Đại Xâm Lược (2)
Đại Xâm Lược, một chiếc sự kiện không biết nên bày tỏ cảm xúc gì cho đúng.
Đôi khi bạn sẽ khóc ẻ vì vác cả đội kiếm lớn vào mà đội trưởng nhà bạn lại dí đầu vào cái chuồng gà tốt mịt nào đó, sau đó bạn thay tan và waki vào rồi thì nó cứ lead ra map ngày mãi, bạn tưởng mình vào vía rồi, vừa thay kiếm lớn vào lại thì lại về chuồng gà.
Đôi khi bạn lại xập xình vui sướng khi tát phát nào là ăn xiền phát đó, đánh giá S ập tới ào ào như tát vào mặt bạn, để rồi bạn phát hiện ra bạn đéo còn cắc nào trong túi cả, lỡ vung tay lòn qua háng lòn ngược lên luôn.
Nói chung là lắm nỗi bi hài.
Qua hai phase của Đại Xâm Lược, ta có thể thấy được Thoái Sử Quân map 8 giống như đã chi tiền bao thầu luôn các event này vậy - hoặc là nó thích bao phần của Bản doanh ven biển thôi.
Tự nhận là một vị hàng xóm thân quen của Thoái Sử Quân map 8, Howl tự xét lại, cảm thấy mình chưa từng làm gì đắc tội các vị huynh đài ở đây, nhiều nhất cũng chỉ mới bỏ đám bạn Kebii ở map 5 sàng qua map 8 kéo một đợt dài, kéo ra Kebii thôi. Vẫn không hiểu được lí do vì sao các đồng chí đầu kiếm treo trăng nay lại cứ dí theo mình.
"Mắc mệt mấy cha nội này ghê á, làm đéo gì cứ ghép chiến trường map 8 riết dị, đổi cảnh nào đẹp hơn xem lào?" Howl lèm bà lèm bèm phàn nàn.
Nihongou đang dẫn đầu ngoài chiến trường tất nhiên không biết về vấn đề này. Nhưng có lẽ tâm ý tương thông, lần này Nihongou không dẫn đội vào chiến trường giả lập map 8 nữa.
"Đây là đou?"
"Tôi không piết."
"Pạn là ai?"
"Tôi không thếi."
"Thế chếc mọe gòi."
"Dé."
"Bọn họ có còn nhớ là có hai đứa mình không dị?" Sada câm nín nhìn các cụ lớn mơ hồ trong bóng tối.
"Nhìn cái dáng vẻ này xem chừng là không rồi." Fudou bất lực.
Hai đồng chí đoản đao đành phải chia ra dắt đường cho bốn cụ lớn kia. Ookurikara rất muốn gào lên thật to rằng "Không cần!! Tôi thấy đường!!" nhưng Sada mặc kệ, cẩn thận dắt tay dìu đi, thiếu chút là đặt sẵn bản thể vào cổ địch cho chém nữa thôi.
"Kara ơi, anh đâu rồi? Không phải chứ, Uchigatana cũng đui trong map đêm à?" Sada lên tiếng gọi.
"Ảo thật đấy!" Fudou bật cười.
Ookurikara: "..."
Wait a minute, nếu người dắt mình không phải hai người bọn họ...
Rồi éo có dui luôn.
.
Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn gì hết.
Tôi thấy đường, tôi thấy đường, tôi nhìn thấy rất là rõ cái đường.
Đừng dắt tôi, chúng ta không thân, đừng dắt tôi...
.
Cả đội vật vã mãi mới thoát thân được, tới lúc điểm danh nhân số, lại phát hiện thiếu mất một người.
"Ai, thiếu mất ai rồi??"
"Ookurikara đâu?"
Và cứ thế hôm đó Ookurikara biến mất. Phải đến chừng hai ngày sau, sau khi Saniwa đã dùng qua cả biện pháp dán hình lên cột điện solo với quảng cáo thông cống hút hầm cầu thì mới tìm được bạn Nâu từ map 5, đang chơi bời cùng đám Kebiishi.
