Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series 1001 (5)

Bữa tiệc này thật sự quá hào nhoáng. Lâm Nhu nghĩ.

Cô diện bộ váy đuôi cá màu hồng nhạt, tay cầm ly champagne, chờ đợi đối tượng nhiệm vụ xuất hiện. Quản lý đứng kế bên không ngừng huyên thuyên cũng cung cấp cho cô không ít đầu mối quan trọng. Buổi tiệc này chỉ tập trung toàn tinh anh giới thượng lưu, như nam chính tên Vương Luân, tập đoàn Vương thị là tập đoàn khống chế mạch kinh tế cả nước các thứ. Quản lý hình như muốn cô đi tìm kim chủ, không ngừng giới thiệu này giới thiệu nọ.

Lâm Nhu cũng đến chịu với cái loa phường này, bất lực đứng nghe. Một hồi sau, quản lí kéo cô tới trước mặt một nam nhân. Nam nhân này đeo gọng kính vàng, gương mặt tuấn tú luôn mỉm cười, mặc tây trang nghiêm túc, thành công khắc họa hình tượng mặt người dạ thú để triệt để. Quản lý giới thiệu, nói đây là Lý thiếu gia, ngươi tương lai kế thừa tập đoàn Lý thị, có thể cho cô vô cùng nhiều tài nguyên.

Lâm Nhu đối với nam nhân họ Lý này không hề có hứng thú, nhưng hình như người ta có hứng thú với cô. Hệ thống cũng không báo gì, chắc phải nhẫn xuống thôi. Lâm Nhu nghĩ.

“Xin chào Lý thiếu.” Lâm Nhu tao nhã mỉm cười, lịch sự đưa tay ra.

Nét cười trên gương mặt Lý thiếu kia lại sâu thêm một phần. Hắn đưa tay ra muốn bắt tay cô thì một bàn tay thon dài, khớp tay rõ rệt chặn lại. Bấy giờ Lâm Nhu mới phát hiện ra kế bên vị thiếu gia họ Lý này còn một người nữa, hình như là vệ sĩ. Người vệ sĩ này không đô con, cũng không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cả người anh ta toát ra khi thế mạnh mẽ vô cùng.

Dáng đứng người vệ sĩ này không thẳng tắp mà hơi lười nhác. Anh ta đeo một cặp kính vuông, một bên tóc mái dùng kẹp kẹp lên, trên người cũng không đóng bộ nghiêm túc mà là tây trang nhàn nhã, cúc áo phía trên cũng phải bung tới hai ba cái. Người vệ sĩ này cũng rất kì lạ, không mang theo súng hay dùi cui điện như mấy đồng nghiệp khác mà lại theo bên mình một thanh kiếm.

Lúc này đây, người vệ sĩ đó môi thì mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc lẹm mà nhìn cô, giống như chỉ cần Lâm Nhu thật sự dám bắt tay vị Lý thiếu kia thì anh ta sẽ rút kiếm ra chém chết cô vậy.

Nét mặt Lý thiếu cứng lại. Hắn khẽ quay đầu sang nhìn người vệ sĩ của mình:

“Akashi.”

Sau đó là một tràng tiếng Nhật, Lâm Nhu đến chịu, cô không hiểu được. Cô chỉ nghe được tên người vệ sĩ kia là Akashi thôi. Vị vệ sĩ Akashi hình như đang tranh cãi với Lý thiếu, Lý thiếu thế mà không ngang ngược như mấy tên pháo hôi hay nam phụ thường thấy, kêu người lôi anh ta ra đánh chết, mà thật sự đàng hoàng đứng nói chuyện.

Hai người tranh luận một hồi lâu, Akashi hình như chịu thua rồi, híp mắt giận dỗi, không thèm nói chuyện với Lý thiếu nữa. Lý thiếu bất lực thở dài, nói gì đó, vẻ mặt Akashi mới giãn ra. Lâm Nhu tinh tế để ý thấy, dù là thế nào, ánh mắt của vị vệ sĩ tên Akashi này cũng chưa dịch một ly khỏi thiếu gia nhà họ Lý.

Ánh mắt cứ bám chặt lấy Lý thiếu gia ấy, không mang theo sự cân nhắc bảo hộ của một người vệ sĩ, mà mang theo một sự say mê khó hiểu.

Giống như chính bản thân anh ta cũng không hề hay biết mình lại nhìn Lý thiếu gia như thế.

