Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saniwa nhà bên

Shizukagata Naginata - Một Thế Đao (Naginata) với phần thân khá mảnh và hơi cong, phù hợp trong thực chiến. Cùng với sự biến chuyển của vũ khí sử dụng trên chiến trường, anh bắt đầu mang nỗi căm ghét, ganh tị đối với các cây thương đao. Luôn yêu cầu chủ nhân tránh xa mình, chính vì nỗi lo sức mạnh của mình sẽ có ngày làm tổn hại chủ nhân.

Đồng thời cũng là một trong ba thanh Naginata duy nhất đã được đưa vào rèn vĩnh viễn trong lòng với tỉ lệ drop thà rèn campaign còn dễ ra hơn.

Howl cầm trên tay tờ thông báo to bự chảng, ghi [Campaign rèn Shizukagata Naginata] mà muốn lên tăng xông.

"Chủ nhân, hít thở sâu nào." Hotaru vỗ bèm bẹp vào lưng cậu. Howl bị vỗ suýt tí ói hết ruột gan ra luôn, tạm thời xuống máu.

"Đi, kêu Monoyoshi đến lò rèn." Cậu nhìn lại số tài nguyên, nói với Hotaru.

"Ngài rèn thật à?" Hotaru giật mình.

"Có gì phải xoắn, dù sao chẳng tạch, thử một chút cũng không sao."

Vậy nên "Có gì phải xoắn" đã xoắn tít sau năm mươi lần rèn hụt với leader là Monoyoshi.

Howl: "..."

.

"Hotaru, lên đi em." Howl điên hết cả đầu, cố giữ chút lí trí còn lại, đổi Hotaru lên lead. Monoyoshi biết mình gây họa rất tự giác cắp đuôi bỏ chạy trước khi oán khí của Saniwa hóa thành thực thể, để Hotaru ở lại lo liệu phần việc còn lại.

Hotaru: "..."

Bạn ơi sao bạn bỏ mình?

"Nào, lần thứ 51, công thức 660/660/760/760."

Hotaru ôm tài nguyên đưa cho Rèn. Rèn nhìn vị Thẩm Thần Giả bất lực có lẽ sắp dọn sạch của nả đi rèn kiếm thì cũng chẳng can ngăn - dù sao đó cũng là điều mà một Rèn tốt nên làm. Rèn ném hết tài nguyên Hotaru đưa vào lò, cũng ném luôn thẻ help vào lò thành thử ra chẳng biết mấy giờ nữa. Chỉ biết khi màn đào bung lên, Saniwa trợn trắng mắt luôn.

"Ta là Kogarasumaru. Chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm là vận mệnh của ta. Dẫu có là ngàn năm đi chăng nữa, điều đó vẫn sẽ không thay đổi."

.

Đối với sự lên án của Saniwa, Rèn nhún vai giải thích:

"Cũng là đen đỏ mà."

Và đó, là lần đầu tiên, Saniwa nhà này hành hung thợ rèn.

.

"Lần thứ 60, lên đi Hotaru." Howl chán nản nói. Dù sao thì cậu cũng éo còn ôm tí hi vọng mẹ gì nữa, lại tạch rèn chắc cmnr.

Hotaru không nói gì, lại giao tài nguyên vào tay thợ rèn bị đấm đến bầm dập mặt mũi. Rèn hít hít cái mũi bị đấm tòe máu, ném tài nguyên vào lò. Lần này Howl không vội vàng đút thẻ lấy thành phẩm nữa mà chờ đồng hồ nhảy số rồi mới tính tiếp.

2:59:58

Howl: "..."

Không ngạc nhiên lắm. Cũng không phải cái 3h đầu tiên.

Nhưng là lượt rèn cuối. Hết xừ nó tài nguyên rồi!!

"Đút thẻ đi."

Hotaru nghe lời đạp Rèn, Rèn ăn đau ném ngay thẻ vào lò. Màn đào bung lên tới tấp, bóng hình dưới màn đào như một lời khẳng định sâu sắc và đanh thép cho sự tạch rèn của Saniwa:

"Xin chào, thứ lỗi nhé. Tôi là Akashi Kuniyuki. Rất vui được gặp ngài. Đối xử tốt với tôi nhé, được chứ?"

Akashi Kuniyuki. Thanh Akashi Kuniyuki thứ hai của Bản doanh.

