Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saniwas (1)

Mặt trời vừa nhú đầu chiếu tia nắng đầu tiên, suýt nữa thì bị âm thanh hô hào ở Honmaru dọa tắt nắng. Các đao kiếm nam sĩ có lớn có nhỏ, cao có thấp, có gầy có ốm, đồng loạt hô " Một hai ba bốn, hai hai ba bốn", tập thể dục buổi sáng trên nền nhạc Harry Potter The Ultimate Indian.

Về nhạc nền, đây là random từ list nhạc Saniwa, mỗi ngày một bài.

"Rồi rồi giải tán đi!! Trở về nghỉ ngơi một chút, lát nữa ăn sáng xong thì chờ lệnh của chủ nhân!" Hasebe cầm loa gào.

Đám đông đen kịt trước sân vù một cái chẳng còn lại ai.

Hasebe: "..."

Hưởng ứng qua ha.

Ichigo lùa đám em nhà mình về, lại nhanh tay bắt lấy Houchou đang định chạy tới phòng chủ nhân đòi chị gái có chồng, lại móc Hakata đang chuồn đi mượn laptop của chủ nhân lại nốt.

Vừa mới thở phào xong, anh quay lại liền thấy đứa em trai đáng tin của mình - Yagen Toushirou đang cầm ống thuốc màu tím, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Yaya uống. Ichigo hú hồn kéo người lại, còn chưa kịp thở phào thì thấy Namazuo lợi dụng cơ động, muốn chạy đi chuồng ngựa chơi.

Ichigo còn chưa kịp cản thì Namazuo vừa chạy ra đã đụng trúng Ishikirimaru.

"Em xin lỗi!"

"Không sao." Ishikirimaru cười nói. Thanh Oodachi nhìn sang Ichigo, cảm thán một câu "Cực khổ rồi."

Ichigo cũng chỉ biết cười trừ. Anh nghe những người ở bản doanh lâu nhất kể lại rằng, lúc anh còn chưa tới, mấy đứa em của rất trưởng thành, chưa từng khiến người ta phải lo lắng. Yagen đã chăm sóc mọi người lúc ấy rất tốt, là một vị anh trai lớn đáng tin, bây giờ cũng là đầu têu kéo cả đám paylak theo nốt.

Anh cũng chả hiểu vì sao anh vừa về thì cả đám đều biến thành dáng vẻ đáng lo thế này đâu. Tsurumaru đã từng nói với anh:

"So với các Bản doanh khác thì cậu đã về rất sớm. Nhưng mà so với các đao kiếm nam sĩ ở đây thì đúng là khá lâu. Có lẽ vì có cậu ở đây nên họ mới muốn trẻ con như thế. Họ chỉ là muốn cậu quan tâm mình hơn thôi."

Ngẫm nghĩ lại một chút, Ichigo mát lòng mát dạ hẳn ra. Với lại xem ra Tsurumaru cũng không phải chỉ biết phá nhà dỡ ngói.

"Có việc gì sao Ishikirimaru?" Sau khi ép hết đám em nhà mình vào phòng cho tử tế, Ichigo mới rảnh rỗi nói chuyện.

"Chủ nhân nói hôm nay anh làm Cận thần, nhờ tôi báo giúp thôi." Ishikirimaru nói rồi chậm rãi rời đi. Hôm nay hắn còn nội phiên chăm ngựa chưa làm đây.

"Anh được chọn làm cận thần á?" Midare thò đầu ra hỏi.

"Ừm, vậy nên khi anh không có ở đây, mấy đứa đừng quậy phá đấy nhé!"

"Vâng anh trai!!"

Bởi vì lí do phiền phức Cận thần phải đồng thời cũng là đội trưởng đội , Saniwa đã vung tay sửa lại luật trong Honmaru để cho dễ dàng hoạt động. Cận thần mỗi ngày sẽ được random chọn, đội trưởng đội 1 cứ việc yên tâm đi dẫn đội xuất chinh là được, không cần quan tâm đến việc ở bản.