Lâm Nhu: “...”

Tự nhiên có cảm giác ăn nguyên bát cơm chó thiệt thiệt to luôn…

.

Sau đó cứ theo đúng cốt truyện, Lâm Nhu gặp được nam chính Vương Luân.

“Cô gái này thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi.” Vương Luân nhếch mép cười.

Trước mặt Lâm Nhu hiện ra màn hình ảo:

[A: mỉm cười ngại ngùng

B: lạnh lùng bỏ đi.

C:  ngại ngùng chạy đi.

D: Anh thiệt là thú dị, anh với tôi đéo thuộc về nhau đâu, xincamon. (Đến từ người hỗ trợ)]
Lâm Nhu: “...”

Hình như người hỗ trợ này không thích nam chính lắm.

Mấy ngày sau đó, hệ thống và người hỗ trợ đồng hành cùng cô vượt qua mấy thử thách mất não. Cô vẫn không biết người hỗ trợ là ai, dù thế nhưng cũng không cản trở cô yêu thích người này. Người hỗ trợ ẩn danh này tình tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, dù hầu hết các câu trả lời giúp đỡ người này đều không dùng được, nhưng tính chất giải trí thật sự rất cao.

[Hôm nay có cảnh quan trọng để thúc đẩy tiến độ tình cảm giữa Vương Luân với nữ chính. Nữ chính ra ngoài, giữa đường bị đám anti-fan đuổi hại. Nữ chính cần chạy đến trước nhà hàng - nơi mà Vương Luân sẽ gặp đối tác hôm nay để cầu cứu.] Hệ thống thông báo.

Lâm Nhu chuẩn bị sẵn sàng, mang giày bata cho dễ chạy, cũng thay luôn quần jean áo thun gọn gàng. Cô đúng giờ xuất hiện ở vị trí hệ thống quy định, cũng nhận ra đường phố ban ngày nhưng lại vắng tênh không một bóng người.

Ngay khi vừa nghe tiếng bước chân nặng nề sau lưng, Lâm Nhu bắt đầu chạy. Cô điên cuồng chạy thục mạng theo GPS của hệ thống, từng bước sải rộng mà chạy theo lộ trình ngắn nhất hệ thống đưa ra. Ở khúc cua đầu tiên, ngay khi cô chuẩn bị quẹo qua thì một bóng đen vọt tới. Lâm Nhu giật mình lùi lại phía sau, mà tiếng bước chân dồn dập sau lưng lúc này cũng dừng lại.

Cô quệt mồ hôi trên trán, lúc này mới nhìn rõ được thứ vừa vọt đến trước mặt là một thứ sinh vật mình xương xẩu biết bay, miệng ngậm một thanh đao. Cô hoảng hồn quay lại phía sau, đằng sau cô cũng là những sinh vật như vậy, nhưng chúng to lớn hơn rất nhiều. Lâm Nhu hoảng hốt nhìn thanh kiếm vừa to vừa dài trong tay đám kia, biết rằng nếu một kiếm đó trúng mình, cô tuyệt đối không sống được. Cô cũng không biết vì sao từ anti-fan đuổi giết lại biến thành một đám ma quỷ, hệ thống cũng im lìm không báo gì.

Lâm nhu mím môi, cuối cùng lựa chọn một con đường ngoại GPS của hệ thống, bỏ chạy. Những thứ đằng sau vẫn tiếp tục đuổi theo cô, tiếng bước chân nặng nề dồn dập như nện thẳng vào trái tim cô. Càng chạy, Lâm Nhu càng đuối sức, nhưng những thứ phía sau như có thể lực vô hạn, chưa từng ngừng nghỉ mà bám lấy cô.

“A…” Lâm Nhu nhìn đường cụt trước mặt, hi vọng gì đó đều tiêu tán hết rồi.

Cô xoay người lại, đối mặt cũng đám ma quỷ này. Hệ thống vẫn không lên tiếng từ lúc giao nhiệm vụ đến giờ, nghĩa là cô có đủ khả năng giải quyết được đám nay nên hệ thống mới không can thiệp.

Lâm Nhu với lấy ống thép dưới đất, thủ thế muốn lao lên. Cái con xương xẩu bay bay thấy vậy liền xông lên trước. Nó tuy nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, cô chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cả người bị thanh đao nhỏ của nó cắt ra đường to nhỏ rướm máu.

