With You, Even Sunset Tastes Like Apple and Honey
Từng tia nắng ấm áp đậu lên ô cửa sổ , ánh hoàng hôn như nhuộm vàng cả căn bếp nhỏ vẫn đang vương hương bánh nướng đầy ngọt ngào . Bên chiếc lò nướng , Touya vẫn như mọi khi, cặm cụi bên những mẻ bột ủ men , kem tươi và những lát táo mới hái.
Thành phố mới này chẳng yên tĩnh và lặng lẽ như nơi đồng quê của anh , mà lại ồn ào và náo nhiệt đến lạ. Đôi khi , giữa cuộc sống vội vã nơi đây , anh lại hoài niệm chốn cũ thêm một chút .
Như không kịp để anh có thêm thời gian cho những suy tư vẩn vơ ấy, tiếng gọi dịu dàng của người anh thương đã kéo anh về với thực tại:
- Sao cậu lại ngẩn người ra thế , Touya? Đã khuấy xong bột chưa vậy ? Chiều nay chúng ta còn phải đi siêu thị mua thêm chút nguyên liệu cho mẻ bánh ngày mai đấy nhé .
Dẫu cho giọng Yukito có chút phàn nàn, có lẽ là trách anh lơ đãng khỏi công việc , nhưng ánh mắt của anh lại chẳng thể rời khỏi vệt kem tươi dính ở khóe miệng cậu - chắc là lúc nếm thử kem.
Lúc này, anh chỉ muốn hôn lên nơi ấy , lau đi vệt kem ngọt ngào và kéo cậu vào một nụ hôn khác , sâu hơn , khiến cậu đắm chìm vào trong đó . Nghĩ là làm, anh choàng tay ôm lấy đôi vai gầy của cậu , ghé môi lên đôi môi hồng kia . Anh nếm được vị kem tươi ngọt , nhưng sâu hơn là sự lôi cuốn như một liều thuốc phiện - chẳng thể nào dứt ra được.
Để rồi sau đó anh nhận lại là sự hờn dỗi của Yuki.
Một mẻ bánh mới vừa ra lò , mùi hương vẫn ngọt ngào và say đắm lòng người như buổi ban đầu.
Yukito lúc này đã ngủ say trên chiếc ghế sofa êm ái , ánh nắng hoàng hôn như ôm lấy cậu . Lúc này đây , cậu trông như một chú mèo lười biếng đang sưởi nắng . Chú mèo cam mập mạp mà họ cùng nuôi hôm nay đã ăn no , phe phẩy chiếc đuôi cam mà nằm gọn trong vòng tay của cậu .
Anh bước lại gần , đặt khay bánh xuống , rồi khẽ nhìn về phía cậu .
Như bị đánh thức, cậu mơ màng tỉnh dậy, khép hờ đôi mắt và nhìn về phía anh:
- Touya, cậu nướng xong mẻ bánh cuối rồi sao? _ Sự mệt mỏi sau giấc ngủ chưa tan hết trong giọng cậu. Mỉm cười trước sự đáng yêu ấy, Touya xoa nhẹ mái tóc xù của cậu, dịu dàng trả lời:
- Làm cậu thức rồi à ? Chờ tớ một chút nhé , rồi mình cùng đi siêu thị mua đồ.
Yuki khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dang dở ban nãy.
Lúc này , Touya thấy thật bình yên biết bao.
Anh muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi mãi. Như thể chỉ cần rời mắt, mọi dịu dàng này sẽ tan biến trong âm thanh ồn ã của thành phố. Nên anh hôn cậu - không chỉ vì kem ngọt, mà vì trái tim anh đã ướp mật từ rất lâu rồi.
Trong khung cảnh ấy , Touya chợt nhận ra - đây chính là giấc mơ mà anh đã từng chờ mong từ rất lâu về trước . Khi hai người chỉ vừa mới gặp nhau , anh vẫn là một người thợ bánh chăm chỉ , còn cậu là chàng sinh viên trắng trẻo đáng yêu ngày nào .
Từ rất lâu rồi , từ ngày mà ánh mắt họ lần đầu chạm nhau - khi mọi yêu thương đã lặng lẽ bắt đầu từ giây phút ấy .
" Hôm đó là lần đầu ta thấy nhau ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com