Ngũ Tửu Vô Sắc
Khung cảnh ở nhà chính bây giờ phải miêu tả là chả còn gì hỗn loạn hơn.
Vụ cháy đã khiến nhiều người bị thương, thêm cả tin địch bao vây tứ phía, mọi chuyện lại càng tệ.
Chẳng một ai khóc cả.
Tất cả những gì bao trùm chỉ là sự im lặng ảm đạm.
Phó tang thần bọn họ tồn tại hàng trăm năm rồi, thậm chí là hàng ngàn năm. Cái chết và sự mất mát, bọn họ quá hiểu.
Họ tự cho rằng mình đã hiểu.
Hiểu rằng mạng sống con người mong manh như thế nào, hạnh phúc chỉ là thứ mỏng manh ra sao...
Thế đấy, mà họ vẫn mặc nhiên cười đùa ở cái trốn này, như thể mọi chuyện là vĩnh cửu, rằng bọn họ có thể mãi sống nơi đây...
Quả thực là ngu ngốc.
Ichigo siết chặt lấy tấm đệm trắng, nước mắt trào ra nhưng chẳng một âm thanh nào phát ra từ môi cậu cả.
Chỉ có bờ vai cứ liên tục run lên mà thôi.
Tsuru ngồi cách đó quãng xa.
Cậu chả rảnh mà ở cạnh an ủi.
Có chăng là cậu vẫn còn có tí tình thương mà không nói cái tin Yagen và Midare đều đã chết với con người đã quá đỗi đau khổ kia.
Đừng có nói cậu vô tâm.
Nếu cậu vô tâm thì cậu đã chẳng cứu Ichigo ra khỏi đám cháy đó.
Chỉ là cậu hiểu rõ người kia rồi, lúc này để yên cho Ichigo một mình là tốt hơn cả. Có thêm một người đứng cạnh an ủi chẳng làm được cái gì hết.
Có chiến tranh là có mất mát.
Chuyện thường nhiên.
Tsuru có thấy buồn khi thấy Yagen chết. Nhưng cũng chỉ thế thôi.
Nói thẳng ra là, chẳng có gì bất ngờ cả.
++++++++++++++++++++++++++
Trăng khuyết.
Tsurumaru nhìn lên trời hồi lâu.
Trong đó ngột ngạt quá nên cậu ra ngoài vườn hưởng gió, nhìn trời thì có vẻ giờ mới 2 giờ sáng.
Mới có chưa đầy 2 tiếng từ buổi họp cuối cùng đó.
Dù là trong bản doanh đầy dẫy địch, nhưng chẳng hiểu sao mà chỗ này lại vẫn yên bình đến kì lạ.
Tsuru tản bước ra xa khỏi nhà chính, đến tận phòng rèn.
Khu rèn kiếm nằm ở một khu độc lập so với bản doanh, gần sát rìa hàng rào bảo vệ ở cửa sau, kế bên nhà bếp.
Cậu nhớ, mỗi lần chủ nhân thực hiện phép gọi hồn một phó tang thần lên thanh kiếm mới từ lò rèn ra, cậu đều chăm chú nhìn.
Cậu tự nghĩ xem lúc mình sinh ra, chắc cũng giống thế này? Như thể một vị thần hiện ra từ vật kim loại thô cứng kia, trong màn khói ảo ảnh?
Rồi sau đó, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy sẽ là nụ cười của chủ nhân và lời chúc mừng?
'Nói mới nhớ hình như chủ nhân định đi vòng cửa sau...'
Tsuru thở dài. Chắc Honebami chạy đi là để báo chủ nhân về việc cửa sau bị bao vây?
Bỗng cậu đứng khựng lại, nhanh chóng núp sau bức vách khu túc xá của Oodachi-cách một quãng với phòng rèn.
Đó là tiếng bước chân, rất khẽ, nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Tsuru chăm chú nhìn vào cửa phòng rèn đang đóng chặt.
Cảm giác hồi hộp tới mức sợ hãi bao trùm cơ thể.
