Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện một lần đến hiện thế

Đây là một câu chuyện bi thương mà Akashi éo bao giờ muốn nhắc lại, cũng đồng thời là câu chuyện cười mà Howl có thể dùng để hô hố cả phần đời còn lại.

.

"Điểm danh! Một!" Howl giơ tay trước.

"Hai!" Kousetsu giơ tay, tóc buộc cao lên trông vô cùng mát mẻ thoải mái.

"Ba!" Koryuu hào hứng giơ tay.

"Bốn." Nikkou chả thèm tham gia vào tổ đội mất não này.

"Năm!" Ichigo quả nhiên là hoàng tử mà người người la liếm, đến hô số thứ tự mà cũng trông ôn nhu tả không được.

"Sáu nha...oáp...." Akashi ngáp một cái rõ to, hai con mắt muốn díp lại luôn.

"Bảy!"

Cả đám: "..."

"Đứa nào hô "bảy"?" Howl chậm rãi lên tiếng. Hôm nay chỉ có sáu người được đi bao gồm cả cậu cơ mà....

"Bảy" đâu ra dị... ;;v;

"Bắt được tên số bảy rồi!!" Koryuu véo tai cái tên số bảy kia lôi ra. Con u linh số bảy này ỷ Nikkou cao vọt hơn cả đám, núp lùm sau lưng người ta mà phá phách. Tsurumaru la oai oái, tai bị Rồng nhéo cho đỏ bừng.

"Anh rảnh quá nhỉ?" Howl trợn mắt.

"Hì hì tôi chỉ muốn chơi tí ấy mà!" Tsuru thoát được khỏi ma trảo của Koryuu, hì hì cười.

"Chơi?" Nikkou im lặng nãy giờ lên tiếng. Phải nói trong dàn Tachi, Nikkou chính là người cao vọt nhất - nói đúng hơn thì trừ Nansen, tất cả người nhà Ichimonji đều cao vô cùng. Nikkou chắc cũng gần 1m9, hắn từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt áp bách đè thẳng lên người con Hạc quậy phá nào đó.

Tsuru: "..."

Hmu đáng sợ quá à QAQ!!!

"Thì...thì là tôi muốn đi tới hiện giới chơi..." Tsuru chạy vọt ra núp sau lưng Kousetsu, nhỏ giọng nói.

"Anh? Tới hiện giới?" Akashi cười khẩy. Không biết con Hạc này có rõ lí do mình không được chọn là vì sở hữu vẻ ngoài không phù hợp với thẩm mỹ của người ở hiện giới không nữa.

Tất nhiên là Akashi không hề biết, lí do mà Howl nói với mình là bản đã qua cân nhắc và chỉnh sửa từ ngữ.

Bản chính xác là: Vì vẻ ngoài của Tsuru quá dễ dẫn đến một đám vã trai đẹp độc lạ nên thôi cứ ở nhà đi cho yên cái thân.

Tsuru chơi xấu, nài nỉ van xin lăn lộn làm nũng các kiểu, bị Howl thẳng mặt từ chối thì bắt đầu mếu, muốn giở cái trò nước mắt cá sấu. Kousetsu chẳng quan tâm đến thói đời éo hòa bình này, lui về kế bên Howl lăn chuỗi niệm kinh. Koryuu đảo mắt, thầm ghim chuyện này lát về mật báo Mitsu cắt cơm con Hạc. Ichigo từng là nạn nhân của cái trò này, sớm đã biết hết thảy. Akashi có đếch mà quan tâm, sớm đã lủi ra sau lưng Howl, gà gật tựa đầu lên vai cậu.

Và thế là cả đám bỏ lại Nikkou - quanh năm suốt tháng quần quật làm ruộng thay phần cái tên lười nào đó cúp cua, lôi Nansen ngủ quên từ hiên nhà vào phòng, châm trà rót nước cho hai cụ già nhà Ichimonji tán nhảm thành thử suy ra chưa từng trải nghiệm kĩ năng ăn vạ chuyên nghiệp của bạn Hạc - Ichimonji xoắn xuýt một mình đối diện với Tsuru đang bắt đầu có xu hướng khóc ầm ĩ lên.

"Đừng khóc, cậu đừng khóc!" Nikkou rối hết cả lên. Tsuru nước mắt nước mũi tèm lem, thấy có người dính chấu thì khóc càng to.

Howl: "Vãi lìn!"

Kousetsu: "Cậu ta bôi hành vào mắt đấy à?"

Koryuu: "Đừng bảo Nikkou mềm lòng rồi đấy nhé..."

Ichigo: "Dám lắm. Thấy Nansen không, một ngày cào rách hai cái mền, thế mà Nikkou chưa từng mắng cậu ta, còn theo Hasebe học may vá kìa...."

Akashi: "Oáp...đã đi được chưa..."

Mặc kệ năm người bên đây bình chân như vại thích thú xem kịch, Nikkou thật sự tin là Tsuru đang ấm ức lắm, thế nên mới ngoạc mồm ra mà khóc như thế.

"Cậu khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu— đừng đừng!! Tôi sai rồi, đừng khóc nữa!!" Nikkou đang định lên lớp đạo đức thì Tsuru còn gào khóc lớn hơn, vứt sạch hình tượng, ngồi bệt xuống đất, ầm ĩ gào khóc.

Nikkou: "..."

"Hay cho cậu ấy đi chung đi chủ nhân? Thêm một người xách đồ nữa cũng tốt mà." Nikkou bất lực với Hạc, đành phải quay sang thuyết phục Howl.

Howl và bốn người kia: "...."

Thế mà thật sự bị dụ rồi!!

"Anh...trời má tỉnh táo lại đi Nikkou!!" Howl hoảng hốt. Nikkou khó ở đâu rồi, online gấp đi!!

"Ngài ngại cậu ấy quá nổi bật thì có thể để cậu ấy mặc kín một chút, lại đội thêm mũ là được rồi." Nikkou hai tai trái phải đều sắp bị ma âm của Tsuru chọc cho thủng luôn màng nhĩ, sống chết cũng muốn cãi Saniwa.

Howl nghẹn cả nửa ngày cũng không cãi ra được nửa từ, đành phải chấp nhận để cho Hạc ta đi theo.

.