Đủ khả năng gì chứ, chó má mày hệ thống! Lâm Nhu chửi thầm.

“Chị gái, lùi lại!!”

Lâm Nhu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã theo bản năng lùi lại phía sau. Cái con biết bay kia nắm lấy sơ hở, lập tức lao lên. Nhưng ngay khi vừa lao tới, nó bị một lưỡi kiếm chém làm đôi, tan biến trong không khí.

Cô ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình. Đây không phải anh vệ sĩ tên Akashi kia sao?!

Sau đó, một câu tiếng Nhật mang theo ý cười lọt vào tai cô. Lâm Nhu vội vàng ngước lên, trên đầu bức tường phía sau cô vốn trống không kia bấy giờ lại có người. Người đó mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, mỉm cười với cô.

“Lý thiếu gia!!” Lâm Nhu hô lên.

Lý thiếu gia kia cười cười, ngón trỏ đặt trên môi khẽ lắc nhẹ. Hắn nói:

“Đoán sai rồi, đoán lại đi.”

Cô còn chưa kịp hiểu gì, hệ thống đã nhảy ra thông báo:

[Người hỗ trợ đã xuất hiện.]

“Anh…Anh là người hỗ trợ?” Lâm Nhu lấp bấp

“Bingo.”

Vị vệ sĩ tên Akashi nói gì đó với Lý thiếu gia, tầm mắt vẫn không rời khỏi đám sinh vật kia. Anh ta cẩn trọng thủ kiếm, sẵn sàng xử lí bất cứ kẻ nào có ý định xông lên.

“Hệ thống, có cách nào để tôi hiểu hai người họ nói gì không?” Lâm Nhu bất chợt hỏi.

[Đổi 10 điểm tích lũy lấy khả năng thông hiểu ngôn ngữ?]

“Đổi!” Lâm Nhu gật đầu. Ngay sau đó, cô nghe vị vệ sĩ kia phàn nàn:

“Chủ nhân à, nhanh cái tay lên một chút đi!!”

“Đùa, anh cũng phải đợi tôi một chút chứ!” Lý thiếu gia trợn mắt.

“Lý thiếu gia…” Lâm Nhu bỗng dưng gọi. “Rốt cuộc anh là ai?”

“Tôi ấy hả, CPX - 404, là người hỗ trợ của chị. Nhưng tôi thích được gọi là Howl hơn.” “Lý thiếu gia” mỉm cười.

Howl lấy trong túi quần ra một tấm thẻ gỗ, bẻ làm đôi rồi ném xuống nền đất. Ngay khi tấm thẻ vừa chạm đất, nó biến mất, hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt.

“Đội 2, tới đây.”
Lâm Nhu cũng bị luồng ánh sáng ấy làm chói mắt. Khi luồng ánh sáng ấy tắt lịm đi, mặt đất vốn chẳng có gì lại xuất hiện thêm sáu người, trong đó hình như còn có một đứa nhỏ. Trang phục họ mặc rất kì lạ, trong tay đều cầm theo đao kiếm.

“Chiến thôi!!” Một người mặc trang phục màu xanh, đeo khăn quàng cổ hào hứng nói.

“Nào nào Yamato. Hold lại chút đi.” Người có mái tóc vàng thở dài.

“Ha ha, kệ cậu ta đi Yamanbagiri. Lâu lắm rồi cậu ta mới đánh trận ngày đó!” Một người khác cũng có mái tóc vàng nhưng nhỏ con hơn, trên vai còn mang thứ gì đó xù xù màu đen. Sau đó, Lâm Nhu thấy thứ xù xù màu đen đó quay lại nhìn cô, khè nguyên hàm răng nhọn hoắc ra.

Lâm Nhu bị nó dọa cho hoảng hồn, khụy xuống đất luôn.

“U là trời, Shishiou à, quản Nue hộ tôi tí đi!!” Howl thở dài nói.

“Kakaka! Nue dồi dào sức sống thế cũng tốt mà chủ nhân!!” Người cao lớn có làn da ngăm cười lớn nói.

“Yamabushi nói đúng. Ngài phải thấy mặt lạc quan là răng hàm mặt Nue rất tốt chớ!” Shishiou bật ngón cái.

“Được rồi mà mọi người. Hoàn thành công việc trước đi đã.” Thanh niên đẹp trai với mái tóc xanh ôn nhu mỉm cười.