Sau khi đưa vào hoạt động, hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều.

Hôm nay Hotarumaru dẫn đội đi xuất chinh, nhưng Ichigo mới là Cận thần. Chẳng việc nào đụng việc nào, đâu ra đó rõ ràng.

Ichigo vừa đi tới phòng Saniwa thì Konnosuke cũng vừa vặn tới, trong lưng còn cõng theo một tấm thiệp màu trắng.

"Anh là Cận thần hôm nay à?" Konnosuke hỏi.

"Vâng. Hôm nay tôi là Cận thần."

"Thế thì vừa vặn quá! Nhanh nhanh vào đấy, có chuyện cần thương lượng với anh và Saniwa này!"

Ichigo vừa nghe có chuyện liền đẩy cửa đi vào. Chỉ là còn chưa kịp mở cửa, chủ nhân nhà họ đã mở trước, hai cái quầng thâm đen xì treo dưới mắt, vẻ mặt khó chịu ra trò, cất giọng khàn khàn:

"Sáng sớm ồn ào cái gì?"

Ichigo vừa nghe Howl dùng cái giọng thều thào này là đủ hiểu tối qua vị chủ nhân này lại thức trắng một đêm rồi.

"Có việc gấp nha Saniwa!!" Konnosuke nhảy tọt vào trong phòng.

Howl bất lực nhìn con cáo chui vào khe hở giữa chân mình và cái cửa, lại ngước lên nhìn bóng người cao cao còn lại, híp tịt con mắt vẫn không thấy rõ được.

Ichigo im lặng đưa tay lấy cái kính vắt trên cổ áo Saniwa, đeo vào cho ngài.

Lúc này Howl mới nhìn rõ được.

Không thể trách cậu được, dẫu gì mấy đứa cận tháo kính ra cách xa ba mét không nhìn ra nam nữ, mười mét không phân rõ quỷ người. Chưa kể đến con số sáu độ tròn trĩnh trên giấy khám bệnh của Howl đã đủ để cậu éo phân rõ được người quen với kẻ xa lạ trong vòng một mét lấy bản thân làm tâm rồi.

Vậy nên nếu có đi ngang qua đứa cận nào mà thấy nó không chào hỏi bạn, không phải vì nó hách dịch chảnh tró đâu.

Nó chỉ là éo biết bạn là sản phẩm của chủ nghĩa duy tâm hay chủ nghĩa duy vật thôi.

"Ồ, Ichigo đấy à. Vào đi...oáp..." Howl nghiêng người cho Ichigo đi vào.

Howl vuốt mặt một cái, lại tự véo má mình, cố gắng lấy lại tỉnh táo cơ mà hình như hơi khó. Cuối cùng vẫn là phải để Ichigo pha cho một ly trà mới có thể căng nổi mắt nhìn đời.

Saniwa chán chường chống cằm nhìn Konnosuke, môi trên môi dưới khép lại mở ra, phun được mỗi một chữ: "Gáy."

Konnosuke đã sớm chai lì rồi, cũng chẳng thấy tổn thương hay gì cả. Dẫu sao nếu người thiếu ngủ là nó thì nó đã sớm đớp chết cái đứa làm phiền mình rồi chứ đừng nói đến ngồi xuống nói chuyện thế này.

Nó bỏ tấm thiệp trên lưng lên bàn, dùng giọng nghiêm túc nói:

"Cứ mỗi ba tháng  sẽ có một cuộc họp giữa các Thẩm Thần Giả trong phạm vi khu vực. Ngài được mời đến cuộc họp thường niên này. Không thể trốn đâu, có mơ cũng đừng mơ."

Howl còn chưa kịp nói đã bị chặn họng, hằn học cầm tấm thiệp lên. Tấm thiệp trắng muốt, bên ngoài trang trí viền vàng, chữ viết hoa mỹ, trên thiệp còn vương mùi gì đó thơm thơm. Nội dung rườm rà, chủ yếu vẫn là muốn mời các Saniwa đến hội tụ.