Howl chết lặng. Cả Akashi lẫn Kogarasumaru Rèn cũng ném ra rồi, chẳng lẽ thật sự là tạch lần rèn này sao?

Cậu đã chuẩn bị rất lâu, tích trữ không biết là bao nhiêu thẻ rèn cùng thẻ help, giờ đã rơi vào cảnh trắng tay mà vẫn chưa có cái đếch gì.

Cay. Cay cú vãi l**

"Chủ nhân, hết tài nguyên rồi..." Hotaru nói.

"Anh biết mà...thôi đm tạm bỏ qua vụ rèn này đi. Em đi gọi thành viên đội 1 đi, chúng ta đi PvP thư giãn!"

"Vâng!"

.

"Hổ đi đâu mất rồi...chủ nhân kêu đi rồi mà..." Gokotai mặc chiến phục, dáo dác tìm hổ trắng nhà mình.

"Con hổ của em lại đi mất à?" Shishiou hỏi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết, ôm Nue đang hưng phấn vì được đi đánh nhau trong tay.

"Vâng." Gokotai lo lắng gật đầu. "Từ sáng đã không thấy ạ."

"Chậc chậc chuyện nhỏ." Shishiou lắc lắc ngón tay. "Cứ để cho anh!"

Nue cũng đồng lòng với Shishiou mà kêu một tiếng.

Và trong ánh mắt trông đợi của Gokotai, Shishiou học theo cái phim hoạt hình vua sư tử, hai tay giơ Nue lên cao:

"Nào Nue, ngửi đi! Hổ ở đâu??"

Gokotai: "..."

Nue: "..."

Tôi không phải thuộc lớp chó, xincamon!

.

Gokotai và Shishiou đi cùng nhau tìm Hổ. Quả thực Nue không đánh hơi được như chó nhưng nhờ con Tuế Tuế đi tìm thì không khó lắm. Tuế Tuế nhu thuận meo mấy tiếng rồi dẫn đầu chạy đi. Gokotai là đoản đao, cơ động cũng thuộc hàng top của Bản, rất nhanh liền dí theo kịp Tuế Tuế. Shishiou dẫu là Tachi nhưng được rèn nhẹ hơn nên cơ động cũng không tồi, nhanh chóng bám theo phía sau.

Tuế Tuế dừng lại trước một căn phòng nằm ở khá xa khu vực sinh hoạt chính của Bản, xoay mấy vòng coi như thông báo nhiệm vụ được tổ chức giao phó đã hoàn thành, xong thì ngoảnh đít nhảy đi mất tiêu.

"Này là phòng nào á..." Shishiou ngớ ra. Chỗ này cũng quá xa khu vực nhà chính đi?

"Hình như là phòng cho khách." Gokotai nói.

"Khách?"

"Hôm qua đó, chủ nhân sắp một phòng dành cho khách ở lại qua đêm, nghe bảo do một số bất tiện nên chọn phòng khá xa khu vực sinh hoạt chính."

"Thế à?" Shishiou chẹp chẹp miệng, đẩy cửa ra.

Sau đó sáu mắt nhìn nhau say đắm.

Đối diện họ không phải người quá xa lạ, là Tsurumaru Kuninaga. Ừ thì Tsurumaru Bản nhà nào chả có, nhưng Bản nhà này không có Tsurumaru Kiwame.

Chắc chắn là không có!

Tsuru nhà này đã nào có cửa đi tu?

Ngoại trừ vị Hạc Hoàn Quốc Vĩnh lạ mặt, trong phòng có một người đang nằm, bị hai đại thú của Bản là Hổ và Thiên Thiên vây hai bên.

Này là không chế trước kẻ địch rồi à?

Không đúng, này không phải phòng cho khách sao??

"Các người làm gì em ấy?" Tsuru lạ mặt kia lên tiếng chất vấn

"Anh là Tsurumaru từ đâu tới thế hả?" Shishiou trừng mắt hỏi lại.

Kiwame thì đã làm sao? Xâm nhập tư gia bất hợp pháp, ở đây còn có tận hai kiwame đấy!

Gokotai thấy bầu không khí có mùi thuốc súng, mà Shishiou và Tsurumaru bên kia cũng bắt đầu giương cung bạt kiếm thì bản thân cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bất kì tín hiệu giao tranh nào nổ ra, nhóc sẽ lập tức xong lên tiên phong trước, một đao tất sát tiêu diệt kẻ thù!