Đội xuất chinh thẳng tay trói vác cậu Nâu về Bản. Cậu Nâu điềm tĩnh bày tỏ là do mình yếu quá, đấm không lại bọn Kebii nên đành phải ở lại thêm một chân đánh bài Uno với chúng nó.
Lí do nghe đến là nhảm nhí này éo ai trong Bản doanh tin cả, nhưng Ookurikara không cần họ tin.
"Ngài tin hay không nói một lời?"
"Tin."
Và cứ thế Ookurikara xách hành lí lên đường đi tu.
Tất nhiên Howl đéo dám khai mình thông đồng đút lót với Kebii để phá luật đưa người đi tu trước thời hạn đâu.
.
Kara đi tu rồi, mất một người, Bản doanh vẫn hoạt động bình thường. Vẫn là tiết mục mỗi ngày phân nội phiên, Hasebe dí theo quật tới tấp hội lười biếng, lại chuyển đến khung cảnh Ichigo khuyên dạy đàn em nhỏ sau đó được cụ lớn Onimaru và chú nhỏ Nakigitsune xem như trẻ nhỏ mà xoa đầu ngược lại. Nihongou và Jiroutachi ôm rượu đi bê tha trong góc nhà, Fudou suýt tí nữa thì sa đọa theo.
Đại xâm lược hai đã kết thúc vài ngày, Đại xâm lược ba cũng sắp mở tới đít rồi. Saniwa bĩu môi chê event phèn, chẳng có gì hay ho mà cứ làm tiền người ta thôi. Chính phủ bày tỏ thấu hiểu với ý kiến và nguyện vọng của Thẩm Thần Giả, ngay khi phase 3 vừa mở ra, chỉ cần là chiến trường ven biển, đích thân họ sẽ mở cổng thỉnh Thoái Sử Quân đến ngay chỗ Bản doanh ven biển số 38190.
Chủ Bản doanh 38190 - Howl: "...."
.
Cảnh tượng đàn đàn đống đống Thoái Sử Quân kéo đến trước cửa nhà mình, thật sự có chút kích thích.
Saniwa không chịu thua kém, lên thẳng Tổng bộ làm ầm ĩ một trận, thế mà chỉ nhận lại được một câu: "Không phải chúng tôi đã đáp ứng nguyện vọng của ngài rồi sao?"
Howl: "..."
Đm. Bây giờ là mấy người ép tôi ăn không được thì đạp đổ đấy nhá!
.
Khi đội trưởng Tachi Thoái Sử Quân vừa mới dẫn đội dịch chuyển đến chiến trường thì lập tức rơi vào trầm tư.
Trước mặt bọn nó có hơn tám mươi người, người nào kẻ nấy vũ trang đầy đủ đứng vây quanh hăm hở cười với bọn nó.
"Chào bạn, không biết bạn có biết đây là đâu không?" Iwatooshi dẫn đầu hỏi. Thoái Sử Quân cấu tạo cơ thể toàn là xương với xương, tất nhiên không mở miệng trả lời được.
Nhưng nó hiểu mà, nên nó lắc đầu.
"Ơ thế à? Bạn ấy không biết kìa." Iwatooshi huých vai Yamanbagiri.
Yaman trợn mắt. Hắn không hiểu trò này thì có gì vui nữa.
Hắn thở dài, bản thể rút khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc lạnh gác lên cổ bạn Tachi địch còn chưa kịp load kia.
"Chào mừng đến với Bản doanh ven biển."
.
Cuối cùng vẫn là Chính phủ lùi bước trước, chấp nhận đem đám địch này ngược về chiến trường giả lập. Howl bày tỏ mình rất vui mừng, còn nhờ Souza thêu một tấm cơ thưởng vải đỏ chỉ vàng kiểu mẫu tặng cho bên Tổng bộ.