Đứng giữa trung tâm thương mại, Howl bắt đầu hối hận vì đã đem theo quá nhiều người.

Có lẽ bình thường ở Bản nhìn mặt nhau riết đâm ra ghét bỏ vì thế nên chẳng ai trong đám đao kiếm nam sĩ nhận thức được rằng mình đang sở hữu một gương mặt không tồn tại góc chết.

Người đi người tới tấp nập vội vã, nhưng thế nào cũng sẽ dừng lại giây lát để ngắm hàng mỹ nam chân dài vai rộng đang dàn hàng đứng. Hôm nay vì đến hiện giới mà cả đám đã đổi sang hết trang phục hiện đại, mỗi một người lại là một phong cách khác nhau.

Kousetsu và Ichigo đều mặc áo len cao cổ, khoác áo khoác dài bên ngoài. Hai vị anh trai thương em này mặc loại trang phục này, thật sự là phát ra tình anh chói lóa mù con mắt, nhìn đặc biệt ôn nhu. Koryuu và Nikkou cùng mặc sơ mi trắng và quần tây đen nhưng lại đem lại hai hiệu quả thị giác khác nhau.

Koryuu cho người ta cảm giác giống playboy (không phải xà bông rửa tay tiêu diệt 99,99% vi khuẩn kia), anh yêu em bằng cả trái tim, chỉ là "em" không phải chỉ mình em (=)) ). Nikkou mặc trang phục này lại nhìn giống như tổng tài - dù sao thì phó bang chủ cũng na ná như vậy, cảm giác áp bách rất mạnh.

Mà hai tên còn lại, lạc quẻ với tập thể.

Tsuru thì mặc trùm kín mít từ đầu đến chân, như chuẩn bị cưỡi exciter trộm chó vậy. Akashi mặc luôn cái áo ba lỗ của đồ nội phiên, thêm cái quần jean cạp trễ, bên ngoài khoác hờ một cái áo khoác đen, trông lẳng lơ éo chịu được.

Không sai, chính là trông lẳng lơ éo chịu được.

Howl xoa mi tâm, ráng nuốt hết mấy lời cà khịa lại vào trong bụng, phân công công việc cho bọn họ:

"Ichigo với Kousetsu là một nhóm, Nikkou và Tsurumaru là một nhóm– nhìn cái gì? Người anh kêu mang theo thì anh tự mà đi quản lấy! Koryuu và Akashi làm thành một nhóm nữa. Danh sách mua đồ đây. Đồ thiết yếu do nhóm Ichigo mua, nhóm Nikkou đi mua đống quà vặt cho đám nhỏ, còn nhóm hai người..." Nói tới đây, Howl liếc sang nhìn hai cái tên trông có vẻ không hề đáng tin kia.

"Đi mua cái này." Howl dúi tờ giấy vào tay Akashi.

Akashi và Koryuu chụm đầu lại nhìn. Tờ giấy được gấp làm bốn, dày kinh khủng, bên trong viết đến là chằng chịt chi chít chữ. Nào là son, phấn, sơn móng tay–

"Cái quái gì đây??" Koryuu chấm hỏi thật nhiều.

"Ờ thì đồ dùng của đám các anh đấy, sao lại hỏi ngược lại tôi??" Howl cũng chết lặng trước cái danh sách dài toàn những món mà nhiều cái cậu còn chẳng biết nó tồn tại.

"Bọn tôi đi mua đồ, thế ngài làm gì?" Kousetsu hỏi.

"Tôi có hẹn rồi." Howl bấm bấm điện thoại.

"Hẹn? Ngài hẹn ai?" Akashi sầm mặt.

"Hẹn Chima." Howl đảo mắt. "Anh ý kiến gì à?"

"Không có." Anh nghẹn họng. Dù đúng là có ý kiến thật đấy.

"Năm người đi trước đi, Akashi lại đây."

Nhóm năm người đi trước, bỏ lại Akashi một mình chơ vơ đứng đó. Howl ngoắc tay, Akashi rất nghe lời mà bước lại, còn tì hẳn cằm lên đầu cậu.

"Bớt đi." Cậu đẩy đầu anh ra. "Anh không thích Chima à?"

"Tôi có từng thích con nhãi đó lúc nào à?" Akashi cười công nghiệp.

"Anh bớt giở cái điệu này ra trước mặt tôi đi." Howl bóp má anh. Akashi bị bóp cũng mặc kệ, còn chớp chớp mắt đáng thương nhìn cậu.

Howl đảo mắt, nhịn cảm xúc muốn sút cái tên này một phát giữa đường, vỗ vỗ trán anh an ủi.

"Không đủ." Akashi híp mắt.

"Muốn gì nữa?" Howl trợn mắt. Cái tên này hôm nay còn dám được voi đòi tiên?!

"Ở đây, một chút thôi." Anh chỉ vào má mình. "Hứa á! Coi như là xác nhận ngài không giận chuyện lần trước nữa đi."

Nhắc đến chuyện lần trước, Howl thiệt muốn tháo giày ra vả lên mặt cái tên vô lại này. Con mẹ nó hôm sau cậu éo ngồi thẳng được luôn!

"Anh chê hôm đó tôi đánh anh chưa đủ phải không?" Howl cười đến là thánh thiện.

Akashi: "..."

Anh cũng đoán trước là dễ dàng gì có ngon ngọt như thế rồi, thở dài xoa đầu cậu rồi quay người đuổi theo đám Koryuu.

"Akashi! Nhìn sang trái này!!"

Akashi theo bản năng quay đầu sang thì một bóng người vọt tới, trên môi cảm giác vừa được thứ gì đó mềm mềm âm ấm chạm nhẹ qua.

"Không giận anh đâu! Thế nhé!" Howl cười hì hì, phất tay bỏ chạy.

.

Chima đi phía trước, phía sau là Tsuru lẽo đẽo bám theo. Howl éo hiểu có chuyện gì xảy ra lắm, chỉ là cậu vừa mới tới, Chima đã lao tới nhanh như một cơn gió, nắm tay cậu lôi xềnh xệch đi. Tới lúc được thả ra thì cậu phát hiện mình đang đứng ở tầng ba, khu tập trung toàn là những cửa hàng đồ ăn.

