10
đêm giao thừa trôi qua trong sự yên bình, nhưng khi mẹ sunghoon bước ra ngoài sân, bà không ngờ lại gặp một người quen cũ người đàn ông đã từng là cả thanh xuân của bà.
ông đứng đó, dáng vẻ có chút già đi so với ký ức, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như ngày nào. giữa họ là một khoảng lặng, chỉ có gió đêm khẽ thổi qua.
"lâu rồi không gặp." ông nói, giọng trầm thấp.
mẹ sunghoon khẽ cười, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa nơi bốn đứa trẻ đang ngủ say.
"phải rồi, lâu quá rồi."
cả hai đều nhìn vào trong nhà, nơi mà những đứa trẻ đang có những tháng ngày đẹp đẽ nhất. hình ảnh đó khiến bà nhớ lại quá khứ của chính mình cũng từng có một nhóm bốn người, cũng từng có những buổi tối cười nói bên nhau. nhưng rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ chẳng còn như cũ.
bà chợt nhớ đến một tấm ảnh cũ, đã được cất giữ rất lâu. bốn người trong ảnh là chính họ của ngày trước bà, ông, bố của sunoo và mẹ của sunoo. ngày ấy, họ cũng đã từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi bên nhau.
nhưng rồi, bà và ông đã ly hôn không lâu sau khi sinh sunghoon. còn bố mẹ sunoo, dù vẫn ở bên nhau, nhưng đã chẳng còn tìm được tiếng nói chung. họ chỉ cố gắng duy trì một gia đình vì con cái, nhưng thực tế thì rạn nứt đã hằn sâu.
"bọn trẻ rồi sẽ ổn chứ?" mẹ sunghoon khẽ hỏi.
ông lặng lẽ nhìn con trai mình, rồi khẽ thở dài. "tôi mong chúng không đi vào vết xe đổ của chúng ta."
bà gật đầu. "tôi cũng vậy."
…
ngày hôm sau, sunghoon lần đầu tiên đối diện với bố cậu một cách nghiêm túc. không còn là sự lạnh nhạt hay oán trách, mà là một cuộc trò chuyện thật sự.
"con có giận bố không?" ông hỏi.
sunghoon im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "trước đây có. nhưng giờ thì không."
bố cậu khẽ cười, như thể trút được gánh nặng bao năm.
"cảm ơn con."
…
cùng lúc đó, sunoo cũng về nhà, nhìn bố mẹ đang ngồi đối diện nhau với vẻ mặt mệt mỏi.
cậu hít sâu, rồi nhẹ nhàng nói.
"bố mẹ, nếu không còn hạnh phúc thì cứ ly hôn đi."
cả hai người sững sờ nhìn cậu.
"con ổn mà. thật sự." sunoo khẽ cười, nhưng trong mắt lại là sự trưởng thành đến xót xa.
bố mẹ cậu nhìn nhau, rồi lặng lẽ cúi đầu. có lẽ, đây là lúc để buông tay.
…
cuối cùng, quá khứ khép lại. và những đứa trẻ tiếp tục hành trình của riêng mình, với hy vọng rằng tương lai của họ sẽ không lặp lại những bi kịch đã qua.
" sunoo, bố mẹ xin lỗi "
cậu nghỉ tận bốn ngày để ra tòa với bố mẹ
đêm hôm đó, trời không mưa, nhưng gió rất lạnh. sunoo đứng trước cửa nhà sunghoon, không buồn gõ cửa, chỉ lặng lẽ dựa vào khung gỗ, ánh mắt đờ đẫn. cậu đã khóc quá nhiều trong mấy ngày qua, đến mức giờ đây, ngay cả cảm giác đau cũng trở nên tê dại.
cánh cửa mở ra, sunghoon nhìn thấy cậu, liền không nói lời nào mà kéo cậu vào lòng.
"sunghoon, tớ mệt quá."
giọng sunoo khàn đặc, nhỏ như sắp tan vào gió đêm.
sunghoon không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi lạnh thấm vào làn da cậu. ánh đèn đường hắt lên một cái bóng kéo dài, chồng lên nhau không rời.
mãi sau, sunghoon mới cất giọng, khẽ đến mức chỉ vừa đủ để người trong lòng nghe thấy.
"muốn khóc thì cứ khóc đi."
và rồi, như thể vừa nghe được một câu thần chú giải thoát, hàng mi dài của sunoo run rẩy, nước mắt bất giác trào ra. cậu vùi mặt vào áo sunghoon, những tiếng nức nở không thể kìm nén nữa.
bàn tay sunghoon đặt sau lưng cậu, vỗ về nhịp nhàng, không một lời thúc giục, không một câu hỏi dư thừa. chỉ là lặng lẽ ở bên, để sunoo có thể khóc thật lâu, thật thoải mái.
thời gian trôi qua chậm rãi. một tiếng, hai tiếng… đến tận hơn ba tiếng sau, tiếng nấc mới dần nhỏ lại.
sunoo ngủ quên trong lòng sunghoon, đôi mắt vẫn còn vương chút ướt át. sunghoon thở dài, nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, kéo chăn đắp kín người. cậu ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt người ấy khi ngủ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể diễn tả.
"ngủ đi, bé yêu."
sunghoon thì thầm, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán sunoo.
đêm nay rất dài, nhưng ít ra, cậu không cần phải khóc một mình nữa.
đêm hôm đó, mọi thứ đều tĩnh lặng. chỉ có tiếng thở khẽ của sunoo và nhịp tim trầm ổn của sunghoon vang lên giữa khoảng không.
sunghoon vẫn ngồi bên giường, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của sunoo, ánh mắt trầm lặng nhìn người trước mặt. đôi mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt, ngay cả khi ngủ cũng vô thức cau mày, như thể vẫn còn chìm trong những giấc mơ nặng nề.
một lát sau, sunoo bất giác cựa quậy, đôi mắt mông lung mở ra, giọng nói khàn khàn mang theo chút mệt mỏi.
"có tao ở đây rồi mà."
nghe được câu nói quen thuộc, sunoo như thể vỡ òa. cậu vươn tay siết chặt lấy cổ tay sunghoon, đôi mắt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp.
"đừng bỏ tao… tao sợ lắm rồi… tao còn mỗi mày thôi… mày mà bỏ đi tao chết mất…"
giọng sunoo run rẩy, ánh mắt cậu tràn ngập sự bất an và tuyệt vọng. từ nhỏ đến lớn, gia đình chưa từng là một nơi ấm áp với cậu. cậu không thể trông chờ vào ai, cũng không thể dựa dẫm vào ai, nhưng sunghoon thì khác. sunghoon luôn là điểm tựa duy nhất của cậu, là người duy nhất mà cậu tin tưởng và bấu víu.
sunghoon nhìn cậu, trong lòng bỗng siết lại.
cậu đưa tay chạm nhẹ vào má sunoo, lau đi chút nước mắt còn vương trên gò má, rồi khẽ cúi xuống, trán kề trán, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"ngoan, không quấy. ngủ đi, tao ở đây mà."
lời nói này, như một sự bảo đảm.
sunoo nhìn cậu thật lâu, rồi từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dần dần ổn định. bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy tay sunghoon, không chịu buông ra.
đêm hôm ấy, sunghoon cũng không ngủ. cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, giữ nguyên tư thế như vậy đến tận khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com