Nhân viên Tổng bộ đối với tấm cờ thưởng này rất tò mò, hàng vừa tới tay là khui ra xem ngay. Một nhân viên phất tấm cờ được cuộn lại ra, nội dung kiểu mẫu, cũng không có gì khác lắm.
"Xem ra cái cậu Thẩm Thần Giả cũng không phải người xấu nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu ta phải khịa hai ba cái hay gì đó cơ. Dù sao lần này cũng là chúng ta quá đáng trước."
"Ừ, quả là một người tốt– gì đây?"
Lời còn chưa khen xong, một người đã phát hiện đằng sau tấm cờ khen có dán gì đó. Hắn kéo thứ đó xuống, phát hiện là một tấm hình. Hình chụp tám mươi hai thanh kiếm đang rất hồ hởi vui vẻ, ôm vai bá cổ cũng các bạn Thoái Sử Quân cũng đang "vui vẻ", "hồ hởi" không kém.
"..."
Người kia lia mắt xuống, bên dưới tấm hình còn một dòng chữ.
[Các người liệu xem sao mà làm. Nếu không người được ôm vai bá cổ sẽ đổi thành mấy người đấy.
Kí tên: Thẩm Thần Giả tốt bụng hiền lành lương thiện nhất ven biển - Howl.]
.
Nếu phải liệt kê danh sách những thói quen xấu của Saniwa, có lẽ chơi hai tờ A0 cũng chưa chắc đã đủ. Trong số mớ tật xấu đó, có mấy cái thật ra cũng rất dễ thương, có mấy cái lại thật sự hơi dễ gây họa.
Một trong những tật xấu được các đao kiếm nam sĩ yêu thích chính là cái thói "Ừ" chẳng cần quan tâm gì cả của chủ nhân nhà họ lúc đang chơi game.
.
"Chủ nhân." Akashi gọi.
"Ừ." Howl đang cặm cụi chơi game, chẳng màng sự đời, kêu thì trả lời thôi.
"Nói ngài cái này."
"Ừ."
"Midare muốn mua váy mới."
"Ừ."
"Souza muốn mua một bộ bàn phím cơ gì đó để chơi game."
"Ừ."
"Hakata muốn mua laptop mới."
"Ừ."
"Samidare muốn mua một con gấu bông to bằng người."
"Ừ."
"Kashuu muốn sơn móng tay cho ngài."
"Ừ."
Akashi: "...."
Này là đang giỡn mặt nhau đúng không? Nãy giờ là không nghe thấy gì hết đúng không?
"Chủ nhân." Anh nhíu mày gõ bàn, muốn thu hút sự chú ý của cậu.
"Ừ." Và Howl vẫn dán con mắt vào màn hình.
"Tôi tức giận lắm luôn á!"
"Ừ."
"Giận lắm lắm luôn á!"
"Ừ."
Akashi: "..."
"Ngài có nghe thấy tôi nói gì không vậy?"
"Ừ."
Akashi: "..."
Có nghe thấy con mẹ gì đâu.
"Chủ nhân này."
"Ừ."
"Tôi nói cái này, ngài nhất định không được tức giận đâu đó."
"Ừ."
"Ngài có nhớ chuyện hồi năm mới không?"
"...Ừ?" Nhắc đến chuyện năm mới thì Howl liền hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày, giọng hơi hoài nghi, hình như đã nghĩ tới được chuyện gì đó. Akashi thấp thỏm nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, mong nhìn ra được chút gì đó đến còn biết đường tính hướng chạy trước.
Nhưng có lẽ tạm thời sức hút hút của game là quá lớn, não bộ của Howl chọn nút đình công. Cậu chỉ ngập ngừng một chút rồi lại cúi xuống chăm chú chơi game.
Akashi im lặng một hồi lâu, quyết định đợi đến khi tâm trí chủ nhân anh lại chìm đắm vào thứ đồ họa nhức mắt kia lại rồi mới dụ dỗ tiếp.
