[6]
Tạ Lâm im lặng đứng một góc, chờ đợi những người chơi khác đến.
Đây là lần thứ ba anh vượt phó bản, hai lần trước đều là giữ được mạng trong đường tơ kẽ tóc, lần này tiến vào phó bản thì chỉ thấy có một mình.
Ngay khi anh đã chấp nhận sự thật rằng Thế giới Tu la này sống quá chó, xếp hẳn cho anh một phó bản solo thì từ xa có mấy người xuất hiện: Hai nữ một nam, một cô gái trẻ rụt rè, một người phụ nữ trung niên hơi béo tỏ vẻ sợ hãi, một người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu mặt mũi khó ở ra trò.
"Chào anh, em tên Đường Vũ." Cô gái trẻ tên Đường Vũ lên tiếng chào hỏi trước, hai tay vân vê gấu áo.
"Tạ Lâm." Tạ Lâm đơn giản đáp lại.
Bốn người giới thiệu qua lại, trừ Đường Vũ ra, người phụ nữ béo tên Hoàng Ngọc, người đàn ông tên Việt Minh.
"Sao phó bản còn chưa bắt đầu nữa?" Đây là phó bản thứ hai của Việt Minh.
"Muốn bắt đầu lắm à? Bắt đầu cái quỷ này làm gì!!" Hoàng Ngọc sợ sệt xua tay.
"Nếu không bắt đầu thì sao? Đứng đây chờ chết hay gì?" Việt Minh cười lạnh.
"Ông–!!"
Thấy hai người đứng tuổi nhất nhóm sắp lao vào choảng nhau, Đường Vũ lập tức can ngăn. Trông cô mỏng manh thế thôi nhưng chỉ dùng một tay đã đẩy được hai người kia ra, xem chừng là đạt được loại sức mạnh gì đó liên quan đến thể năng từ phó bản.
Lúc này Tạ Lâm mới lên tiếng: "Nếu như không thể bắt đầu, vậy chỉ có thể nói là do còn thiếu người."
"Thiếu? Thiếu bao nhiêu? Bao nhiêu mới là đủ chứ!" Việt Minh lầm bầm.
Ông ta vừa dứt lời, từ đằng xa đã có một bóng đỏ xuất hiện. Hoàng Ngọc vừa thấy bóng đỏ đã la oai oái lên, vội vàng chạy ra sau lưng Đường Vũ để núp. Việt Minh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt mũi tái mét, xem chừng sắp sùi bọt mép gục rồi.
Nhìn sơ quá có lẽ phó bản trước hai người này bị dọa không nhẹ đâu.
Bóng đỏ kia đi lại gần, bốn người mới phát hiện chẳng phải ma quỷ gì mà chỉ là người khoác áo choàng đỏ thôi. Dựa theo thân hình này, người này chắc chỉ cao tầm đứa trẻ 10 tuổi, bên ngoài khoác một cái áo choàng đỏ như máu, mũ áo kéo sụp xuống che cả gần hết gương mặt, chỉ để lộ ra một cái cằm nhỏ gầy.
"Em là thành viên thứ năm sao?" Đường Vũ tiến lên hỏi. Xem ra lá gan cô gái này cũng không nhỏ như bề ngoài - hoặc đơn thuần là tình mẹ dâng trào vô lí của phụ nữ khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ thôi.
Đứa trẻ khoác áo choàng kia gật đầu.
"Em tên gì?" Tạ Lâm hỏi.
"Red Riding Hood." Đứa trẻ đáp, là một cậu bé.
Red Riding Hood? Tạ Lâm sờ cằm. Cô bé quàng khăn đỏ? Không đúng, phải là Cậu bé quàng khăn đỏ mới đúng.
"Tên em dài quá, gọi Red thôi nhé?" Đường Vũ đề nghị. Cậu bé nghe thế liền lắc đầu.
"Thế gọi là Khăn Đỏ đi, thế này chắc được rồi nhỉ?" Tạ Lâm híp mắt nhìn cậu nhóc. Anh có linh cảm thằng nhóc ranh này không dễ xơi như nó biểu hiện ra đâu.
Cậu bé lưỡng lự đôi chút, cân nhắc giữa "Red" và "Khăn Đỏ", cuối cùng chấp nhận vẫn là cái tên Khăn Đỏ kia dễ nghe hơn.
Năm người đứng chờ thêm chốc lát, không lâu sau lại có thêm một người tới. Lần này là một cậu thanh niên gầy còm, đeo cặp kính đít chai dày cộm, tên Úc Viên.
