Diêu vọng hỏa diễm trùng thiên
Kosetsu bước đi có phần vội vã, cố lơ đi ngọn lửa khu nhà Tây một lần nữa lại bùng lên.
Lửa âm ỉ cháy, cứ ngỡ đã tắt, chỉ một cơn gió lại trở nên dữ dội. Nội nghe tiếng ồn ào từ đó cũng đủ để biết nhà Tây đang hoảng loạn thế nào. Họ thiếu nhân lực, y tế, mọi thứ, tuy nhiên, đối với Kosetsu đó lại chẳng phải điều tiên quyết bây giờ.
Honmaru này, chắc chắn sẽ mất. Dù có cố gắng chiến đấu thế nào cũng chỉ là vô ích. Ai cũng biết điều đó, hoặc là ai cũng lờ mờ nhận ra rồi.
Dù là trường hợp nào thì nó cũng làm giảm nhuệ khí, trầm trọng.
Kosetsu đã nhìn thấy Tonbokiri cùng Doudanuki đang đánh lại một nhóm địch ở cổng phụ.
Dù rằng Doudanuki không ngừng nói gắng lên, những gì hiện trong đôi mắt đó là sự mệt mỏi.
'Đủ rồi, đằng nào chẳng thua, đầu hàng thôi.'
'Không muốn chiến đấu nữa!'
'Chúng không ngừng tới, không thể ở đây nữa.'
'Vô vọng rồi.'
Cái không khí ở honmaru này giờ là vậy đấy. Nặng nề, thất vọng,...
Kosetsu chỉ đứng nhìn khi Doudanuki buông thanh kiếm ra và nhắm mắt, mặc kệ cho thanh thương lạnh lẽo đâm xuyên qua người mình.
Ngoảnh mặt đi, Kosetsu tiếp tục bước, ánh mắt không chút dao động.
Aa...chiến tranh là thứ đáng ghét...
Cánh cửa giấy trượt mở, căn phòng vốn là phòng ăn mở rộng trước mắt.
Kosetsu đặt chân lên tấm tatami, nhìn quanh không gian tối đen tới đáng sợ.
Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, đệm ngồi xếp gọn gàng trong tủ. Hoa văn trên cánh cửa giấy bồi và hai bên tường trong bóng đêm dường như đem lại cảm giác u ám.
Một con thuyền lớn với thật nhiều người, bên dưới là những con cá sặc sỡ. Xa thật xa phía trước là con sóng lớn đang tiến tới, nó có lẽ sẽ nuốt trọn con thuyền trong lòng biển khơi.
Bức họa do Kasen vẽ, Kosetsu nhớ lại, mất gần 1 tuần để hoàn thành.
Saniwa luôn tự hỏi sao lại vẽ bức tranh mang tính có phần bi kịch như thế, nhưng Kasen chẳng bao giờ trả lời.
Và saniwa chắc sẽ chẳng thể nghe câu trả lời nữa.
Kosetsu đi hết dãy phòng ăn, đưa ngón tay chạm lên mặt giấy bồi của cửa kéo, có chút lay động.
Ngoài phòng ăn là thứ Kosetsu đang tìm. Một cái bảng lớn bằng gỗ, phía dưới là gần chục tấm thẻ gỗ được treo bởi móc, phía trên là 2 tập giấy dày cũng được treo lên.
Đây là bảng phân nhiệm vụ, ai đi thám hiểm hay nội phiên đều có danh sách phân công ở đây. Thẻ gỗ là để đề tên, 2 tập giấy là danh sách người đã đi trong 1 tháng trước.
Phía góc bảng, con số 06/27 do Hasebe viết sáng nay vẫn còn.
Kosetsu rút lấy tập giấy phía trên.
"Hôm qua...ngày 26 tháng 6...đội hình thám hiểm..."
Kosetsu lẩm nhẩm, tay lật trang giấy.
Việc của 4 tiếng trước, mọi người cãi nhau về việc ai đi thám hiểm, Kosetsu có linh cảm là việc quan trọng.
Ima nói đã thấy kebishi, và đi cùng với Tarou và Kane. Nhưng 2 người kia lại phủ nhận.
06/24....06/25...
'Không có?!!'
Kosetsu ngạc nhiên nhìn tập danh sách trong tay. Tờ đội hình của ngày 26, xem ra đã bị xé đi, vẫn còn phần giấy thừa dính vào móc phía trên.
"Hôm nay tôi đi viễn chinh với Mikazuki gần sông á, vậy nên mới bắt được!"
Kosetsu bỗng thấy choáng váng, một loạt hình ảnh âm thanh ùa vào não bộ.
Lộn xộn, mờ ảo,...kí ức cứ loạn lên tới mức Kosetsu thấy đau đầu.
"Vậy...em đi nhé!"
Sayo hơi cúi đầu.
"Thoải mái lên đi, chỉ là thám hiểm mà!"
Ima vỗ nhẹ vào lưng Sayo khiến thằng nhóc giật mình.
[...]
"Là lần đầu đó, cố tạo kỉ niệm nhé!"
