Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sai lầm khi tha thứ. (M)



Khương Hải Lân không hiểu được tại sao nàng không thể cự tuyệt được yêu cầu hoang đường của Kim Mẫn Trí. Hay từ ngày bước vào căn nhà này nàng đã định sẵn bản thân đã thuộc về Kim Mẫn Trí, kể cả căn biệt thự này hay cả tập đoàn nhà họ Kim đương nhiên Kim Mẫn Trí sẽ là người được sở hữu tất cả mọi thứ.

Khó khăn mở từng nút áo ngủ ra, ánh mắt nóng bỏng của Kim Mẫn Trí không bao giờ rời khỏi cơ thể nàng, Khương Hải Lân bối rối không biết cô cảm thấy thế nào về nàng nữa, nhưng Kim Mẫn Trí gõ ngón tay lên bàn với tần suất ngày càng nhiều, phản bội trái tim hỗn loạn của nàng.

Khi cúc áo đã được cởi hết, Khương Hải Lân xấu hổ quay người đi. Vì nàng không mặc đồ lót. Vì thế Kim Mẫn Trí khẽ cau mày. Bình thường cô chỉ cau mày vì hai việc, một là ăn đồ ăn ngon, hai là khi người khác không làm theo yêu cầu của bản thân.

Nàng nhanh chóng xỏ chân vào quần áo tắm, quần áo vừa mới được kéo ra nửa chừng, thì có một đôi bàn tay nóng bỏng từ phía sau ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng cô, nàng sợ hãi nên kêu lên thành tiếng:

- A...

- Chị có nói em xoay người qua chỗ khác sao?

Giọng nói trầm thấp của Kim Mẫn Trí vang lên bên tai nàng, hơi thở nóng hổi cô không ngừng thở ra phả vào tai nàng, khiến Khương Hải Lân không khỏi quay đầu về hướng ngược lại. Nhìn thấy vẻ mặt có chút chống cự của nàng, Kim Mẫn Trí không muốn buông nàng ra mà ngậm vành tai nhỏ của nàng vào miệng. Trước giờ chưa từng bị ai khác chạm vào nơi nhạy cảm bây giờ bị Kim Mẫn Trí ngậm lấy, trong bụng nàng có một trận ấm áp, nhịn không được nên phát ra tiếng rên khe khẽ:

- Ừm...

Nghe tiếng thở dốc mê người nên Kim Mẫn Trí càng phấn khởi hơn, nhẹ nhàng xoa nhẹ vòng eo của Khương Hải Lân âm thanh khàn khàn nói:

- Em bé ngoan tiếp tục đi.

Đè nén thân thể có cảm giác khác thường, Khương Hải Lân tiếp tục run rẩy mặc áo tắm vào người. Đồ lót đã ướt sũng nhưng nàng không nói được gì nên mạnh dạn mặc vào. Bộ đồ tắm quấn chặt vào người, chất lỏng dính ở nơi đó cọ vào quần áo khiến nàng cảm thấy thật khó chịu.

Bộ đồ bơi Kim Mẫn Trí chọn rất phù hợp với Khương Hải Lân. Bất giác Kim Mẫn Trí nhìn chầm chầm cơ thể nàng...

Mẫn Trí dẫn người đối diện đến trước gương, vòng tay qua eo Khương Hải Lân từ phía sau, ôm nàng từ phía sau, chênh lệch chiều cao vài centimet khiến hai người trong gương nhìn vào như một cặp đôi.

- Thật xinh đẹp.

Kim Mẫn Trí không khỏi tự hào thở hắt. Cô không biết là khen vẻ đẹp của bộ áo tắm hay vẻ đẹp của người con gái trước mắt mình, nhưng điều đó khiến Khương Hải Lân đỏ mặt xấu hổ.

- Ở trước mặt Kim Mẫn Trí em có thể mặc như vậy như muốn bơi phải mặc thêm quần đùi vào, nếu em mặc như này trước mặt ai khác chị không thích chút nào.

- ...

Khương Hải Lân trầm mặc không nói gì chỉ thông qua phản chiếu của gương mà nhìn người kia. Trông Hải Lân như chú mèo nhỏ tùy ý để Kim Mẫn Trí khi dễ.

- Kim Mẫn Trí như vậy là ý gì?

Nàng lạnh lùng mở miệng trách vấn.

Chúng ta không có quan hệ máu mủ cũng không phải chị em hay bạn bè.

Kim Mẫn Trí không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng mà chỉ nắm lấy cánh tay của Khương Hải Lân và xoay nàng đối diện với mình, tay phải nhẹ nhàng chạm vào đôi má mềm mại của Hải Lân, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng và nói:

- Hải Lân, trong lòng chị khao khát cùng em trải qua màn đêm tối dẫu trời không bao giờ sáng lại.

Rồi một nụ hôn mặn chát rơi xuống.