Tổ đội sáu người đã đủ, phó bản mở ra.
Phó bản lần này vừa bước vào đã tràn ngập hơi thở của công nghệ. AI, phi thuyền trên mặt đất, còn có cả mái vòng trong suốt nhìn ra tinh hệ ngoài xa kia.
"Oa, phó bản tinh tế cơ giáp à? Khoan đã, loại plot này thì đào đâu ra ma quỷ??" Úc Viên trợn mắt há mồm.
"Ai nói cứ giết người thì cần là ma quỷ? Chưa từng nghe qua thuyết pháp AI xâm chiếm Trái Đất à?" Việt Minh cười lạnh.
Nói gì thì nói, dù sao so với cổ trấn âm trầm hay hoang trạch ma ám, thời đại tinh tế vũ trụ này vẫn khiến người ta dễ chịu hơn - nhất là những thanh niên trẻ như Đường Vũ và Úc Viên.
Tạ Lâm liếc nhìn xung quanh, cân nhắc lời nói của Việt Minh.
AI xâm chiếm Trái Đất? Cũng có thể lắm. Dù sao anh cũng chưa nhìn thấy một sinh vật sống nào ngoại trừ đám máy móc tân tiến ở đây.
Hai người lớn tuổi là Việt Minh và Hoàng Ngọc có chút không quen với hoàn cảnh này. Dù sao người có tuổi vẫn thích khung cảnh điền viên, mây trắng trời xanh lòng người ấm áp hơn là máy móc lạnh lẽo.
Là đứa nhỏ duy nhất ở đây - hoặc cũng có thể là chẳng phải đâu, Khăn Đỏ ngó nghiêng xung quanh, tỏ ra một sự tò mò vốn có của một đứa trẻ ở tầm tuổi này. Tất nhiên là nếu như không có chiếc áo choàng đỏ máu thần bí phản cả lực hấp dẫn kia, làm thế nào cũng dính chặt ở đó, không hề di dịch trên người cậu nhóc thì sẽ đáng tin hơn.
Nhiệm vụ rất nhanh đã được giao tới. Cả sáu người đều kiểm tra phần của mình.
Tạ Lâm nhìn màn hình, rơi vào trầm tư.
[Sống sót ở đô thị B.U.G 7 ngày.]
"Đô thị bu-gờ là cái gì?" Hoàng Ngọc hỏi. Nghe phát âm của bà ta thì đã hiểu trình độ học vấn của bà có lẽ cũng không cao lắm. Chữ bug bị đọc cho biến dạng luôn.
"Không phải bu-gờ, là bug, bug đó!" Úc Viên nhanh chóng sửa lời.
"B-bấc...?" Hoàng Ngọc hoang mang lặp lại.
"Không phải đâu dì, là bug, có nghĩa là lỗi ạ." Đường Vũ sửa lời.
Hoàng Ngọc lóng ngóng đọc theo, cuối cùng chữ bug qua miệng bà càng lúc càng biến dạng thành các loại âm thanh lạ. Việt Minh thấy vậy liền cười khẩy.
"Ông cười cái gì hả?!" Đọc không nổi từ trong nhiệm vụ đã khiến Hoàng Ngọc mất mặt một phen, Việt Minh vừa cười khẩy bà đã nhạy cảm nhận ra được sự khinh thường.
"Cười gì đâu, chỉ là ngạc nhiên khi trên đời này còn có người vô học vậy thôi."
"Ông–!! Cái đám đàn ông ăn sung mặc sướng nhà mi làm sao hiểu được nỗi khổ của người đàn bà phải gánh vác hả?! Chăm chồng chăm con chăm nhà cửa, không biết vài từ thì đã làm sao?!"
"Còn viện cớ cơ à? Không có học thì nói xừ ra đi, còn chăm con chăm chồng!"
"Thằng già nhà mày xem ra chắc không có vợ nhỉ? Cũng đúng thôi, cái thái độ... chậc chậc!"
"Ý bà là gì hả mụ già?!"
Hai người cãi nhau càng lúc càng lớn, Tạ Lâm thì chẳng muốn dây vào phiền phức, Đường Vũ cùng Úc Viên thì chẳng dám xen vào, Khăn Đỏ—
Trông chờ gì vào một đứa trẻ chứ.
Nhiệm vụ giao xuống chỉ có một dòng này, cũng chẳng như mấy phó bản khác có NPC ra đón tiếp.
