11.
Những đêm ấm áp của họ dần đóng băng.
Không biết là do Trịnh Duẫn Hạo không muốn nhìn thấy cậu, hay chính cậu né tránh Trịnh Duẫn Hạo, nói chung, chỉ lúc giúp Duẫn Hạo thay đồ, còn lại Tại Trung hầu như không nhìn thấy hắn.
Vốn cùng chung một xe tới công ty, giờ biến thành mỗi người một chiếc, phòng làm việc ngay cạnh, nhưng vì Trịnh Duẫn Hạo không dặn dò công việc cần làm nên không đi qua đi lại. Phòng ngủ màu lam, vì chủ nhân trắng đêm không về mà mùi hương dần tan biến.
Những cái ôm khi trước giống như làn khói nhẹ tan vào không khí, một đi không trở lại, bọn họ giờ đã là hai người xa lạ.
Như vậy cũng tốt.
Dù sao cậu cũng không thể ở lại bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo lâu nữa.
Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo đồng ý lời mời đi tham gia dự án đấu thầu, không bảo cậu đi theo, cậu là trợ lý đặc biệt, không có mệnh lệnh của tổng tài, căn bản cũng không có chuyện gì cần làm. Mặc kệ là vẫn đang ở trong công ty, Kim Tại Trung cảm thấy mình như một người vô hình vậy.
Cậu nhìn đồng hồ báo thức, 2 giờ chiều, hẳn hội nghị đã kết thúc. Cậu cả sáng đều đếm từng giây phút trôi qua, mỗi một phút dài đằng đẵng như một giờ.
Không hiểu sao, suy nghĩ của cậu vẫn bất ổn, giống như trong tiềm thức cảnh bảo về tiếng nổ lớn trong lòng, là muốn nói gì cho cậu.
Kim Tại Trung mím môi, không hiểu lý do tại sao?
Đừng phiền não, không có việc làm thì tự mình tạo việc để làm! Cậu thở dài, mở ngăn kéo tài liệu ra....Bỗng nhiên, một tờ giấy trắng hé ra thu hút sự chú ý của cậu.
Là thư đe dọa kia.
Cậu còn giữ? Kim Tại Trung vươn tay cầm lấy, tim bắt đầu đập liên hồi.
Kỳ lạ...thực sự là rất kỳ lạ....
Trong lòng sao lại có cảm giác bất an? Thật giống như....có chuyện gì đó phát sinh.....
Lẽ nào....cậu nhíu chặt vùng quanh lông mày.
Nói rõ ra....
Là thế này sao? Sẽ là vậy? Ba ngày trước khi tiến hành đấu thầu, người viết thư đe dọa cũng không có hành động gì....
Lẽ nào là nói hôm nay.....
Cậu lắc nhẹ đầu, mình lại nghĩ ngợi nhiều rồi. Hôm nay là việc chính của Điện tử khoa học kỹ thuật Phác thị cho nên sẽ có phái đại biểu đi tham gia, Phác Hữu Thiên đang dự họp cùng Trịnh Duẫn Hạo, có bạn hắn ở đó, hẳn là không cần lo lắng nữa.
Nhưng....Cậu vỗ trán, muốn quên đi nhưng trong lòng cảm thấy hoảng loạn.
Kim Tại Trung đóng ngăn kéo lại, đứng lên muốn đi lấy cà phê uống để ổn định tinh thần. Lúc cậu đứng dậy, có một tiếng rơi keng trên mặt đất.
Cậu theo bản năng nhìn xuống chân mình, là chiếc vòng cổ.
Kim Tại Trung sửng sốt sờ lên vật vốn nên ở trước ngực.
Chiếc vòng mặt hình thoi bằng thạch anh đỏ, sau khi rơi liền có vết rạn nhỏ đang nằm trên sàn, vì rơi vào chỗ tối nên phát ra ánh sáng yêu dị kỳ lạ.
Kim Tại Trung cảm thấy hô hấp ngưng lại, dự cảm không tốt ngày càng mãnh liệt.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc vòng hồi lâu, rồi không hề do dự nhấc điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc.
Là cậu nghĩ nhiều cũng được, lo sợ không đâu cũng không sao, cậu chỉ muốn xác định Trịnh Duẫn Hạo có an toàn hay không thôi!
Cậu tuyệt đối sẽ không để Trịnh Duẫn Hạo gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể.