“Anh Ichigo nói đúng đó.” Lần này là đứa nhỏ kia lên tiếng. Thanh kiếm trong tay nó cũng là thanh to nhất.

“Hotaru ngoan quá đi.” Akashi tự hào nói.

Howl đảo mắt trắng, còn chưa kịp nhảy xuống thì Akashi đã nhảy lên kế bên cậu, lôi cổ áo cậu lại.

“Ngài đang nằm mơ đấy à?” Akashi gằn giọng.

“Ơ hay, hiếm lắm mới có cơ hội-- úi!! Anh đánh tôi?!” Howl còn chưa kịp nói hết thì đã bị Akashi dùng vũ lực trấn áp, kí thẳng một phát vào đầu.

“Ngài đứng im trên đó hộ đi!” Sáu người phía dưới đồng thanh phản đối.

“Thấy chưa?” Akashi nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu.

Howl: “...”

Được lắm. Các người đợi đếi.

Sáu người đội 2 cũng không nói chuyện phiếm nữa mà lao lên tấn công. Đám Thoái Sử Quân rất nhanh bị tiêu diệt, Howl vừa được thả là nhảy xuống khỏi bờ tường đi chơi, chạy lon ton lại chỗ đội 2. Lâm Nhu vẫn cứ ngơ ngác đứng đó, chưa hoàn hồn. Lúc này hệ thống hiện thông báo:

[Thân phận người hỗ trợ đã bại lộ. Bạn có muốn bỏ ra 5 điểm tích lũy để sử dụng thấu kính, có tác dụng nhìn thấy vẻ ngoài chân chính của người hỗ trợ, thời hạn sử dụng 30 phút hay không?]

“Sử dụng.” Lâm Nhu đột nhiên có chút tò mò.

Hệ thống rất nhanh đã làm tiền xong kí chủ của mình, nhanh nhẹn cung cấp dịch vụ. Lâm Nhu thông qua thấu kính, thấy được “Lý thiếu gia” thật ra chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ con còn chưa thành niên. Cậu ta mặc trên người trang phục của Lý thiếu gia, nhưng lại không cho người ta cảm giác mặt người dạ thú như lớp vỏ bọc, mà có chút gò bó, khó chịu. Dù thế cái gương mặt vẫn luôn nở nụ cười kia của cậu ta, kết hợp cũng những câu gợi ý rặt một mùi khó ở kia lại vô cùng trùng khít đến kì lạ.

“Anh, anh tên Akashi hả?” Lâm Nhu cẩn thận tiến lại hỏi.

Akashi còn đang bất lực trước vị chủ nhân tăng động nhà mình, bị hỏi một câu như vậy liền ngớ ra.

Mình không phải Akashi chứ ai Akashi?

Thế nên ngay sau đó Lâm Nhu bị tặng cho một ánh nhìn vừa dè bỉu vừa khinh bỉ. Akashi thẳng thắn nhìn cô nàng như nhìn thiểu năng, không thèm để tâm tới nữa.

“Khụ, à này, anh thích cậu ấy à?” Lâm Nhu bị nhìn như vậy cũng không tức giận, chỉ tiếp tục đặt câu hỏi.

Akashi: “???”

Lâm Nhu nhìn vẻ mặt hoang mang của Akashi, có chút hả hê. Cô nói thêm:

“Chính là Howl đó. Anh thích cậu ấy hả?”

“Ngài ấy là chủ nhân của tôi.” Akashi nhíu mày nhìn cô.

Chủ nhân? Trong lòng Lâm Nhu khẽ nhảy lên một chút. Cách anh ta gọi không giống gọi kiểu tình thú lắm, thật sự là chủ nhân à?

Phải rồi, mấy người kia cũng gọi là cậu nhóc Howl là chủ nhân. Lâm Nhu nhớ lại.

“Dù đang nghĩ gì thì cô cũng dẹp hết cả đi.” Akashi lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô. “Có những thứ, không tới lượt cô phán xét đâu.”

“Hừ, người gì đâu mà hung dữ.”

Akashi: “???”

Anh?

Hung dữ??

“Dữ như vậy, coi chừng Howl không thích anh đó!”

“Tôi lặp lại một lần cuối, cậu ấy là chủ nhân của tôi.” Akashi mỉm cười, liếc cô nàng một cái sắc lẹm.

