[IDV] Trang viên tồi tàn
"Saniwa, cửa đã lắp đặt xong rồi, mời ngài ký nhận." Nhân viên của tổng bộ đưa cho Saniwa một tập giấy dày cộm.
Howl ngán ngẩm vung bút lên ký hết đống giấy lộn kia, ném cho người nhân viên, bắt đầu nghe thuyết minh sử dụng.
"Cửa bên tay phải của ngài là cửa hai chiều thông từ hiện thế đến Hon. Cánh cửa còn lại là thông từ Hon đến thế giới bên kia.
Howl: "..."
Thế giới bên kia?
"Anh...Các anh...Chính phủ không cho các anh đi học à? Thế giới bên kia là cái quỷ gì??"
"Hà hà, chính là cái trang viên kia. Dù gì chỗ đó cũng không có người sống, không phải thế giới bên kia chứ là gì?"
Howl: "..."
Được, anh thắng.
Xong phần việc của mình rồi, nhân viên tổng bộ đều cuốn gói đi về hết. Howl nhìn hai miếng giấy nhớ trên cửa, ghi cái nào là cửa về hiện thế, cái nào là cửa đến trang viên mà cạn lời.
Ông đây vẫn còn nhớ, okay?
Não ông còn xài tốt lắm nhé, chưa từng quên gì đou, đm.
Cơ mà hôm nay ai là Cận thần thế nhỉ?
"Chủ nhân, Azuki với Mitsutada vừa mới làm một mẻ bánh macaron nè." Nagasone thò đầu vào, trên tay đầy ắp những chiếc bánh macaron đầy màu sắc.
Ờ phải rồi. Là Nagasone.
Thật ra Saniwa cũng không thích đồ ngọt lắm. Azuki cũng biết chứ.
Nhưng Azuki biết chủ nhân nhà mình thích chocolate, loại mà đăng đắng ấy.
Thế nên vài cái bánh choco đắng đã úp sọt Saniwa, biến ngài từ nay trở thành một trong những thực khách hàng đầu thử nghiệm bánh của Azuki - nếu không muốn bái bái mấy cái món yêu thích của mình.
"Nào, để tôi giới thiệu nhé. Cái này vị dâu, này là vị choco, này là vị dứa, lại tới cái này là matcha, còn cái này vị đậu, cái này cũng đậu, đậu, đậu, đậu,....mấy còn lại đều là đậu hết á!" Nagasone đặt cái dĩa lên bàn.
How: "...."
Tôi muốn khiếu nại!! Có thi cử con mẹ gì đâu mà lắm đậu thế hả???
Tiền chi ra để mua thực phẩm, anh lấy đi mua đậu hết rồi rứa, Azuki?
Howl vớ cái macaron vị choco, đớp mộng miếng rõ to đầy hận thù, để lại trên bánh một vòng răng đều tăm tắp
"À đúng rồi, Azuki có nói nếu ngài ăn ba cái bánh nhân đậu, cậu ấy sẽ làm một cái bánh gì đó từ chocolate đen của Thụy...Thụy gì đó!"
"Thụy Sĩ?"
"Đúng đúng!!"
"Bánh Carac?"
"Đúng đúng, chính là cái tên này!!"
Sau đó, Nagasone tận mắt nhìn thấy chủ nhân nhà mình thi triển thần công, hai đớp là xong một cái bánh, đớp đớp hết ba cái bánh đậu theo yêu cầu.
"Chẹp, ngán quá..." Howl chùi miệng.
Nagasone: "..."
Ngài là sinh vật gì vậy?
"Ờ đúng rồi, một lát nữa anh đi theo tôi ra ngoài tí á!"
"Đi đâu vậy?" Nagasone tò mò.
"Mãnh nam à, chúng ta đi tham quan rạp xiếc trung ương."
.
Tới lúc đứng ở trước cửa trang viên rồi, Nagasone mới hiểu cái gì gọi là "rạp xiếc trung ương".
"Emil, đu dây lên, đúng đúng, nhắm ngay chỗ đó!!"
"Hắc vệ, không làm thì cút đứng phá con cẹc!"
"Antonio, đừng có búng dây đàn nữa!!!"
"Mượn bàn đạp cái đi Anne!!"
Nagasone: "..."
"Họ...đang làm gì vậy chủ nhân?" Nagasone chết lặng nhìn một đống người cao gầy thấp béo có đủ, bát nháo tụm lại.
"Ờ, cái này thì tôi chịu."
