Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước đầu làm yanglake

Tuyên chỉ làm yang lake:

Điều 1: Phải láo tó

Điều 2: Phải có khí chất và phong thái của người trong yang hồ

Điều 3: Phải xăm hello kitt– nhầm nhầm xăm mình.

.

"Thôi cmn xong rồi." Howl chết lặng nhìn lớp trưởng gửi thông báo giáo viên các môn sẽ kiểm tra bài chép mấy tháng học online, tim cũng muốn dừng đập luôn.

Bài ấy hả? Tất nhiên cậu có chép!

Có mà chép cái tiêu đề ấy đm.

Toang, toang thật rồi. Lần này đi bán muối chắc luôn.

Vậy nên ngày hôm nay các đao kiếm nam sĩ được dịp nhìn thấy vị chủ nhân ngồi được sẽ không đứng, nằm được tuyệt đối không ngồi, lười đến độ dám gáy trước mặt Kasen là mình ăn không khí no rồi, mới chẳng thèm đi từ phòng ra nhà chính ăn cơm đâu khiêng theo một chồng tập sách dày cộm, kê bàn ra trước hiên nhà ngồi làm bài.

"Thần kì quá... Còn thần kì hơn việc ngài ấy chịu tập thể dục nữa!" Mitsu cảm thán.

"Ai đã xui khiến chủ nhân chúng ta?" Yaman lẩm bẩm.

"Có mà deadline xui đại tướng ấy chứ ai xui nổi." Yagen trợn mắt.

Howl: "..."

Tôi nghe thấy đấy, có được không?

Đm.

.

"Chị sang đây làm gì?" Howl trầm mặc ngước lên nhìn cô gái nào đó rất hồn nhiên xem nhà người như nhà mình.

"Lánh nạn tí." Chima híp mắt cười.

"Cô ở đây làm gì, không về bên kia đi, nhìn chướng mắt lắm đấy." Akashi ngứa mắt nhịn không được xiên vào một câu.

Dù hơi thất lễ nhưng Howl cũng phải âm thầm tặng cho anh ta một cái like thật to.

Nói đúng dễ sợ.

"Thế anh làm cái quái gì ở đây?" Chima hỏi vặn lại. Cô cũng ngứa mắt cái tên này lắm rồi đấy. Đã cây muốn lặng mà gió cứ hãm lz.

"Anh-ghen-à?" Cô mấp máy môi từng chữ, nở nụ cười đến là gian. Howl vô tình liếc mắt lên nhìn thấy cũng chỉ im lặng hạ mắt tiếp tục giải quyết đống bài tập chất thành núi của mình.

"Ghen đấy, thế thì cô làm gì tôi." Akashi cười đến là giả tạo. "Dù sao tôi cũng tỏ tình rồi, cô có ý kiến gì?"

"Hể?" Chima trông có vẻ khá ngạc nhiên, có lẽ cũng không ngờ đến Akashi sẽ tỏ tình.

Phải rồi, đến cậu còn đéo ngờ mà.

Đm anh, Akashi.

"Nhưng người ta đã đồng ý đâu nào?" Rất nhanh, thái độ Chima đã thay đổi, rặt một biểu hiện "Tôi thừa nắm thóp anh".

Akashi bị nói trúng thì câm lặng, không hớ mồm ra nói linh tinh nữ. Chima thấy vậy thì vui ra trò, thiếu điều không đem chiêng đem trống ra gõ ăn mừng đầu làng cuối ngõ một lượt.

"Dừa lắm bạn ơi."

"Thật sự muốn đấm cô đấy."

"Xin mời."

Akashi tự nhủ với bản thân là không chấp nhãi con, không thể vì chút việc nhỏ mà phá hỏng việc lớn, không thể vì sân si mà để biết mình thật sự là chưa nhận được câu trả lời.

Đã thua trận còn thua người, nhục lắm.

Thế là cả hai lườm nhau tóe cả mắt.

Hai người cứ như đang ở chốn không người hoàn toàn bỏ lơ luôn sinh vật có hô hấp còn lại ở đây. Howl vừa chép cho xong môn Sử, vừa tự nhủ "Tôi điếc rồi, tôi không hề nghe thấy bất cứ điều gì hai người kia nói hết", vào trạng thái tứ đại giai không.

"Mà tại sao anh lại ở đây vậy?"

"Tôi tạm thời ở cùng phòng ngài ấy. Liên quan gì đến cô. Cô mới là người nên rời khỏi đây đấy. Nữ mà ở phòng con trai thế à?"