"Ừm thì...chuyện hồi năm mới, tôi muốn làm lại một lần nữa, có được không?"
"Ừ– hả?" Lần này cuối cùng Howl cũng nhận ra có chuyện gì đó không đúng rồi. Cậu vừa ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ khi nào Akashi đã dán sát đến phía trước mặt.
Anh cúi đầu chạm trán mình vào trán cậu. Anh đưa tay, kéo kính cậu xuống, rồi đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cứ thế, anh hôn chóp mũi cậu, má cậu, vành tai mỏng manh không biết đã đỏ ửng từ khi nào, rồi lên khẽ khàng hôn lên khóe môi cậu.
Chiếc điện thoại đáng thương bị ném sang một bên, người nào đó cuối cùng cũng giành lại được hết thảy sự chú ý của người yêu. Bàn tay hai người đan vào nhau, siết chặt. Anh đẩy cậu ngã nằm xuống sàn, đè người mình lên. Akashi vẫn như vậy, chỉ hôn cậu rất nhẹ nhàng, những nụ hôn cứ rải rác hết từ nơi này đến nơi khác, từ gò má đến cổ, rồi lan xuống xương quai xanh.
Không nồng nhiệt cũng không mang theo chút tình dục nào nhưng lại khiến Howl ngượng đỏ hết cả mặt, nơi nào đó cũng nổi lên phản ứng không đáng có.
Cậu rắm rối ngước mặt lên nhìn trần nhà, không rõ lắm sao sự việc lại đi đến bước đường này. Giữa cậu và Akashi từ đầu đã rất vi diệu. Lần đầu gặp mặt thì chẳng hay ho gì, sau đó kéo đến bây giờ, từ mối quan hệ chủ - kiếm đã biến thành một nửa của nhau.
Vội vàng mà mỏng manh, giống như một giấc mộng vậy. Đôi khi đến chính cậu còn không tin được Akashi là bạn trai mình.
Cơn nhói từ cổ đánh thức cậu khỏi giấc mơ màng. Howl đưa mắt nhìn Akashi, chỉ thấy anh híp mắt không vui nhìn mình.
"Ngài phân tâm cái gì? Nãy giờ ngài có nghe tôi nói gì không đó hả?" Anh bĩu môi, lại in thêm một dấu răng lên xương quai xanh của cậu.
Howl hít lạnh một tiếng, lườm nguýt cái tên đang đè nặng trên người mình. Sờ mó người ta ăn đậu hũ rồi còn dám ý kiến ý cò?
Nhưng chỗ nào đó của cậu thật sự không cứu vớt được rồi. Cái của Akashi cũng chẳng thua kém gì, chọt vào bắp chân cậu nãy giờ đây. Giờ mà cậu đạp anh ra thì chỉ sợ rằng không chỉ có một người phải đi xối nước lạnh đâu.
Hơn nữa cậu cũng có phải Liễu Hạ Huệ đâu. Làm đéo gì có chuyện người thương nằm trong lòng hôn hôn sờ sờ đến thế còn không có phản ứng, đã vậy còn thật thà không phạm sắc giới, không tuyên dâm giữa ban ngày?
"Thế nào đây? Anh muốn cái gì, nói rõ ràng tôi nghe xem nào." Howl cười khẽ, mấy ngón tay không yên phận khều khều tóc Akashi.
Akashi bị cầu khều đến cả người đều khô nóng, nơi nào đó căng chặt đến đau đớn. Anh vùi đầu vào cổ cậu, tức giận mút một cái, liền để lại trên làn da trắng của cậu một vết đỏ đầy bắt mắt.
Giọng anh khàn khàn thô nặng, nhiễm đầy tình dục:
"Muốn làm. Muốn ngài. Ngài có cho hay không?" Không cho cũng lấy!
