến cầm kịch bản đối diễn cùng Akashi.

"Tôi cần phải làm gì?" Nhân viên ánh sáng đứng trước mặt anh hỏi.

"Chỉ cần đọc thoại rồi nhìn tôi thôi." Akashi mỉm cười.

Nhân viên ánh sáng gật đầu, dò đoạn thoại rồi đọc với giọng điệu khô khan:

"Tần thiếu, tôi không biết gì hết, tôi là bị người ta hãm hại!"

Trong phút chốc, thanh niên ôn hòa trên ghế biến mất, Tần Sở Chu như hiện ra trước mặt bọn họ. Ghế gấp không có tay vịn, Akashi liền theo thói quen vắt chéo chân, hai tay đan lại đặt trên đùi. Cùng là một động tác nhưng khí thế tỏa ra khác nhau, hơn nữa ánh mắt rét căm căm kia cũng không phải đang đùa.

Nhân viên ánh sáng bị nhìn đến ớn lạnh, hai chân mềm ra.

"Nào, mày nói gì, mày bị hãm hại sao?" Tần Sở Chu khẽ cười. Tiếng cười của hắn êm tai lại dễ nghe nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt khiến lòng người rét lạnh.

"V...Vâng! Tôi là bị hãm hại! Là bọn Ngụy Phúc, là bọn nó hại tôi!"

Ngụy Phúc chính là phản diện chính của bộ "Hoa Hồng và Súng".

"Ngụy Phúc...? Thông tin thú vị đấy." Tần Sở Chu vân vê ngón tay, tầm mắt hắn vẫn không rời khỏi người kẻ trước mặt.

"Tần thiếu, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một mạng!" Nhân viên ánh sáng không hay không biết bị kéo theo, bất giác như đã thật sự hóa thân thành kẻ đáng thương bị Tần Sở Chu nhìn trúng.

Tần Sở Chu không đáp lời, chỉ im lặng mân mê các ngón tay mình. Hắn sờ lên những vết chai trong lòng bàn tay, đây là dấu vết của những năm hắn cầm kiếm lưu lại.

Hắn hỏi: "Mày biết pinata không?"

Nhân viên ánh sáng thành thật gật đầu. Nhưng rồi mặt y tái mét.

Y không tự chủ được quỳ sụp xuống, cả người run lẩy bẩy.

Tần Sở Chu thu bộ dạng này vào mắt, cảm thấy vẫn chưa đủ. Đàm Viện biến mất rồi, còn chưa rõ tung tích, hắn sao có thể để kẻ gây họa sống yên được chứ.

Hắn mặc kệ kẻ run rẩy dưới đất, tiếp tục tự mình độc thoại, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng.

"Pinata ấy mà, càng đập mạnh thì càng nhiều bất ngờ tuôn ra. Mày nói xem, vui cỡ nào, thích thú cỡ nào!"

"Đập một cái liền rơi xuống một bí mật, vậy bao nhiêu cái nữa sẽ thì tất cả bí mật sẽ được bật mí đây?"

"Mày đoán thử xem?" Tần Sở Chu chống cằm cười khanh khách.

Nhân viên ánh sáng thật sự bị dọa sợ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Kẻ trước mặt thật sự sẽ ra tay, y thật sự sẽ chết mất!!

"Được rồi!" Đạo diễn cắt ngang, nhân viên ánh sáng liền giật mình bừng tỉnh.

"Anh không sao chứ?"

Một bàn tay trắng nõn vươn tới trước mặt y. Nhân viên ánh sáng cầm lấy, thuận theo thế được kéo dậy. Akashi thoát vai rất nhanh, ngay sau khi đạo diễn hô cắt đã trở lại thành thanh niên hiền lành ấm áp. Anh tự nhủ thì ra diễn xuất cũng không khó lắm, so với mớ mưu ma chước quỷ, lá mặt lá trái của đám quan lại quyền quý ngày xưa thì cái này quả thật chẳng là gì.

Đạo diễn nhìn vị diễn viên trẻ trước mắt, cảm giác hài lòng xua tan hết mệt mỏi cả ngày của ông. Khi nãy khi Minh Thạch nhập diễn, ông cũng bị cuốn theo, mồ hôi mẹ mồ hô con tuôn đầy. Nếu không phải biên kịch khều ông thì ông đã nằm vật ra ngất vì sợ luôn rồi.

"Minh Thạch đúng không? Cậu là con lai Nhật?"

Akashi gật đầu. Dù sao thì Diệp Kỳ Phong đã viện ra một cái cớ rất chính xác cho vẻ ngoài hoàn mĩ đến khác thường của Phó tang thần bọn họ, ngại gì mà không dùng.

"Trở về chờ kết quả nhé!" Đạo diễn nói, nụ cười trên môi thu lại không được.

Akashi bày tỏ mình đã hiểu rồi rời khỏi phòng thử vai, ở lại chờ cũng chẳng thèm ở lại, một mạch đi ra xe. Triệu Vỹ chờ trong xe, chờ đến hoảng hốt. Cuối cùng người ta đi vào thong thả đi ra an nhàn, có chút nào xoắn quẩy giống hắn đâu!