“Vậy là anh không thích cậu ấy?” Lâm Nhu mỉm cười rạng rỡ.

Lần này Akashi không đáp, nhưng anh lại lườm cô muốn nứt khóe mắt.

“Nếu anh không thích thì để cho tôi nha.” Lâm Nhu nói. “Tôi thích cậu ấy lắm đó, rất dễ thương, tính cách lại rất hồn nhiên thẳng thắn.”

“Ngài ấy vị thành niên.”

“Tầm này cậu ấy chắc cũng đã mười sáu mười bảy đi? Tôi chờ hai, ba năm là được, không sao.”

Akashi híp mắt nhìn Lâm Nhu, đầu lưỡi lướt qua răng nanh, cố ngăn mình lên cơn ngứa tay chém người.

“Ơ kì nhỉ? Sao mọi người còn chưa dịch chuyển về Hon?” Bên kia Howl ngơ ngác nhìn đội 2 còn đứng lù lù trước mặt. Konnosuke đã nói với cậu, mộc bài chỉ có tác dụng đến khi tiêu diệt hết kẻ địch, sau khi hoàn tất công việc, mọi đao kiếm nam sĩ mộc bài gọi tới đều sẽ được dịch chuyển về Honmaru.

“Khoan đã...một, hai, ba...thiếu mất một con Tantou địch rồi-- chủ nhân!!” Hotaru còn chưa kịp nói xong, phía sau lưng Howl đã xuất hiện một bóng đen lóe lên, lao thẳng tới.

Cậu vừa quay người lại, một cơn gió rát đã tạt tới ngay mặt. Howl hoảng hồn đến nhắm tịt hai mắt lại, vừa mở ra thì thấy con Tantou Thoái Sử Quân đã bị chém làm đôi, mà Akashi rất điềm nhiên tra bản thể lại vào vỏ.

Sau đó Howl thấy Akashi nghiêng đầu về phía sau, nhếch môi cười nói gì đó với Lâm Nhu. Cậu ngớ ra, hai người họ thân nhau như vậy hồi nào vậy??

“A, chúng tôi đi trước nhé chủ nhân.” Giọng Yamato vang lên sau lưng. Howl vừa quay người lại, cả đội 2 đã biến mất.

“Cứ thế mà đi à…” Howl lầm bầm. Cậu cảm thấy đầu mình vỗ một cái, ngước lên thì thấy tên phách lối Akashi kia đang mỉm cười nhìn cậu.

“Một lát chúng ta cũng về nhà mà. Ngài xoắn cái gì. Họ cũng đâu phải tôi, lo cái gì hả?.” Anh ta nói.

“Được rồi, cho dù là họ không giống tên đi tu cũng muốn đi cho trọn tháng không về như anh, thế thì có liên quan gì đến việc anh vỗ đầu tôi?” Howl mặt lạnh te, híp mắt đầy nguy hiểm.

“Ái chà chà, tôi lớn hơn ngài, vỗ tí thì làm sao?”

“Được rồi cụ ạ, cụ bỏ cái tay ra hộ con. Già cả rồi mà chơi cái trò gì mà mất rại.”

“Ngài mắng ai đấy hả?” Akashi nghiến răng, kéo má chủ nhân nhà mình sang hai bên. Howl còn chẳng thèm tranh cãi, thẳng tiến lao lên cắn luôn.

“Úi úi đau!! Bé hư!! Nhả ra!!!”

“Nghéo!” Đéo! Howl đớp chặt cánh tay Akashi, quyết tâm éo cắn rớt miếng thịt thì éo nhả.

“Ôi trời ạ, nhả ra đi nào…”

“Nghéo!!”

“Thôi tùy ngài luôn.” Akashi thở dài, lôi cánh tay lẫn Howl đi.

-----------------------------------------------

Thật ra chương này với chương trước là 1 chương, hơn 6k từ, dài quá nên tôi cắt ra làm đôi cho ngắn =)))

Có ai để ý tôi lười đến độ éo thay tên nam nữ chính mà thay họ thôi khum :)))

Đm tôi ghiền viết cái loại cp trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường này ghê á :))) phải bonk cho mấy cái mới giác ngộ được :))))

Với lại, có ai đoán được Akashi nói gì với Lâm Nhu lúc cuối không :))) đoán được chương sau tôi tag tên tuyên dương :))))))) chứ làm éo gì có thưởng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com