"Không sao, cứ coi tôi như một đứa con trai cũng được. Mà Howl nè." Chima chọt tay Howl, bộ dạng hào hứng ra trò.

"Nếu tên đó làm gì không phải thì cứ đến chỗ chị, bên chị còn nhiều chỗ lắm."

Vừa nghe đến sự mời chào của Chima, Howl liền nhớ đến lần trước Hasebe qua bảo thì cũng bình thường đấy.

Nhưng lúc đó là ban ngày, với lại trông Chima có dính líu gì đến hai chữ bình thường không?

Thôi, tá túc nhà vong nữ chẳng phải ý nghĩ hay ho gì lắm đâu.

"Thôi tôi xin kiếu."

Akashi híp mắt nhìn Chima, cảm thấy địa vị vốn chẳng có bao nhiêu của mình ngày càng lung lay. Anh thản nhiên ngồi xuống ôm trọn Howl vào lòng.

"Ngài ấy là của tôi, cô đừng có hòng giành."

"Em ấy có phải của anh đâu?" Chima trợn mắt.

Howl sợ lời nguyền đụng ai người đó "bất tỉnh" của Akashi lại phát huy tác dụng nên muốn đẩy người ra. Cái thời khắc chạy bài quan trọng thế này mà ngủ thì còn sống sao được nữa?!

Tránh ra!!

Đm né ra!!

Né ra!!

Howl: "..."

Đẩy không ra ༎ຶ‿༎ຶ

"Này anh có chịu bỏ ra không thì bảo." Howl nghiến răng.

"Tôi làm ghế cho ngài tựa đỡ mệt, ngài chép nhiều bài thế kia, quá hời rồi còn gì?" Akashi nói giống như cậu được anh ta ôm thì là vinh hạnh ba đời tổ độ vậy.

Hời cái đầu anh. - Howl trợn mắt thầm nghĩ.

Sau 7749 nỗ lực còn hơn cả khi cậu ôn thơ để thi văn xuôi lúc tuyển sinh vào cấp ba, Howl chấp nhận từ bỏ để Akashi ôm luôn, tự dụng định lực chống hai cái mí mắt đừng sụp xuống.

Được thêm một lúc, Akashi đi đâu đó, Howl vẫn chép bài. Không còn người gây sự, Chima cũng im lặng ngồi nghịch điện thoại.

"Nè nè Howl. Muốn đi chơi tí không?" Chima khều.

"Thôi bài còn lắm quá, không đi đâu." Howl từ chối bị khều.

Chima thở dài, tay ngắm nghía gì đó trên màn hình điện thoại.

"Chị tính đi xăm cái này nè, nhưng mà không biết có được hay không, nhìn rắc rối quá."

Chima đưa màn hình về phía Howl. Cậu nhìn qua liền biết đó là gì. Bà chị này thế mà nay còn chơi lớn, tính xăm hẳn kiếm huy của Tsurumaru.

"Mà, thôi không phiền nhóc nữa, chị đi xăm đây."

"Chờ chút, đi chung nữa."

"Nhóc đi như thế này có được không đó?" Chima nhướn người nhìn thử đống bài chưa chép của Howl - vẫn là một chồng.

"Không sao hết á, đi trước rồi về tính sau."

"Vậy đi thôi."

.

Tới tiệm xăm, trong lúc chờ Chima và thợ xăm gây hấn– không, là tranh luận về việc thợ xăm có đập chết chị ta vì cái hình lắm chi tiết cần tỉa hay chị ta đập thợ xăm ra bã vì ý kiến ý cò dây dưa lắm lời.

Lúc này Chima mới quay sang nhìn Howl, thấy cậu đang chăm chăm nhìn màn hình xem gì đấy.

"Làm gì thế lại đây tí đi."

Howl lại gần, cô cố liếc xem thử cậu đang làm gì. Thì ra cậu đang định random tên của mấy kiếm trai trong nhà.

"Làm gì đó."

"Random xem tôi sẽ xăm biểu tượng của ai."

"Nhóc cũng xăm à?"

"Ê mà nhóc bao nhiêu tuổi đấy?" Chima khựng lại.

"17, có gì không?"

"Không qua 18 tuổi thì cần có sự cho phép của giám hộ mới được xăm đấy nhóc."

Howl: "..."

Hai người trơ mắt ra nhìn nhau.

"Thế chị làm giám hộ cho tôi đi."

"Thật luôn đó hả." Chima hơi chần chừ. "Xăm rồi thì không xóa được đâu đấy."

"Xóa được nha em." Thợ xăm chen mỏ vào

"Suỵt, nói bé thôi."