"Alo? Hứa thúc, cháu là Tại Trung. Chú có đi cùng tổng tài không? Có thể nói cho cháu biết địa điểm được không....".
****
"Aa...Thật là chán muốn chết, đã nói mình không thích tới rồi!". Phác Hữu Thiên đi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo than thở, vặn vẹo thắt lưng rồi ngáp to một cái, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.
Hai mắt hắn sưng đỏ, bộ dạng trông rất mệt mỏi.
Chán nản tới cực điểm a....Vụ này phải giải thích rõ. Tuy rằng là tập đoàn, công ty tham gia không ít, nhưng căn bản chẳng có mấy người đấu nổi với Lam Hải!
Hắn đã nói với quản lý công ty đừng tới rồi, thật là lãng phí thời gian của hắn, nói gì mà những mấy giờ đồng hồ liền, hắn ngủ tới hơn 50 phần trăm, đủ thấy mấy lão nói chuyện chẳng hấp dẫn gì cả.
Phác Hữu Thiên bĩu môi. Thành thật mà nói lần này Phác thị cũng tình cờ tham gia đấu thầu, năm nay công ty bọn họ có nhiều việc, nếu như mà trúng thầu thì chỉ khổ thân những công nhân, bọn họ vốn dự định chờ khi khai trương xong mới đầu tư, cho nên hôm nay căn bản là không cần tới cũng được.
Nếu không phải quản lý trưởng bối nói muốn hắn đi để học tập thêm, thực tập lấy kinh nghiệm, hắn cũng không phải khổ cực vậy....kinh nghiệm....từng trải....gặp cái là quen mặt được chắc?
Hắn tham gia hội nghị trong trạng thái mê man, còn không bằng quay về phòng làm việc khả ái chơi game!
Thực đúng là! Thật không thể hiểu nổi, tay quản lý ngu ngốc.
Phác Hữu Thiên lại ngáp một cái, khóe mắt đo đỏ liếc Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh luôn coi mình là vô hình.
Thật lạ, bên người Trịnh Duẫn Hạo thiếu một người.
"Này này, Tại Trung đâu? Sao lại không thấy cậu ấy?". Phác Hữu Thiên nhịn không được hỏi. Từ lúc trước khi bắt đầu hội nghị, hắn thấy có một mình Trịnh Duẫn Hạo tới, bên cạnh không có Tại Trung, trong lòng cảm thấy thắc mắc, nghẹn tới bây giờ mới mở miệng hỏi, hắn cũng tự thấy phục chính mình.
Trịnh Duẫn Hạo sau khi từ hội trường ra vẫn mặc cho Phác Hữu Thiên oán giận lảm nhảm ở một bên, giống như Phác Hữu Thiên đoán, Trịnh Duẫn Hạo căn bản không để hắn vào mắt.
Hắn không thèm chú ý tới vấn đề của Hữu Thiên, đi vào thang máy.
"Này, cậu có nghe tôi nói chuyện không? Oa a! Thật không có lương tâm, muốn mưu sát lão bằng hữu sao, Duẫn Hạo?". Phác Hữu Thiên thiếu chút nữa bị cửa thang máy kẹp vào, may mà hắn nhanh chân thoát khỏi kiếp làm bánh sandwich, nghiêng người đi vào thang máy.
Cái gì a....Tuy rằng Trịnh Duẫn Hạo vốn chẳng coi ai vào mắt, nhưng hắn hôm nay sao lại đặc biệt âm dương quái khí? Phác Hữu Thiên liếc Trịnh Duẫn Hạo cao hơn hắn nửa cái đầu, vẫn im lặng như cũ.
Aiz...Lạnh chết a! Hắn trong lòng rùng mình một cái.
"Thế nào, hai người cãi nhau à?". Phác Hữu Thiên vừa hỏi xong, cảm thấy run rẩy toàn thân, da gà da vịt thi nhau mọc.
Trời ạ! Bọn họ nhất định là....cãi nhau lớn rồi....Hắn lập tức đem hết lực chú ý phóng lên chiếc bảng đèn báo tầng, không dám nói thêm gì nữa, vẻ mặt tên kia so với lúc chuyên tâm còn khủng khiếp hơn cả trăm lần.
Trịnh Duẫn Hạo vẫn diện vô biểu tình, đôi mắt cũng u ám.
Phác Hữu Thiên nói hắn mới nhớ tới chuyện ngày đó tranh chấp với Tại Trung.