"Ở Bản bỏ đói chị à?" Howl nhìn Chima đang lia mắt một vòng để chọn quán.

"Cũng không hẳn." Chima hàm hồ đáp cho có lệ rồi kéo cậu vào một quán đồ nướng.

Hai người vừa mới đặt mông xuống ghế, Chima đã ngoắc phục vụ lại, di đầu ngón tay từ đầu trang đến cuối trang cuốn Menu, gọi sạch hết tất cả các món làm Howl há hốc cả mồm.

"Chị à, em không đem nhiều tiền như vậy đâu..."

"Chị trả!"

"Đm chị than nghèo miết tiền đâu ra? Tính lát ở lại rửa chén trừ tiền cơm hay gì?"

Chima: "..."

"Tin nhau tí đi nhóc nhỏ."

"Tin chị khác mẹ nào tin vào quảng cáo thuốc ba đời nhà tôi?"

Chima: "..."

"Có ăn không thì bảo?" Cô hung dữ trừng cậu, Howl tịt ngòi ngay.

Đồ ăn đem lên đầy cả bàn, Howl và Chima cặm cụi ăn như quỷ chết đói vậy. Dọn sạch bàn đồ nướng, hóa đơn đưa lên thật sự suýt tí Chima nhồi máu cơ tim. Trước khi cô nàng định vứt hết liêm sỉ móc họng ói đồ ra trả lại cho tiệm thì Howl kịp can, hai người AA mới giải quyết được cái hóa đơn hết hồn.

Dù bị một vố suýt tí nữa là hai đứa ở lại rửa chén trả tiền cơm, Chima vẫn rất có đam mê, tiếp tục quẹo vào một quán cà phê.

"Đm bụng chị có giới hạn không vậy?? Con gái mà béo ú na ú nần nhìn không đẹp đâu!" Howl sắp ói ra luôn rồi mà Chima vẫn rất thong thả gọi thêm một ly Capuchino.

"Lo gì. Chị mập thì em cũng mập!"

"Không hề nha chị gái. Em đây thể trạng ăn không mập."

Chima: "..."

Howl bị Chima gõ sưng đầu rồi mới chịu ngậm mồm gọi một ly nước cam ngồi yên ắng uông. Chima còn chưa kịp nâng tách cà phê lên uống, thưởng thức một ngày đẹp trời thì nghiệp báo chị ta gây hình như tới rồi...

"Ái chà chà, đây chẳng phải ai đó sao?"

"Ai cơ?" Chima ngơ ngác.

Howl: "..."

Cô gái: "..."

"Hửm, chào anh đàn anh." Cô gái cười đến công nghiệp, gật đầu chào Howl. Cậu sượng trân gật đầu chào lại, lẳng lặng nhích ghế muốn chuồn đi.

Chima hình như bắt được trò này của cậu rồi, còn chưa kịp nhấc đít lên bỏ chạy thì chị ta đã dùng chân móc ghế kéo ngược lại.

"Tính bỏ con giữa chợ nữa à?" Chima cười lạnh.

Howl: "...Không hề á!"

Đúng, không hề! Chị có phải con em đâu!

Vậy nên là bỏ chị giữa chợ mới đúng.

"Ôi chao, thì ra hôm đó lộng lẫy như vậy, tất cả đều dối trá thôi à?" Cô gái khinh bỉ nhìn Chima.

"Bạn nhỏ, ăn nói kiểu gì đấy?" Howl nhíu mày nhìn cô gái. Cậu không nhớ rõ cô gái này tên gì, chỉ biết là hoa khôi trường cậu, còn học dưới cậu một khối.

Chỉ tiếc, cái nết đánh chết cái đẹp. Gái xinh mà mở mồm ra là thế đấy à?

"Chima, chị–...đờ mờ?" Howl vừa quay qua thì thấy bà chị dân dã tự nhiên lộng lẫy thấy phát hờn.

Cô gái kia cũng rất ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Chima cắt ngang:

"Gái à, tẩy lớp xi măng trên mặt xuống đi, như nhau cả thôi. Nhìn đi, chị đây đẹp tự nhiên, chỉ là hôm nay ra ngoài không chải chuốt gọn gàng chút ấy mà." Chima nói. Howl vừa định vỗ tay thì liếc thấy bà chị dém cái túi đồ trang điểm xuống dưới mông để giấu.

Howl: "..."

Đù.

Mẹ, quả nhiên trang điểm là môn nghệ thuật lừa dối.

Cô gái tức lắm, ngó nghiêng xung quanh rồi tia được ngay một anh đẹp trai.

"Bây giờ tôi với cô thi, xem ai kêu được anh đẹp trai đó lại đây thì người đó đẹp hơn!" Cô gái chỉ tay nói. Chima nhìn thoáng qua rồi cũng gật đầu đồng ý.

Howl bĩu môi chê hai người làm trò con bò, nhưng trai đẹp thì vẫn xứng để được hóng hớt. Cậu thò đầu ra nhìn, suýt tí thì sặc cmn nước cam.

Đm là Tsurumaru nhà Chima mà!!!

Bỗng nhiên tiên tri được kết quả trận đấu, Howl lẳng lặng dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân xem trò hay.

Cô gái kia làm trước, giương tư thế ngực tấn công mông phòng thủ, phô bày hết cái cơ thể hình chữ S của mình ra, nháy mắt ngoắc tay với "anh đẹp trai".

Tất nhiên là "anh đẹp trai" éo quan tâm.

Chima thì chẳng làm gì, chỉ khẽ gác cằm lên ghế, đưa tay ngoắc "anh đẹp trai" như ngoắc chó, "anh đẹp trai" hí hửng chạy lại ngay.

Cô gái: "????"

Howl: "Ha."

"Phân rõ thắng bại rồi chứ?" Chima mỉm cười.

Cô gái kia tức lắm, xem chừng muốn động tay động chân. Dù là cậu cũng chẳng thích loại con gái cái nết đánh chết cái đẹp này lắm nhưng vẫn phải nể nang một tiếng đàn anh khi nãy, can ngay trước khi Chima lồng lên tiễn cô gái xuống ba thước đất:

"Thêm một ván nữa cho tâm phục khẩu phục có được không? Đằng kia, anh trai đằng kia." Howl chỉ tay.