Souza cúi thấp người, xoa nhẹ đầu Sayo và khích lệ.
"Em sẽ giúp đỡ mà!"
Ima tíu tít. Tarou đằng sau khẽ gật đầu.
[...]
"Kosetsu-nii, em thấy-----!"
"Điều đó là thật sao?"
Tiếng đổ vỡ.
"Tới-------ngay, b----lại------"
Tiếng cửa mở.
Bước chân.
"Ai thế?"
"Là-------lạ lắm sao?"
"KHÔNG ĐÚNG!"
[...]
Rầm!
Kosetsu ngồi thụp xuống và ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền.
Trong thoáng chốc, Kosetsu đã nhớ ra điều gì đó, vô cùng quan trọng.
Nhưng những kí ức đó hệt như một nỗi đau vậy. Phần nào đó trong Kosetsu gào thét đừng nhớ lại.
Xoạch.
"Kosetsu...?"
Giọng nói ngờ vực của người đối diện làm Kosetsu như chợt quay lại hiện thực và ngước lên.
"Uguisumaru?"
Lúc đó, trong đôi mắt màu trà đó, thoáng một ánh nhìn khó hiểu.
Thứ mà mãi sau này, Kosetsu mới biết, Uguisumaru chỉ đơn thuần là đang thương hại...
++++++++++++++++++++++++++
Ima siết lấy đầu gối và thu mình trong khe hẹp nhỏ dưới cầu thang.
"Ở yên đó!"
Ima khẽ phát ra tiếng nức nở khe khẽ, nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại.
'Iwa, Iwa...em sẽ yên lặng, nên làm ơn,...hãy quay lại nhé!'
Tiếng bước chân từ đâu đến gần hơn, nhận ra, Ima vội thu mình kĩ hơn và cố nén lòng lại.
Chả mấy chốc, cả hành lang rung chuyển hệt như có một đội quân đi qua.
Mà có lẽ là một đội quân thật.
Ima muốn ngó ra xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng ngược lại càng vùi mình vào sâu trong gầm cầu thang, hai tay siết chặt cầu nguyện.
"Hắn phiền phức thật đấy!"
Giọng nói nghe chừng như con gái vang lên.
Ima biết nó.
'Hana-sama...'
"Ta cứ nghĩ chúng phải mất hết tinh thần chứ, vậy mà..."
Một tiếng tặc lưỡi vang lên, xem ra người này đang khó chịu.
"Nhưng mà, đó là Iwatoshi, nên cũng chấp nhận được nhỉ?"
Trong một giây, tim Ima dừng như đập chệch một nhịp.
'Iwa? Ngài ấy nhắc tới Iwa?!'
Câu hỏi lòng vòng dường như lu mờ mọi giác quan, Ima run run nhìn vào vô định.
"Nhẽ ra nên giết Iwatoshi từ đầu mới phải, sai lầm quá..."
'Ở yên đó!'
Ima không nghe thấy gì nữa, câu nói đó dường như nuốt chửng mọi âm thanh khác, nó vang lên rõ mồn một, âm thầm khẳng định điều Ima chẳng bao giờ muốn tin.
Mắt vẫn nhìn trân trân vào mặt đất, Ima vô thức nắm lấy chuôi kiếm bên cạnh.
"Cứ ở yên đó! Sẽ ổn thôi, hứa đấy!"
Iwa quả là tên dối trá mà.
Sao lại nói dối thế chứ? Lần tới Ima sẽ không chơi cùng Iwa nữa đâu...
"Hứa nhé?"
"Ừ!"
Không gian vỡ vụn trước mắt, hệt như một viên đạn, Ima lao ra, thanh kiếm trên tay chỉ nhắm vào mục tiêu duy nhất.
'Iwa, Iwa, đến cuối cùng em vẫn chỉ là thanh kiếm vô dụng...
Em khác với Iwa. Iwa thật cao lớn và mạnh mẽ, em đã luôn ghen tị lắm đấy!
Em khác với Iwa, chỉ có thể ngồi khóc mà thôi. Em ghét bản thân vì thế đó.
Nói xem, ngài Yoshitsune liệu có tự hào về em không đây?'
Trước mắt tràn ngập một màu trắng đẹp đẽ. Nó phá vụn thứ bóng tối đã bao trùm Ima bấy lâu nay, cứ nhắm tới đó mà lao tới, dường như mọi đau đớn đều không cảm thấy nữa.
'Iwa nè,
Em thấy Iwatoshi quả là thật ngầu đó! Dù có chết đi, nhất định Iwa sẽ giống hệt như Benkei-sama nhỉ?
Chết trong tư thế đứng, nhất định sẽ không đầu hàng đâu nhỉ?
Liệu em có được như vậy không đây? Một thanh đoản kiếm như em? Liệu có thể không?'
Máu trào ra từ vết thương trên bụng, ở cạnh sườn và ở chân. Mặc kệ điều đó, chú Tengu bé nhỏ vẫn chạy tới.
Thanh kiếm nứt vỡ thành muôn ngàn mảnh kim loại. Ima thấy trước mắt chỉ còn là ánh sáng đang mờ dần và cơ thể nhẹ bẫng.