"Xem ra lần này phải tự lo rồi." Tạ Lâm lầm bầm. Anh xoay lưng tách đoàn rời đi trước, đám người còn lại ngơ ngác nhìn theo.
Tạ Lâm đi khuất bóng, bọn họ cũng chỉ biết hai mắt nhìn nhau.
"Hay...Hay là chúng ta đi tìm chỗ nào để nghỉ chân trước đi?" Hoàng Ngọc lắp bắp.
"Nghe được đó. Ở đây chúng ta có bốn người, vừa hay đến tối có thể chia thành hai nhóm gác đêm " Úc Viên gật gù.
"Khoan đã, sao lại bốn được? Chúng ta có năm người cơ mà?" Việt Minh nhăn mày.
Bốn người trừng mắt nhìn nhau. Đường Vũ rất nhanh đã nhận ra người thiếu là ai.
"Khăn Đỏ biến mất rồi!" Cô nói.
"Không phải thằng bé tò mò đi lung tung rồi đấy chứ?" Úc Viên chẹp miệng.
"Không đâu, tôi thấy thằng nhóc đã trông kinh muốn chết, ban ngày ban mặt mặc đồ đỏ giả ma giả quỷ!" Hoàng Ngọc mắng.
Dù sao thì cả bốn cũng thống nhất người bạn nhỏ duy nhất mệnh còn cứng hơn họ, dù sao thì cũng quỷ dị như thế.
Mà "người bạn nhỏ mệnh cứng" thì đang đi ngay cạnh Tạ Lâm.
Tạ Lâm cũng không rõ thằng nhóc này đi theo anh từ khi nào, một tiếng động cũng không có. Nếu không phải nó cũng có màn hình nhiệm vụ, anh đã tưởng thằng nhóc này là ma quỷ rồi.
"Nhóc đi theo anh làm gì?" Tạ Lâm dừng bước. Khăn Đỏ theo ngay sau thắng không kịp liền va vào lưng anh.
Khăn Đỏ lùi về sau vài bước, ngẩng đầu lên nhìn anh. Quái dị hơn là cái mũ trùm đỏ của thằng bé cứ như thế mà bám dính, không hề rớt xuống.
"Em tìm đồ ạ." Khăn Đỏ nói.
"Tìm gì? Chỗ anh có gì của em à?" Tạ Lâm nhíu mày.
"Không ạ."
"Thế em tìm gì?"
"Xương sống." Khăn Đỏ đáp. "Em tìm Xương sống Thiên Không."
"Đó là cái gì?" Tạ Lâm hứng thú ngồi xổm xuống, đối diện với đứa nhỏ quỷ dị này. Anh đưa tay giật ngược mũ áo choàng ra sau, hoàn toàn không nhúc nhích.
Khăn Đỏ mím môi suy nghĩ hồi lâu mới đáp, trong lời nói lộ rõ sự kinh dị khó tả:
"Là xương sống của em."
Tạ Lâm: "..."
Anh yên lặng lia mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, trông không giống ma quỷ, nhưng chẳng có gì mình chứng được cậu nhóc là người. Còn nữa, có người sống nào đi tìm xương sống à??
Càng nghĩ càng tự dọa mình, Tạ Lâm lặng lẽ rút con dao bấm trong túi quần ra, thầm tính toán đường chạy.
Anh cao một mét tám hơn, sải chân dài hơn so với người khác. Anh đi một bước bằng người ta đi hai, thế mà đứa nhỏ này khi nãy vững vàng theo sát anh, xem chừng có bỏ chạy cũng rất khó cắt đuôi.
Vẫn là siêu độ vật lí trước đi.
Tạ Lâm nhanh như chớp rút dao ra nhắm đến vị trí trái tim nằm dưới lớp áo choàng. Anh tự tin tốc độ của mình rất nhanh, thế nhưng dao còn chưa tới đích đã bị cản lại.
Khăn Đỏ tay không cản dao–-không, chính xác là nắm chặt lấy cổ tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn mang găng tay đỏ, bên trên còn có lớp lông nhung mềm mại siết lấy cổ tay anh, sức lực vô cùng lớn.
Hơn nữa Tạ Lâm cảm nhận được hơi lạnh truyền đến từ cổ tay mình, nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía Khăn Đỏ.
Hay lắm, giờ chạy cũng không được luôn.
"Em không muốn làm hại anh." Khăn Đỏ đáng thương nói. Chỉ tiếc trong tình trạng giằng co như thế này lại chỉ khiến cậu nhóc trông thêm đáng sợ.