Cô gái cùng Chima nhìn qua phía hướng tay cậu chỉ. Cả hai người đều thấy một anh đẹp trai đứng đó, trên người toát ra khí chất người sống chớ gần.

Cô gái thì không biết đó là ai, chứ Chima thì biết.

Cô mím môi quay sang nhìn Howl, thấy cậu bày ra vẻ mặt "Em gánh chị rồi đó, tiền cà phê chị bao" thì éo còn tí cảm động nào hết. Cô trừng mắt, khẩu mình mấp máy:

"Mả cả dòng họ nhà em! Sao Nikkou lại ở đây?"

"Đi mua đồ ó." Howl thì thầm đáp lại.

Cô gái chẳng để tâm đến hai người lắm, lại dụ dỗ ngoắc tay gọi anh chàng lạnh lùng kia.

Tất nhiên là thất bại.

Chima cũng chẳng biết mình có làm được không nữa. Có phải Phó tang thần nhà mình đâu!!

Cô hất cằm huýt sáo thu hút sự chú ý của Nikkou, cầu mong anh ta nhớ cái mặt quỷ của cô mà đi lại. Nikkou thế mà thật sự đi lại, cô mừng muốn chết!

Vậy là quãng thời gian mình cày hộ Hon cho Howl đã gặt được trái ngọt rồi ư?

Cô còn chưa kịp ảo tưởng cho nốt thì Tsuru đứng bên cạnh huých vào vai cô:

"Em nhìn kìa."

Chima ngơ ngác nhìn sang phía Howl, chỉ thấy cậu cười cười nhịp tay trên bàn nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía Nikkou.

Mà Nikkou đang đi lại, chính là đi lại phía Howl.

"Ui, thắng thua đã rõ rồi nhỉ?" Howl nhìn cô gái đàn em, cười mỉm chỉ.

Cô gái tức lắm, hung hăng lườm Chima cùng Howl. Chima bị pha này làm cho buồn cười tả không được, đập bàn cười ha há.

"Cú này nhóc chơi được quá—...người đâu...?" Chima vừa cười xong, ngước lên thì Howl lại mất tiêu.

Đm mình là vong là thằng nhóc này còn giống vong hơn! Đi không có chút tiếng động nào cả!!

Ê khoan...

Hình như...

Lại nữa...

ĐM NÓ LẠI BỎ MÌNH GIỮA CHỢ RỒI!!

.

"Không phải tôi kêu các anh chờ ở chỗ tập trung ban đầu sao, bây giờ sao lại chạy đến đây? Rồi đồ mua đâu?" Howl kéo Nikkou chuồn trước, đi nửa đường mới phát hiện có gì đó sai sai.

"À thì đây là một câu chuyện dài..." Nikkou ho khan, chột dạ sờ sờ mũi.

"Tôi thích nghe ngắn cơ." Howl cười lạnh.

Nikkou bất lực, đành phải vuốt xuôi Howl trước.

Howl càng lớn lên càng không còn là thiếu niên rụt rè hồi đầu mà họ biết nữa, càng ngày càng trưởng thành chín chắn hơn. Dù là chiều cao vẫn thế nhưng khí thế mạnh hơn ít nhiều - có lẽ là do phải quản một đám đao kiếm nam sĩ suốt ngày chỉ biết đâm chém như họ mà tạo thành được.

Trong tận cùng xương tủy, có lẽ cậu có một sự kiêu ngạo bất khuất riêng của mình. Lại thêm bản tính thiếu niên tuyệt đối không muốn chịu thua bất kì, Howl trong vòng nửa năm đã trưởng thành nhiều đến độ khó nhận ra được đây là người ban đầu vừa nhìn thấy Cận thần và kiếm khởi đầu nhà mình thì suýt lăn ra té xỉu luôn.

Yamanbagiri đã từng nhận xét rằng chủ nhân bọn họ không hề yếu nhược như vẻ bề ngoài. Sức mạnh không chính ở thể lực hay tay chân mà còn là đầu óc nữa. Yaman nói Howl giống như một con sói con đang học cách để trở thành một chú sói đầu đàn đủ tư cách vậy. Bản doanh chính là lãnh thổ, còn các Phó tang thần chính là thành viên trong bầy.

Sói là loài động vật có tập tính lãnh thổ cao. Chúng bảo vệ lãnh thổ của mình từ các đàn khác thông qua một sự kết hợp của đánh dấu mùi hương, tấn công trực tiếp và tiếng hú. Không ngoa khi ví sự liều mạng tăng cường chiến lực đồng đều của chủ nhân nhà họ chính là một trong những phương pháp đánh dấu và tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cũng như vị thế của mình rất rõ ràng.

Bước qua tuổi 18 như mở ra một cánh cửa mới của cuộc đời. Không biết cánh cửa Howl mở ra sẽ như thế nào đây.

Nikkou ngừng suy nghĩ, dẫn Howl vào một góc tương đối khuất. Hắn huýt sáo một tiếng, từ trong bóng tối, bốn người bước ra. Là Ichigo, Kousetsu, Tsurumaru và Koryuu, ai cũng xách trên tay mấy túi đồ đầy ụ.

Khoan...

"Akashi đâu?" Howl ngớ người. Không phải chứ, đi mua đồ một chuyến, mất luôn bạn trai???

Cái thế gian hiểm ác gì vậy nè??

"Đây chính là câu chuyện dài mà tôi tính kể ngài nghe."

.

"Anh bạn đẹp trai, cho anh xin số cưng đi."

"419 không em?"

"Nào, anh hàng to sức dai xài tốt đây, đi với anh."

"Ôi, eo nhỏ ghê, cho anh ôm thử cái."

"..."

Akashi đứng giữa quần ma loạn vũ, thật sự sắp không nén được cảm xúc muốn rút đao chém người. Lúc đi mua đồ với Koryuu anh vô tình đi lạc vào chỗ này. Ngôn ngữ không thông nên anh cũng chẳng biết phải làm sao để hỏi thăm đường, đành phải kiếm một chỗ tương đối ổn ngồi chờ.

Chưa đầy mười phút, đã có một đám người vây quanh anh.

Chú thích: Nam, cao trên 1m8.

