Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

sáng hôm sau, khi sunoo còn mơ màng trong giấc ngủ, cậu cảm nhận được một lực nhẹ trên má. ấm áp, mềm mại, như một cái chạm thoáng qua.

cậu khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt. ánh sáng sớm mai len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt sunghoon người đang ngồi bên cạnh, cúi xuống gần sát cậu.

sunoo chớp mắt vài cái, chưa kịp tỉnh hẳn, chỉ nhìn sunghoon bằng ánh mắt mơ hồ.

"... mày làm gì thế?"

sunghoon nghiêng đầu, giọng bình thản.

"hôn má."

sunoo giật mình, cơn buồn ngủ bay sạch. cậu trợn mắt nhìn sunghoon, mà đối phương vẫn giữ vẻ mặt tỉnh rụi, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một việc bình thường.

một lúc sau, sunoo mới phản ứng lại, vội kéo chăn trùm kín mặt.

"mày bị điên à? tự dưng hôn tao làm gì?"

sunghoon nhướng mày, cười khẽ. "gọi mày dậy."

"gọi kiểu đó ai mà chịu nổi!" sunoo từ trong chăn lầm bầm, tai đỏ bừng.

sunghoon không nói gì nữa, chỉ vươn tay kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt đang trừng to của sunoo.

cậu ấy nhìn cậu một lát, rồi nhẹ giọng nói:

"vậy giờ chịu dậy chưa?"

sunoo bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.

sunghoon đứng dậy trước, vươn vai một cái rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"xuống ăn sáng. tao có mua mint choco cho mày đấy."

sunoo ngước lên nhìn cậu ấy, ánh mắt có chút bất mãn, nhưng nghe đến mint choco thì nhanh chóng dịu lại.

"... vậy cũng được."

sunghoon bật cười, rồi xoay người rời khỏi phòng.

sunoo nhìn theo bóng lưng cậu ấy, đưa tay sờ lên má mình. nơi đó vẫn còn cảm giác âm ấm.

một lát sau, cậu hít sâu một hơi, lầm bầm tự nhủ.

"không có gì đâu, chỉ là một cái hôn má thôi mà."

nhưng mà...

mặt cậu vẫn cứ nóng bừng lên.

sunoo dụi mắt bước xuống nhà, mái tóc hơi rối, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ hẳn. vừa thấy sunghoon ngồi ở bàn ăn, cậu lập tức đi thẳng tới trước mặt cậu ấy, giọng ngái ngủ nhưng đầy kiên quyết:

"mint choco đâu??"

sunghoon ngẩng lên, bình thản nhìn cậu. "ăn sáng đi rồi ăn mint choco. mới sáng đã ăn kem, mày muốn đau dạ dày à?"

sunoo bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu ấy. "tao có đau dạ dày bao giờ đâu."

sunghoon không buồn tranh luận, chỉ đẩy đĩa trứng ốp la và bánh mì đến trước mặt cậu. "ăn đi."

sunoo nhìn đĩa thức ăn một lúc, rồi cũng cầm nĩa lên. "được rồi, ăn thì ăn."

sunghoon mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.

một lát sau, sunoo vừa nhai bánh mì vừa lén lút liếc nhìn hộp kem mint choco trên bàn bếp. cậu nhanh chóng nuốt miếng bánh, rồi chống cằm nhìn sunghoon.

"mày có chắc là sẽ cho tao ăn không đó?"

sunghoon không ngẩng lên, chỉ nhướng mày. "mày nghi ngờ tao?"

sunoo gật đầu ngay tắp lự. "đúng. tại tao thấy mày như muốn lấy cớ để giấu luôn hộp kem."

sunghoon bật cười, đưa tay nhéo má cậu một cái. "được rồi, ăn nhanh đi, tao lấy kem cho mày."

sunoo lập tức vui vẻ tiếp tục ăn sáng. nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ

đúng là dỗ mình giỏi thật.

sau bữa sáng, sunoo đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển tivi bấm loạn xạ, nhưng chẳng thật sự xem gì.