"Được không? Đạo diễn có nói gì không?" Hắn vội hỏi.

"Đạo diễn bảo chờ." Anh thành thật đáp.

Triệu Vỹ vỗ vỗ ngực, thầm thở ra một hơi. Có cơ hội, có cơ hội rồi!

.

Ambrose ngồi chờ trên bàn ăn, nhìn đồ ăn đã được dọn hết lên mà người vẫn chưa thấy đâu.

"Paul, hai vị thiếu gia đâu rồi?" Y quay sang hỏi vị quản gia già.

"Vâng thưa công tước, Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang đánh nhau trên tầng ba." Paul cung kính đáp.

"Lại đánh nhau? Lần này lại là chuyện gì?" Ambrose cau mày bóp hai bên thái dương.

Paul cẩn thận trình báo hết lại cho công tước:

"Đại thiếu gia muốn đặt bức tượng, nhị thiếu gia chê nó quá tục, muốn thay thành một tấm gương lớn. Đại thiếu gia không vừa ý lập tức ra tay, nhị thiếu gia thấy thế cũng nhịn không được liền lao lên."

Ambrose: "..."

"Ông lên bảo hai đứa cút xuống đây ngay! Nếu không chính tay tôi sẽ lên đập dẹp từng đứa rồi lôi xuống!"

Paul nhận lệnh lập tức biến mất. Một lát sau ông đi xuống lầu, theo sau là hai thiếu niên. Họ có vẻ ngoài giống hệt nhau, từ quần áo đến gương mặt. Chỉ là một người để tóc dài rồi buộc lên, người còn lại cắt tóc ngắn.

"Hai đứa hay ho quá nhỉ? Đánh nhau cơ đấy?" Ambrose cười lạnh nhìn mấy vết bầm trên mặt hai người bọn họ.

"Là tại nó ngoan cố trước! Trước khi nó tỉnh trên tầng ba chẳng phải để tượng của con còn gì, mắc cái giống ôn gì con phải thay thành tấm kính nát của nó!" Thiếu niên tóc dài tức giận đựng dậy đập bàn.

"A Sử Na Lan, lễ nghi của con đâu!" Ambrose gằn giọng.

Thiếu niên tên A Sử Na Lan uất ức mím môi, bực dọc ngồi xuống. Thiếu niên tóc ngắn thấy vậy liền cười khẩy.

"Con thì hay ho lắm à? Diệp Kỳ Lam, con tự xem lại mình một chút đi, biết cái gì gọi là kính trên nhường dưới không hả?! Trước kia lúc con bị thương hôn mê, chuyện bên ngoài còn không phải do một tay anh con chống à?"

Diệp Kỳ Lam bị mắng tới thì im thin thít, ngoan ngoãn ăn lấy phần của mình.

"Một chút á? Một chút cái rắm, ranh con hỗn láo!" A Sử Na Lan lèm bèm.

"A Sử Na Lan!" Ambrose liếc qua.

A Sử Na Lan bị liếc đành phải câm miệng, nhét đồ ăn vào miệng để tự chặn họng mình. Cặp sinh đôi đến ăn uống cũng không ưa nhau, kèn cựa đến giây cuối cùng, dù là giành một miếng cà rốt chẳng thích ăn.

Ambrose nhìn hai cặp sinh đôi, cảm thấy đầu mình sắp nứt ra luôn. Đã mười năm trôi qua từ khi y nhận nuôi con oán quỷ nhỏ. Mười năm đã là đủ để nó hoàn mỹ biến thành một quỷ hồn có hình dạng và tự chủ đồng thời nhớ lại hết thảy kí ức. Một A Sử Na Lan đã khiến y đủ tiền đình thì không lâu sau đó lại thêm một đứa giống y như đúc chui ra từ gương, bảo mình tên Diệp Kỳ Lam, cùng A Sử Na Lan là một thể.

Một thể hay không thì y không biết, y chỉ biết hai đứa này chẳng hòa thuận như một thể chút nào. Sau khi liên hệ với người bạn biết về quỷ học phương Đông, đồng thời kết hợp với lời kể của hai đứa nhỏ, Ambrose biết được rằng cặp sinh đôi này quả thật là một thể với nhau.

Cụ thể A Sử Na Lan chính là nửa linh hồn kiếp trước, mà Diệp Kỳ Lam là một nửa của kiếp sau. Theo lời A Sử Na Lan kiếp trước hắn chết không đẹp lắm, linh hồn bị chia cắt làm đôi, một nửa đi đầu thai, nửa còn lại còn bị giam ở chỗ hắn chết. Hơn nữa A Sử Na Lan rất dị biệt, trên người vừa có nghiệp chướng dày đặc, lại vừa có kim quang công đức sáng chói lập lòe. Âm ty muốn phán tội thanh lọc nghiệp chướng lại bị Thiên đạo ngăn chặn đành chấp nhận thả cửa để A Sử Na Lan đầu thai.