"Nào, từ đâu chui ra thì từ đó cút về! Ở đây không chào đón thành phần vũ trang!" Shishiou híp mắt, bản thể nhích một đoạn ra khỏi vỏ.

Tsurumaru bên kia trừng mắt, cũng chẳng ngán ai, vào thế sẵn sàng.

"Nào ba người im lặng tí được không?" Người nằm dưới đất lên tiếng.

Khi nghe Chima nói, Tsuru bên kia cũng mặc kệ Shishiou vẫn đang kiên trì hỏi anh ta đến từ đâu, sẵn sàng động tay động chân nếu cần. Nhưng mà nhìn cách Tsuru đối xử Chima, Shishiou cũng ngờ ngợ đoán ra được tên Tsurumaru này từ đâu tới rồi.

"Có chuyện gì đấy?"

Lúc này Howl nghe ồn ào chạy tới. Cậu chỉ tính tới xem thử xem Chima tỉnh hay chưa thôi mà bên đây đã khuấy lên một nồi thuốc súng đậm đặc rồi. Chima lồm cồm ngồi dậy, thấy Howl tới cũng gật đầu chào một cái, Howl cũng khó hiểu nhìn sang vị Tsurumaru kiwame chơi nguyên cây chiến phục lồng lộn đang đứng bên cạnh cô. Nhưng cũng một lát sau Howl cũng nhận ra điều gì đấy.

"Howl này, không biết chị có thể nói chuyện với cậu một lát không?"

Howl nghe cô bảo có chút việc thì lại cảm giác có gì đó không được ổn cho lắm. Cậu nghĩ chắc chắn không chỉ là một chút việc thôi đâu. Lại nghĩ đến con ngựa cô mang đến hôm qua, quả nhiên không có gì là cho không người khác cả.

Của free là của ôi. Mà đã không ôi thì chắc chắn phải có trả giá.

.

"Ờm, đầu tiên xin lỗi vì náo loạn hôm qua cũng như sáng nay." Chima nói.

"Không ngờ chị sợ con chó ngáo ấy đấy." Howl nhớ lại biểu hiện của Chima hôm qua, chậc, đủ để cậu cười tới tuần sau!

"A ha ha."

"Mà chị muốn nói chuyện gì với tôi?"

Nghe tới đây, Chima nghiêm mặt lại, Howl thầm nghĩ, thôi rồi, lần trước là Kebiishi, không biết lần này là cái gì đây.

"Chúng ta làm thông gia đi."

"Hả?" Howl ngớ ra. Cậu bỗng nhiên hoài nghi khả năng nghe hiểu của bản thân. Làm thông gia á?

Cậu mới vị thành niên thôi mà?? Con cái đâu ra mà thông gia cái đéo??

"Chị nói cái gì cơ?"

"Tôi nói là muốn cậu với tôi làm thông gia."

Howl: "..."

Rõ là cậu không nghe nhầm. Nghe từng chữ thì hiểu đấy, ghép lại cả câu vẫn hiểu nổi cô đang nói cái mọe gì.

"Ừm chuyện này có chút khó nói nhưng mà...."

Khó nói thì nín mẹ luôn đi chứ nói làm gì? - Howl trợn mắt thầm nghĩ.

Cậu cứ cảm giác dính đến người này thì chắc chắn sẽ không có điều tốt đẹp, nhưng thôi cứ thử nghe xem sao, nếu không đồng ý thì cô cũng nào làm gì được cậu. Nhân cơ hội này cắt đứt luôn cho khỏe.

Mà khoan, cắt đứt với sinh vật hệ chủ nghĩa duy tâm nói bằng mồm thôi có đủ không nhỉ?

Vẫn là lát mua nhang đèn với giấy tiền vàng bạc thôi.

"Không biết chúng ta có thể hợp tác tác hợp cho Hasebe nhà cậu và Nikkou nhà tôi không?"

Howl: "...?"

Wait a minute?

Howl có cảm giác mình có vấn đề về tai thật rồi. Nhất thời quá nhiều thứ kì lạ quá cậu có chút hoài nghi nhân sinh.

"Chị có thể nhắc lại được không?"