Chết tiệt.....Hắn chính là quên không được Tại Trung lúc đó hai mắt đỏ hoe thút thít. Trịnh Duẫn Hạo nhăn mày, toàn thân phát ra hơi ấm vài phần.
Thang máy ting một tiếng, đã tới lầu một. Phác Hữu Thiên khi cửa thang máy còn chưa mở ra hết đã vội vàng bước ra ngoài.
Ôi mẹ ơi! Ở cùng một chỗ với Duẫn Hạo, hắn sợ mình sắp biến thành một tảng băng luôn rồi. Phác Hữu Thiên vừa đi vừa sợ run cả người, lông tơ toàn thân dựng thẳng đứng.
Thật tốt, bên ngoài vẫn là ấm áp nhất. Hắn đi bộ ra cửa lớn, vừa liếc mắt, thấy Tại Trung đang đứng ở lối đi bộ đối diện.
"Tại Trung!". Hắn vui vẻ vẫy tay chào hỏi, không chú ý tới vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo đằng sau sa sầm xuống.
Phác Hữu Thiên vượt qua đường, trực tiếp chạy về phía Tại Trung. "Này, tôi còn đang nghĩ mãi sao hôm nay cậu không tới đấy!". Hắn mỉm cười nhìn cậu.
"Tôi hôm nay...có chút việc". Kim Tại Trung gật đầu với Hữu Thiên, không được tự nhiên bịa lý do.
Cậu biết Trịnh Duẫn Hạo đứng ở phía đối diện, dù vậy cậu cũng không thể duy trì hô hấp bình thường được.
Hắn không muốn thấy cậu sao? Tìm đến vậy hắn có cảm thấy đột nhiên không?. Kim Tại Trung mặc dù sợ đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng thấy hắn vẫn bình an vô sự, trong lòng cũng thả lỏng.
"Aiz!". Phác Hữu Thiên theo hướng nhìn không chút che đậy của Tại Trung, liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên kia, hắn thần bí nhỏ giọng hỏi Tại Trung. "Trịnh Duẫn Hạo hình như không vui, hai người cãi nhau à?".
Kim Tại Trung thấy vẻ mặt vô cùng kỳ quái của Hữu Thiên, kinh ngạc không nói gì. Cậu nên trả lời sao? Im lặng hạ tầm mắt.
Ra là thế, ra là thế! Phác Hữu Thiên trở mình xem thường.
"A, chân chịu không nổi nữa rồi". Hắn đẩy Kim Tại Trung về phía trước. "Đi thôi, tôi tư vấn miễn phí chuyện hai người, có chuyện gì nói ra là được rồi, Trịnh Duẫn Hạo không ghi hận đâu". Hắn cười ha ha thoải mái, Kim Tại Trung vẻ mặt bất an. Sau khi đèn xanh, cùng Hữu Thiên đi qua đường.
Kim Tại Trung thậm chí không dám nhìn thẳng hướng Trịnh Duẫn Hạo đứng, cúi đầu đi vào làn đường dành cho người đi bộ, mong muốn cả đời này cũng không đi tới đầu bên kia của con đường.
Phải đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo như nào? Cậu hiện tại có thể tưởng tượng bầu không khí xấu hổ lúc đó, điều này làm cậu lại muốn có suy nghĩ chạy trốn.
Nên....đi trước sao? Dù sao Trịnh Duẫn Hạo vẫn bình an, Hứa thúc cũng rất nhanh sẽ đánh xe tới, Phác Hữu Thiên cũng ở đây....
Đương lúc cậu nghĩ xem nên rời đi như thế nào, phía bên trái truyền tới một trận tiếng người kinh hô, đi kèm với tiếng phanh xe chói tai là cát bụi cuồn cuộn mịt mù, hướng tòa cao ốc đi tới.
Kim Tại Trung giống mọi người, vô thức ngẩng đầu về phía thanh âm phát ra.
Cậu nhìn thấy rõ một chiếc xe màu trắng có rèm che không có biển số đang phóng với tốc độ kinh người, vượt qua ngã tư đường, chạy thẳng về phía bọn họ.
Giống như tìm thấy mục tiêu, đầu xe hơi vòng một chút, thay đổi hướng...Quay xe....
Trịnh Duẫn Hạo!
Kim Tại Trung trong nháy mắt mặt tái nhợt.