"Thế thì buông tay anh ra đi nào." Tạ Lâm nghiến răng mỉm cười.
"Anh phải hứa không được đánh em. Em chỉ tìm đồ thôi, không có định làm gì hết á..." Tiếng sụt sịt phát ra bên dưới lớp áo choàng.
Tạ Lâm: "..."
Cổ tay anh bị siết chắc tím bầm luôn rồi, thế mà đứa siết nó khóc chứ không phải anh.
Đm.
"Được rồi được rồi! Anh mới không chấp nhặt trẻ con!" Tạ Lâm thở hắt ra một hơi, buông dao.
Ngay khi con dao bấm chạm đất, Khăn Đỏ dùng tốc độ phi thường vung chân hất con dao ra xa khỏi tầm với của Tạ Lâm, sau đó mới buông tay anh ra.
Tạ Lâm định chơi tró: "..."
Ô hố, trông thế mà cũng khôn ra phết nhỉ?
Tạ Lâm tức đến chống nạnh. Anh quay đầu lại tìm con dao, phát hiện lưỡi dao ghim hơn phân nửa vào vách tường.
Phải biết ở cái phó bản loại hình tương lai này tường thường không được xây bằng gạch đâu.
Tạ Lâm: "..."
Khăn Đỏ cười hì hì, nhún chân nhảy lên trên một thành tường cao, sức bật vô cùng phi nhân loại. Cậu nhóc nghiêng nghiêng đầu, trong mũ đỏ rơi ra vài lọn tóc xanh lá.
"Hẹn gặp lại nhé, anh trai xấu tính!"
Nói rồi, Khăn Đỏ biến mất.
.
Phó bản đã qua năm ngày, cả Tạ Lâm tách lẻ cũng phải quay về tìm nhóm bốn người để thương lượng manh mối trốn thoát.
Thành phố B.U.G này có nhà dân nhưng trong nhà không có dân, cửa thì mở hé ra. Nhờ vậy mà nhóm bốn người đã có chỗ ở, còn có cả thức ăn nữa. Thức ăn thời đại này được chế biến thành dạng viên nén, ăn khô khan nhạt nhẽo vô cùng nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng, chống đói được khá lâu.
"Chỉ còn hai ngày nữa mà chưa có manh mối gì!" Úc Viên lèm bèm cắn viên nén thức ăn.
"Thật sự không có manh mối gì sao?" Đường Vũ đã lo đến cả người gầy xộc, hai bên gò má hõm sâu vào.
Lúc này, Tạ Lâm ném nửa viên nén đi, lên tiếng:
"Thật ra vẫn còn một đường nữa."
"Là như thế nào vậy anh?!" Úc Viện vội vàng hỏi.
"Tìm Khăn Đỏ." Anh nói. "Thằng nhóc đó chắc chắn biết đường ra."
"Khăn Đỏ? Thằng ranh con đó biến mất tiêu từ ngày đầu rồi, biết đi đâu mà tìm?" Úc Viên ôm đầu than thở. Đến cả Đường Vũ tương đối lạc quan cũng tỏ ra rất bi quan trước tình huống này.
Tạ Lâm không nói gì, lẳng lặng nhìn xuống cổ tay phải vẫn còn dầu bầm đen hình ngón tay. Thằng nhóc đó bảo nó đi tìm gì nhỉ?
Lúc này, Hoàng Ngọc từ bên ngoài tông cửa xông vào, mặt mũi tái mét dọa cho Đường Vũ giật bắn mình. Bà ta lắp bắp nói:
"Việt Minh...Việt Minh hắn ta...hắn ta chết rồi!!"
"Sao lại thế?! Không phải hai người chỉ đi vòng quanh đây thôi sao? Nếu có nguy hiểm gì thì sớm phải xảy ra từ trước rồi chứ? Mấy hôm trước đi còn xa hơn mà!" Úc Viên hoảng hốt.
Cậu ta hoảng hốt, kéo theo Đường Vũ hoảng hốt. Bà thím Hoàng Ngọc càng hoảng hơn, cả căn phòng lập tức náo loạn.
Tạ Lâm bị họ nháo đến điên cả đầu, liền ra sức đập bàn một cái rõ lớn, nhanh chóng đã ổn định được tình hình.
"Việt Minh chết thế nào?" Tạ Lâm hỏi.