Howl: "..."

Chima quay sang bảo thợ xăm cứ tiếp tục phần việc của mình, còn bản thân thì bắt đầu làm công tác tư tưởng cho Howl.

"Nếu xóa xăm thì để lại sẹo đấy, suy nghĩ cho kĩ."

"Không sao đâu, cứ xăm đi." Đàn ông con trai dăm ba cái sẹo.

Chima kiên trì hỏi thêm vài lần, tất nhiên là cậu vẫn nhất định là xăm cho bằng được. Tới rồi còn về, dư tiền xăng quá hả?

"Xăm biểu tượng của Akashi hả?" Chima hỏi.

"Anh ta chắc có cửa?" Howl đảo mắt. Có quan hệ gì đâu mà xăm kiếm huy của anh ta.

Đúng, đã có quan hệ gì đâu!

Hừ!

Howl loay hoay trên điện thoại một lúc, Chima tò mò nhìn thử, thấy Howl copy hết tên các đao kiếm nam sĩ dán vào vòng quay random.

Chima: "...?"

"Không chọn được thì mình lại random." Howl thản nhiên nói.

Hai người cùng chăm chú nhìn vào màn hình, chờ xem người may mắn được tổ độ sẽ là ai. Mũi kim dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Mũi chỉ càng ngày càng chậm lại rồi dừng tên Akashi. Ngay lúc Howl còn đang cảm thán quả nhiên là thói đời ghét của nào trời trao của nấy, tránh vỏ dưa kiểu éo gì cũng đạp phải vỏ dừa thì mũi kim nhích thêm phát nữa, lệch sang tên Houchou.

Howl: "...Ha!"

Há!

Há há!!

"Thế thì lấy biểu tượng của Houchou đi." Howl thỏa mãn vô cùng. Cái của Houchou nhìn đơn giản nhưng cũng xinh xẻo ra trò.

Mà xăm đâu đây nhỉ?

Hừm...

Cổ tay phải đi UvU.

.

Xăm xong thì tan cuộc, đường ai nấy về. Howl hí ha hí hửng về tới trước cổng rồi mới sực nhận ra vấn đề, máu liều cuối cùng cũng tụt xuống về âm vô cùng, thay vào đó là sự rét đến lạnh lòng.

Mình, vừa đi xăm hình?

Xăm hình?

U

Trời...

Bỏ bu rồi ;;v;

"Kasen nhất định sẽ đán– không, sẽ giết mình..."

Howl thử kéo tay áo xuống che đi hình xăm, tiếc là ống tay áo không đủ dài che kiểu gì cũng không được. Cậu loay hoay một hoài vẫn tìm không ra cách, xoắn xuýt muốn chết thì bả vai bị vỗ một cái:

"Ngài đang làm gì đấy?"

Howl giật thót quay lại nhìn. Ừ thì tay cầm giỏ đi chợ, chân mang tông lào nhưng không phải Kasen. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn kĩ lại, hóa ra là Sanchoumou.

"Ngài làm gì mà không đi vào?" Sanchoumou hỏi.

"Anh đi đâu đấy?" Cậu hỏi ngược lại.

"Đi chợ." Sanchoumou giơ cái giỏ nhìn là biết éo có con mẹ gì trong đó.

"Đồ đâu?"

"À thì..."

"Thì?"

"Thì tôi lạc đường từ sáng giờ á!"

Howl: "..."

Ồ...

"Mà ngài giấu giấu diếm diếm gì đấy?" Sanchoumou hất cằm chỉ cái tay phải giấu sau lưng của Howl.

Howl có tật giật mình, vừa nghe thấy thì càng giấu tịt tay sau lưng. Sanchoumou thấy vậy thì nghĩ có khi nào chủ nhân nhà mình lại nghịch dại gì đó, tự làm mình bị thương rồi hay không mà cứ che che giấu giấu, tức thì liền lao lên đại chiến kéo tay với cậu.

Tất nhiên Howl làm éo gì có tuổi thắng nổi Sanchoumou.

"...Cái gì đây?" Sanchoumou trầm mặc nhìn hình xăm trên cổ tay Howl.

Howl: "..."

Ờ thì...

"Anh đừng nói với ai nha?" Howl đáng thương chớp chớp mắt.

Sanchoumou: "..."

"Ngài...thật là. Để Kasen biết thì tôi cũng toi đời luôn cho xem." Sanchoumou lầm bầm.

"Anh là Tachi năm cánh mãn cấp mà! Gồng lên!"

"Kasen giận lên thì chẳng còn cơm đâu mà ăn! Miếng ăn là miếng tồi tàn mà chủ nhân."