"Ờm, cậu và tôi có thể hợp tác tác thành cho Hasebe bên cậu và Nikkou nhà tôi không?"

Cậu thật sự không nghe nhầm. Nhưng điều này có chút quá tầm hiểu biết của cậu. Cậu trầm mặc ngồi suy tư một lát, bắt đầu cân nhắc lợi -hại của việc này. Có lẽ Chima cũng biết mình quá đường đột nên chỉ im lặng chờ đáp án của cậu.

Cứ có cảm giác vừa ổn vừa không ổn sao á! - Howl nghĩ.

Nhưng sao cứ thấy hề hề với vui vui...

"Tôi đồng ý." Howl quyết định. Thất bại cũng không sao, cùng lắm thì Hasebe lại cudon như cũ, chẳng ảnh hưởng bao nhiêu.

Khi vừa nghe cậu đồng ý, Chima hớn hở ra mặt, nhưng cũng nhanh chóng kiềm lại.

"Vậy thì tốt quá. Mà còn vài chuyện tôi muốn kể cho cậu nữa."

"Lại gì nữa đây?" Howl có chút hơi mệt rồi, quả là dính vào người này thì không thể bớt việc được.

Và sau đó, Chima tóm tắt hết một lượt những quả sự cố khó đỡ của Hasebe cho cậu nghe.

"Nói chung Hasebe bên tôi lỡ tát Nikkou nhà chị." Một cái tát của mãn cấp giáng vào mặt lv1.

"Cứ coi là thế đi."

Howl suy nghĩ chút rồi nói tiếp:

"Vậy thì cứ để Hasebe nhà tôi sang đấy vài hôm đi, coi như đền bù chuyện anh ta làm với Nikkou nhà chị."

"Thế thì quý hóa quá."

"Cũng đừng nên cố ép họ nếu họ không thích." Howl nói thêm. Cậu không muốn biết Hasebe nhà mình nếu bị ép tới giới hạn sẽ lên cơn điên kiểu gì đâu.

Có lẽ sẽ không chỉ còn là một bạt tai nữa.

Mà là bát quái lục thập tứ chưởng luôn đm.

"Tôi biết mà. Tôi làm chuyện này nghiêm túc, không phải vì niềm vui. Nếu cảm thấy không ổn thì tôi sẽ để mọi chuyện kết thúc êm xuôi."

Chima vừa định đứng lên đi về thì nhớ ra một chuyện.

"Nếu đã định hợp tác như thế này thì cũng cần phương thức qua lại cho dễ nhỉ? Để tôi đặt thêm 1 cái gương nhé?"

Howl vừa nghe thấy Chima muốn đặt gương thì mặt tái mét, mấy chữ "TÔI TỪ CHỐI!" như được in đậm viết hoa gạch dưới thêm mấy lần, dán cái bẹp lên cả người cậu vậy.

"Thôi để tính đường khác đi. Cái đường gương nghe âm tào địa phủ zl á!" Howl nói.

Chima: "..."

"Nào đến mức đó đâu chứ, ha ha..."

Đúng, nó hơn cả mức đó mà chứ đến mọe gì. - Howl cười nhạt.

"Chị ngồi đây đợi tôi chút." Howl nói rồi mở cửa đi về trang viên.

Vừa về trang viên, người đầu tiên cậu gặp chính là Naib. Cậu lính thuê hôm nay mặc trang phục S Cheshire, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nổi quá nên hơi không thực dụng lắm, chỉ mặc chơi ở nhà thế này thôi.

"Ơ hơ hơ đi đâu đếi Howl?" Naib hỏi.

"Tôi đi tìm Fiona. Anh thấy chị ấy đâu không?"

"Fiona á hả? Đợi tí, cơ mà giữ chặt lấy người tôi nha!"

Howl: "...?"

Cậu nghe lời Naib, giữ chặt lấy tay cậu linh thuê, sau đó tam quan vỡ nát nhìn đầu Naib biến mất, đã vậy cái thân thể vẫn hoạt động bình thường, giơ tay lên vỗ về cậu nữa.

Howl: "..."

Đm skin Cheshire có hiệu ứng này từ khi nào dị?

Nhìn creepy zl.

Một lát sau, Fiona ôm đầu của Naib đi tới. Cô diện trên mình trang phục A Carmen, xinh đẹp vô cùng, sau lưng còn đeo accessories A Trường Thọ.