Anh ngồi muốn trầm cảm luôn thì cuối cùng Koryuu cũng phát hiện ra bạn đồng hành của mình biến mất để đi tìm. Lúc thấy Koryuu, anh mừng muốn khóc luôn. Ai ngờ đâu bạn rồng thấy thế cụp đuôi bỏ đi, lát sau trở về còn lôi thêm đám Nikkou và Ichigo đến xem.

Xem xong thì năm người bỏ đi luôn, bỏ mặc anh đối mặt cũng một đám người rõ ràng không có ý tốt.

Vậy nên lúc Howl đến, cậu cười muốn ná thở.

Vãi củ lìn thật sự =)))

Rõ ràng là hẹn nhau ở chỗ ban đầu của trung tâm thương mại, Akashi lại có thể lạc tới tận trong hang cùng ngõ hẻm thế này? Thiệt đm thần kỳ quá đi.

Cậu vừa định đi lại giúp thì vô tình ngước lên nhìn bảng hiệu đối diện với chỗ anh ngồi. Đèn led đỏ mập mờ tối, chữ viết uốn lượn xinh đẹp:

[Quán Bar XXX]

Howl: "..."

Cậu nhón chân liếc nhìn vào bên trong. Quán bar này bên trong cũng không có xập xình khí thế như cậu tưởng mà mở nhạc rất nhẹ nhàng du dương, kết hợp với ánh sáng mập mờ tạo nên bầu không khí mờ ám còn có chút hơi gợi tình.

Vấn đề là Akashi rất biết lựa chỗ mà lạc. Quán bar này nằm ngay trong hẻm khuất, có thể thấy mấy đôi nam nam dắt nhau ra vào, loáng thoáng còn thấy được mấy bóng người ôm hôn quấn quýt, xong rồi kéo nhau cmn vào góc phòng tối nơi đèn chiếu không đến làm trò quần ma loạn vũ luôn.

"Có cứu người không chủ nhân?" Ichigo hỏi.

"Làm sao cứu?" Cậu trợn mắt.

"Thế để anh ta ở đây luôn à?" Koryuu chớp chớp mắt.

"Nghe hay đấy!"

Akashi: "..."

Này, tôi nghe thấy đấy.

Howl thở dài, quả nhiên Akashi là cái đồ lam nhan họa thủy. Hôm nay đã thế còn ăn mặc chả ra thể thống gì thế kia, chưa bị trai nó hốt đi luôn là cũng còn nhờ ba đời tổ độ rồi đấy.

Akashi bất lực lắm rồi, sự mất kiên nhiên thế hiện rõ qua cái chân đang bắt đầu tăng tốc độ nhịp kia.

Mười phút nữa - Anh thầm nghĩ. - Một phút nữa mà cái đám này còn chưa tan thì anh mặc kệ, chém tất!

Anh thầm đếm nhẩm, 10...9...8....7...

"4...3...2..1—....a?" Akashi còn chưa kịp lên cơn điên thì đầu hơi nặng, tầm mắt tối sầm lại. Anh đưa tay sờ, là một cái áo khoác.

Sau đó anh cảm giác được vai mình được một bàn tay đè lên, cũng đè xuống luôn cái ý nghĩ muốn chém người của anh. Akashi nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên là nghe thấy tiếng Howl đang nói nhỏ, giọng còn mang theo ý cười:

"Được rồi đừng ghẹo bạn trai tôi nữa, anh ấy không hiểu mọi người nói gì đâu. Dọa người ta chạy mất thì tôi biết bù lỗ vào đâu đây?"

Akashi ngẩn người, hai mắt mở to.

"Ôi, hai bé thụ ở bên nhau à? Hạnh phúc không đấy em trai ơi?"

"Hạnh phúc hay không thì liên quan gì tới anh hả? Muốn thế chỗ hay gì?"

"Không được!" Akashi càng nghe càng không lọt tai nổi, tức giận hất áo khoác ra, nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình của cậu.

Howl ngơ ngác.

"Ơ, em trai nhỏ em nói anh bạn đẹp trai này không hiểu cơ mà? Anh đây không thấy vậy đâu." Anh trai kia nghiền ngẫm cười.

"Ngươi dám đụng đến em ấy xem?!" Akashi nheo mắt, cả người toát ra khí thế nguy hiểm. Anh theo bản năng kéo người vào trong lòng để bảo hộ, sát ý lập lòe nơi đáy mắt.

"Akashi!" Howl thấy tình huống không ổn liền đưa tay nhéo cổ Akashi.

Cmn anh đừng có mà phát điên ở đây!!

"Chủ...không sao, tôi không sao." Sẽ không làm ngài phiền lòng.

"Anh bình tĩnh lại là được." Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đm nãy sợ vl. Gì chứ Akashi mà muốn chém người cậu cản không nổi đâu.

Mấy anh trai xem chừng phát hiện "anh bạn đẹp trai" không dễ chọc rồi, rất nhanh liền tản ra. Howl thấy mọi chuyện xong xuôi hết thì muốn đi về lẹ. Ai ngờ đâu Akashi vẫn còn chưa chịu bỏ cậu ra, cánh tay vẫn siết chặt lấy eo cậu.

"Buông ra xem nào." Cậu vỗ vỗ tay anh.

"Không muốn." Akashi bĩu môi, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Đm anh chứng cái gì? Hôm nay bị trai gạ chưa đủ đuối hả?" Howl vỗ đầu anh.

"Khi nãy ngài gọi tôi là gì?"

"Akashi?"

"Không phải, ngài nhớ lại xem nào!"

Howl gác cằm lên vai anh, thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ lại xem khi nãy mình gọi cái gì.

"Bạn trai?" Cậu hoài nghi hỏi.

"Ừm, yêu em nhất, bạn trai."

Howl: "..."

Cậu hít mấy hơi, quên luôn cả thở ra, cảm thấy cả mặt nóng bừng bừng.

Quá đáng sợ. Quả nhiên là gừng càng già càng cay.

"Anh...anh buông tôi ra trước." Howl lắp bắp đẩy Akashi. Anh cười cười không nói gì nhưng vẫn thả tay ra. Cậu vừa thấy eo được thả lỏng thì chạy vọt đi mất tăm mất tích luôn, xem chừng ra thẳng chỗ bọn Nikkou rồi.

.

