Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tôi bước tới kéo ghế ngồi kế bên bà ta. Ba ta thấy tôi thì cũng không còn sức để mà chữi bới nữa. Nhìn con mồi của mình như vậy tôi vui lắm.

"Soo-Gang đã bị hở van tim và cần đi thay tim ngấp nhỉ?" Tôi hỏi.

Mẹ Soo-Gang nghe thế thì quay mặt trừng mắt nhìn tôi: "Còn không phải là do mày? Tại mày là Soo-Gang của tao mới bị như thế."

"Bà đang thiếu tiền để làm phẫu thuật nhỉ? Sô tiền lớn quá chủ tịch Lee không có sức trả sao?"

Mẹ Soo-Gang nghe thấy thế thì nở ra một nụ cười: "Ông ta? Ông ta đủ sức để trả cái số tiền phẫu thuật ít ỏi này. Cái tên khốn đó.. chỉ lo cho công ty, tiền bạc và bản thân chứ có lo lắng cho đứa con trai đang nằm hấp hối ở trên giường bệnh này đâu."

"Vậy tại sao cô lại không giết chết ông ta đi? Ông ta đã bảo rằng mất đi một người là bớt một gánh nặng mà."

Bà Lee nghe thế thì mở to mắt nhìn tôi, miệng mấp máy không nói lên lời. Tôi cười rồi nói tiếp:

"Ông ta bỏ rơi mẹ con bà như thế bà không hận sao? Bà muốn cứu con trai mình mà? Tiêm thuốc mê vào người của ông ta sau đó treo ông ta lên. Vậy là ngụy tạo xong một vụ tự tử rồi. Vì là vợ chồng hợp pháp nên theo luật số tài sản của ông ta sẽ là của bà."

"Nhưng.."

"Nhưng cái gì? Chẳng lẻ bà định để cho Soo-Gang chết hay sao? Ông ta chết rồi thì bà cũng không cần phải suốt ngày hầu chồng. Để ông ta chết được hai ba ngày rồi sau đó hãy báo cảnh sát. 'Người cha đau lòng vì đứa con trai duy nhất bị đánh đến nhập viên nên đã đau lòng mà treo cổ tự tử' đúng là một câu chuyện rất hay."

Tôi nhìn bà ta, bị dao động rồi. Con mồi này ngây thơ thật. Tôi đặt lên nện một tấm thẻ ngân hàng nói: "Trong đây có 80 triệu, mật khẩu chính là ngày sinh của con trai bà. Dùng số tiền này để làm phẫu thuật cho cậu ta, rồi sau đó hãy giết chết chồng bà. Nên nhớ nếu như bà không làm việc này thì tôi sẽ tới và lấy mạng của cả ba. Một người vì mọi người nhỉ? Ai là kẻ đáng chết, Soo-Gang hay là ông chồng chỉ nghĩ đến tiền bạc đây."

Tôi quay người bỏ đi. Giờ này có bắt tắc xi được không?

'Xin lỗi cô, mọi xe đều đang chở khách. Vui lòng ghé lại vào lần sau."

Tôi cúp máy, làm như mua đồ hay gì mà lại ghé vào lần sau. Tôi nhìn bảng chỉ dẫn đi tới trạm xe buýt, khốn nạn thật tiền không có để mua cạc điện thoại. Không lẽ giờ vào trong đó để xin mẹ Soo-Gang ít tiền?

Tôi lắc đầu, ngồi xuống và đợi xe. Tôi ngồi đó bấm điện thoại thì có một giọng nói đột nhiên vang ở bên tai. Nhìn qua thì là một bà lão.

"Chào cháu bé." Bà lão nói.

Tôi nheo mắt nhưng cũng đáp lại: "Bác chào cháu sao?"

Bà lão gật đầu: "Linh khí của cháu sắp cạn, cháu là có duyên âm rồi."

"Duyên âm?"

"Ta đã nhìn thấy được, trách cho ta nói nhiều. Nó không phải là duyên âm thông thường. Cháu có duyên âm với quỷ rồi, một con quỷ có hình dáng như một con người. Có mái tóc ngắn và mặc một bộ đồ học sinh."

"Duyên âm mà cũng có nhiều thể loại ghê ta. Mà bác nói thử coi có loại duyên âm nào với Diêm Vương hay không? Cháu muốn làm chủ cả âm phủ."

Bà lão nhìn tôi lắc đầu, ánh đèn xe chiếu tới nhìn qua thì thấy Huynk-Gun. Chắc là ổng thấy tôi ngồi đây nên tấp vào.

Tối đứng lên đi lại xe. Chào bà lão một tiếng rồi lên xe. Huynk-Gun chạy được một đoạn thì quay qua hỏi:

"Hồi nãy mày chào ai vậy? Nữa đêm rồi bới chơi mấy trò đó lại nha."

Tôi nghe thấy thế thì cười nhìn lên gương ở trên xe, thấy bóng dáng của một nữ sinh với mái tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồ nữ sinh đúng như lời mà bà lão hồi nãy miêu tả. Nữ sinh đó cười lại với tôi sau đó biến mất.

"À.. biết rồi.. lần sau sẽ không làm vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com