Chương 13: Bắt Đầu Tìm Hiểu
-----
LUX CLUB
Lux Club không phải chỉ là một hộp đêm đơn thuần. Đó là một vương quốc dành cho những ai có quyền lực và tiền bạc, nơi mà mọi bí mật, những thỏa thuận kinh doanh quan trọng được trao đổi trong bóng tối. Là nơi mà những kẻ quyền lực không chỉ tìm đến để giải trí, mà còn để duy trì vị thế của mình trong xã hội.
Và nơi này, Thu Phương là người thống trị. Tuy nhiên, hôm nay không phải là một ngày bình thường.
Khi cánh cửa Lux Club mở ra, ánh sáng từ bên trong lập tức chiếu ra, làm nổi bật bóng dáng của một người phụ nữ bước vào. Mỹ Linh bước vào một cách đầy tự tin, như thể mọi ánh mắt trong căn phòng này đều phải hướng về phía cô.
Mái tóc dài uốn lọn, làn váy đỏ xẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Không cần nói một lời, cô đã khiến không ít người phải ngoái lại nhìn.
Ngay khi bảo vệ nhận ra cô, họ lập tức cúi đầu chào kính cẩn.
"Chào Linh tổng, cô muốn dùng phòng VIP chứ ạ?"
Mỹ Linh chỉ khẽ lắc đầu, bước qua bọn họ mà không trả lời. Cô không đến đây để nhốt mình trong một phòng kín, mà để thâm nhập vào thế giới của Thu Phương. Cô muốn hiểu rõ hơn về người phụ nữ đang điều hành đế chế này.
Chọn một chỗ ngồi gần quầy bar, Mỹ Linh gọi một ly Manhattan, nhấp một ngụm rồi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh.
Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ hào nhoáng và quyền lực. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện lấp lánh ánh vàng, tất cả tạo nên một bức tranh đầy quyến rũ. Cô lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Thu Phương, cô thực sự là một đối thủ thú vị.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt của Mỹ Linh vô tình chạm phải một cô gái ở phía bên kia quầy bar.
Vốn dĩ không phải là kiểu phụ nữ lộng lẫy, nhưng có một thứ gì đó rất đặc biệt ở cô gái này khiến mọi ánh mắt đều phải quay lại. Mỹ Linh khẽ nheo mắt, quan sát cô gái với vẻ tò mò.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt ấy mặc dù mệt mỏi nhưng lại ánh lên sự kiêu hãnh và tự tôn. Cô gái mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị nhưng lại ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ. Không cần trang điểm quá đậm, vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy lại càng làm người khác không thể rời mắt.
Nhân viên sao?
Mỹ Linh chống cằm, mắt không rời khỏi cô gái đang di chuyển. Dáng người thanh mảnh, từng cử chỉ đầy sự tinh tế. Nhưng điều làm Mỹ Linh chú ý nhất chính là ánh mắt cô gái ấy. Có gì đó kiên cường, và một chút gì đó bí ẩn.
Rất thú vị.
Mỹ Linh nhếch môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
Minh Tuyết bước lại gần quầy bar, chuẩn bị lấy đồ uống cho khách. Chính lúc đó, Mỹ Linh chậm rãi lên tiếng.
"Một cô gái xinh đẹp như cô, tại sao lại làm việc ở đây?"
Giọng nói của Mỹ Linh ấm áp nhưng đầy lôi cuốn, giống như một người đang tựa vào sự mê hoặc để tìm hiểu con mồi của mình.
Minh Tuyết giật mình, quay đầu lại nhìn người phụ nữ lạ mặt. Đôi mắt của cô nhìn Mỹ Linh một cách cảnh giác.
Mỹ Linh đứng đó, với một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt đầy sự tò mò. Minh Tuyết nhìn cô ta, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Công việc nào cũng là công việc. Tôi không nghĩ nó có gì đặc biệt để thắc mắc."