Linh hồn nửa vời xuống địa phủ đầu thai không được, cuối cùng phải chấp nhận kết hợp với một linh hồn khác có cùng bát tự sinh thần để đầu thai. Nhưng vì nghiệp chướng trên người A Sử Na Lan quá nặng, kết quả vẫn là không thể đầu thai. Nhóm quỷ sai nhìn công đức của hắn mà chấp nhận đi tìm cách khác, cuối cùng là tìm một gốc mộc thần xin một đoạn gỗ về khắc ra thân thể trẻ con để họ nhập vào.

Phải nói lúc Diệp Kỳ Lam nghe đến đây thì vẻ mặt quái dị vô cùng, nhìn A Sử Na Lan như nhìn thú lạ khiến A Sử Na Lan nổi sùng lên muốn đánh người.

Mộc thần áp chế được nghiệp chướng cùng công đức hỗn loạn, ép linh hồn A Sử Na Lan chìm vào giấc ngủ. Linh hồn được chọn kia chính là Diệp Kỳ Lam, trong tình huống A Sử Na Lan say ngủ, tất nhiên cậu trở thành người khống chế thân thể.

Ai ngờ mười năm trước bị hãm hại chết thảm, linh hồn Diệp Kỳ Lam thương tổn rơi vào giấc ngủ sâu, A Sử Na Lan liền tỉnh dậy. Mười tám năm chung sống, bát tự sinh thần của họ còn được quỷ sai lựa chọn tỉ mỉ, ngoại hình lớn lên liền giống y đúc nhau. Thân thể chung đã chết, Diệp Kỳ Lam liền vô thúc trú bên trong A Sử Na Lan - chính xác là thứ giống hắn nhất, ảnh phản chiếu.

Vậy nên khi Diệp Kỳ Lam thức tỉnh thoát khỏi A Sử Na Lan, bọn họ liền trở thành hai cá thể tách biệt nhau. Nhưng không thể không nói quãng thời gian chung sống kì lạ rất thần kì. Dù hai người đã tách ra nhưng thói quen cùng cách nhìn nhận và hành xử không khác nhau mấy, giống như một cặp sinh đôi vậy, tuy một mà hai, tuy hai mà một.

Đấy là thằng cha quỷ học phương Đông nói, còn công tước thì chẳng thấy vậy.

Theo như phương Đông ngày xưa phân chia, hai đứa này một đứa văn một đứa võ. Võ thì chắc chắn là A Sử Na Lan, sức mạnh siêu quần, tính phá hoại cực cao, phản ứng đầu tiên khi xảy chuyện là "Đánh bỏ mẹ XX", "Đập bỏ cha YY".

Ngược lại với người anh của mình, Diệp Kỳ Lam lại tương đối trầm ổn hơn. Cậu nhóc bày tỏ kiếp sống mười tám năm cà giật cà tưng như trẻ trâu của mình chắc chắn là do A Sử Na Lan ảnh hưởng!

Thằng nhóc Diệp Kỳ Lam là "văn", giá trị vũ lực gần như là bằng không. Nếu không phải thằng nhóc thành quỷ rồi nên sức lực so với người thường mạnh hơn tí, cộng thêm A Sử Na Lan dạy cho vài đòn thế thì chắc người chơi bình thường cũng có thể gõ u đầu nó.

Đổi lại Diệp Kỳ Lam ranh mãnh hơn nhiều. Nếu A Sử Na Lan dùng vũ lực thì Diệp Kỳ Lam dùng kĩ năng của mình và anh trai để giảm đi độ tồn tại, thoắt ẩn thoắt hiện bẫy người. Hơn nữa cách đứa nhỏ này ra tay khiến Ambrose rất vừa lòng, rất có mỹ cảm.

Không giống đứa nào đó hận mỗi lần ra tay không thể để máu phun cao ba thước, văng xa tám thước.

Không thể thừa nhận từ khi Diệp Kỳ Lam xuất hiện, chỉ cần là kẻ phạm vào địa phần tầng ba liền đoàn diệt, chẳng cần chờ đủ mười ngày như trước nữa. Hai đứa nhỏ này dù bên ngoài không ưa nhau nhưng bên trong lại rất thương nhau.

Một đứa em ngoan cố, một người anh nóng tính.

"Ăn xong chưa?" Ambrose đặt dao nĩa xuống. Cặp sinh đôi thấy cha nuôi dừng tay thì đồ ăn có đang nhai trong miệng cũng phải ngừng lại, đem dao nĩa đặt ngay ngắn cẩn thận, đồng loạt gật đầu.

"Một lát nữa hai đứa theo ta ra ngoài. Chúng ta đến tiệm tranh quỷ vẽ một bức cho hai đứa, đặt làm điều kiện phát động tử vong, được chưa?"

A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam quay sang nhìn nhau.

"Được hay không!"

"Dạ được được chứ ạ!" Cả hai vội vàng nói.

"Thế mới ngoan chứ." Ambrose mỉm cười.

A Sử Na Lan & Diệp Kỳ Lam: "...."

Cha quá đáng sợ! Căn bản là không dám phản đối có được không!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com