"Howl, cậu cần gì ở tôi sao?" Fiona mỉm cười với cậu.

"Cần nhờ chị đặt một cái khóa thánh đường dài, không phiền chị chứ?"

"Không phiền!" Fiona nói. "Nhưng tôi không rời khỏi trang viên được!"

"Không sao, tôi lén đưa chị qua được, Miss Nightingale sẽ không phát hiện ra động tĩnh nhỏ này đâu, có gì thì tôi gánh tất! Naib cung đi theo đi, chỉ có kẻ sống sót mới nhận khóa thánh được thôi."

"Tôi cũng được đi á?" Naib gắn đầu mình vào lại như cũ, hào hứng hỏi lại. Howl gật đầu hai tay nắm hai người, dẫn họ về Bản.

Có lẽ thật sự là động tĩnh quá nhỏ, Miss Nightingale không để ý đến nên hai người rất dễ dàng bước qua bên Bản doanh.

"Nơi này, thế giới bên ngoài..." Naib lẩm bẩm. Fiona thì dính chặt mắt vào khung cảnh xung quanh luôn.

"Không phải. Đây không phải." Howl phũ phàng vạch trần.

"Fiona ở đây gọi vòng, Naib sang kia nhận nhé." Howl không để cho họ thời gian lưu luyến thế giới bên ngoài trang viên, nhanh chóng phân nhiệm vụ

Lúc này cậu quay sang nhìn Chima, thấy ánh mắt cô dính chặt lên trên người Naib - không, là dính chặt lên cái cái cặp tai mèo kia.

"Nhìn gì? Chưa thấy Cheshire bản nhân hóa bao giờ à?" Cậu đảo mắt.

"Đuôi đâu?" Chima bỗng dưng hỏi.

Howl: "..."

Naib: "..."

Fiona: "...Há!"

"Đuôi đâu?" Naib cũng quay qua hỏi Howl.

"Có lông chym nè!" Fiona cười cười khều accessories A Phi Ưng Vũ sau mông Naib.

"Nín đêi! Hết tiền, đuôi đéo gì, cụt mẹ đi!" Howl gào lên. Còn đá đâu mà mua đuôi!

Cứ thích xát muối vào tim nhau.

Đm.

Chima cùng Tsuru dẫn Naib qua Bản doanh của mình bên phía gương, Fiona cùng Howl đứng chờ ở đấy. Fiona bỗng dưng nói:

"About "Me"."

Howl: "...?"

"About "Her", About "Him"." Fiona nói.

"À..." Howl chậc lưỡi. "Cái event chết tiệt của Identity V. Cứ tưởng hôm nay chị lên hứng muốn suy ngẫm về bản thân chứ."

"Đâu ra." Fiona nhún vai. "Mà cậu đã biết hết thực hư câu chuyện của Orpheus hay chưa?"

"Ha, thám tử điều tra ba năm chưa muộn, nhận biết các chất hóa học mất nhãn bằng cách uống. Chơi đồ xong thì hóa Chaos, thế thôi."

Fiona: "..."

"Novelist và Nightmare đã về trang viên rồi, cậu biết mà nhỉ?"

"Ừ."

"Hai người họ là một?"

"Ừ."

"Cậu biết họ yêu nhau không?"

"Ừ--...?"

"Chị nói gì cơ?" Howl hoài nghi nhân sinh nhìn sang Fiona.

"Tôi nói Orphy yêu đương với Orpheus." Fiona bình tĩnh lập lại.

"Nhưng Orphy với Orpheus là một mà!"

"Thì đúng! Nhưng Orphy là chúng tôi để gọi tiểu thuyết gia, còn Ác mộng thì gọi Orpheus."

Howl: "..."

Hôm nay tam quan tái xây dựng nhiều quá.

Đm.

"Gọi vòng đi kìa." Howl nhức đầu xua tay. Fiona bĩu môi không làm phiền cậu nhặt nhạnh tam quan nát vụn nữa.

Cô đứng trước bức tường đã được chọn, bắt đầu nghi thức thần thánh của mình. Trên tường dần xuất hiện một cái vòng cao nửa người, trên vòng là đồ đằng con mắt rất thân quen - Khóa thánh đã xuất hiện, và đầu bên kia đã nhận được.

