Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

tan học, sunoo và sunghoon đi chậm rãi phía sau, mắt dán vào hai người phía trước.

jongseong và jungwon, một người thì giả vờ thờ ơ, một người thì mặt mày cau có chẳng buồn nói chuyện.

sunghoon liếc sunoo, cười khẽ. "bắt đầu được chưa?"

sunoo nhướng mày. "tùy anh thôi."

sunghoon nhún vai, rồi bất ngờ lên tiếng.

"bé yêu, tối nay muốn ăn gì?"

sunoo giật bắn người, trừng mắt nhìn cậu ta. "này"

"hả? không thích à?" sunghoon cố ý cúi xuống gần hơn, giọng nói đầy vẻ dịu dàng. "hay muốn anh nấu cho?"

jongseong đi phía trước khựng lại một chút.

jungwon cũng ngẩng lên nhìn hai người phía sau, nhíu mày. "hai cậu đang làm cái gì vậy?"

sunghoon cười nhạt. "nói chuyện bình thường thôi mà?"

jongseong híp mắt. "bình thường mà sến súa vậy sao?"

sunoo che mặt, cố lắm mới nhịn được cơn xấu hổ đang dâng lên. cậu thì thầm. "sunghoon, anh điên rồi hả?"

sunghoon cười khẽ. "giúp bạn mình mà, phải đầu tư một chút chứ?"

jungwon nhìn hai người họ, rồi bất giác quay sang jongseong.

jongseong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng tay lại siết chặt quai balo.

sunoo lén quan sát, rồi nhếch môi, ghé vào tai sunghoon thì thầm. "có tác dụng rồi đấy."

sunghoon cười khẽ. "tất nhiên."

mùa hè năm ấy, bốn người họ cùng đi biển.

nắng vàng rực rỡ trải dài trên bờ cát, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, mang theo hơi mặn của đại dương. gió thổi mát rượi, làm tung bay mái tóc của jungwon khi cậu đứng lặng nhìn về phía xa.

sunoo đá nhẹ vào chân cậu bạn, cười tinh nghịch. "sao thế? nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

jungwon giật mình, lắc đầu. "không có gì."

sunghoon và jongseong đang lội nước phía trước, trò chuyện gì đó rất nhỏ, đến mức sunoo và jungwon không thể nghe thấy.

sunoo híp mắt, huých nhẹ vai jungwon. "tớ cá là họ đang lên kế hoạch gì đó."

jungwon thở dài. "tớ cũng nghĩ vậy."

rồi bỗng nhiên

"jungwon!"

jongseong gọi to tên cậu, giọng nói lẫn trong tiếng gió biển.

jungwon ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy jongseong bước đến gần, trong mắt ánh lên sự kiên định lạ thường.

"tớ thích cậu."

jungwon chết lặng.

cả thế giới dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

jongseong nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh. "tớ thích cậu, từ rất lâu rồi."

tim jungwon đập mạnh, từng nhịp từng nhịp rối loạn.

phía xa, sunoo và sunghoon nhìn nhau, cười khẽ.

một cơn sóng lớn vỗ vào bờ, cuốn trôi những dấu chân trên cát.

và mùa hè năm ấy, trở thành kỷ niệm không thể nào quên.

" sunghoon "

" hửm"

" tao ước gì thời gian mãi đóng băng ở đây"

" tại sao "

" vì tao không muốn mất đi khoảng khắc quý giá này , cảm ơn mày đã xuất hiện ở thanh xuân của tao"

sunghoon lặng người.

cậu nhìn sang sunoo, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

gió biển khẽ thổi, làm mái tóc sunoo hơi rối lên. cậu đang cười, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên chút gì đó xa xăm, như thể đang cố nắm giữ điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ.

sunghoon mím môi, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc rối của sunoo.

"ngốc à, tao còn ở đây mà."

sunoo chớp mắt, nhìn cậu. "nhưng ai biết trước được tương lai chứ?"

sunghoon không trả lời ngay. cậu chỉ siết nhẹ tay sunoo, giữ thật chặt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng bàn tay.

