Đảo ngược
Hôm sau.
Tôi lại bước chân lên trường, với một tâm trạng rất xấu. Tôi đã không ngờ là mình lại khiến cho Yukito có biểu hiện như thế. Giờ tôi phải làm gì? Não tôi vốn thường xử lí những hoạt động khó nhằn rất lẹ, nhưng thế quái nào hôm nay nó lại bị cứng lại và không thể lưu thông. Chưa bao giờ tôi lại biết như vậy.
-Touya!
Giọng nói quen thuộc kêu tên tôi. Tôi liên quay phắt qua bên phải.
Mình hoa mắt rồi.
Tôi dụi mắt. Tôi bỏ tay nhìn lại.
Ơ, không phải là hoa mắt, cũng không phải do thiếu ngủ quá.
Là Yukio! Em ấy đang chạy tới chỗ tôi.
Em ấy tại sao lại chào hỏi tôi tự nhiên vậy ? Không lẽ em ấy đang diễn kịch sao. Không đúng, nếu có biểu hiện đó trên khuôn mặt ngày hôm qua thì không thể nào mà có thể diễn kịch được như vậy. Nụ cười của em ấy lại rất tươi, rất chân thật. Em ấy còn hỏi tôi làm gì ở đây. Tôi trả lời là tôi quên sách Toán nâng cao, trong đầu chứa cả trăm ngàn câu hỏi. Yukito còn cười nói:
-Cậu lâu lâu hay đãng trí quá đó. Để tớ cho mượn.
Cậu ấy đưa tôi sách toán nâng cao, còn nở một nụ cười mà tôi luôn luôn yêu. Tôi muốn hỏi Yukito nếu cậu ấy ổn, nhưng não tôi đã khiến tôi không làm vậy.
Trong giờ toán, tôi chả thể nào tập trung được.Cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Tôi thở dài thườn thượt và dắt xe đạp về nhà. Giáo viên lại độc ác như hôm qua, tại sao họ lúc nào cũng khoái cho cả đống bài tập để dồn ép học sinh cho khỏi sống chứ. Mặc dù tôi không hề quan ngại về điểm số, nhưng cái đống hỗn tạp đó làm cho tôi thấy ngán ngẩm, đừng nói chi là còn thêm một đống việc đang chờ ở nhà.
Đột nhiên tôi lại nhớ tới nụ cười của Yukito ấy sáng nay: sự ngây thơ, thuần khiết ấy lại cười với một đứa biến thái, chỉ mơ tới được ăn, ngấu nghiến cơ thể của em ấy. Em ấy đã cười với mình sáng nay, tại sao? Em không nhớ những gì tôi đã làm với em tối qua sao? Em nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt như tôi đã tống em xuống địa ngục cùng với quỷ dữ, ánh mắt như em đã bị mất hết tất cả. Như một tia sét, tôi chợt ngang qua:Em đang thương hại tôi đúng không? Nhưng tôi liền từ chối suy nghĩ đó ngay lập tức: em ấy biết mình rất ghét điều đó, nên Yukito sẽ không làm như vậy đâu. Thế thì tại sao?
Tôi sực nhớ tới lời của Yukito:"Cậu nên nghỉ ngơi đi, suốt ngày làm việc, rồi lại học bài, cậu gần như chả có thời gian nào để chăm sóc bản thân mình luôn đấy!"
À đúng rồi! Tôi nên nghỉ ngơi chứ nhỉ. Toàn vùi đầu vô dự án thuyết trình của mình để phát biểu cho giáo sư, toàn lo đi làm thêm, ngủ cũng chỉ có tầm ba tiếng một ngày. Ngẫm lại thì mình thật tệ đến khoản canh giờ giấc chăm sóc bản thân của mình nhỉ. Tôi liền đạp nhanh về nhà, phóng vào phòng tắm, rồi sau đó đi thẳng tới giường mình đặt lưng xuống.
Tôi thấy Yukito xuất hiện với tôi, nở ra nụ cười ấm áp. Em nói với tôi là em đã có bạn gái, và em muốn tôi làm phụ rể. Đột nhiên tất cả đều vỡ nát, kể cả Yukito cũng vậy, và dưới chân tôi xuất hiện một cái hố đen ngòm , và tôi rơi tự do.
Tôi liền mở mắt, người bật dậy thở hồng hộc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong phòng hoàn toàn tối om, chiếc bàn ngay dưới chiếc cửa sổ có tia nắng chiếu xuống. Thì ra là mơ à? Tôi thở dài, nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Tôi định ra khỏi phòng. Nhưng......
Tôi liền chạy lại đồng hồ, nhìn lại ngày.
Cùng ngày với hôm qua.
Chắc cái đồng hồ này hư rồi, làm sao cây kim giờ, phút, giây có thể khớp đến từng millimeter của hai ngày trước như vậy được?
Tôi liền kiểm tra lại lịch trên tường. Vẫn là ngày hôm qua. Tôi dụi mắt một lần nữa, vẫn là ngày hôm qua...
Tôi liền chạy qua phòng của con em gái, đạp cửa nó vào, lay nó dậy. Nó tức lên sắp chửi tôi. Tôi cắt ngang ngay:
-Im lặng coi! Nghe anh hỏi: hôm qua là ngày bao nhiêu?
-Hể? Thì hôm qua là ngày 12. Có gì không hai?
Tôi liền cười, phẩy tay:
-Mày cứ đùa... làm gì hôm qua phải là ngày 14 chứ?