sunghoon thì đang rửa chén trong bếp, mẹ cậu đứng bên cạnh, lặng lẽ lau tay vào tạp dề, rồi bỗng nhiên lên tiếng:

"sunghoon, con và sunoo đang quen nhau đúng không?"

sunghoon khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục rửa chén như không có gì xảy ra. "mẹ kỳ ghê, làm... làm gì có."

mẹ cậu chống tay lên quầy bếp, nhìn con trai bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "thật không?"

sunghoon vẫn không quay lại, giọng điềm nhiên: "thật."

mẹ cậu khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc. "nhưng con chăm sóc nó còn hơn cả bạn thân bình thường đấy."

sunghoon không đáp, chỉ khẽ mím môi.

mẹ cậu lắc đầu cười cười, cũng không tiếp tục trêu nữa. "được rồi, mẹ không hỏi nữa. nhưng mà sunoo là một đứa trẻ tốt, nếu sau này có chuyện gì, con nhớ đừng làm tổn thương nó."

sunghoon dừng tay, lần này cậu thực sự quay lại nhìn mẹ mình. ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu bên trong lại có chút gì đó không rõ ràng.

cậu im lặng một lát, rồi nhẹ giọng đáp:

"con biết."

ở phòng khách, sunoo vẫn đang chăm chú vào màn hình tivi, không hề nghe thấy cuộc trò chuyện trong bếp.

cậu đâu biết rằng, từ giây phút đó, trong lòng sunghoon đã có một cảm giác lạ lẫm mà ngay cả chính cậu cũng chưa thể gọi tên.

sunghoon bước ra khỏi bếp, thấy sunoo vẫn đang ngồi lì trên ghế sô pha, cậu búng nhẹ lên trán cậu ấy một cái.

"đi học thôi, nhóc."

sunoo nhíu mày, quay sang trừng cậu. "ai nhóc chớ?"

sunghoon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi nói:

"thấp hơn hẳn một cái đầu, không là nhóc thì là gì?"

sunoo tròn mắt, lập tức đứng bật dậy, vươn thẳng người hết mức có thể, nhưng vẫn phải ngửa đầu lên mới nhìn thẳng vào mắt sunghoon được.

"...chẳng qua mày cao quá thôi!"

sunghoon bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "ừ, ừ, không phải nhóc."

sunoo bĩu môi, hất tay cậu ra. "đừng có xoa đầu tao như con nít!"

sunghoon nhún vai, lùi lại một bước. "được rồi, không xoa nữa. đi thôi, không trễ giờ bây giờ."

sunoo vẫn còn lầm bầm gì đó, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo cậu ra cửa.

cả hai sóng vai bước ra ngoài, ánh nắng buổi sớm rọi xuống con đường nhỏ trước nhà. gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cây cỏ dìu dịu.

một buổi sáng rất bình thường.

bình thường đến mức, không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày, mọi thứ giữa họ sẽ đổi thay.

sunoo đang cúi đầu buộc lại dây giày thì nghe thấy sunghoon gọi mình.

"này, đổi cách xưng hô đi."

cậu ngẩng lên, nhíu mày khó hiểu. "bộ gọi vậy không được ư?"

sunghoon khoanh tay, gật đầu chắc nịch. "không. tao cao hơn mày, gọi anh đi!"

sunoo suýt thì cười thành tiếng, nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "không đời nào."

sunghoon bĩu môi, tặc lưỡi, rồi chợt nảy ra một ý tưởng, nheo mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm. "vậy gọi chồng yêu."

sunoo lập tức bật dậy, trừng mắt. "không bao giờ!!!!!!!!!"

sunghoon bật cười sảng khoái, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt. "sao vậy, kêu thử một tiếng đi, có mất gì đâu."

sunoo giậm chân, quay ngoắt đi về phía trước. "mày điên hả? tao không bị lừa đâu!"

sunghoon nhún vai, bước nhanh theo sau. "thật đáng tiếc."

sunoo không thèm để ý nữa, nhưng lỗ tai đã hơi đỏ lên. cậu cúi đầu, lầm bầm trong miệng:

"mơ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com