Mỹ Linh cười nhẹ, chống tay lên quầy, ánh mắt đầy thú vị.
"Thật sao? Nhưng tôi lại thấy cô không giống kiểu người cam tâm làm nhân viên quầy bar."
Minh Tuyết hơi cau mày. Cô không thích kiểu dò xét này. Không thích những kẻ tự tiện đánh giá mình.
"Vậy cô nghĩ tôi nên làm gì?"
Mỹ Linh không trả lời ngay mà xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lấp lánh một cách đầy sự hứng thú.
"Có thể là một diễn viên. Hoặc... một nữ doanh nhân thành đạt."
Minh Tuyết bật cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không hề bị lay động.
"Cô nói chuyện thật thú vị. Nhưng tôi không có tham vọng đó."
Mỹ Linh nhướng mày, cười khẽ.
"Không có tham vọng? Hay là chưa tìm thấy lý do để theo đuổi tham vọng của mình?"
Minh Tuyết bỗng nhiên sững lại. Lời nói ấy như một nhát dao chạm vào suy nghĩ thầm kín trong lòng cô. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đúng là... mình vẫn chưa tìm ra lý do để thực sự theo đuổi tham vọng.
Mỹ Linh nhận ra điều đó, ánh mắt cô càng trở nên sắc bén và hứng thú hơn.
"Xem ra tôi đoán đúng rồi."
Minh Tuyết cảm thấy hơi khó chịu với sự dò xét này.
"Cô có sở thích phân tích người khác sao?"
Mỹ Linh nhún vai, cười nhẹ.
"Không hẳn. Chỉ là khi gặp người thú vị, tôi thường có thói quen tìm hiểu một chút."
Minh Tuyết cảm thấy không thoải mái với kiểu nói chuyện này, nhưng không thể phủ nhận một điều... người phụ nữ này quá thu hút, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì khí chất mạnh mẽ, đầy quyền lực.
"Nếu cô đến đây chỉ để phân tích người khác, thì tôi khuyên cô nên chuyển sang ngành tâm lý học."
Mỹ Linh bật cười, nụ cười ẩn chứa sự khiêu khích.
"Lời khuyên thú vị đấy. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu cô nhiều hơn."
Minh Tuyết có chút khựng lại. Người phụ nữ này... đang tán tỉnh mình sao?
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Mỹ Linh đã đứng dậy, nâng ly rượu lên.
"Hẹn gặp lại, Minh Tuyết."
Và rồi, cô bước đi, để lại Minh Tuyết đứng đó, lòng lắng đọng một cảm giác lạ kỳ.
------
Thu Phương ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt nhìn vào đống công văn và hồ sơ cần xử lý. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút nhẹ nhàng di chuyển trên giấy. Cô không để tâm vào những văn bản này, mà suy nghĩ của cô lại vẩn vơ về một điều khác: Minh Tuyết.
Cái tên ấy đã xuất hiện trong đầu Thu Phương từ sau hôm ấy. Tuy không thực sự quan tâm nhiều, nhưng rõ ràng Minh Tuyết là một nhân vật có sức hút lạ kỳ. Vẻ đẹp, sự khôn khéo và không chịu khuất phục khiến Thu Phương không thể bỏ qua, dù chỉ là một chút tò mò.
Cô đặt cây bút xuống, ánh mắt sắc bén quét qua phòng như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi cô ra lệnh một cách ngắn gọn.
“Điều tra về Minh Tuyết. Tôi muốn có báo cáo đầy đủ trong ba ngày, à xem xem cô ta hiện đang sống ở đâu”.
Trợ lý Hoàng Yến đứng ngay ngắn khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi".
Không có một chút do dự hay cảm xúc nào trong giọng nói của Thu Phương. Cô chỉ đơn giản làm điều cần làm và Thu Phương chỉ muốn tìm hiểu thêm về Minh Tuyết, đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com