"Tới rồi tới rồi!!" Một cô gái mặc đồ bác sĩ hướng về phía Saniwa và Nagasone vẫy vẫy tay.
"Emily." Howl gật đầu chào.
"Chào cậu đến với trang viên nha. Cậu kẻ sinh tồn hay thợ săn vậy?" Norton xía cái mặt vào hỏi.
"Cả hai." Howl mỉm cười. Dù sao ông đây có chơi cả thợ săn lẫn kẻ sinh tồn thật mà.
Chỉ là rank nó lệch như đồng với vương giả thôi.
"Ù ôi ghê ghê!! Thế lát làm trận quick match với bọn tôi không?"
Howl: "..."
Ý anh là tôi thông qua điện thoại bày chiến thuật cho anh đi QM hay các anh rủ tôi vào map chơi luôn vậy?
Nếu là vế hai thì thôi, xincamon.
"Norton à, chú đừng có mà dọa người ta đếi. Nhìn anh pạn này xem, có một mẫu thì sinh tồn kiểu đéo gì?" Naib ngáp một cái rõ to, lười biếng nói.
Howl đếch thèm đáp lời, chỉ đi lại phía Naib, đứng trước mặt anh ta.
Cậu đưa tay để hờ lên đỉnh đầu Naib, lại kéo thẳng một đường sang phía mình.
Tới cằm.
Howl nở nụ cười khả ố.
Naib: "..."
Má!!
"Được rồi được rồi, cãi nhau cái gì?" Vera đứng ra can ngăn.
"Cậu...Cậu là người thu nhận tôi hả?" Emil hơi rụt rè kéo góc áo Howl.
"Ừ. Anh sống ở đây vui chứ?"
"Vui...cơ mà không có Ada...híc..."
Howl: "..."
Cơm tró đấy à?
"Này Emil, tôi hỏi anh cái này."
"Ừ..Ừm?"
"Ada là gì của anh?"
Emil đỏ mặt.
"Cô ấy là người đã cứu tôi khỏi nhà thương, cô ấy là bác sĩ duy nhất của tôi, Ada... cô ấy tốt lắm..."
Howl: "..."
Cẩu độc thân cũng là loài chó, cũng cần được yew thưn.
"Cậu Howl." Bạch vệ cúi chào đầy lịch thiệp.
Howl vừa ngước lên nhìn, câu đầu tiên thốt ra là...
"Đầu cắt moi."
Bạch vệ Tạ Tất An: "..."
"Đầu cắt moi?" Hắc vệ Phạm Vô Cứu sờ sờ cằm.
Cái này không trách Howl được, trang phục cậu set cho Wu Chang là Requiem, đồ Tây hẳn hoi.
Tội một cái, để hợp với bộ đồ, tóc của Wu Chang cũng phải cắt theo kiểu Tây.
Thật sự mọi thứ đều ổn, cho đến khi con bạn của Howl nó thả nguỳn bên tai cậu...
"Đầu cắt moi đầu cắt moi đầu cắt moi...."
Đầu cắt moi.
;;v;;
Bình tĩnh lại nào tôi ơi, cùng lắm hôm sau lại đổi cho anh ta trang phục đầu úp tô.
Hình như cũng éo đỡ hơn thì phải...
"Khụ, được rồi được rồi. Miss Nightingale đã nói với mọi người hết rồi nhỉ?"
Mọi người ở trang viên gật đầu.
"Từ nay tôi chính là người thay mặt Miss Nightingale quản lí trang viên. Tất nhiên việc của mọi người bình thường tôi sẽ không xen vào. Vậy những thứ tôi yêu cầu đã có chưa vậy?' Howl hỏi.
"Đã chuẩn bị xong cả rồi. Cũng may là có Hắc Bạch Vô Thường là người phương Đông, nếu không chúng tôi cũng mù tịt." Demi nhún vai.
"Nagasone, cái thứ tôi đưa anh cầm anh không liệng luôn ở nhà đấy chứ?" Howl quay ngoắt sang hỏi kiếm trai nhà mình.
"Đây đây, tôi mà dám quên á? Đâu có chán sống dị." Nagasone lấy một cái bìa hồ sơ mỏng cho Saniwa nhà mình.
Jose dẫn đường đi trước. Howl và Nagasone đi theo sau. Sau ba người là cả một hàng người trang viên.
Mọi người dừng lại trước một cái bàn thờ nho nhỏ, khung di ảnh vẫn trống không, đèn cây hai bên đã được châm lên sẵn.