"vậy thì đừng nghĩ đến tương lai nữa." sunghoon khẽ nói. "chỉ cần tận hưởng hiện tại thôi."

sunoo im lặng, rồi bất giác nắm lại tay cậu chặt hơn.

phía xa, mặt trời dần lặn xuống mặt biển, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.

và ở đó, có hai người đang đứng bên nhau, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân.

tiếng cười vang vọng giữa bãi biển rộng lớn.

jongseong và sunghoon đang đùa nghịch dưới nước, liên tục tạt nước vào nhau, không ai chịu nhường ai. jungwon đứng gần đó, cố tránh nhưng cuối cùng cũng bị vạ lây, ướt sũng cả người.

"này! hai cậu thôi ngay!" jungwon la lên, nhưng không ai nghe cậu cả.

sunoo ngồi trên bờ, cầm máy ảnh, bật cười thích thú khi ghi lại từng khoảnh khắc ấy.

"cậu đang quay gì thế?" jungwon tò mò đến gần.

sunoo điều chỉnh góc quay, lẩm bẩm. "đương nhiên là quay lại những khoảnh khắc quý giá này rồi."

jongseong bất ngờ chạy đến, giật lấy máy ảnh trên tay sunoo. "để tớ xem nào!"

"ê ê! đừng có nghịch lung tung!" sunoo hoảng hốt đứng bật dậy, cố giành lại máy.

jongseong cười gian, giơ máy lên cao, nhưng chưa kịp làm gì đã bị sunghoon nhanh tay giật lại. "đừng có làm hỏng đồ của bé yêu."

sunoo lườm cậu. "đừng có gọi tớ như thế!"

sunghoon nhướng mày, ghé sát lại, giọng trầm thấp. "vậy gọi là gì đây? em yêu à?"

"sunghoon, im ngay!" sunoo đỏ mặt, giật lại máy ảnh rồi chạy đi.

jungwon và jongseong nhìn nhau, rồi phá lên cười.

buổi chiều hôm ấy, những đoạn phim được quay lại, từng khung hình đều tràn đầy tiếng cười, tràn đầy ánh nắng của tuổi trẻ.

và cũng chính khoảnh khắc đó, tất cả bọn họ đều không hề hay biết

sau này, khi thời gian trôi qua, khi mọi thứ thay đổi, những thước phim này sẽ trở thành ký ức không thể nào quên.

sau khi chơi đùa mệt nhoài, cả bốn người họ ngồi xuống bãi cát, nhìn về phía biển rộng bao la trước mặt. sóng vỗ nhè nhẹ, gió mang theo hơi mặn của đại dương thổi qua, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn sau một ngày nắng gắt.

sunoo mở máy ảnh ra xem lại những đoạn phim vừa quay. ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi thấy một khoảnh khắc đẹp.

"cái này đẹp quá!" sunoo reo lên, quay màn hình về phía mọi người.

đó là khoảnh khắc jongseong vừa tạt nước vào jungwon, khiến cậu nhắm chặt mắt vì bất ngờ, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

jungwon xấu hổ che mặt. "sao cậu lại quay cái này chứ!"

"tại nó đẹp mà." sunoo nhún vai, cười tủm tỉm.

jongseong nhìn jungwon, khóe môi khẽ cong lên. "tớ thấy cậu cười rất đẹp mà."

jungwon bối rối quay đi, nhưng tai lại đỏ ửng.

sunghoon chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn sunoo. "thế còn tớ? tớ có lên hình không?"

sunoo bật cười, bấm tới một đoạn khác, trên màn hình hiện ra hình ảnh sunghoon đang cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu khi cả hai đang đi dạo dọc bờ biển.

"chụp lén à?" sunghoon nhướng mày.

"tại vì mày đẹp trai quá thôi." sunoo cười hì hì.

sunghoon hơi sững lại, rồi khẽ cười, đưa tay xoa đầu sunoo.

"cảm ơn mày, bé yêu."

"đừng gọi thế mà!" sunoo đập nhẹ vào tay cậu.

jongseong nhìn họ rồi bật cười, quay sang jungwon. "chúng ta cũng nên có một đoạn phim riêng không nhỉ?"

jungwon lườm cậu. "đừng có mơ."

jongseong cười khẽ, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ. bốn người họ cùng ngồi bên nhau, tiếng cười nói hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ.

không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ngay khoảnh khắc này, họ vẫn đang ở bên nhau, tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com