Đầu lưỡi của Kim Mẫn Trí gợn theo gợn sóng, Khương Hải Lân cảm thấy mình không còn có thể thoát khỏi cái bẫy do Kim Mẫn Trí giăng ra.

Đôi môi mà Mẫn Trí từng nếm qua, lần này Kim Mẫn Trí muốn lấy lại gấp đôi. Đầu lưỡi của cô cẩn thận vẽ đi vẽ lại hình dáng môi của Khương Hải Lân, nhưng nàng vẫn không có vẻ như sắp cho phép lưỡi Mẫn Trí tiến vào trong, vì vậy đôi tay không yên phận của Kim Mẫn Trí lại một lần nữa vòng tay qua eo nàng, vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của nàng.

Cứ thế lên và xuống cho đến khi ý thức dần dần tan biến, môi Khương Hải Lân hơi hé mở, tạo cơ hội cho Kim Mẫn Trí đi vào. Chiếc lưỡi nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi còn lại, nhẹ nhàng mút lấy, phát ra âm thanh kỳ lạ kia trong tai Khương Hải Lân cực kỳ gợi tình.

Nàng muốn đẩy Kim Mẫn Trí ra, nhưng lực của nắm đấm đánh vào cơ thể Mẫn Trí trông nàng giống như một con mèo con đang cào cấu. Mẫn Trí một tay nắm lấy cánh tay không vâng lời của Khương Hải Lân, kéo nàng lại gần mình, còn tay kia kéo eo nàng. Mẫn Trí ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Hải Lân, chậm rãi nhấm nháp lưỡi nàng như đang nếm một món ăn ngon.

Khi hai người đang hôn nhau say đắm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe ô tô chạy vào. Đó là Lý Huệ Nhân đã tan học trở về rồi.

Khương Hải Lân đột nhiên lấy lại ý thức, đẩy người đang đè lên mình ra. Kim Mẫn Trí giật mình trước hành động đột ngột của nàng, có chút ủy khuất nhìn mèo con trước mặt. Cảm nhận được ánh mắt ngây thơ của nàng nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ được điều gì nữa thêm chuyện Khương Hải Lân nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang truyền đến. Không kịp giải thích thêm, nàng nhanh chóng đẩy Kim Mẫn Trí vào tủ quần áo và cảnh cáo Mẫn Trí đừng gây ra bất cứ tiếng động gì cả. Sau đó nàng nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ vào. May mắn thay bây giờ là tháng Năm và bộ đồ ngủ dài và có thể che được áo tắm màu xanh nhạt bên trong.

- Hải Lân! Mèo con em về rồi!

Trước khi vào cửa, Lý Huệ Nhân đã ở ngoài gọi tên Khương Hải Lân, lao vào phòng ôm nàng cảm nhận được sự mát mẻ của đêm đầu xuân.

-  Xin lỗi mèo con, em về muộn, nhưng sinh nhật của chị vẫn chưa trôi qua. Chúng ta hãy cùng ước nguyện và cắt bánh nhé?

Huệ Nhân lấy ra một chiếc bánh nhỏ 6 inch được thiết kế riêng từ phía sau, chiếc bánh có hình của một con mèo bĩu môi, đặc biệt giống Hải Lân, khiến nàng ngạc nhiên thốt lên "Ồ". Kim Mẫn Trí đang trốn trong tủ cảm thấy ghen tị khi nghe thấy giọng điệu vui vẻ tràn ngập trong lời nói của nàng khi nhìn thấy chiếc bánh kem kia.

Đặt nến vào, Khương Hải Lân nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện, vừa mở mắt ra, cô đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên khóe miệng mình.

- Chúc mừng sinh nhật, công chúa của em.

Hôm nay là lần thứ ba Lý Huệ Nhân chúc nàng sinh nhật vui vẻ, chính là cảm giác được người khác ôm ấp trong tay nhưng Khương Hải Lân với bề ngoài hạnh phúc lại là sự tự trách vô tận đối với Lý Huệ Nhân. Người nàng nên yêu chính là Lý Huệ Nhân, người đã bằng mọi cách có thể quan tâm và bảo vệ nàng, nhưng tại sao trái tim nàng hiện tại lại hướng về mỗi Kim Mẫn Trí? Khương Hải Lân lại cảm thấy chính mình rất đáng khinh.

Xuyên qua khe hở tủ quần áo, Kim Mẫn Trí  đã nhìn thấy toàn bộ mọi thứ. Người đã hôn cô hơn mười phút trước giờ đang hôn người khác, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực khi không được yêu.

Sau khi Khương Hải Lân mấy lần giục Lý Huệ Nhân đi tắm, đối phương mới chậm rãi rời đi về phòng của mình. Căn phòng trở lại yên tĩnh đến lạ thường, Hải Lân nghe thấy tiếng cửa tủ bị đẩy ra, nàng quay lại nhìn thấy vẻ mặt chán nản đầy thất vọng của Kim Mẫn Trí chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com