"Tín đồ của Hastur, hửm?" Howl mỉm cười. Fiona liếc mắt nhìn cậu, không thèm quan tâm.

Naib chui vòng xanh qua, còn chưa kịp vẫy tay, ba người đã nghe ponk ponk hai tiếng.

Naib: "..."

"...Đừng nói là...đm..." Howl nhìn Naib chết lặng nhìn mình, tâm cũng chết lặng không ít.

"Bắt đầu delay máu rồi..." Fiona cũng không nói nên lời.

Chima lúc này cũng đi qua. Vừa tới nơi, cô thấy Fiona vẫn còn ở đây, cũng nhanh chân chạy lại cầm tay nữ chủ tế:

"Chị gái có thể dạy em cái kia không?"

"Muốn học sao?"

Chima vui vẻ gật đầu.

"Thế em có phải chủ tế không?"

"À không?"

"Thế thì bye em."

Howl: "..."

Naib: "..."

"...Anh còn ở đây làm gì?" Howl nhìn Naib. Không về trang viên kiếm người heal máu cho à?

"Về đây...chẹp." Naib bĩu môi, đẩy cửa về trước. Fiona thấy cậu lính thuê về cũng tạm biệt Howl rồi rời đi.

Chima cũng tạm biệt cậu trở về bằng khóa thánh.

Howl đứng bơ vơ giữa phòng thở dài một tiếng ôm gối đến lò rèn. Đội viễn chinh sắp về rồi.

.

Hasebe hoài nghi nhân sinh. Hasebe hoài nghi kiếm sinh. Hasebe hoài nghi giá trị quan của Saniwa nhà mình sớm đã nát nhừ, ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của ngài.

"Ngài lập lại lần nữa?" Hasebe nhìn thẳng vào vị Thẩm Thần Giả ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào vách tường, yêu cầu ngài ta lặp lại một lần nữa.

"Anh, đi qua Hon Chima hỗ trợ cô ấy mấy ngày đi." Howl lười biếng nhìn lò rèn bập bùng lửa đỏ, hơn phân nửa lực chú ý đã bay đến chỗ đội viễn chinh sắp về.

"Tại sao chứ?!"

"Tại anh tát Nikkou."

Hasebe còn muốn cãi lại, Howl đã nhìn qua, đưa tay cắt ngang lời hắn. Cậu nhìn Hasebe cau mày, đệm thêm câu nữa:

"Tát hai lần."

Hasebe: "..."

Được rồi, cái tát thứ hai là của hắn thật.

"Hiểu rồi chứ? Mối quan hệ ngoại giao giữa hai Hon này vẫn còn rất cần thiết, tôi không muốn vì một phút bốc đồng của anh mà còn cái nịt, okay?"

"Tôi hiểu rồi."

"Đi đi." Howl phất tay.

"Chủ nhân này." Hasebe đang định rời đi thì dừng bước, ngoảnh lại nhìn cậu. "Ngài không..."

"Không có giận." Howl bật cười. "Nhiệm vụ, là nhiệm vụ được chưa! Giao anh nhiệm vụ duy trì ngoại giao đó!"

Hasebe nghe thế thì vui vẻ rời đi. Mà cũng chỉ vui được lúc này thôi.

.

"Ngài không cần tôi nữa à?"

"Đâu nào, anh đừng hiểu lầm."

"Thế có nhất thiết nhờ vả thêm một tên Hasebe cùng cấp với Hasebe nhà ngài không hả?"

Heshikiri Hasebe Hon Chima vừa tức giận vừa chỉ tay vào Hasebe.

"Chắc tôi muốn á?" Hasebe đảo mắt.

Chắc kèo là hắn không muốn rồi. Ngẫm lại mới thấy hình như hắn bị Saniwa lừa cmnr.

Hasebe à, sao mày lại dại như vậy chứ?? Saniwa dỗ ngọt có vài câu thì mày xoắn tít luôn!

Như vậy có coi được không hả?!

Được chứ UvU sao lại không?

.

"Lần rèn thứ 80." Howl lẩm bẩm.

"Chủ nhân à, đã là chỗ tài nguyên cuối cùng rồi." Hotaru nói.

"Nốt lần này nữa thôi." Howl nói.

Nốt lần này nữa nghỉ. Con bạc nào chẳng nói thế?