Hoàng Ngọc không biết là nghĩ đến cái gì, bắt đầu khóc thút thít. Tạ Lâm đập bàn thêm cái nữa thì bà ta nín hẳn, thỏ thẻ đáp:
"Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên gã ta đang đi thì dừng lại, kế tiếp đó đầu xoay hẳn 180° lại nhìn tôi, còn cười khằng khặc rất đáng sợ!"
Cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng chết chóc.
"Đi, chúng ta đi tìm Khăn Đỏ. Thằng nhóc đó là đường sống duy nhất bây giờ." Tạ Lâm vuốt mặt, tạm thời gác bỏ mấy chuyện quỷ dị kia ra sau, dẫn đầu đi ra ngoài.
Đường Vũ và Úc Viên thấy vậy liền đi theo sau nhưng Hoàng Ngọc đối với thế giới bên này cánh cửa lại sợ hãi vô cùng.
"Thôi thôi, các người trẻ các cậu đi đi, tìm được thì quay về đón tôi!" Hoàng Ngọc nói.
Úc Viên nghe vậy thì cười lạnh, trực tiếp kéo tay Đường Vũ còn nấn ná ở lại đi theo Tạ Lâm. Loại người không làm mà muốn có ăn này, hừ!
Nhóm ba người đi trên con đường vắng của thành phố công nghệ tương lai. Âm thanh duy nhất là tiếng máy móc, AI di chuyển qua lại giữa các con phố.
Con đường này dường như không có điểm cuối. Họ đi đến khi mặt trời sắp lặn cũng chẳng tìm được gì.
Tạ Lâm cáu gắt vô cùng. Anh liếc mắt nhìn quanh, đưa tay túm một con AI quét rác lại.
"Này."
Trên màn hình trước ngực con AI quét rác hiện dấu [?]
"Mày có biết xương sống Thiên Không là cái vẹo gì, nằm ở đâu không?"
[....]
[Xương sống Thiên Không là linh hồn của B.U.G. Không có nó, thành phố này sẽ bị lũ sâu mọt ăn mòn.]
"Thế nó ở đâu?"
[Xương sống Thiên Không là linh hồn của B.U.G. Không có nó, thành phố này sẽ bị lũ sâu mọt ăn mòn.]
Tạ Lâm: "..."
Cái quần què, cảm ơn mày nhé.
"...Anh Tạ này..." Đường Vũ nuốt nước bọt, kéo ống tay áo sơ mi anh.
"Hả?" Tạ Lâm cáu gắt quay lại.
Anh nhíu mày nhìn Đường Vũ là Úc Viên ôm rịt lấy nhau run cầm cập, nhìn chằm chằm anh. Đang định tiến lên đấm cho mỗi đứa một phát cho tỉnh ra thì thì Tạ Lâm nhận ra họ không phải nhìn anh.
Là nhìn sau lưng anh.
Tạ Lâm hít một hơi sau, nắm tay siết chặt. Anh quay vụt lại, nắm đấm vung thẳng vào thứ phía sau.
Tay thịt chạm da thịt lạnh băng, Tạ Lâm vô cùng sửng sốt. Ở thành phố này năm ngày, anh còn chưa từng nhìn thấy một mống nào có hình dạng giống con người nào trừ họ đâu chứ đừng nói tới con người hay xác chết.
Nhưng cái cảm giác khi nãy rõ ràng là xúc cảm khi đánh vào da thịt!
Tạ Lâm ngẩng phắt đầu lên, phát hiện con robot quét rác biến thành bà thím quét rác, giữa lồng ngực là màn hình điện tử dính đầy máu thịt đầm đìa. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện cái màn hình kia như mọc ra từ trong da thịt vậy.
Con AI quét rác–không, là bà thím quét rác bị đấm đến lệch cả mặt sang một bên, dùng tư thế quái dị đứng dậy, không ngừng bò lại chỗ họ. Tạ Lâm tặng thêm một đá vào bụng con AI biến dị, con AI nằm vật ra đất tắt thở.
"Chậc, cứng phết."
Đường Vũ & Úc Viên: "..."
Cảm nhận được tầm mắt của hai người kia, Tạ Lâm chậc lưỡi một tiếng liếc sang.
"Nhìn cái gì?"
"Không không! Không có nhìn gì hết á!"
Tạ Lâm hừ lạnh một tiếng, quay người nhảy lên nóc nhà. Con AI kia ngoài lắm mồm thì chẳng được cái tích sự gì, vị trí Xương sống Thiên Không nó cũng chẳng thèm khai ra. Mà nếu đã là thứ quan trọng của phó bản chắc hẳn sẽ được đặt đâu đó để người chơi dễ tìm thấy chứ nhỉ?
