Chương 25: Tôi Tin Chị
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu xuống căn phòng bé nhỏ. Trên giường có hai cơ thể đang huyện vào nhau, Minh Tuyết cựa mình tỉnh dậy, cảm giác cơ thể vẫn còn chút dư âm từ đêm qua khiến cô đỏ mặt. Cô quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh-Thu Phương vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt đẹp hoàn hảo trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.
Minh Tuyết khẽ mỉm cười, ngón tay vô thức vẽ vài vòng trên tấm chăn, tim cô đập nhanh hơn khi nhớ lại từng khoảnh khắc đêm qua. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể gần gũi với tổng tài theo cách này. Một định mệnh mà cô chưa dám tin sẽ xảy ra với mình.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Minh Tuyết, Thu Phương khẽ động đậy, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sắc lạnh mở ra. Cô nhìn Minh Tuyết một lúc lâu rồi bất ngờ vươn tay kéo cô gái vào lòng, giọng nói khàn khàn sau giấc ngủ:
"Sáng sớm nhìn tôi chăm chú như vậy, mê tôi thế à?"
Minh Tuyết giật mình, lúng túng xoay mặt đi khỏi người đối diện, giọng lầm bầm: "Ai nhìn chị chứ... Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
Thu Phương bật cười, đôi tay siết chặt vòng eo nhỏ của cô gái trong lòng, cằm đặt lên mái tóc mềm mượt. "Nghĩ gì? Nghĩ về tối qua à?"
Minh Tuyết đẩy nhẹ cô ra, bối rối xoay người bước xuống giường, cơ thể trần như nhộng rồi nhặt quần áo lên bận vào, quay lưng. "Tôi đi nấu bữa sáng đây."
Thu Phương nhìn thấy từng cử chỉ của Minh Tuyết dù không làm gì nhưng vẫn rất quyến rũ. Cô nhìn một cách thích thú, em ấy đúng là... rất ngon miệng.
Bước chân ra cửa phòng, một cảm giác đau truyền tới giữa hai chân, cô biết đây chính là tác phẩm của con người đang nằm trên giường tươi cười kia. Không thể làm gì được chỉ biết cắn răng liếc cho Thu Phương một cái, hành người ta ra nông nỗi này còn trưng cái bộ mặt ấy.
Bên ngoài, ba mẹ Minh Tuyết từ sớm đã ra khỏi nhà đi công việc, bầu không khí yên tĩnh mát mẻ bao trùm làm tâm trạng cô đỡ hơn nhiều. Căn bếp rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, cô đang tập trung làm bữa sáng thì bất chợt cảm nhận được một vòng tay siết chặt eo mình từ phía sau.
"Tôi tưởng tổng tài bận rộn lắm, không ngờ cũng có thời gian ôm người ta như thế này." Minh Tuyết trêu chọc, nhưng giọng nói lại có chút ngọt ngào.
Thu Phương tựa cằm lên vai cô, giọng trầm thấp: "Tôi đang sạc pin cho một ngày dài đây. Không cho à?"
Minh Tuyết bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì bàn tay của Thu Phương đã lướt nhẹ xuống hông cô, siết nhẹ. "Nhìn em thế này, tôi lại muốn làm chuyện khác hơn là ăn sáng."
Minh Tuyết đỏ mặt, xoay người lại định đẩy cô ra nhưng Thu Phương đã nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nhưng cũng mang theo sự chiếm hữu. "Đừng chạy trốn nữa. Chúng ta đều biết tối qua không phải là trò đùa."
Minh Tuyết rùng mình một chút nhưng không né tránh, bàn tay dừng lại trong vô thức. "Chị... không cảm thấy mọi thứ hơi nhanh sao?"
Thu Phương không vội trả lời ngay, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Minh Tuyết trước khi nói, giọng trầm thấp: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc với ai, nhưng em... làm tôi muốn giữ lấy. Em có muốn thử tin tôi không?"
Minh Tuyết quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt Thu Phương không còn sự trêu chọc hay hời hợt như lúc ban đầu, mà là sự chân thành. "Nếu tôi tin, chị có chắc sẽ không khiến tôi tổn thương không?"
Thu Phương nâng cằm Minh Tuyết lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, dịu dàng mà sâu lắng. "Tôi không hứa trước điều gì, nhưng tôi biết... tôi không muốn buông tay em ra nữa."
Minh Tuyết khẽ cười, đôi tay cũng vòng qua ôm lấy eo Thu Phương. "Vậy, tôi thử tin chị một lần xem sao."
