Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hiệu trưởng trường A, Lee Minhyung, chỉ mới vỏn vẹn 28 tuổi – một độ tuổi trẻ đến khó tin để đứng đầu một ngôi trường danh giá. Người ta đồn rằng chính túi tiền không đáy của anh đã dựng nên cơ ngơi này, nhưng ánh hào quang ấy cũng chỉ che giấu một con người đầy góc khuất.

Minhyung là hiện thân của "red flag", đào hoa, giàu có, và mưu mô. Tin đồn lan truyền về những nữ sinh được gọi lên phòng hiệu trưởng cứ vài ngày một lần, nơi ánh đèn mờ ảo che đậy những bí mật không ai dám nói to.

Quy tắc của anh cũng đơn giản thôi: mỗi người chỉ được "ghé thăm" hai lần, không bao giờ có lần thứ ba. Minhyung vốn ham của lạ, và những cô gái nuột nà, gợi cảm lần lượt bước qua đời anh, cũng lần lượt để lại những trái tim tan vỡ và những lời thì thầm đầy oán hận, nhưng anh nào quan tâm.

Nhưng dạo gần đây, phòng hiệu trưởng vắng bóng những bông hồng. Thay vào đó, một nam sinh năm nhất, Ryu Minseok, lại trở thành "khách mời" thường xuyên. Sáu ngày đến trường, cậu có đến ba ngày được gọi lên để ngồi lên người Minhyung trong căn phòng sang trọng, nhấm nháp từng "tách trà" nóng hổi.

Đương nhiên cả hai đều có giao dịch riêng, Minhyung được phép chạm vào cơ thể Minseok theo ý muốn, đổi lại cậu nhận được tiền và điểm số cao. Tình yêu vốn dĩ không tồn tại, chỉ có dục vọng và lợi ích, như một bản hợp đồng không chữ ký.

Hôm nay lại đến ngày Minseok lên gặp anh ta, Minseok lại bước vào văn phòng, đầu óc lạnh lùng tính toán số tiền sẽ moi được từ Minhyung. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại, cách âm hoàn hảo mọi thứ bên trong khỏi thế giới bên ngoài. Minseok dựa lưng vào cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng sang trọng đến mức thái quá. Mùi nước hoa rẻ tiền, hăng hắc và nồng nặc, vẫn còn vương vấn trong không khí, hòa lẫn với mùi của rượu whiskey đắt tiền và một thứ mùi khó tả khác - thứ mùi của sự hỗn tạp và dục vọng.

"Chậc, thầy Lee." - Minseok bĩu môi, giọng đầy mỉa mai và chán ghét. Cậu nhìn về phía Minhyung, người đang thư thái ngồi trên chiếc ghế bành da đắt tiền, chân vắt chéo, khuôn mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đã nói rồi," - Minseok khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như băng.

"chia ngày cho đàng hoàng vào. Cái mùi chết tiệt này làm tôi ói ra cho mà xem."

Ánh mắt cậu liếc nhìn chiếc ghế sofa lộn xộn, tấm thảm Ba Tư bị xô lệch, và những vết ố mờ trên kính. Một cảm giác buồn nôn thực sự dâng lên trong cổ họng. Minhyung vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly pha lê, nụ cười tự mãn không hề tắt trên môi.

"Thế nếu hôm nay thầy đã có 'người phục vụ' rồi," - Minseok hỏi, giọng the thé đầy thách thức

"thì tôi xin phép đi trước đây ạ? Khỏi làm phiền."

Cuối cùng, Minhyung cũng chịu đứng dậy. Anh bước lại gần, từng bước chân chậm rãi, đầy vẻ chủ sở. Không nói một lời, anh kéo Minseok ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Mũi anh vùi sâu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương thanh khiết, ngọt ngào phảng phất mùi sữa tắm - thứ mùi khiến anh nghiện ngập.

"Đừng thế chứ, Minseokie," - Minhyung thì thầm, giọng nói ngả ngớn, trầm ấm vang bên tai cậu. Một bàn tay anh siết chặt eo cậu, bàn tay kia vuốt ve bắp đùi thon qua lớp vải đồng phục .