Anh nhìn bao quát toàn thành phố từ trên cao, phát hiện thành phố này xây dựng thành một hình dáng rất kì lạ nhưng nhất thời anh không nghĩ ra được đó là gì. Hơn nữa tòa tháp cao nhất ở đằng xa kia có lẽ là nơi họ cần tới.
Nhân lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn, cả ba tranh thủ lên đường. Rõ khi nhìn từ trên nóc nhà đoạn đường từ chỗ họ đến tòa tháp cũng không xa lắm, hẳn phải đến trước khi màn đêm buông xuống. Thế nhưng cả ba đi đến đêm đen tối mịt vẫn không thấy tòa tháp kia đâu, trước mặt vẫn là con đường quái dị dài vô tận.
"Nghỉ lại một đêm trước đã, buổi tối đi lang thang bên ngoài không an toàn." Tạ Lâm nói.
Úc Viên và Đường Vũ tất nhiên không dị nghị gì, rất nhanh đã tìm được một nhà dân trống. Ban đêm ở trong phó bản rất dài, tiện lợi cho lũ ma quỷ lộng hành. Sau pha biến đổi của con AI buổi sáng, đêm nay đã định trước sẽ không yên ổn.
Úc Viên đẩy sopha chắn cửa chính bị đập đến biến dạng, mồ hôi tuôn đầy đầu. Đám AI kia không biết là bị cái gì kích thích, đêm nay trực tiếp tiến hành tổng tiến công, đập đến tường kim loại cũng móp luôn.
Đường Vũ học theo Tạ Lâm, dùng vũ lực chống lại bạo loạn. Chỉ tiếc Tạ Lâm chỉ dùng một đấm là xong mà cô thì cần nhiều hơn thế để phá vỡ lớp vỏ của chúng, tay đã đấm đến trầy da đổ máu.
"Anh Tạ, phải làm sao đây?! Bọn nó cũng hăng máu quá rồi!!" Úc Viên vội hét lên rồi quay lại đạp vào mặt một con AI, đẩy nó ra ngoài.
Tạ Lâm chậc lưỡi. Anh còn có thể làm gì bây giờ được.
"Ráng cầm cự đến sáng đi. Trời vừa sáng chúng ta lập tức khởi hành!" Anh nói.
"Trời sáng chúng nó sẽ rời đi ạ?" Đường Vũ lo lắng hỏi.
"Không biết, nhưng cứ hi vọng như thế đi."
May mắn, trời vừa sáng đám robot kia đều tản hết đi, một lần nữa quay về làm công việc chúng được lập trình. Khung cảnh yên bình quái dị này hoàn toàn đối lập rõ rệt với chiến trận điên loạn đêm qua. Tuy nhiên khi đi ngang qua chúng, cả ba đều cảm nhận được ánh mắt rét căm căm đang nhìn mình. Rất rõ ràng nếu hôm nay họ không tìm được cách thoát khỏi đây, thứ chờ đợi bọn họ có thể còn kinh khủng hơn hôm qua.
"Hôm nay không đi đường này nữa." Tạ Lâm nhíu mày nhìn con đường dưới chân.
"Thế chúng ta đi đường nào ạ?" Úc Viên hỏi.
Tạ Lâm chỉ tay lên phía trên. Úc Viên ngẩng đầu lên nhìn, ừm, trời xanh ghia.
Úc Viên: "???"
"Anh dẫn bọn em đi bay hả??"
Tạ Lâm: "???"
"Hẳn là đi trên nóc nhà phải không?" Đường Vũ nói. Tạ Lâm gật đầu.
Anh nói: "Con đường dưới đất này đi mãi cũng không tới tất có điều bất thường. Ngày hôm qua tôi đã nhìn rồi, quãng đường rõ không xa bao nhiêu, không thể đi mãi mà không tới như này được."
Ba người dù sao cũng đã là người vượt qua được từ hai phó bản trở lên, điều gì nên nói, nên hiểu thì cũng đã rõ cả. Sau khi đổi tuyến đường thành đi di chuyển trên nóc nhà, tòa tháp cao nhất kia càng lúc càng gần hơn, mà đám phiền phức cũng tới sớm như dự kiến.
Tạ Lâm sút bay một con AI chặn đường, thầm tính toán xem cần phải bức tốc bao nhiêu thì mới chạy được tới chỗ tòa tháp. Đường Vũ gạt chân một con AI làm nó ngã khỏi nóc nhà, Úc Viên bên cạnh không biết lôi ra từ đâu nguyên một ống thép to phát hoảng, đập bay luôn đầu con AI đang định mon men đến gần.