Ngã ở đâu thì gấp đôi chỗ đó - Howl liếm môi.

"Lên! 660/660/760/760! Lên thẻ luôn chờ éo gì!"

Màn đào bung lên, bóng dáng cao lớn mang tông đỏ đen xuất hiện trước mắt ba người:

"Tôi là Shizukagata, một thanh Naginata. Dẫu cho không có giai thoại hay bất kì dòng chữ nào được khắc lên tôi, miễn sao là tôi có thể tạo ra chúng ngay lúc này."

Howl: "..."

Hotaru: "..."

Rèn: "..."

.

Ngã chỗ nào gấp đôi chỗ đó. Đánh đề có thể khiến người ta phất lên trong một đêm.

Tạch rèn chỗ nào dồn gấp đôi tài nguyên chỗ đó - có thể khiến người ta phá sản trong một đêm.

Nên, cái gì đây?

.

"Anh Rèn à, tôi hoa mắt đấy rứa?" Howl ngơ ngác.

"Không chỉ riêng cậu đâu cậu Howl ạ, tôi cũng mù rồi đó đa." Rèn líu lưỡi luôn.

"Em tưởng trinh sát thấp thì nhìn đêm không tốt thôi, không ngờ giwof nhìn gần cũng có ảo giác luôn rồi." Hotaru dụi dụi mắt.

Shizuka nhìn ba người ngơ ngác, rất nhanh xác định được đâu là Thẩm Thần Giả, đâu thợ rèn, đâu là Phó tang thần. Hắn nhìn về phía người thanh niên tóc đen, mở lời nói:

"Tôi có được phép ra ngoài không? Tôi muốn có thêm nhiều mối quan hệ mật thiết với các thanh Tantou và Wakizashi."

"Hơ...được, được chứ." Howl còn chưa hồi thần, theo bản năng nhấc ghế sang một bên không chắn đường.

"Ngài ổn không?" Shizuka nhíu mày.

"Ổn. Ổn mà."

Shizuka nghe vậy thì cũng không nhiều lời nữa, thò đầu ra ngoài rèn đao thất ngó nghiêng một vòng rồi rời đi.

Mà ba người trong phòng rèn vẫn còn chưa tỉnh được.

"Đm nãy là Shizukagata thật đấy à? Tôi không nằm mơ đúng không?" Howl vuốt mặt.

"Là Shizuka đấy ạ." Hotaru nói. "Y như trên hình luôn."

"Tưởng anh không độ???" Howl ngẩng phắt lên nhìn Rèn.

"Tôi cũng có biết gì đâu??" Rèn trợn mắt.

"Thế là không tạch rèn ạ?" Hotaru hỏi.

Rèn và Howl nhìn nhau.

Hôm ấy, lò rèn tràn ngập tiếng reo mừng.

.

[Campaign rèn Tomoegata Naginata.]

Howl cầm tờ thông báo trên tay, cảm thấy mình sắp nhồi máu cơ tim.

"Chủ nhân, có rèn không?" Fudou hỏi.

"Đ.É.O." Còn mẹ gì đâu mà rèn.

.

Nói thế thôi chứ Saniwa cũng cắn răng cắn lợi mà rèn thử Tomoe.

Tất nhiên là tạch.

Lần này éo có độ nữa.

.

Qua campaign rèn là event Ngôi làng báu vật. Howl ngừng rèn, tích trữ suốt mới được một ít tài nguyên. Campaign rèn Tomoe đã kết thúc trong sự tiếc nuối vô vàn của Howl vì không được độ nhân đôi như cách mà cậu nhồi tài nguyên.

"Ô, nay ngài quý hóa quá cơ, lại tới thăm lò rèn à? Tôi tưởng ngài từ bỏ rồi?" Rèn cà khịa.

"Thì bỏ rồi, nay tới phá gacha tí thôi." Howl tặc lưỡi.

"Gì nào?" Rèn ôm tài nguyên đến.

"Gokotai lead, 660/660/760/760/."

"Sao ngài ghiền công thức này quá vậy? Không phải Bản mình có công thức thần all 612 à?"

"Thử nốt cú chót ấy mà."

Rèn không ý kiến ý cò nữa, ném tài nguyên vào lò. Howl ngồi bấm điện thoại không để tâm lắm, đến khi rèn khều khều mới ngước lên nhìn đồng hồ.