Cậu cười thật to, giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy. Howl kéo đầu anh lại, hôn một chóc lên môi anh, cười nói:
"Cho, cho anh hết! Tất cả đều là của anh!"
.
"Hiếm khi mới thấy nhóc chủ động qua đây đấy." Chima nhướng mày nhìn Howl vừa chui từ cổng xa qua. Dù đã lập cổng từ lâu nhưng hai bên cũng ít khi qua lại. Thường nếu có gì đều là Chima chạy qua chứ Howl sẽ không chủ động.
Nói sao nhỉ, có lẽ cậu nhóc vẫn còn sợ cái vụ cô đi qua gương đi.
"Khụ, hôm nay em qua đây một hôm. Sáng sớm đã phiền chị rồi, không sao chứ ạ?" Howl gãi gãi mũi.
"Không sao." Chima hòa nhã nói. "Nhưng chị còn bận phải chạy Đại Xâm Lược ấy, có lẽ sẽ không rảnh chơi cùng em đâu."
"Không sao," Cậu giơ điện thoại lên. "Em cũng cày mà."
Hai người cứ thế không nói gì, chỉ im ắng làm phần việc của mình. Howl ngồi bấm bấm một hồi, cảm giác đau nhức từ eo cũng chỗ khó nói nào đó truyền lên khiến cậu không thể đành thất lễ một chút, kéo gối ra nằm dài xuống kế bên Chima đang chăm chỉ ngồi chạy deadline bên cạnh.
Chima thấy Howl nằm dài ra, lúc nằm xuống còn thỏa mãn thở hắt ra một tiếng thì tò mò nhìn sang. Không phải chứ, còn trẻ thế mà đã đau nhức xương khớp à?
"Này, nhóc cần salo–...." Cô còn chưa kịp nói hết câu đã kịp chú ý đến mấy vết đỏ lốm đốm trên cổ cậu. Vết đỏ thì có thể nhầm thành vết muỗi cắn đi - dù là nó hơi nhiều rồi đếi, nhưng đm cái vết răng to đùng đều tăm tắp trên xương quai xanh là cái đéo gì đấy??
Con nít bây giờ đều bạo thế này à?
Không đúng, tên Akashi kia thế mà ăn được người rồi à??
Howl có bấm điện thoại đến ngu người đi nữa thì cũng không thể nào lảng tránh được ánh nhìn chằm chằm của Chima. Cậu buông điện thoại xuống:
"Có gì không chị?"
"Ờm, không có gì, nhóc cứ bấm điện thoại tiếp đi." Chima còn rất ân cần, nhét điện thoại vào tận tay cậu.
Howl: "???"
Howl chẳng hiểu gì hết, nhưng chủ nhà đã kêu bấm, không lẽ ăn nhờ ở đậu tạm thời như mình còn dám không bấm. Chima cố gắng quay lại công việc của mình, nhưng thế nào đi nữa thì cô cũng không tập trung được.
Nói sao nhỉ...
À, nhìn ngứa mắt zl.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài. Howl ngoái nhìn theo chút rồi cũng chẳng quá để ý. Nhà người ta mà, cậu quan tâm nhiều làm gì.
Nhắc mới nhớ, hình như giữa cậu và Chima còn một bàn mai mối cho Hasebe và Nikkou nữa, không biết giờ thành cái dạng gì rồi. Nói thật, cậu còn chẳng tưởng tượng ra nổi cái cảnh vị hung thần Heshikiri Hasebe tay cầm chổi, tay cầm bồ cào, trái một quyền, phải một đạp, một mình chấp bốn tên mãn cấp cúp cua nội phiên, đánh người đến sang chấn tâm lý nhà mình lại nằm dưới thân kẻ khác nữa.
Quá đáng sợ luôn á!
