Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: (H)

Minh Tuyết bị ép chặt xuống giường, từng tế bào trên cơ thể như đang bốc cháy. Cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Thu Phương, bàn tay kia cũng không còn ngoan ngoãn mà chậm rãi lướt dọc sống lưng cô.

"Ưm... Đừng..." Minh Tuyết thở gấp, giọng nói run rẩy.

Nhưng thay vì dừng lại, Thu Phương lại càng trêu chọc hơn. Đôi môi nóng rực trượt dần xuống cổ Minh Tuyết, hơi thở của cô phả nhẹ lên làn da trắng mịn, khiến Minh Tuyết run lên từng đợt.

Bàn tay tinh quái kia đã lách vào lớp áo ngủ, chạm nhẹ vào vòng eo thon nhỏ. Minh Tuyết giật mình, muốn giữ lại nhưng đã bị Thu Phương nắm chặt cổ tay.

"Thả... thả ra..."

"Cô thật sự muốn tôi thả ra à?" Thu Phương khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

Minh Tuyết cảm giác cả người như bị bao phủ bởi hơi thở của cô ấy. Tim đập loạn xạ, lý trí cũng dần trôi mất. Cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị Thu Phương cắn nhẹ lên cổ, khiến cả người run rẩy.

"Ưm..."

"Cô có biết..." Thu Phương thì thầm bên tai, giọng nói như thể mang theo ma lực. "...càng cấm đoán tôi, tôi lại càng muốn chiếm lấy cô không?"

Minh Tuyết cứng đờ.

Lý trí hét lên bảo cô phải đẩy ra, nhưng cơ thể lại như bị mê hoặc, không cách nào phản kháng nổi.

Thu Phương không dừng lại, môi cô ấy lướt nhẹ từ cổ xuống, cẩn thận lưu lại từng dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. Ngón tay thon dài trượt dọc theo xương quai xanh, chậm rãi lướt xuống bờ ngực mềm mại. Vén áo lên, lộ ra vòng ngực căng tròn, đầy đặn như muốn bật khỏi lớp vải mỏng manh. Tay ấn nhẹ, xoa nắn bầu ngực đầy đặn, cảm nhận độ đàn hồi bật ngược lại. Mỗi nhịp thở gấp gáp của Minh Tuyết làm chúng khẽ phập phồng như ép chặt vào lòng bàn tay Thu Phương.

"Mềm và to thật đấy ." Thu Phương thì thầm, giọng nói mang theo sự trêu chọc khiến Minh Tuyết đỏ bừng mặt.

Bàn tay cô nắm trọn, nhẹ nhàng vuốt ve rồi dùng lực siết chặt hơn một chút. Minh Tuyết khẽ rên lên một tiếng, ngay lập tức cắn môi để kìm nén. Thu Phương cúi xuống, dùng môi thay thế ngón tay, hơi thở nóng rực quét qua làn da nhạy cảm. Minh Tuyết siết chặt ga giường, hơi thở hỗn loạn.

Môi Thu Phương ngậm lấy, mút nhẹ một cái, hơi ấm lập tức lan ra da thịt. Đầu lưỡi trượt qua, xoáy một vòng đầy khiêu khích trước khi mút chặt hơn, tạo nên cảm giác tê dại. Tiếng mút khe khẽ vang lên, hơi thở nóng hổi phả vào da, kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm, âm thanh ẩm ướt đầy kích thích.

Môi Thu Phương thử nhả ra một chút, đầu lưỡi trêu đùa chạm nhẹ vào đỉnh hồng đang căng cứng trước khi bất ngờ ngậm lại, mút mạnh hơn, tạo nên một lực hút đủ khiến Minh Tuyết bật lên một tiếng rên không kiểm soát.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ dọc theo sống lưng, rồi chậm rãi trượt sang bên, vuốt ve những đường cong mềm mại. Từ từ hướng về phía giữa hai chân Minh Tuyết, kéo chiếc quần lót mỏng manh còn lại ra khỏi cơ thể. Chỉ thấy nơi đó đang nở rộ, hồng hào và đang cứng lên, cô vươn đầu ngón tay xoa nhẹ vào đã thấy thập phần ướt át chỉ muốn trêu đùa điểm nhạy cảm đáng yêu này. Môi Thu Phương dù không muốn dời đỉnh ngực nhưng vẫn chậm rãi rời xuống, rải rác từng nụ hôn trên da. Chen cơ thể vào, hai tay mở thật to đùi Minh Tuyết, nhìn chằm chằm vào nơi hồng hào ấy khiến Minh Tuyết khẽ run lên vì xấu hổ.

"Ướt rồi này, tôi rất thích." Thu Phương mỉm cười đắc chí, ngón tay thon dài bắt đầu dùng lực hơn ma sát xung quanh khiến Minh Tuyết không còn sức khán cự.

"Dừng...dừng lại, Thu Phương". Mặt Minh Tuyết đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ không còn tỉnh táo, cô không thể kiểm soát bản thân được nữa.

"Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Thu Phương giọng khàn nhẹ, thì thầm phả hơi ấm vào cơ thể Minh Tuyết khiến tim cô đập nhanh.

Thu Phương cảm thấy nước bên trong ngày càng ra nhiều hơn dưới ngón tay hư hỏng của mình. Thấy Minh Tuyết đã không chịu nổi nữa cô bắt đầu tiến sâu ngón tay vào trung tâm. Minh Tuyết đột ngột bị phục kích chỉ có thể "ưm" một tiếng, bấu chặt vào vai Thu Phương, cơ thể này chỉ có thể tùy cô ấy kiểm soát. Lực đạo ra vào mỗi lúc nhanh hơn, nhấp liên tục, bàn tay còn lại của Thu Phương cũng không nhàn rỗi mà tiến lên xoa bóp bầu ngực căng cứng.

"Tôi...tôi chịu không nổi nữa". Hơi thở Minh Tuyết trở nên gấp gáp, gồng mình lên, bị Thu Phương kích thích đến cực hạn.

Thu Phương vờ như không nghe thấy, chen thêm một ngón tay vào ma sát nhanh hơn, vươn người lên quấn lấy môi Minh Tuyết. Âm thanh dục tình vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy một tiếng rên sung sướng đạt đến cực điểm bị nghẹn lại trong nụ hôn. Thu Phương biết Minh Tuyết đã ra, cô rút hai ngón tay, một dòng nước ấm men theo chảy ra.

Nhìn người dưới thân nhễ nhại mồ hôi, cơ thể bị hút hết sức lực, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Minh Tuyết vào lòng. Nhắm mắt lại và cản nhận, trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cô đã yêu người phụ nữ bé nhỏ này rồi. Từ giờ không còn ai có thể cướp đi nữa.

Minh Tuyết đầu óc như quay cuồng, cảm nhẹ hơi ấm từ người kia, cô biết rằng vừa rồi cô đã thuộc về người phụ nữ quyền lực này. Cảm giác như một giấc mơ, và cô không muốn tỉnh. Nhìn gương mặt đang ngủ yên tĩnh của Thu Phương, gương mặt cô lộ lên nét hạnh phúc nhưng trong tim cô vẫn có chút gì đó không yên ổn.

-----
(Thật ra là chưa có H đâu mà tại thấy mấy bà muốn quá nên tui đã thay đổi lại kịch bản. Thấy tui chiều mấy bà cỡ đó á trời >.< )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com