-Anh ngủ nhiều quá nên anh lú rồi á? Hôm nay ngày 13! Hôm qua 12!
Tôi im lặng, ra khỏi phòng. Vào phòng mình suy nghĩ. Thế thì... nó bắt đầu từ khi nào? Hôm qua là ngày 13, ngày hôm nay lẽ ra là ngày 14, cái ngày mình đã sơ sẩy hôn Yukito là ngày 12... không lẽ là nó đã bắt đầu từ cái ngày hôm qua chăng? Vậy.... đó là lý do vì sao mà Yukito quên hết những gì mình làm sao?đã
Nếu mà em ấy đã quên hết, và nó tiếp tục như thế này... thì... không lẽ?
Có thể không?
Tôi liền nhếch mép, nóng lòng hết sức đợi tiết học kết thúc. Một chục suy nghĩ đã ở trong đầu tôi, sẽ chạm em ấy như thế nào, sẽ làm cho em ấy rên lên sung sướng như thế nào, sẽ làm cho em ấy tê dại vì tôi như thế nào, tất cả đều đã nằm trong tâm trí tôi.
Yukito xông thẳng vào cửa phòng tôi, nói tên tôi với giọng nhẹ nhàng:
-Touya! Cậu lại làm bài nữa à?
Tôi liền đè cậu ta xuống.
Yukito đã nhìn tôi bàng hoàng.
Tôi nâng cằm cậu ấy, liền hôn cậu ta, đưa chiếc lưỡi của mình vào sâu bên trong của cậu ấy. Tôi lấy chiếc cà vạt trói tay cậu ta lại, cởi áo cậu ta, và ôi lạy Chúa, làn da trắng nõn đấy trông thật quyến rũ, đầy lời mời gọi từ Satan đến cho tôi. Tôi để lại những dấu cắn, những dấu đánh đỏ lên làn da trắng nõn ấy. Tôi đưa ngón tay của mình vào cửa huyệt, từng ngón một, tìm điểm nhạy cảm của cậu ta, và làm cậu ta phải ra bởi ngón tay đằng sau của tôi. Tôi tiến thẳng cái thứ đang cần dục vọng vào sâu bên trong huyệt cậu ta, thúc thật mạnh, thật sâu, và ra thẳng bên trong cậu ta.
A, có phải Yukito đã khóc, cầu xin mình đâm sâu hơn không?
Hay cậu ta đã xin tôi ngừng lại, vì thấy kinh tởm không?
Gương mặt cậu ấy đang làm là gì? Là sự sung sướng, hay sự sợ hãi, hay là sự kinh tởm
-Cậu sẽ là thứ để cho tôi giải thỏa mãn dục vọng của tôi. --Tôi đã nói như thế, sau khi gieo hạt giống của mình vào người cậu ấy.
Hôm sau, mọi thứ đã được lặp lại y như ngày hôm trước, và đúng như tôi được biết, Yukito đã không hề nhớ gì hết, cậu ta vẫn như mọi ngày, vẫn tươi cười nói với tôi như trước khi tôi đã chạm vào cậu ta. Tôi dùng hầu hết những kiến thức mình đã có trong phim khiêu dâm, trong sách tôi đã đọc, để thỏa mãn chính mình. Tôi đã bắt cậu ta làm hàng trăm tư thế. Tôi đã được chạm vào người tôi yêu.
Một ngày trong những ngày lặp lại, khi tôi đang thúc thứ của mình vào sâu cậu ta mạnh bạo, tôi đã nghĩ tới gương mặt cậu ta biểu lộ lần nữa. Tôi đã hi vọng đó là một Yukito đã luôn chờ được tôi chạm vào và hai chúng tôi kết nối với nhau nở một nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc. À đúng rồi, tôi có bao giờ nhìn xem khuôn mặt của Yukito như thế nào khi tôi và cậu ấy ân ái với nhau chưa?
Tôi chưa bao giờ có can đảm để xem thử... cậu ấy đã thể hiện như thế nào qua tiếng rên mụ mị của cậu ta...
Liệu tôi có nên đánh liều xem thử không?
Tôi đã làm, và thật đau lòng rằng: cậu ta không hề tỏa ra mình hạnh phúc. Đó là ánh mắt sợ hãi, đôi tay bấu thật chặt để ngưng mình khỏi sợ hãi. Ánh mắt đó đang nói với tôi rằng: "Touya, cậu đang làm gì vậy? Touya đang làm tớ sợ đấy. Tại sao cậu lại như thế này, làm ơn. Làm ơn hãy ngừng lại đi mà, đau lắm." Lúc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, nhưng lý trí cố gắng thuyết phục rằng cậu ta chỉ đang sung sướng quá nên tỏ ra sợ hãi. Đúng vậy! Đúng vậy! Chắc cậu ta hẳn phải rất sung sướng hay sao? Tôi với cậu ta là người yêu mà?
Tôi liền nâng cằm cậu ấy lên, đưa môi sát gần lại. Thật đau lòng. Cậu ấy lại từ chối nó. Không ai từ chối người yêu mình bằng nụ hôn cả...
À, thì ra cậu ấy ghét nó tới như vậy. Kể cả lần trước, nhiều lần trước đó nữa, cậu ấy chắc hẳn đã đưa ánh mắt đó van xin tôi. Thì ra từ đó tới bây giờ đều do ảo tưởng của mình cả... Mình bị từ chối mà tại sao mình cứ chấp nhận?
Mình đúng là một thằng ngu.
Sau đêm đó tôi nhận ra rằng. Giải thoát cho người mình yêu mới chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com