Chắc đợi chị Chima về rồi bàn lại thử–
Howl chấm hỏi đầy đầu nhìn Chima vừa ném nguyên cái mền vào đầu cậu. Chima nhìn cậu ngơ ngác thì hiểu ra ngay là thằng nhãi này chẳng hề hay biết gì về cái mớ dấu trên người cả. Cô đành làm phước, đưa tay ra dấu chỉ chỉ lên cổ.
Howl vẫn chưa hiểu con mẹ gì. Cậu thấy Chima chỉ cổ thì cũng đưa tay sờ thử. Lúc sờ đến xương quai xanh, cậu sờ được vết gì đó hơi lõm nhẹ xuống.
Howl: "???" Bỏ mẹ rồi? Gì đấy??
Cậu vội vàng mở camera trước của điện thoại để kiểm tra, lúc này mặt mới đỏ bừng hết lên. Ban sáng vừa mở mắt dậy, từng chuyện từng chuyện điên cuồng hôm qua chạy lướt qua trong đầu, cậu sớm đã nhục bay màu rồi, vội vàng tắm rửa rồi trốn luôn sang nhà chị Chima. Lúc cậu đi Akashi vẫn còn nằm ngủ như chết đấy!
Vậy nên cmn quên xử thằng chả rồi!!
Cậu bị anh ta quần từ lúc trời còn sáng bảnh mắt ra đến khi ông trăng đến thay ca luôn vẫn chưa được buông tha. Nếu không phải linh lực có khả năng cường hóa cơ thể, hơn nửa trong tinh–khụ, dịch của Akashi còn hỗ trợ bổ sung linh lực thì không chừng hôm nay cậu thật sự sẽ không xuống được giường, cũng không nói ra tiếng được.
Nói đi cũng phải nói lại, cmn cái loại sức lực trên giường này có phải hơi dai đến hư cấu rồi không vậy? Sao bình thường anh ta đi xuất chinh lại không được như vậy??
Đi một trận vàng, hai trận cam, ba trận đỏ. Nội phiên cầm cuốc than, vác cuốc than, éo làm được con mẹ gì cũng uốn éo than mệt. Đm đm đm.
Howl trùm cái chăn lên, nghiến răng nghiến lợi:
"Em nhất định phải xử thằng chả!"
.
Nikkou tức vãi loz. Tức lắm luôn.
À, hold up, đây là Nikkou Ichimonji của Bản doanh YukiChii nhé.
Tính ra từ ngày ăn hai tát của Hasebe (này là của Bản Renaissance nhá), Nikkou đã ôm hận từ lâu, cố gắng luyện tập mỗi ngày để báo thù.
"Há, nằm mơ đi cưng." Hasebe cười nhạt nhìn level của Nikkou qua bao mùa hoa nở hoa tàn vẫn là 1.
Nikkou: "..."
Biết sao được bây giờ? Trách chủ nhân không train à?
Hay trách cái vị Saniwa nhà bên kia siêng thế làm gì?
Thôi, vẫn là trách Chima đi. Saniwa nhà kia hình như còn chưa thành niên đâu.
Hasebe chán nản đảo mắt. Nếu không phải chủ nhân mình phát hiện ra anh ba ngày đánh hai ngày phơi lưới, lươn lẹo trốn về Bản thì giờ anh có mà thảm thế này à?
Bình thường cái vị tên Chima cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, Howl cũng không có dồn tinh lực vào mấy chuyện nhỏ nhặt này, cũng không biết hôm nay sao lại để ý đến nữa, hại anh phải lết sang đây.
Tất nhiên là Nikkou nào dám khai là mình đầu têu tính bóp dái hại chết cái tên Hasebe nào đó đâu.
"Hai anh đã bị dở người à? Đã kêu hai người tương thân tương ái mà trưng ra cái thái độ gì đấy hả?" Howl trùm nguyên cái chăn, cà lết cà lết lại chỗ hai vị Phó tang thần nào đó đang thụ hình.