"Họp cái gì?" Howl ném tấm thiệp màu mè kia lên bàn, nghiêng ngả dựa vào người Ichigo ngồi kế bên, xem ra lại muốn ngủ nữa.

"Cuộc họp này đã từng là nơi các Thẩm Thần Giả bàn luận về các vấn đề, chính sách và phương hướng tiêu diệt Thoái Sử Quân." Konnosuke nhấn mạnh cụm từ "đã từng".

"Thế bây giờ nó dùng để làm gì?" Ichigo tò mò hỏi.

"Khoe mẽ, trà chiều, tán gẫu, kết bè kết phái, gầy dựng thế lực hay mấy thứ na ná như vậy."

Ichigo: "..."

Howl: "..."

Sa đọa quá vậy!!

"Ở đó có những Saniwa kì cựu, cũng có những người giống như ngài, cũng có những người mới, tất nhiên không thiếu những tên tay mơ thích làm trò. Hầu hết những người thật sự nghiêm túc làm công việc Hiền nhân này sẽ xem thường đám tay mơ rất chi là thích làm trò con bò kia, còn những người thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to, đã vậy còn là Saniwa kì cựu từ, làm nên từ tay trắng, gầy dựng hết tất cả từ đầu trong thế giới đao kiếm thì khinh hết cả đám luôn, đặc biệt là dạng được chọn ra thông qua game như ngài á."

Howl: "..."

Choidu...

"Tao thật sự phải đi hả?"

"Vâng, ngài có mà chạy đằng trời á."

"Mày cũng biết tao nhân chi sơ tính bản khịa mà. Đi mấy cái này không ổn lắm đâu."

"Ngài có nhân chi sơ tính tính bản tiện cũng phải đi."

"Khoan đã." Ichigo cắt ngang cuộc battle võ mồm không hồi kết này. "Vì sao cuộc họp này lại thay đổi nhiều như vậy?"

"Chắc ngài cũng đã nhận ra, Thoái Sử Quân và Kebiishi dạo này đã yếu hơn trước?" Konnosuke không trả lời, chỉ đột nhiên hỏi.

"Một chút." Howl tùy tiện trả lời. "Tao vẫn bị chúng nó vả vêu mồm lúc train Liên Đội Chiến."

Ichigo: "...?"

"Bởi vì chính phủ được thành lập, chính sách và đường lối cơ bản đã được quyết định, chúng ta chỉ cần làm theo thôi nên cần quái gì mấy cái họp hành nữa, tao nói đúng không?" Howl gắng gượng ngồi nghiêm túc lại.

"Không sai." Konnosuke gật đầu. "Nhưng chính phủ vẫn quyết định không bỏ cuộc họp này, chỉ là đổi nó thành dạng họp mặt thế này để gắn kết mối quan hệ giữa các Hiền nhân thôi."

"Chính phủ có biết...?" Howl nhướng mày.

"Không. Ai mà ngờ cho được." Ai mà ngờ lại thành một mớ tạp nham chứ.

"Đi thì đi. Ông lại sợ chúng mày quá." Howl lầm bầm.

Thấy Saniwa đã đồng ý, Konnosuke liền quay sang nói với Ichigo:

"Mỗi Saniwa đi đều phải đem theo hai đao kiếm nam sĩ. Việc này phải nhờ cậu rồi."

Ichigo gật đầu.

"Công bằng một chút, random nha."  Howl phất tay.

"Trưa ngày mai sẽ khởi hành. Sẽ có người đến đón, ngài không cần đi bộ đâu nên đừng có mà lười biếng!"

Howl: "..."

Tao đã nói lời nào à? Clm con cáo chết bầm, mày chọn cái chết phải khum??

"Được rồi được rồi, tôi sẽ giúp ngài ấy chuẩn bị." Ichigo vội can Saniwa muốn nhào lên cắn xé Konnosuke, thả cho con cáo láo lếu chạy.








___________________________

Cái này xem như Intro thôi :))))) cái chủ đề chính nó là chương kế cơ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com