Howl: "..."

"Thế anh muốn bán đứng tôi?" Howl lườm Sanchoumou.

"Tổ chức phải tin tôi, tôi nào dám!" Sanchoumou giơ tay lên thề.

"Anh nghĩ cách giúp tôi đi! Đừng nói để Kasen biết, để Yaman hay Mitsu biết thì tôi cũng tèo luôn, mà tôi, chắc chắn, không, chết, một, mình." Howl mỉm cười đến là thánh thiện nhìn Sanchoumou.

Sanchoumou: "..."

Ngài uy hiếp tôi đấy à?

Ngài nghĩ tôi sợ?

Nghĩ sao vậy?

Nghĩ đúng rồi đếi!

"Khoác lên, giấu tay ngài đi." Sanchoumou ném áo khoác của mình sang. Howl chụp lấy khoác lên người, nhận ra vì sự chênh lệch chiều cao và khổ người quá mức, cái áo khoác của Sanchoumou cũng xêm xêm cái mền nhỏ đối với cậu cmnr.

Howl: "..."

Tủi thân vch.

"Đi, leo tường vào. Đừng để Kasen biết."

Hai người lục tục leo tường vào Bản. Sanchoumou thì dễ dàng rồi, chỉ là hắn không ngờ Howl cũng rất nhanh nhẹn leo qua.

"Kĩ năng sinh tồn ấy mà." Howl phất tay. Đi học muộn một lần ghi bản kiểm điểm 300 chữ, hai lần là 600 chữ, 3 lần là 1200 chữ, đủ 3000 chữ thì đọc trước sân cờ, kĩ năng leo tường vì vậy tất nhiên phải có!

Hai người vừa nhảy xuống thì nhìn vòng quanh một vòng. Họ chọn chỗ gần ruộng, bình thường không nội phiên Kasen sẽ không đến đây, chỉ số an toàn khá cao. Howl và Sanchoumou còn chưa kịp gói ghém đồ đạc chuồn gấp thì đằng sau đã có tiếng người:

"Hai người đang làm gì vậy?"

Sanchoumou: "..."

Howl: "..."

"Đại ca, anh và chủ nhân làm gì mà thập thò leo tường vào?" Nikkou chống cuốc hỏi. Nansen kế bên cũng thò đầu vào hóng hớt. Hôm nay thế mà cả hai người nhà Ichimonji đều đi làm ruộng.

"À thì..." Sanchoumou còn chưa kịp lấp liếm lươn lẹo, Nansen đã khịt khịt mũi, dí sát vào người Howl hít mấy cái, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Sao trên người ngài có mùi gì hăng hăng dị? Như mùi mực á!"

Howl: "..."

Sanchoumou: "..."

"Chủ nhân?" Nikkou nhướng mày nhìn cậu.

Howl mím môi nhìn Nikkou và Nansen, trong lòng cân nhắc một chút rồi nói:

"Hai người thề đi, thề sẽ không mật báo cho Kasen– không, là cho bất kì ai!"

Nikkou & Nansen: "...?"

Gì vậy cà?

Hai người bọn họ gật đầu, sau đó Sanchoumou dưới sự giẫm đạp của Howl đành đứng ra kể lại sự tình cho hai người nghe. Nikkou và Nansen nghe xong thì trầm mặc. Rất rõ ràng, trên mặt hai người đó như hiện rõ câu "Ngài chết chắc rồi!".

Howl đảo mắt, tất nhiên tôi biết chớ.

"Giờ phải làm sao?" Nansen hỏi. Nikkou nhìn Sanchoumou, Sanchoumou nhún vai chịu thua. Hình xăm này không phải loại đồ chơi dán bằng nước kia, chà chà mấy cái là ra. Này là hàng thật chơi thật, chỉ có đi ra ngoài tiệm xăm yêu cầu xóa thì mới được.

"Thôi thì kệ đi. Sống chết có số, phú quý do trời." Howl buông bỏ.

"Chưa chắc." Nikkou híp mắt. Ánh sáng phản quang qua cặp kính làm anh ta nhìn gian ra trò. "Chỉ cần không để hội Kasen biết thôi chứ gì?"

Howl gật đầu.

"Trùm ngài ấy lại." Nikkou hất cằm. Nansen nghe thấy thì cởi áo khoác ra, trùm luôn lên đầu cậu. Nikkou cũng làm như vậy, rất nhanh trên người Howl đã bị ba cái khoác lớn che kín mít.

Howl: "...?"

Các anh muốn làm gì?