Thấy Đường Vũ nhìn qua, Úc Viên gãi đầu cười hì hì nói:
"Kĩ năng của tôi, thời gian cooldown lâu lắm nên không tiện dùng chứ không phải tôi không giúp cậu với anh Tạ đâu!"
Nhóm ba người một đường vừa chạy vừa đánh quái, la liệt rơi vãi khắp nóc nhà là các loại linh kiện máy móc. Cánh cửa tòa nhà đã ngay trước mắt, cả ba mừng rỡ tăng tốc.
Ngay khi mũi chân Tạ Lâm chạm vào khu vực tòa nhà, một bóng đen to lớn đổ ập xuống khiến anh không thể không lùi lại. Thứ trước mặt họ là một con robot to lớn vô cùng, kích cỡ chắc cũng phải một chín một mười với Transformer trong phim Mỹ. Chỉ là không hiểu sao nó trong hơi tơi tả, một bên cánh tay trái cũng không biết bị cái gì cắt mất rồi, đường cắt bén ngót.
[Xác nhận kẻ ngoại lai. Tiến hành tiêu diệt.]
Nho nhỏ thì còn đánh được, to hơn khoảng chừng mười, hai mươi centimet gì đó thì còn có thể chấp nhận đi, bự thế này thì Tạ Lâm chịu. Đừng nói siêu độ vật lí nó, con robot bự cỡ này đấm phát anh về chầu ông vải luôn.
Sự xuất hiện của kẻ địch khổng lồ bức cả ba phải lùi lại, cửa tòa tháp cũng bị chắn hoàn toàn.
"Má ơi, vầy sao đánh??" Úc Viên trợn mắt.
"Chạy trước đã!" Tạ Lâm kéo hai người bỏ chạy.
Con robot tuy to nhưng độ linh hoạt lại không kém chút nào. Ba người bọn họ suýt mấy lần bị nó bắt được, phải chật vật lắm mới né thoát.
Tạ Lâm tập trung suy nghĩ, vừa chạy trốn vừa quan sát con robot khổng lồ này. Thứ to lớn này được phủ giáp ở hầu hết những nơi yếu điểm, khiến nó trở thành một bất khả chiến bại.
Không đúng, không phải nó bị gọt mất một cánh tay rồi đấy sao?
"Chạy về phía tòa tháp! Nhanh cái chân lên!" Tạ Lâm hô lớn.
Đường Vũ và Úc Viên chật vật đuổi theo Tạ Lâm, rất nhanh đã về lại tòa tháp. Trước mặt là địch, sau lưng là tòa tháp chưa rõ có gì bên trong, đây gần như đã là đường cùng rồi.
"Anh ơi chúng ta nên làm gì nữa đây!!" Úc Viên vội vã hỏi.
Tạ Lâm hít một hơi sâu. Anh đặt cược lần này, chỉ lần này!
"Bé Khăn Đỏ à, xem kịch vui đủ chưa?" Anh hô lên. Đường Vũ và Úc Viên khó hiểu nhìn anh, không rõ ý anh là gì.
Khăn Đỏ không phải chỉ là một cậu nhóc thôi ư? - Cả hai cùng thầm nghĩ.
Tiếng cười giòn giã của con nít bất chợt vang lên khiến Đường Vũ và Úc Viên không khỏi rùng mình. Họ ngước đầu lên, phát hiện không tự khi nào ở lan can tầng cao nhất của tòa tháp đã có một bóng đỏ ngồi vắt vẻo trên đó.
Bóng đỏ nghiêng mình rơi xuống, "vút" một cái, con robot khổng lồ trước mặt họ ngã gục xuống làm sập cả con đường.
Khăn Đỏ nhỏ bé đáp xuống đất, trên tay còn cầm cái đầu robot to lớn. Cậu nhóc ném cái đầu sang chỗ Tạ Lâm, cái đầu lăn mấy vòng rồi dừng lại ngay chân anh.
"Má, thấy ghê thật chứ..." Tạ Lâm lầm bầm.
Khăn Đỏ đi tới trước mặt anh, nhón chân nghiêng đầu cười khanh khách. Cậu nhóc hỏi: "Sao anh biết em ở đó?"
"Trừ nhóc ra thì anh chẳng nghĩ ra được ai đủ hung tàn chặt tay cái thứ quỷ kia cả."