-----
Thu Phương ở quê Minh Tuyết cũng đã được vài ngày, tình cảm cũng dần đậm sâu, cả hai trước mặt ba mẹ vẫn như không có gì xảy ra. Một buổi tối, Minh Tuyết kéo tay Thu Phương rủ rê đi dạo chợ đêm. Thị trấn nhỏ về đêm có phần yên bình nhưng khu chợ lại sáng rực ánh đèn, tiếng người bán hàng rôm rả hòa lẫn với mùi thơm của đồ ăn vặt khiến không khí trở nên nhộn nhịp.
"Tổng tài mà cũng đi chợ đêm hả?" Minh Tuyết vừa đi vừa chọc, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Thu Phương.
"Thì có ai biết tôi là tổng tài đâu, hôm nay tôi chỉ là người yêu của em thôi." Thu Phương nhướng mày, nắm lấy tay Minh Tuyết kéo sát vào người mình.
Minh Tuyết bật cười, trong lòng không khỏi rung động, khác hẳn với tổng tài lạnh lùng mà cô đã từng thấy. Cô kéo Thu Phương đến một hàng bánh tráng nướng, cố tình bẻ một miếng nhỏ đút cho người kia. "Ăn thử đi, ngon lắm đó."
Thu Phương không từ chối, nghiêng người cắn nhẹ, nhưng thay vì tập trung vào miếng bánh, ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào đôi môi Minh Tuyết. Minh Tuyết đỏ mặt né tránh, vờ như không thấy ánh nhìn đó.
Sau một hồi dạo quanh chợ, cả hai tay xách đầy đồ, Minh Tuyết vui vẻ líu lo kể chuyện ngày xưa, còn Thu Phương chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô một cái. Không gian bình yên, dịu dàng, như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.
Trăng non lơ lửng giữa bầu trời đêm, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống con đường quê vắng vẻ. Hai người đi cạnh nhau, bước chân chậm rãi trên con đường rợp bóng cây. Tiếng côn trùng rả rích hòa vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng len qua từng tán lá.
Minh Tuyết đan nhẹ tay vào tay Thu Phương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người phụ nữ bên cạnh. "Chị thấy quê tôi thế nào?" cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Thu Phương khẽ cười, siết chặt tay cô hơn. "Bình yên. Lâu rồi tôi mới có mấy ngày thoải mái như thế này." Nói rồi, cô liếc nhìn Minh Tuyết, ánh mắt đầy sự cưng chiều. "Nhờ em đấy."
Minh Tuyết cười nhẹ, nép vào cánh tay Thu Phương. "Nêu chị không phải là một tổng tài, thì có muốn sống một cuộc sống thế này với tôi không?".
"Có chứ." Thu Phương trả lời không cần suy nghĩ. "Nhưng mà em có chịu không? Nếu tôi ở lại thật, ngày nào cũng quấn lấy em, liệu em có chán không?"
Minh Tuyết dừng lại, quay người đối diện Thu Phương, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. "Tôi muốn chị quấn lấy tôi cả đời."
Thu Phương thoáng ngạc nhiên trước sự chân thành trong lời nói của Minh Tuyết. Một giây sau, cô khẽ cười, cúi xuống đặt lên trán Minh Tuyết một nụ hôn. "Được rồi, vậy thì để tôi suy nghĩ xem làm cách nào để không rời xa em."
Cả hai tiếp tục dạo bước, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi mà họ có được.
Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy không kéo dài lâu. Khi trở về nhà, điện thoại của Thu Phương rung lên. Cô nhấc máy, vừa nghe giọng nói bên kia, sắc mặt cô trầm xuống. "Ba?"
Minh Tuyết đứng bên cạnh, quan sát phản ứng của Thu Phương. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong đôi mắt người phụ nữ kia.
Sau một hồi im lặng, Thu Phương cúp máy, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Cô quay sang Minh Tuyết, giọng nói trầm xuống. "Ba tôi vừa về nước. Ông muốn tôi lên thành phố ngay lập tức."
Minh Tuyết bất giác siết chặt tay Thu Phương. "Chuyện gì vậy chị?"
Thu Phương hít sâu, khẽ lắc đầu. "Tôi cũng chưa rõ. Nhưng... tôi phải đi ngay trong đêm nay."
Minh Tuyết thoáng sững sờ, cảm giác yên bình của buổi tối chợt bị xáo trộn. "Vậy... tôi đi cùng chị được không?"
Thu Phương nhìn cô, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc, nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu. "Không sao đâu. Em cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, tôi sẽ quay lại sớm với em."
Minh Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng trước sự kiên quyết của Thu Phương, cô chỉ có thể gật đầu, cố gắng kìm nén lo lắng trong lòng.
----
(Ngọt nhiu đây đủ ời, chuẩn bị bão táp mưa sa nhé các em yêu ơi, để em làm cho hai chị tơi bời luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com