Sanchoumou hình như đã hiểu rồi, còn bật ngón cái với Nikkou. Nikkou được khen thì vui ra trò, cái mặt lạnh tanh nay còn biết cười cơ. TRong lúc Howl còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, ba thanh mãn cấp nhà Ichimonji đã khiêng hẳn cậu lên, sau đó sáu chân một đường chạy vọt.

Howl: "???"

Đờ phắc?

.

Hội ba người Sanchoumou khiêng Saniwa nhà họ một mạch chạy thẳng về phía phòng nhà Ichimonji. Bình thường cụ Nori có ở đó, sẽ ít ai tới làm phiền người già, Saniwa coi như tạm thoát nạn.

Ba người tông cửa vào, ném Saniwa sắp bị gói đến tắt thở xuống. Howl vừa thoát ra được khỏi núi áo thì hít một hơi thật sâu.

Đm tưởng chết rồi chứ!

"Ngài ở yên đây, cơm trưa cứ để Nansen lấy là được, hiểu chưa?" Nikkou dặn.

Howl "Ò" một tiếng, lăn ra khỏi đống quần áo, ngồi nghịch tai Nansen.

Từ Wakizashi trở lên đã ít được chủ nhân thân thiết, chủ yếu là tại vì khổ hình không hợp lắm, chỉ có nước ôm ngược lại Saniwa thì may ra chứ sao làm ngược lại được. Nansen bình thường vốn cũng chẳng siêng lắm, được sờ thì vui ra trò, còn phát ra tiếng rừ từ, rồi kê đầu lên chân Saniwa ngủ luôn.

Howl: "..."

Ơ hay?

Ngủ say đại pháp của Akashi bị truyền ra ngoài rồi à?

"Này, lát anh còn phải lấy cơm cho tôi đó." Howl chọt chọt Nansen.

Nansen ứ care, ôm gối ngủ,

Howl: "..."

Okay, I'm finen't.

Cuối cùng cơm trưa vẫn là được Nikkou đem tới, lí do lí trấu là Saniwa paylak xập xình mệt quá nên còn vất và vất vưởng bên nhà Ichimonji họ, chưa tỉnh hẳn được. Vị nào đó bị nói là paylak xập xình đang ở thế không thể phản kháng, im lặng xử sạch phần cơm trưa.

Howl vừa chén xong món cuối cùng thì Norimune cũng vừa trở về từ chuyến viễn chinh. Ông cụ cao tuổi nhạy bén vô cùng, phát hiện tổ hợp bốn người này có vấn đề, rất nhanh đã moi được chuyện từ miệng Nansen. Cụ Nori cười hiền hòa bảo Howl tuổi trẻ chưa trải sự đời, cứ để cụ bảo kê cho.

Howl - tuổi trẻ chưa trải sự đời: "...Trông cậy cả vào cụ ạ..."

Vậy nên khi Kasen đến nhà Ichimonji thu đồ để đi giặt thì hốt được ngay một ổ năm người đang đánh bài.

Howl: "..."

Nansen: "..."

Nikkou: "..."

Sanchoumou: "..."

Norimune: "..."

.

"Cụ à, gánh đi chứ cụ?"

"Ha ha chủ nhân à, lần này ông già tôi đến thân mình còn gánh chưa nổi này..."

"Nikkou?"

"Cho xin đi chủ nhân, nhắm mắt cho qua đêm đi."

"Nansen à..."

"Anh Nikkou còn không được thì ngài hi vọng gì vào tôi?"

"Sanchoumou ơi..."

"Từ bỏ đi chủ nhân."

Kasen đi vào hốt ổ năm người, đồng thời còn phát hiện ra cái hình xăm, tuyên án tử cho Howl cùng bốn đồng phạm. Lần này vị Phó tang thần tao nhã chẳng nhã nổi nữa, nổi giận lôi đình, ra lệnh cho Kikkou trói năm tội đồ lên hứng gió. Kikkou không muốn làm, không nỡ trói chủ nhân, thế là tao nhã nam nhân hung hăng giật lấy dây tự thân vận động.

Vậy nên bây giờ mới có năm cái bánh tét bị treo lủng lẳng trước hiên nhà Ichimonji, hứng gió đêm xộc vào mặt.

Cụ già cao tuổi tuyên bố để mình gánh còn gánh không nổi thân mình. Ba người còn lại cũng chủ động từ bỏ để biết đau Kasen thương tình tha cho, không thì cũng vượt qua đêm này dễ dàng hơn.

Chỉ còn mỗi người nào đó quẫy đành đạch cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com