Nhóm Nikkou đứng chờ nửa buổi, mãi mới thấy chủ nhân nhà mình cắm đầu chạy ra, chỉ tiếc là Akashi chẳng thấy đâu.

Ôi, thế là hiến rồi à?

"Chủ nhân à, sao mặt ngài đỏ quá vậy? Ngài sốt à?" Kousetsu để tâm hơn đám người đang bận thương tiếc Akashi đã hi sinh oanh liệt, lập tức chú ý đến vẻ mặt bất thường của Howl.

"Không có gì." Cậu chà chà mặt mình mấy cái để giảm cơn nóng.

Nhân vật bị xem là đã hi sinh lúc này lửng thửng bước ra, hai tay cắm vào túi áo, đi đến là nhàn nhã. Akashi còn chưa kịp bày tỏ biểu cảm thái độ gì với đám anh em đồng đội thấy chết không cứu đam mê đứng cười này thì tầm mắt vô tình quét đến một nơi nào đó, nét mặt sượng trân ngay.

Anh lủi lập tức lủi ra ngay ra sau lưng Howl, hoàn toàn không hề có ý thức chiều cao hai người chênh lệch nửa cái đầu nên chẳng che chắn được cái đéo gì hết.

Howl còn chưa kịp load thì cằm đã bị Akashi nắm lấy, bẻ sang một hướng. Cậu nheo mắt nhìn sang, trong lòng nổ một loạt chữ "Đụ má".

Từ đăng xa đã có thể nhìn thấy hai người đang đi tới hướng này, một cao một thấp, người cao kia còn cao hơn cả Nikkou. Howl thấy tình thế không ổn thì xua nhóm Nikkou về Bản trước, Akashi chắc chắn là không chạy thoát được pha này rồi.

Nhóm Nikkou không hiểu chuyện gì xảy ra lắm nhưng vẫn ngơ ngác đi về trước. Dù sao thì Akashi cũng ở đây, chẳng lẽ có nguy hiểm gì mà Tachi Ki như anh ta còn không giải quyết được?

Tất nhiên là có cái éo gì mà Akashi đánh không được đâu. Không được đánh mới là vấn đề.

Mà vấn đề đang đi tới chính là thuộc loại không được đánh.

.

Trần Việt và anh trai mình hôm nay đi trung tâm thương mại mua đồ Tết, không ngờ là có thể gặp được bạn học ở đây. Không chỉ có Diệp Kỳ Lam, bên cạnh còn có người anh trai cậu thầm thương trộm nhớ.

Trần Việt hí ha hí hửng chạy lại, muốn trợ công cho anh trai, kéo Diệp Kỳ Lam đi. Đáng tiếc, Kỳ Lam ngoan hiền mọi khi hôm nay bày ra bộ dạng "Mày đánh chết tao cũng đéo đi đâu hết.".

Nói về mối quan hệ của anh trai Trần Việt và Akashi, đây là một câu chuyện dài mà Howl chột dạ zl.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khoảng vài tuần trước, khi trường cậu tổ chức đại hội thể thao mùa đông. Chuyện đáng lẽ cũng chẳng có gì nhưng trường lại cứ phải gây hấn với học sinh, tổ chức một vòng đua cuối, gì mà cuộc đua vượt chướng ngại vật của phụ huynh học sinh, éo có giải.

Howl éo bao giờ tham gia mấy loại đại hội thế này, thành ra cậu đã nhanh trí giật một slot việc nhẹ lương không cao lắm - chính là giơ bảng cổ vũ phe phẩy qua lại. Vì Diệp Kỳ Phong hôm đó bận họp, cậu lại chẳng nỡ để ba mẹ già đi chạy đua nên thành ra phải nhờ đám đao kiếm nam sĩ giúp một tay.

Rất hay, duyên phận rất biết đưa đẩy, quay random trúng Akashi. Mà từ đây cũng bắt đầu một trong những chuỗi ngày tăm tối và sầm sì nhất cuộc đời này của vị huynh trưởng nhà Rai.

Akashi mang theo niềm hi vọng của cả Bản đến xem chủ nhân nhà mình thi đấu, ai ngờ đâu chủ nhân nhà mình đam mê ngồi chơi xơi nước, thế là hai người ỷ mọi người xung quanh không hiểu tiếng Nhật, bắt đầu ngồi chì chiết xỉa xói nhau. Mọi chuyện đáng lẽ đều ổn - dù sao thì Akashi cũng đeo khẩu trang, chẳng ai để ý mấy nhưng đời mà, nó đâu có tha bạn dễ vậy.

Cuộc đua của phụ huynh là do hội học sinh tùy ý chọn ra năm người. Tất nhiên hội học sinh biết không thể vớ lấy những cụ ông cụ bà mà thi chạy, cuối cùng vẫn là "vô ý" chọn trúng mấy vị phụ huynh trung niên hoặc mấy người còn trẻ.

Akashi bị bốc dính, không trượt một phát nào luôn. Mấy việc như chạy đua thế này là chuyện nhỏ, tất nhiên anh đồng ý. How điên tiết lôi anh đi giáo dục lại tư tưởng, rằng giữa người và đao kiếm nam sĩ không có cùng một hệ quy chiếu đâu, anh đua cái đách!

Anh thề thốt mấy hồi, hứa nhiều nhất chỉ lấy hạng ba mới khiến Howl ngừng được.

Anh trai Trần Việt cũng được chọn tham gia. Chiều cao 1m9, chân dài vai rộng, là ứng cử viên đoạt vị trí thứ nhất được hội học sinh lựa chọn. Trong cái hàng các ông chú trung niên thì anh Trần là nổi bật nhất, làm mấy chú kế bên nhìn mà ghen ăn tức ở.

Akashi gần đến giờ mới lết đi vào. Howl theo đằng sau lải nhai nhắc đi nhắc lại rằng anh không được vít hết cơ động lên mà chạy đua. Anh ậm ờ qua loa cho xong chuyện, cởi áo khoác với khẩu trang ra ném cho cậu.

Trời thì rét căm căm, mấy ông chú trung niên hận không thể khoác cái chăn mà chạy luôn. Anh Trần dù sức chịu lạnh có tốt hơn nữa thì cũng mặc áo len dày dài tay bên ngoài. Akashi thì hay rồi, cởi áo khoác, ném khẩu trang, trừ cái quần thể thao dài nửa thân dưới, nửa trên chỉ có một cái áo ba lỗ đen mỏng tênh.