Phòng rèn ngay sát rào bảo vệ, trong phòng lại có cửa thông gió nên là nơi hoàn hảo để đột nhập.
Kebishi?!!
Không, chúng thì cần gì phải lén lút như vậy...
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Tsuru giật mình bất giác núp sâu hơn và tay đặt lên chuôi kiếm.
Đó chẳng phải Kebi, là con người.
Dáng người nhỏ nhắn, chắc chả cao hơn chủ nhân là bao nhiêu, người mặc bộ yukata xám màu tro, đôi geta bằng gỗ dưới chân, loại chỉ dùng cho lễ hội. Người đó đội cái nón lớn, gắn thêm màng che, dễ làm Tsuru nhớ đến Ngũ Hành Giả trong câu chuyện xưa.
Nhìn chẳng rõ mặt mũi qua tấm màng che đen kịt, Tsuru chỉ để ý thấy 2 thanh kiếm đeo bên hông, vỏ cũng một màu u tối.
'Gì vậy trời? Tính đóng giả samurai chắc?'
Tsurumaru nghĩ, tự mỉm cười với suy nghĩ đùa cợt đó của mình.
Tên đó tiến lại gần phía cậu, khiến Tsuru hơi lo lắng, nhưng nhanh chóng dừng lại, rút từ trong túi ra một cái còi rồi thổi.
Âm thanh rít lên đến đau tai, chắc nó là hiệu lệnh vì chỉ chưa đầy vài giây sau, hai tên Oodachi to lớn phá vỡ rào chắn và đi vào, theo sau là cả đống kẻ địch khác.
Tsurumaru buông ra một câu chửi rủa, lưỡng lự giữa việc chạy đi báo tin hay ở lại theo dõi thêm.
"Ngươi ở đó phải không?"
Cái con người vận đồ xám tro đó nói, không quay đầu lại.
Tsuru giật mình. Cậu cảm nhận được ám khí người kia tỏa ra qua cái giọng đầy đe dọa đó.
"Ra mặt đi."
Tsuru tặc lưỡi, nghĩ bụng rằng quả này chết rồi và tính đi ra thì từ phía nhà bếp, một người khác bước ra.
'N-Nihongou?!! Ổng làm cái gì ở đó vậy?!!'
Tsurumaru kinh ngạc nhìn người vừa bước ra từ nhà bếp ngay kế bên phòng rèn.
"Ha ha, bị phát hiện rồi hả?"
Nihongou cười xòa rồi tiến về phía con người bí ẩn kia hệt như chẳng có gì xảy ra.
"Mi ở đó bao lâu rồi?"
Tên kia cất tiếng hỏi.
"Không lâu như nhóc nghĩ đâu, một ông chú mò vào bếp lấy chút rượu uống có gì là lạ nhỉ?"
Nihongou vẫn giữ thái độ điềm nhiên.
"Nhóc? Ông sắp bị tên nhóc này giết đấy, hay ông nghĩ ông có thể thắng?"
Tên kia nói bằng giọng chễ giễu.
Những Kebishi sau lưng hắn gầm gừ và rút thanh kiếm to lớn của chúng ra.
"Thắng? Ồ, không không, dù có là một trong Tam đại danh thương, một chọi...mấy nhỉ? thế này, thắng là điều không tưởng..."
Nihongou nói, thanh yari bên tay trái không hề có dấu hiệu sẽ được đem ra sử dụng.
"Chỉ là,..nhóc này, ta không biết nhóc trải qua những cái gì..."
Nihongou mở nút chai rượu bên hông nãy giờ và tu một hơi.
"...nhưng chuyện đâu còn đó, sao không ngồi xuống nói chuyện thay vì đánh nhau nhỉ?"
Tsurumaru hơi ngạc nhiên, bộ ổng biết tên đó là ai sao?
Tên kia nở nụ cười khinh khỉnh, ra lệnh cho một tên cầm Tachi phía sau xông lên.
Hắn bổ thanh kiếm xuống ngay chỗ Nihongou đứng, nhưng Nihongou nhanh chóng nhảy ra sau né, kèm theo câu làu bàu.
"Trẻ con ngày nay thật là..."