Nikkou và Hasebe quỳ úp mặt vào tường, bàn tay nắm lấy bàn tay, thật ra cũng không giống đang nắm lắm, giống như muốn siết què tay nhau hơn. Biểu cảm trên mặt hai người thì khó mà tả được, có lẽ là trộn lẫn giữa muốn băm vằm nhau ra và cố gắng tỏ ra mình quý đối phương lắm đi.
Và thế là công cuộc báo thù của Nikkou đi tong.
"Má, trò này đỉnh zl em ơi!" Chima vỗ tay khen ngợi.
"Ầy, chị quá khen. Hồi đó em bị thầy phạt thế này miết nên ra kinh nghiệm ấy mà."
"...Hồi đó nhóc nắm tay ai?"
"...Lớp phó kỉ luật ạ."
"...Tội gì đếi?"
"...Em hăm dọa nó nếu mà nó dám tố chuyện bọn em ăn vụng trong tiết thì em sẽ tố ngược lại nó cho cô là nó cũng có ăn. Nó hằm hừ bảo sẽ bỏ qua, ai ngờ đâu từ đó em há miệng ra thở cái nó cũng ghi em nói chuyện trong tiết, thành ra thành thù luôn ạ..."
"Há, nghiệp chướng. Thế có thân chưa?"
"Éo ạ. Nắm xong hết tiết đàn em của em lên vít nó luôn."
"Nhóc còn có đàn em??"
"À cái đám ăn vụng với em ấy mà."
"Chị đoán nhé, chú mày đầu têu tuồn đồ ăn phải không?"
"...Vâng."
"Đấy."
.
"Hakusan, là Hakusan mà em nghĩ đấy à?" Howl trườn lại chỗ Chima.
"Chính là Hakusan đó đấy. Và đm nhóc làm con mọe gì thế hả?" Chima cạn lời nhìn Howl dùng chăn quấn bản thân mình lại như con sâu, rồi trườn bò khắp nơi, nhìn hãi zl.
"Em chết cũng không bung chăn ra đâu!"
"Thì ai kêu em bung ra đâu? Nhưng đừng có lết nữa xem nào? Cái mền chứ có phải miếng nùi giẻ lau nhà đâu??"
"Cũng đâu phải mền nhà em."
"Đúm chết giờ."
"Hé."
Chima chán chẳng buồn nói nữa, Howl thấy qua chuyện rồi cũng không dám lết mền nữa, ngoan ngoãn trải mền ra đắp lên người. Một hồi lâu sau, ngay khi Chima tưởng hai chị em sẽ cứ nín mỏ ai làm việc nấy hết ngày thì Howl há mồm thở ra một câu khá thiếu đấm:
"Chị này, nhà chị có Hakusan mà nhỉ?"
"Thì?" Chima nhướng mày.
"À, em đang nghĩ đến chuyện đưa Hakusan vào đội hình ấy. Tại nhà em đang đẩy cấp mấy người còn lại."
"Kẹp vào thì có ít gì? Heal một lần, heal hai lần, Hakusan sớm muộn cũng kiệt sức. Nhiều nhất chỉ đi được hai vòng."
"Ò...Cơ mà này chị."
"Hả?"
"Hakusan nhà chị level mấy ấy?"
"...1."
"Há, nhà em 99."
Chima: "..."
Thì ra nhóc chọn cái chếc.
Hôm đó Howl bị Chima đúm không trượt phát nào.
—----------------------------------------------
Mọi người đọc sẽ thấy đoạn đọc ổn đoạn như lz =)) vì sao? Vì đoạn ổn là hôm đó tôi high, còn lại tôi gáng gồng ra chữ nên nó dị á =)))
Đại Xâm Lược nói chung là nhàn =_))) chỉ là tôi sắp cạn koban vì nó rồi =)))
Các bạn thấy kiếm mới chưa =))) nhìn cái tôi muốn lên cơn đau tim luôn.
Nói Đại Xâm Lược chứ chap này lảm nhảm lắm thứ linh tinh zl =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com