Rất đẹp, rất phong cách, rất làm màu, xincamon.

Pháo hiệu được bắn lên, cả năm người bắt đầu chạy. Akashi dù là ậm ờ cho qua nhưng thật sự cũng không muốn tranh hạng nhất làm gì - chung quy thì anh khinh bốn tuyến thủ còn lại, tuổi gì chạy lại anh.

Thế nên tuyển thủ Akashi Kuniyuki gợi đấm vô cùng, chạy vượt chướng ngại vật mà còn làm mấy tư thế hoa lệ, nhiều lúc còn lết lên bò xuống mấy cái chướng ngại vật trên cao, tà tà chạy mãi, ngó lại xung quanh đã chẳng còn ai.

Không phải anh hề quá nên về chót.

Mà là anh lo hề quá quên kiềm cái chân, chạy vượt bốn người kia cmnr.

Akahsi: "..."

Chủ nhân nhất định sẽ cắt cơm mình, bắt mình đi làm nội phiên một tháng.

Vì bảo toàn chỉ từ hạng ba trở xuống và sự nghiệp lười biếng của mình, Akashi phải nói là khiến người xem tức muốn chết!

Anh điềm tĩnh dừng lại, ngó ngang ngó dọc, xong chạy ngược về hướng xuất phát. Lúc chạy về còn rất điềm nhiên vẫy tay chào anh Trần đang thở dồn dập chạy về phía đích một cái.

Anh Trần: "..."

Có lẽ là bắt đầu từ lúc này đi, nói sao nhỉ?

À...

Chàng trai này thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi =))))

Akashi chạy một mạch về gần đến chướng ngại vật đầu tiên, phát hiện một ông cụ già mà còn thích đú đởn, đem mớ xương khớp trên người mình ra làm trò đùa, đang với lấy cái sào, mãi không đu lên được.

Dù là ngôn ngữ bất thông nhưng ông cụ hình như hiểu được cậu bạn đẹp trai trước mắt muốn giúp đỡ ông. Dù làm thế hơi nhục cái mặt già, nhưng dặm chân mãi ở đây còn nhục hơn, thế là cụ đồng ý.

Howl nghe cmn nó rất rõ ràng, Akashi hỏi rằng: Nhóc à, cần tôi giúp nhóc một chút không? Chứ xem chừng nhóc thế này, leo lên được tới đó là tắt thở luôn đấy.

Được, được lắm. Cụ Kuniyuki là nhất, nhất cụ rồi. Ai mà sống được hơn bảy trăm năm rồi còn đẹp trai dẻo dai như cụ chớ.

Akashi ôm cụ già nhỏ tuổi hơn mình lên sào trước rồi chạy ngược sang bên kia, giơ tay bảo cụ nhảy qua mình đón cho, dọa ông cụ suýt thì đột quỵ trên sào. Cũng may nhờ có kinh nghiệm đỡ Hotaru nên Akashi đón ông cụ nhẹ nhàng vô cùng - tuy là ông cụ hình như còn chưa kịp bình tĩnh lại đâu.

Đã chạy ngược lại rồi thì tranh thủ đu cái nữa, bao không về nhất! - Akashi nghĩ.

Và thế là cụ Akashi nhảy lên một cái là túm được ngay sào, đung đưa người mấy cái là nhảy vọt được qua bên kia luôn. Vạt áo vì một cú nhảy này mà bị vén lên, lộ cái eo thon săn chắc, làm mấy chị em đứng nhìn bên ngoài gào hét huýt sáo ầm ĩ.

Akashi lôi ông cụ đáng thương đi, cứ thế vượt từng chướng ngại một lần nữa, thong thả dắt tay nhau chạy về nhất và nhì từ dưới đếm ngược lên.

Howl đứng ngoài xem: "..."

Hay lắm cụ ạ. Về bét nhưng xem chừng còn được tiếng thơm hơn người về nhất cơ.

Akashi xem chừng thỏa mãn với kết quả này lắm, hí ha hí hửng chạy lại kể công với Howl. Howl sang chấn tâm lý luôn, nhịn lắm mới không cởi giày đập chết anh ta.

Chỉ tiếc, cụ già nào đó hoàn toàn không ý thức được một lần chơi lớn này nhiều người trầm trồ zl, còn lăn xăn cầu được khen.

"Cái chời địu, anh còn dám lại đây kể lể với tôi nữa hả?" Howl nhịn éo nổi nữa, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói, chai nước suối còn chưa khui trong tay bị bóp đến bật nắp ra luôn.

Akashi: "Hẻ?" :Đ?

Howl: "..."

Hít thở sâu, hít thở sâu nào tôi ơi.

Hít sâu.

HÍT SÂU VÀO!

A!! CÁI ĐCM ANH!!!

Howl còn chưa kịp vung tay đánh sml Akashi thì anh Trần đã rất đúng lúc mà xuất hiện, còn rất niềm nở mà chen vào cuộc trò chuyện tiếng Nhật của họ bằng tiếng Nhật:

"Xin chào, cậu tên gì?" Anh Trần mỉm cười hỏi.

Howl với Akashi tạm dừng hiện trường bạo lực gia đình, quay ngoắt sang tám mắt nhìn anh Trần.

"Hỏi kìa." Akashi hất hất cằm kêu Howl trả lời.

"Mả mẹ nhà anh, hỏi anh thì có!" Howl tức đến mụ đầu luôn rồi, thẳng thừng đẩy Akashi đến trước mặt anh Trần.

Cậu làm éo gì ngờ một pha này mà nó hề suốt đến tận về sau đâu.

Anh Trần vẫn cứ mỉm cười rất nho nhã, cho dù giờ là hỏi tên ai đi nữa thì cũng không thể cứ đứng đực ra đó mãi được. Akashi cười nhạt trả lời:

"Akashi."

"Tên em sao, rất đẹp." Anh Trần cười đến cmn là ôn nhu.

Akashi: "..."

Howl: "..."

Anh quay đầu lại nhìn cậu, cậu cũng trố mắt ra nhìn anh. Ai biết đéo gì đâu bạn ơi??