4:59:57

Howl: "..."

Đù?

"Tomoe, rèn thường được nhỉ?" Howl thều thào hỏi Rèn. Rèn gật đầu.

Vẻ mặt hai người trở nên nghiêm túc, Howl ngồi thẳng dậy, ra dấu kêu Rèn đẩy thẻ help. Rèn nhanh tay nhét thẻ vào lò rồi lại chạy lại chỗ cậu, share view nhìn đẹp.

Màn đào bung lên.

"Tôi là Shizukagata, một thanh Naginata. Dẫu cho không có giai thoại hay bất kì dòng chữ nào được khắc lên tôi, miễn sao là tôi có thể tạo ra chúng ngay lúc này."

Howl: "..."

Rèn: "..."

.

Từ hôm đó, Saniwa éo tự thân đến lò rèn một lần nào nữa.

.

Event Ngôi làng báu vật - hay còn được gọi là xóm nhà nhà giàu.

Như cũ, anh em nhà Gou vẫn là phần thưởng của đợt lần này.

"Xuất chinh đi, đổi đội 2 thành nhóm Tantou ki, khi nào tới lv 40 rồi thì thả thay kiếm thường vào train."

Bản doanh cứ thế đi vào guồng, rất nhanh đội Tan ki đã hoàn thành chỉ tiêu. Fudou vừa lên lv 40 thì tạm được chuyển sang đội 1, đội 2 biến thành lãnh địa train kiếm.

Nikkou, Houchou, Mouri rất nhanh đã về với nhóm nghỉ hưu, cũng đồng thời tuyên bố nhà Awataguchi hiện tại đã full mãn cấp.

"Hai slot đồ tu, okay, bội thu rồi." Howl kiểm kê lại thu hoạch mấy ngày nay một lần nữa.

"Chủ nhân à, có phải đến lúc rồi hay không?" Ichigo hai mắt sáng rực nhìn cậu.

"Đến lúc gì?" Howl chấm hỏi.

"Kiwame mới á! Thanh thứ mười sáu!"

Kiwame mới? Howl ngẩn ra.

.

Bản doanh có một điều luật thép về Kiwame.

Không mãn cấp không thể đi Ki.

Nhưng kiwame cũ chưa lên lv 40 thì không thể có người mới đi Ki.

Slot tu nếu không được chỉ định sẽ quay random. Kể cả những người đi ra mắt Kiwame và Phó tang thần năm cánh cũng được tham gia. Tất nhiên nếu quay trúng những người khác, việc quay random đi tu sẽ được dời về tháng sau lại tổ chức.

Tất thảy các điều kiện đã đạt đủ, hôm nay phải chọn ra một Phó tang thần đi tu hành.

.

Năm mươi tư phó tang thần mãn cấp thay phiên nhau điền tiên vào vòng quay may mắn. Howl ngồi kế bên thầm cầu trời khấn vật quay ra năm cánh hay ai đó chưa có kiwame đi chứ đm lười train quá!

Tên vừa điền xong, cậu cũng Shuffle lại hết tên một lần rồi mới quay.

Vòng quay xoay tít, nhanh dần rồi cũng chậm dần. Cậu trừng trừng mắt nhìn cây kim dần dần chạm đến cái tên thanh Tachi năm cánh Ookanehira mà lòng vui như trẩy hội, đám kiếm không thấy được cũng sốt hết cả ruột.

Và sau đó, kim chỉ như tát vào mặt và ước vọng của Howl một bạt tai trời giáng.

[Tsurumaru]

Howl: "..."

"Yoooooo!!!" Con Hạc nào đó đã bắt đầu paylak rồi.

"Chậc, chờ lần sau vậy."

"Chán ghê, cứ tưởng lần này sẽ được đi chứ!"

"Kệ đi, lần sau lại thử."

Năm mươi ba người giải tán, để lại Tsuru còn đang high ở lại chờ ôm đồ tu đi.

"Chủ nhân chủ nhân, bất ngờ không?" Tsuru hí hửng hỏi.

"Bất ngờ, bất ngờ lắm." Howl nuốt ngược nước mắt vào trong, ráng nở nụ cười.

"Há, tôi biết ngài cay cú lắm, nhưng kệ ngài, nào đưa đồ tu đây đêi!!"

Howl: "..."

Má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com