'Iwa, Iwa...
Thật sự cảm ơn vì đã ở bên em, đã cùng em đi suốt quãng đường dài đằng đẵng đó.
Em vẫn luôn để Iwa bảo vệ, lần này, em muốn tự mình làm một việc, liệu Iwa sẽ cổ vũ chứ?
Em vốn dĩ không tồn tại, em biết! Em biết Iwa luôn giấu em điều đó! Iwatoshi vẫn luôn là một người ân cần nhỉ?
Nhưng em không buồn đâu! Dù chỉ là thứ vô thực đi nữa, em vẫn đã gặp Iwa và mọi người!
Dù là không tồn tại đi nữa, em vẫn có cảm xúc...'
Ima mở to mắt, cố không để mờ tầm nhìn. Chỉ thêm một chút nữa thôi...
Thanh kiếm gần như gãy vụn trên tay vẫn lao tới.
Thêm một chút nữa thôi, cho tôi ở lại thêm một chút nữa thôi...
Cơ thể bắt đầu tan ra thành từng mảnh ánh sáng...
'Iwatoshi,
Chúng ta cùng về nhà nhé!'
Phập!
Thanh đoản đao đâm vào mu bàn tay của Hana, ngay lập tức gây ra vết xước tương đối sâu dù bản thân thanh kiếm đã bắt đầu vụn vỡ.
Những cầu ánh sáng bừng lên, nuốt trọn Ima vào trong, để lại tiếng keng lạnh lẽo của thanh đoản kiếm rơi xuống mặt sàn.
Hana đứng nhìn thanh kiếm một lát.
Cô đã thấy Ima cười, vào phút cuối đó, hệt như đã nhìn thấy ai đó rất đỗi thân thương...
Hana lắc nhẹ đầu, băng lại vết thương và quay đi, trong lòng xao động.
('Iwa, có chuyện em vẫn luôn muốn nói...
Thực ra, em chưa từng đi thám hiểm, sự thật là-')
++++++++++++++++++++++++++
"-hôm đó chả có ai đi thám hiểm hay viễn chinh gì hết, Kosetsu..."
Uguisumaru nói, đặt cốc trà trên tay xuống sàn.
"Sao cơ?"
"Ngày 26 chưa từng tồn tại, đúng ra, nó đã bị làm cho không tồn tại."
Uguisumaru vẫn nói với giọng lãnh đạm.
"Ý...ngài là sao?"
Kosetsu run run hỏi, chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
"Cậu nhớ ngày Tsuru mang cá hồi về đúng không? Đó là ngày 25. Ima chưa từng đi viễn chinh, người đi là Sayo, cũng vào ngày 25."
Chất giọng ổn định của Uguisumaru khơi lại gì đó trong Kosetsu.
Tiếng đổ vỡ. Tiếng chuông gió. Tiếng rít của ấm trà.
Ngày 25 tháng 6.
"Vậy, em đi nhé!"
Sayo hơi cúi đầu.
"Thoải mái lên đi, chỉ là thám hiểm mà!"
Ima vỗ nhẹ vào lưng Sayo khiến thằng nhóc giật mình.
"Ima..."
"Thích ghê nhỉ, về nhớ kể cho tớ nhé!"
Ima cười tươi, vỗ vào vai Sayo thêm vài lần.
"Ê! Đội thám hiểm, có đi cùng không nè!"
Giọng Tsuru vang vào từ phía cổng chính.
"Vâng! Đợi chút, tớ đi gọi anh Tarou cho!"
Ima nói, chạy đi.
"Lần đầu đó! Cố tạo kỉ niệm nhé!"
Souza cúi thấp người, xoa đầu Sayo khích lệ.
[...]
"Kosetsu-nii! Em đã thấy chúng rồi!"
Kosetsu ngạc nhiên, ít khi Sayo lại lớn tiếng thế.
"Em vừa thám hiểm về nhỉ? Thấy gì vui à?"
Souza ngồi cạnh mỉm cười.
Sayo chạy vào, thở dốc, ánh mắt hốt hoảng.
"Là Kebishi đó!"
[...]
"Sao vậy Sayo?"
Ima gọi với khi thấy Sayo vừa về đã chạy vội vào trong.
Sayo đứng lại, nhìn Ima nói vội vàng.
"Tớ thấy Kebishi...Phải báo với chủ nhân ngay..."
Ima giật thót. Dù chưa nhìn thấy Kebishi bao giờ, Ima biết đó là thứ đáng sợ.
"Đ-Để tớ báo với chủ nhân cho!"
Ima luống cuống chạy vội vào trong.
Sayo gật đầu và cũng chạy tới phòng của nhà Samonji. Cậu muốn anh cậu biết điều này.
[...]
Cánh cửa bật mở, Ima đang tính hét lên luôn cho Kou biết thì khựng lại, ngạc nhiên nhìn người ở trong phòng.
"Hana-sama? Sao ngài lại ở đây?"
"Có gì lạ sao?"
Hana cười.
Và mọi thứ bắt đầu sai lệch từ lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com