Từ hôm đó bắt đầu có những chuyện xảy ra mà cậu có muốn cản cũng cản không kịp nữa.

Ví dụ?

Ví dụ như anh Trần thế mà cmn thích Akashi.

Lúc cậu nghe Trần Việt hỏi xin ảnh Akashi là đã ngờ ngợ cảm thấy không ổn rồi, vậy nên khi cậu thấy anh Trần lấy cớ đến đón Trần Việt mà camp ngoài cổng, chờ cậu ra để bắt lại hỏi tin tức của Akashi, Howl chết cmn lặng.

"Anh xin ảnh Akashi làm gì?" Howl liếc mắt.

"Ừm...nói ra thì hơi ngại, thôi đi. Mà Akashi có người yêu chưa vậy?" Anh Trần cười thẹn thùng hỏi.

Howl: "..."

Có, có chứ.

Đang đứng trước mặt anh đây.

"Anh...anh thích Akashi hả?"

"Ừ! Cậu ấy hợp gu anh lắm!"

Howl: "..."

Đáng lẽ với tư cách là người yêu của Akashi, cậu phải chặt đứt cái suy nghĩ viển vông này của anh Trần luôn. Nhưng tên Akashi kia một tuần bảy ngày hận không thể chọc điên cậu đủ tám ngày.

Vậy nên cậu gửi cho anh Trần một tấm hình của Akashi.

Cũng chẳng phải hình gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là tấm hình lúc Akashi vừa lết viễn chinh về, hai con mắt sắc bén bình thường cũng vì buồn ngủ mà mơ hồ, còn hơi ngấn nước.

Đỉnh hơn nữa là gì? Là cậu cmn chụp ngay cái lúc Akashi đang cởi cái áo sơ mi ra, vòng eo xinh đẹp cùng làn da trắng đến chói mắt cứ thể được phô bày rõ ràng trên ống kính. Có lẽ lúc đó anh cũng phát hiện cậu ở đó, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi còn vương nụ cười dịu dàng.

Cho dù cái kĩ năng chụp hình của Howl phế đến thế nào đi nữa thì cũng bị chiếc nhan sắc không góc chết này biến thành tác phẩm nghệ thuật.

Cậu nhìn tấm hình mà xuýt xoa cảm thán quả nhiên tấm hình đẹp hay không thì liên quan đéo gì đến thợ ảnh, là do người mẫu mới đúng! Howl ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là không nên gửi thì hơn.

Nhưng cái tên Kuniyuki kia tìm chết trước.

Tối hôm đó cậu bị tên này gặm gặm, gặm đến cả một vùng từ vai đến cổ đều là dấu răng.

Nói chung là, vì một lần này mà dây dưa không dứt.

.

"Em đi mua đồ Tết à?" Anh Trần mỉm cười nhìn Akashi vẻ mặt sượng trân sau lưng Howl.

"Ờ ừm...." Akashi bị người đối diện dọa sợ rồi. Howl len lén nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen.

"Lam tử, đi đi đi! Tao với mày đi chơi! Nghe nói game center mới thêm game mới á, đi chơi thử với tao!" Trần Việt muốn tạo cơ hội cho anh mình, vội vàng níu cái "bóng đèn" sáng chói là bạn thân mình - Diệp Kỳ Lam đi trước.

Ai ngờ đâu nhóc kéo thế nào bạn thân cũng như định hải thần châm vậy, không xê dịch dù là chỉ là một bước.

"Mày đam mê chiếu sáng à? Còn đứng đực ra đó làm gì? Đi với tao nhanh lên!!" Trần Việt nghiến răng nói nhỏ.

Howl: "..."

Tao chỉ muốn nói là, đcm mày với anh mày mới là bóng đèn, mới đam mê chiếu sáng!!!

Với lại...

Cậu nhìn xuống cái tay lặng lẽ không biết từ khi nào đã vòng qua giữ chặt hông cậu, tuyệt đối không cho cậu chạy.

"Tôi không thích anh." Akashi nói thẳng. Dù EQ anh có low hơn nữa thì cái tên đối diện cũng biểu hiện đủ rõ luôn rồi đm.

Biểu cảm trên mặt anh Trần sượng lại ngay. Còn chưa tỏ tình đã bị người ta từ chối, thật sự là không biết nên bày ra gương mặt gì cho hợp lí nữa.

"Em...em có người mình thích rồi sao?" Anh Trần nở nụ cười buồn.

"Phải." Akashi híp mắt quan sát từng biểu cảm cử chỉ của người đối diện để chắc chắn tên này hiểu lời anh nói rồi.

"Là ai vậy?"

"Là– ưm ưm??!!" Akashi còn chưa kịp nói đã bị Howl bị mồm lôi đi. Cậu nở nụ cười khách sáo với Trần Việt và anh Trần rồi lôi người đi luôn.

Ngài làm gì vậy? - Akashi trừng mắt.

Anh muốn hớ mồm nói gì tôi biết hết đấy! Tôi còn chưa muốn bị anh trai lột da phơi khô đấu! - Cậu lườm ngược lại.

Hai người cứ thế lôi lôi kéo kéo, vừa đi vừa chí chóe, còn chẳng thèm quan tâm nhìn đường, suýt thì lôi nhau tông đầu vào cột.

"Kỳ Lam bị gì thế không biết nữa..." Trần Việt lẩm bẩm.

Anh trai Trần thở dài, muốn cười một cái như mọi khi nhưng khóe môi nâng lên không nổi.

Trần Việt đứng góc bị khuất nên không thấy, nhưng anh Trần lại nhìn thấy rõ ràng hơn bất cứ ai.

Thấy rõ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.







----------------------------------------------

Đm đã gõ chương ói ẻ Chima còn gửi tôi các nhạc nguyền rủa zl =))) đm giờ trong đầu toàn "Ừ nhất bạn rồi, trao huân chương lao động hạng nhất cho bạn rồi!" =))

Chima! Chị em mình là cái gì nào =))) 

Chị em mình là cái gì đây =))) (nguỳn quá đcm)

Và tôi đang mài dao rồi =)) mọi người tranh thủ cắn mấy chương đường đi, sắp tới có lẽ éo còn đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com