"Anh nhớ cưng mà."

Minseok khẽ cười khẩy, không nhúc nhích.

"Nhớ tôi? Hay nhớ cơ thể này?" - Giọng cậu lạnh lùng, dửng dưng như đang bình phẩm về một món hàng.

Minhyung ngửa đầu ra sau, cười lớn.

"Lại bị cưng nhìn thấu rồi." - Anh thừa nhận một cách thẳng thừng, không chút giấu giếm. Đúng vậy, anh khao khát làn da mịn màng, thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn của cậu. Còn cậu, Minseok, chỉ quan tâm đến những tờ tiền xanh lục trong ví anh. Thật công bằng, một sự trao đổi hoàn hảo.

Anh chồm người lên, định chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ kia, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đã chặn lại.

"Ai cho thầy hôn?" - Minseok nhếch môi cười, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Đã 'bú mõm' con khác rồi thì đi súc miệng trước đi."

Minhyung bật cười, không chút bối rối. Anh nắm lấy cổ tay Minseok, kéo bàn tay cậu ra, áp sát người hơn.

"Năm triệu." - Anh phán, giọng điệu ngắn gọn, đầy uy quyền của một kẻ nắm giữ cuộc chơi.

Ánh mắt Minseok lóe lên tia tính toán nhanh như cắt. Cậu không do dự.

"Gấp ba." - Giọng cậu vẫn lạnh lùng, nhưng đã có chút nhượng bộ.

"Rồi tôi sẽ... suy nghĩ lại."

Khuôn mặt Minhyung nở một nụ cười đắc ý. Anh cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Gấp mười, được chứ? Giờ thì... gọi anh đi, bé cưng."

Con số đó thật khó có thể chối từ. Một nụ cười giả tạo nhưng vô cùng quyến rũ nở trên môi Minseok. Cậu thả lỏng người, giọng nói bỗng trở nên ngọt ngào, mê hoặc.

"Anh Minhyung..."

Đó là tín hiệu mà Minhyung chờ đợi. Anh không chần chừ, cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia trong một nụ hôn tham lam, đầy chiếm hữu. Minseok nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn một cách cơ học, tay vòng qua cổ Minhyung. Trong đầu cậu, những con số vẫn đang nhảy múa: năm mươi triệu, đủ để trang trải viện phí cho mẹ, đủ để mua những liều thuốc đắt đỏ...

Minhyung siết chặt vòng tay, như muốn nuốt chửng cơ thể mảnh mai này vào trong chính mình. Bàn tay anh không ngừng khám phá, nhưng ngay lúc đó, Minseok đột nhiên quay mặt đi, tránh né đôi môi của anh.

"Tiền trước." - Minseok nói, giọng lạnh lùng trở lại, không còn chút ngọt ngào nào.

"Như mọi khi."

Minhyung nhìn cậu chằm chằm, trong mắt thoáng qua một tia tức giận, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Anh với tay lấy chiếc ví da từ trong túi áo, rút ra một tấm séc, điền nguệch ngoạc một dãy số không rồi đưa cho cậu.

Minseok cầm lấy, kiểm tra kỹ lưỡng, gấp gọn lại cất vào túi trong áo. Chỉ sau đó, cậu mới quay lại nhìn Minhyung, nở một nụ cười khác - vẫn ngọt ngào, nhưng giờ đã thêm phần tự tin.

"Giờ thì..." - Minseok khẽ thì thầm, tay kéo sợi cà vạt của Minhyung.

"chúng ta có thể tiếp tục rồi, anh Minhyung."

Và một lần nữa, họ chìm đắm vào cuộc trao đổi tàn nhẫn nhưng không thể tách rời này, nơi tình yêu là thứ xa xỉ, và mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền.

-----

well well, con hàng gift dành cho bạn trúng GA, chương 1 hơi ngắn.... mấy chương kia chắc cũng dị.

Không biết kết như thế nào đây....

Nói chung là cảm ơn mn đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com