Chương 16: Ký Ức Khó Quên
VĂN PHÒNG LUX EMPIRE
Trong văn phòng xa hoa của Thu Phương, ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng đường nét kiêu hãnh nhưng cô độc của cô. Bộ vest đen được cởi bỏ, vắt hờ hững trên ghế. Thu Phương ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu, tay kia đặt lên trán, đôi mắt nhắm hờ.
Tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Trên bàn kính là một chiếc hộp nhỏ đã cũ. Cô do dự một lúc lâu, rồi mở nắp. Bên trong là một tấm ảnh cũ—Thu Phương trẻ trung hơn, đứng cạnh một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng: Mỹ Linh. Đôi mắt Thu Phương lướt qua tấm ảnh, ánh nhìn sắc lạnh thường ngày bỗng chùng xuống. Một giọt nước lặng lẽ lăn dài trên má, lấp lánh trong ánh đèn.
8 năm trước.
Một quán bar sang trọng tại trung tâm thành phố, nơi ánh đèn mờ ảo bao trùm lên những cặp đôi lặng lẽ trao nhau ánh nhìn.
Thu Phương khi ấy là một doanh nhân trẻ, vừa tiếp quản LUX Empire. Trong bộ vest trắng tinh khôi, cô dựa vào quầy bar, ly rượu trên tay, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông. Nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng dừng lại khi bắt gặp một người phụ nữ bước vào: Mỹ Linh.
Mỹ Linh khi ấy là giám đốc marketing của một công ty đối thủ, xinh đẹp, quyến rũ, với mái tóc dài buông lơi và nụ cười như mê hoặc. Cô tiến đến gần Thu Phương, đặt tay lên quầy bar, giọng nói trầm khẽ vang lên giữa tiếng nhạc:
“Cô nhìn tôi lâu quá đấy, Thu Phương.”
Thu Phương nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức: “Vậy sao cô không quay đi?”
Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt sắc sảo không kém: “Vì tôi thích được cô nhìn.”
Chỉ với vài câu nói, hai người họ cuốn lấy nhau như hai ngọn lửa cùng bùng cháy. Từ những buổi hẹn hò bí mật, những đêm dài cuồng nhiệt trong căn hộ riêng, đến những lần cùng nhau dạo bước trên bờ biển khi bình minh lên—Thu Phương và Mỹ Linh tưởng như chẳng gì có thể chia cắt.
“Cô là tất cả của tôi.” Thu Phương từng thì thầm vào tai Mỹ Linh khi ôm cô trong vòng tay, hơi thở ấm áp hòa vào làn tóc cô ấy.
“Và tôi sẽ luôn ở bên cô.” Mỹ Linh đáp lại, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Nhưng trong thế giới thương trường tàn khốc, tình yêu đôi khi chẳng thể chiến thắng tham vọng...
---
Thu Phương bước vào phòng họp của LUX Empire, trên tay là xấp hồ sơ quan trọng về dự án sắp triển khai. Nhưng khi cánh cửa bật mở, cô sững sờ. Ngồi đối diện cô là Mỹ Linh, cùng với ban lãnh đạo của một công ty đối thủ.
“Linh…?” Giọng Thu Phương khẽ run.
Mỹ Linh đứng dậy, bước đến gần cô, gương mặt không còn nụ cười dịu dàng ngày trước mà thay vào đó là vẻ bình thản đến lạnh lùng: “Xin lỗi, Phương. Nhưng đây là công việc.”
Thu Phương cười khẩy, nhưng đôi mắt lộ rõ sự tổn thương:
“Công việc? Cô đã lấy thông tin nội bộ của tôi, phản bội tôi… chỉ vì ‘công việc’?”
“Phải. LUX Empire quá mạnh. Nếu muốn đánh bại cô, tôi cần một lợi thế.” Mỹ Linh đáp, giọng điệu vô cảm.
“Vậy tất cả những gì giữa chúng ta… chỉ là một phần trong kế hoạch của cô?” Thu Phương siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt Thu Phương, khẽ thì thầm: “Không hoàn toàn. Tôi đã từng yêu cô… nhưng tham vọng của tôi lớn hơn tình yêu.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Thu Phương như sụp đổ. Cô không ngăn được một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng nhanh chóng, cô lau khô nó và bật cười đầy chua chát:
“Cảm ơn cô, Mỹ Linh. Nhờ cô, tôi học được cách không bao giờ tin vào tình yêu nữa.”
Từ ngày đó, Thu Phương trở thành một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, và chẳng để ai đến gần trái tim mình nữa. Nhưng ký ức về Mỹ Linh vẫn như một vết sẹo không bao giờ liền lại.
"Xin lỗi ?".
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Thu Phương giật mình. Cô quay phắt lại. Minh Tuyết đứng ở cửa, rõ ràng là vừa mới đến để trả lại đồ cô để quên, nhưng lại vô tình chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi này.
“Cô vào bằng cách nào?” Thu Phương nghiêm giọng, nhanh chóng che giấu sự yếu mềm vừa lộ ra. Cô đặt tấm ảnh xuống, ánh mắt trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Minh Tuyết lúng túng giơ chiếc điện thoại:
“Cô để quên điện thoại ở quầy bar, tôi mang lên trả cho cô…”
Cả hai im lặng một lúc lâu. Minh Tuyết nhìn Thu Phương, trong lòng đầy thắc mắc. Đây là người phụ nữ kiêu ngạo, quyền lực mà mọi người đều e ngại ư? Sao bây giờ lại mong manh đến thế?
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Thu Phương đặt ly rượu xuống, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự xa cách.
“Tôi không nghĩ cô cũng… biết đau lòng.” Minh Tuyết nói khẽ, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.
“Đau lòng?” Thu Phương bật cười khẽ, đầy chua chát. “Cô nghĩ tôi là kiểu người có cảm xúc sao?”
Minh Tuyết tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào mắt Thu Phương:
“Không ai trở nên lạnh lùng như cô mà không có lý do.”
Thu Phương im lặng. Một lúc sau, cô thở hắt ra, giọng trầm thấp như đang thì thầm với chính mình: “Trước đây, tôi từng nghĩ tình yêu là thứ duy nhất khiến một người toàn vẹn. Tôi yêu cô ấy… Mỹ Linh… bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cuối cùng, người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi.”
Minh Tuyết thoáng sững sờ.
“Cô ấy… phản bội cô?”
Thu Phương cười nhạt: “Cô ấy chọn quyền lực. Chọn đứng về phía những người muốn lật đổ tôi. Tôi mất tất cả trong một đêm—công ty, danh tiếng, và… trái tim mình.”
“Nhưng giờ cô đã đứng lên lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.” Minh Tuyết khẽ nói.
“Ừ. Nhưng cái giá là tôi chẳng còn tin ai nữa.” Thu Phương nhìn sâu vào mắt Minh Tuyết. “Kể cả cô.”
------
(Đọc đến đây chắc có nhìu bà thắc mắc là trước có nói nyc của anh Phong là Uyên Linh. Thì thật ra Mỹ Linh là mối tình đầu và cũng đậm sâu nhất đến hiện tại, Uyên Linh chỉ là nyc gần đây thôi kiểu chơi dui dui =))) fic trước đến với nhau dễ quá, fic này cho sóng gió đã lun ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com