Howl lấy một tấm hình trong bìa hồ sơ ra, cẩn thận nhét vào bên trong khung ảnh. Cậu vái vái mấy cái, lại lẩm bẩm một hồi rồi mới lấy nhang ra châm lửa lên, cắm vào trong lư hương, bắt đầu khấn:
"Con xin ngài đấy NE ạ, tạch hết mẹ gacha từ lúc chơi game đến giờ rồi chẳng lẽ ngài không thể độ con cái skin S limited này? NE linh linh, địa linh linh, phù hộ độ trì con đem được skin S về."
Nagasone: "..."
Mọi người: "..."
Cái tà giáo gì vậy??
"Cơ mà sao tôi thấy tấm ảnh đó quen vãi ấy..." Luca sờ sờ cằm.
"Hình như tôi cũng thấy ở đâu rồi...ở đâu ta..." Martha vỗ vỗ đầu.
"Ấy, cái đó không phải skin S limited sắp tới của Naib à?" Aesop vỗ trán một cái bép.
Naib: "..."
Không phải, không phải. Có chết tôi cũng đéo nhận cái skin trên bàn thờ là của tôi.
"Phải rồi, anh bạn này là ai vậy." Giowf mới có người để ý đến Nagasone cao lớn đứng bên cạnh Howl.
"Ờ, đây là bạn tôi."
"Tôi nghe anh ta gọi cậu là chủ nhân."
Howl: "..."
Nagasone: "..."
"Đéo phải tại tôi đâu. Ở bản cũng gọi như vậy mà."
"Không phải lỗi của anh." Howl thở dài.
"Giải thích một chút đi?" Luca hị hị cười.
"Anh ấy cũng tương tự như mọi người vậy. Chỉ là họ tự do hơn, sống cũng dễ chịu hơn, cũng đông người hơn."
Mọi người ở trang viên nhìn Nagasone bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nagasone: "..."
Các người cơ bản không biết ở Honmaru chúng tôi sống quằn quại như thế nào.
Không phải ngày ngày phải đi đứng như dò mìn tránh hố của Tsurumaru thì cũng là phải cẩn thận lúc đang ngủ Yagen bóp họng đổ thứ gì kì lạ vào.
Biết đâu hôm nào Nue với Hổ đói quá hóa liều, đớp luôn họ thì sao?
Rồi lỡ hôm nào Saniwa bất mãn quá, ngài ta ném họ xuống biển thì sao?
Kiếm đéo biết bơi đâu. Xuống nước là chìm đếi.
Nói chung, sống ở Honmaru này nguy hiểm trập trùng. Sướng đéo gì.
Dù phải nói là cơm một ngày ba bữa không thiếu, ngày ngày ăn no nằm phè sưởi nắng ăn bánh uống trà.
"Họ...Họ có thể ra ngoài được à?" Emma kỳ vọng hỏi.
Howlw gật đầu.
"Vậy dẫn họ đến chơi với chúng tôi đi!!!"
"Ờ... chuyện này...." Howl ngập ngừng. Các người chơi với kiếm, nghe nó cứ éo ổn thế lào ấy.
"Nghe vui đó chủ nhân. Đám nhóc Tantou còn không phải sắp bị nghẹn chết rồi sao?"
"Là đám Tantou nghẹn hay Urashima nghẹn?"
Nagasone: "..."
Kiếm sinh gian khổ, có những chuyện đừng nên vạch trần.
"Tôi thật là đéo hiểu luôn. Ngày nào các anh cũng ra bờ biển paylak xập xình ngoài đấy mà còn chán rứa?"
"Mọi người còn được ra biển á?!" Eli há hốc mồm.
"Các người ngày nào chẳng thấy biển ở Làng Ven Hồ?" Howl lườm nguýt.
Eli: "..."
Cũng đúng.
"Cảnh biển đẹp thì có đẹp, chơi vui thì có vui nhưng mà nhìn hoài, chơi mãi cũng chán."
Howl: "..."
Các người giỏi.
"Thì cũng có sao đâu, trang viên rộng mà. Tôi cũng có thể gọi vòng thánh." Fiona mỉm cười.
Howl bày tỏ, vòng thánh của chị éo xuyên qua nỗi Không - Thời gian đâu.
Chị mà xuyên được, chắc em phải đóng phạt vì vượt biên trái phép mất.
"Nhưng mà đông người lắm..." Howl chần chừ.
"Bao nhiêu người được chứ!" Norton xùy xùy.
"Tám...Tám mươi tư người..."
Mọi người: "..."
Đm thì ra cậu thật sự là một người vừa ngay thẳng vừa thật thà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com