"Trịnh Duẫn Hạo nguy hiểm!". Phác Hữu Thiên hô to, hắn cảm thấy một thân ảnh xẹt nhanh qua bên cạnh. "Tại Trung!". Hắn hoảng sợ muốn vươn tay kéo lấy Tại Trung, nhưng chỉ xẹt qua ống tay áo cậu.
"Đừng tới đây!". Trịnh Duẫn Hạo hướng Tại Trung hò hét, phía sau hắn chỉ có một bức tường, không kịp tránh vào cửa tòa nhà.
Đỡ lấy, như một cảnh quay chậm...
Kim Tại Trung dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ Trịnh Duẫn Hạo, đưa tay đẩy hắn ra, đỡ lấy,thậm chí còn không kịp phòng hộ thân thể mình, cả người bị chiếc xe chạy nhanh đụng phải.
Phịch một tiếng, nổ tung trời, miếng thủy tinh chắn ngang bị vỡ tan.
Chỉ trong chớp mắt.
Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt.
Chiếc xe trắng không dừng lại, tiếng ma sát lốp xe bén nhọn, rất nhanh trốn thoát khỏi hiện trường, chỉ để lại đám người vừa chứng kiến một tai nạn kinh khủng ngoài ý muốn này.
Người qua đường hoảng sợ, càng sợ hơn khi vừa có một người bị xe đụng.
"Tại Trung!". Phác Hữu Thiên khiếp sợ nhìn tất cả những chuyện xảy ra giống như một thước phim điện ảnh, hắn chạy nhanh về phía Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung.
Nhìn đến vết thương trên đầu Tại Trung, hô hấp của hắn dừng lại.
"Xe cứu thương! Gọi xe cứu thương!". Phác Hữu Thiên hét to với bảo vệ tòa nhà, toàn thân chảy mồ hôi lạnh.
"Cậu....". Trịnh Duẫn Hạo trợn trừng mắt, nhìn về phía Kim Tại Trung nằm trên đường nhựa. Hắn tiến đến, ôm lấy cơ thể cậu, nhìn máu đỏ chảy dọc theo vết thương trên đầu cậu chảy xuống, dính đầy hai bàn tay hắn. "Cậu sao lại làm vậy? Vì sao?". Hắn lúng túng nhìn Tại Trung từ từ nhắm mắt.
"Tôi....khụ khụ". Cậu suy yếu nói, ho khan, Tại Trung trong lòng Duẫn Hạo phun ra một ngụm máu. "Mạng này...đem....trả lại thiếu gia.....". Cậu gắng sức thở hổn hển, tựa như mỗi lần hít thở, sinh mạng lại mất đi một chút.
Cậu lại làm Trịnh Duẫn Hạo tức giận....
May là.....may là....hắn không sao.....như vậy....là tốt rồi.....
Như vậy.....là tốt rồi.....mạng của cậu.....trả lại cho hắn......
"Tôi không cần mạng của cậu!". Trịnh Duẫn Hạo đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng Tại Trung. "Tôi không cho phép, không được rời tôi, cậu nghe thấy không? Tại!". Hắn nắm chặt vai cậu, không kiềm chế được cơn giận trong lòng.
A...cái người này....lúc này rồi mà vẫn bá đạo như vậy.....cậu muốn cười, nhưng ngay cả lực để nâng khóe môi cũng không có...
Đột nhiên trong lồng ngực cậu truyền tới một trận đau đớn khó chịu, cậu không mở miệng ra nổi, chỉ có thể từ từ nhắm mắt.
Được rồi....cậu biết tình cảm của cậu dành cho Trịnh Duẫn Hạo là gì.....
Đáng tiếc thay....cậu không có cơ hội tự mình nói cho hắn biết.....
Cậu.....yêu hắn! Cậu yêu Trịnh Duẫn Hạo....rất dễ hiểu.....chỉ là bản thân không dám thừa nhận mà thôi....
Cậu yêu hắn.
Chỉ tiếc....chỉ tiếc....không còn cơ hội....
Kim Tại Trung hạ tay, rơi vào hôn mê.
"Tại?".
Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt cậu, mặc cho máu đỏ nhiễm vào quần áo, nhiễm vào hai tay, nhiễm vào đôi mắt, nhiễm vào biểu tình như sương của mình, nhiễm cả vào.....
Trái tim băng lãnh.
Thiếu gia là ân nhân cứu mạng của tôi....
Nếu như....tôi bảo cậu đi chết thì sao?
Tôi sẽ làm....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com