"Hả? Không lẽ chỉ vì em đá con dao của anh đi mà anh nghĩ xấu em như thế?" Khăn Đỏ mếu máo.
Tạ Lâm mặc kệ cậu nhóc, một mình bước vào tòa tháp. Đường Vũ và Úc Viên thấy đứa nhỏ khóc thì muốn tiến lên dỗ nhưng hình ảnh một tay tước đầu con robot khổng lồ khi nãy vẫn còn in đậm quá, họ không dám bước lại. Cả hai nhìn nhau, quyết định ngoan ngoãn đi theo sau anh Tạ của họ thì hơn.
Hai người vừa quay người bỏ đi, tiếng thút thít đã ngừng hẳn thay thành tiếng cười. Úc Viên và Đường Vũ rùng mình, thầm nghĩ may mà nãy không đi lại.
Tạ Lâm dẫn đoàn, đi thang máy thẳng một mạch lên tầng cao nhất của tòa tháp, nơi Khăn Đỏ nói rằng có Xương sống Thiên Không.
"Không phải em bảo mình tìm nó à? Sao lại không lấy đi?" Anh cúi xuống nhìn cậu nhóc.
"Xương sống Thiên Không là linh hồn của B.U.G. Không có nó, thành phố này sẽ bị lũ sâu mọt ăn mòn." Khăn Đỏ cười hì hì đáp.
Tạ Lâm nhíu mày. Con AI bị anh đấm chết kia cũng lải nhải không ít mấy lời như vậy đâu.
Tầng cao nhất của tòa tháp vô cùng trống trải, ngoài trừ một cái lồng kính với cái loại máy móc phức tạp thì không có gì khác. Bên trong lồng kính là một quả cầu phát sáng, xem ra đây chính là Xương sống Thiên Không.
"Lấy nó ra hẳn là sẽ kết thúc phó bản." Úc Viên nói. Tạ Lâm không đáp lời, chỉ nhìn xuống Khăn Đỏ. Cậu nhóc thấy anh nhìn mình thì nhoẻn miệng cười.
"Lấy đi." Tạ Lâm phất tay.
Úc Viên và Đường Vũ tự biết thân biết phận, mấy việc kiểu này không cần anh Tạ của họ nhúng tay tới nữa. Tạ Lâm ra góc đứng chờ, Khăn Đỏ cũng ra đứng với anh.
"Anh hung dữ ơi, anh có cảm thấy phó bản này kì lạ không?" Khăn Đỏ hỏi.
Tạ Lâm nghiền ngẫm hồi lâu, gật đầu.
"Tất cả là tại anh đó."
"Hả??" Tạ Lâm ngơ ngác.
"Thế giới Tu La ghi nhận anh là đối tượng trọng điểm cần loại bỏ, vậy nên nó đã ra tay xóa sạch hết manh mối tìm đến nơi này, cả NPC cũng đã bị loại bỏ. Ngay khi phó bản này kết thúc, nó cũng sẽ lập tức bị xóa bỏ. Nếu không anh nghĩ loại phó bản cấp thấp này sao lại cần phải vật vã lâu như vậy chứ? Nó chỉ là muốn anh chết ở đây thôi." Cậu nhóc nói.
"...Là vì hai phó bản trước anh động tay động chân với NPC à?" Tạ Lâm trầm tư.
"Chà, cái này em không biết đâu. Nhưng em khá thích anh đấy, nên đây là lời cảnh báo của em: Đừng động tới giới hạn của Thế giới Tu La, nếu không cái giá phải trả không phải thứ anh có thể mường tượng ra được đâu."
Nói rồi, Khăn Đỏ đi tới lấy quả cầu năng lượng trong tay Úc Viên, xong thì bước lên bậc cửa sổ lớn của tòa tháp.
"Nhóc là "người" của Thế giới Tu La?" Tạ Lâm nheo mắt nhìn theo bóng lưng cậu nhóc. "Nhóc đến đây không chỉ để lấy cái thứ đó đúng không?"
Khăn Đỏ cười hì hì, thả mình rơi xuống từ cửa sổ.
--------------------------------------------------------------------
Các bạn không đọc nhầm, tôi không gõ lộn truyện, cũng éo đăng nhầm chap luôn =)) thế nhé.
Thích vô hạn lưu mà gõ như lz =))) đã dị còn éo kịp deadline nữa. Đợi hoàn xong thì phiên ngoại gõ lại mấy khúc vượt phó bản này rõ ràng ra =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com