Nihongou tu thêm một hơi rượu, rồi siết thanh thương trong tay, trong nháy mắt đâm xuyên qua tên địch thủ.
Tên kia 'tch' một tiếng, rồi hét lũ phía sau xông lên.
Nihongou quả thực là giỏi, đánh bại những tên đầu nhanh chóng chỉ với vài vết thương.
Nhưng càng về sau, người cầm thương đã thở dốc và máu bắt đầu chảy nhiều hơn.
"N-này, nhóc không nghe ông chú này một lần được sao?"
"Mi nói quá nhiều rồi đấy!"
Tên kia tức giận, vung tay ra lệnh, thêm nhiều địch hơn tiến đến.
Tsurumaru run run siết lấy thanh kiếm bên hông, nửa muốn ra đó chiến đấu, nửa không.
Nghĩ thế nào, trận chiến đó cũng không thể thắng, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Tsurumaru thực sự chẳng hiểu nổi Nihongou đang nghĩ cái gì nữa.
"Mi đang cố gắng vì cái gì vậy hả?!"
Tên đó gào lên, có lẽ tức giận vì người kia mãi không chết.
"Ta chỉ muốn nói một câu thôi mà...không phải ta nói rồi sao?"
Nihongou cười, thanh yari trong tay không ngừng vung lên.
Tên đó siết tay thành nắm đấm, vẻ như suy nghĩ gì đó, rồi nói lũ Kebi dừng lại.
"Nói đi, và tôi sẽ giết ông!"
Nihongou nở nụ cười, tiến lại gần tên bí ẩn kia, đến khi chỉ còn cách chưa đến một mét mới đứng lại.
Không gian cứ thế im lặng hồi lâu.
Bất chợt, Nihongou lao với một tốc độ không tưởng đến chỗ tên kia đứng.
Hai tên Oodachi bên cạnh hắn như một phản xạ, rút thanh kiếm ra và chém xuống.
Nihongou tiến tới sát hắn, mặc cho thanh kiếm sắp sửa bổ vào mình kia, mỉm cười rồi nói khẽ.
Hắn sững người, từng câu chữ như được nuốt trọn trong hắn.
Tiếng rầm vang lên cùng với âm thanh nứt vỡ.
Muôn vàn tia sáng lóe lên rồi tan ra trong không trung. Thứ còn lại chỉ là vật kim loại vô tri nát vụn nằm trên đất.
Hắn nhìn chăm chăm vào nó hồi lâu, giọng nói trước đó như thể vẫn vang vọng trong đầu.
Nhưng chỉ thế thôi, hắn quay đi, cùng với đội quân của hắn, trút bỏ tất cả những suy nghĩ mông lung.
"Thật vớ vẩn..."
Thế giới của hắn, chỉ độc hai màu sắc.
+++++++++++++++++++++++++
"Nhóc biết...màu của hạnh phúc chứ?"
++++++++++++++++++++++++++
Bầu trời đen kịt, mặt hồ cũng như thế, phản chiếu cái màu nhàm chán đó.
Dáng người thất thiểu bước từng bước tới hồ, trông lạc lõng tới đáng thương.
Hai tay nâng những mẩu kim loại cuối cùng của thanh tantou vừa gãy và siết chặt nó, mặc cho bàn tay rớm máu.
Gokotai.
"...Anh xin lỗi..."
Người đó buông những mảnh kim loại trong tay ra, vươn tay nắm lấy thanh tachi bên hông.
Thanh kiếm phát ra tiếng keng lạnh lẽo khi được rút ra khỏi vỏ.
Nước mắt cứ rơi và lăn trên mặt kim loại láng bóng.
Thanh tachi phản chiếu khuôn mặt của chủ mình, lúc này tái nhợt và không còn chút sức sống.
Người đó xoay ngược mũi kiếm về phía mình.
"...xin lỗi..."
Thanh kiếm gãy vụn, nhuộm màu đỏ tươi đẹp đẽ của chính chủ nó.
++++++++++++++++++++++++++
Ichigo Hitofuri đã tự sát.
++++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com