Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Người Lạ Thân Quen

Cơn đau đầu dai dẳng kéo dài từ lúc Minh Tuyết mở mắt. Cả đêm qua cô gần như không ngủ được, cứ chập chờn giữa những cơn mộng mị rời rạc. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Thu Phương lại hiện ra—gương mặt ấy, giọng nói ấy, hơi ấm ấy—tất cả cứ như một đoạn phim quay chậm hành hạ tâm trí cô.

Cô lảo đảo ngồi dậy, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cả người rệu rã, mệt đến mức chẳng buồn chải chuốt gì nhiều. Cô chỉ kịp vốc nước lạnh táp vào mặt, cố lấy lại chút tỉnh táo rồi thay đồ đi làm. Hôm nay lại là một ngày làm việc ở LUX Club. Một nơi mà trước đây, mỗi ngày đến làm đều khiến cô có chút mong chờ. Vì biết rằng… có thể sẽ được gặp chị.

Nhưng bây giờ, suy nghĩ đó chỉ làm Minh Tuyết thêm đau lòng.

LUX CLUB

LUX Club vẫn đông khách như mọi khi. Tiếng nhạc, ánh đèn, những cuộc vui xa hoa vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng với Minh Tuyết, mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt, vô nghĩa.

Cô cắm cúi làm việc, cố gắng giữ mình bận rộn để không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cơ thể cô quá yếu, từng bước chân như đang giẫm trên bông, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi và thiếu ngủ.

Mọi thứ dường như vẫn ổn, cho đến khi…

"Trời ơi, Phương Tổng kìa!"

"Đẹp dữ thần luôn! Sao lúc nào chị ấy cũng sang chảnh vậy trời?"

"Ê ê, ai đi cùng chị ấy vậy? Nhìn cũng quen quá ta?"

Minh Tuyết giật mình ngẩng lên, và ngay lập tức, cả người cô đông cứng lại.

Thu Phương bước vào.

Vẫn là khí chất ấy—lạnh lùng, quyền lực, đầy kiêu hãnh. Cô mặc bộ váy đen khoác bên ngoài chiếc áo vest được cắt may hoàn hảo, từng đường nét toát lên vẻ sắc sảo và xa cách. Làn da trắng dưới ánh đèn club càng khiến cô thêm phần nổi bật.

Nhưng điều khiến Minh Tuyết chết lặng không phải chỉ là sự xuất hiện của Thu Phương.

Mà là người đi bên cạnh.

Uyên Linh.

Thu Phương bước vào cùng Uyên Linh, cả hai sóng vai nhau, trông vô cùng thân thiết. Uyên Linh vừa nói gì đó, Thu Phương khẽ nghiêng đầu nghe, khóe môi nhếch nhẹ như có chút hứng thú. Họ đi ngang qua sảnh chính để vào khu vực riêng, ánh đèn lung linh hắt lên gương mặt sắc sảo của tổng tài, khiến Thu Phương trông vừa quyền lực vừa xa cách đến lạnh lùng.

Minh Tuyết muốn quay đi, muốn che giấu cảm xúc đang bùng lên trong mắt mình. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể rời mắt khỏi Thu Phương.

Thu Phương vẫn bước tiếp. Từng bước chân đầy lạnh lẽo, không một lần ngoái lại. Minh Tuyết đứng ngay đó, cách Thu Phương chỉ vài bước chân, nhưng Thu Phương lại đi ngang qua cô như một người xa lạ.

Không một ánh nhìn.

Không một sự dừng lại.

Không một chút dấu hiệu nào cho thấy chị từng biết đến sự tồn tại của cô.

Trái tim Minh Tuyết co rút lại một cách đau đớn.Minh Tuyết siết chặt khay trên tay, đầu ngón tay trắng bệch vì cố kìm nén.

Cô muốn gọi Thu Phương.

Muốn hỏi rằng tại sao?

Muốn biết lý do cô biến mất, lý do không nghe điện thoại, lý do cô đối xử với mình như vậy…

Nhưng Minh Tuyết không làm được.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, khi Uyên Linh nhẹ nhàng đặt tay lên nắm lấy tay Thu Phương, khi tổng tài không hề né tránh mà còn hờ hững để yên như một thói quen. Minh Tuyết cắn môi, lặng lẽ cúi đầu, ép mình tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ai biết được, mỗi bước chân cô đi, mỗi lần cô quay lưng lại… là một lần nước mắt chỉ trực trào ra. Cô cúi xuống tiếp tục công việc. Nhưng bàn tay đang lau ly rượu của cô lại vô thức siết chặt đến mức trắng bệch.

Nhưng định mệnh dường như không muốn cho cô một con đường rút lui dễ dàng. Chỉ vài phút sau, một nhân viên bất ngờ chạy đến quầy bar, vẻ mặt lúng túng.

"Minh Tuyết, khách VIP gọi em mang rượu vào phòng!"

Minh Tuyết khẽ khựng lại.

Khách VIP?

Cô không cần hỏi cũng biết, đó chắc chắn là phòng của ai.

Những ngón tay run rẩy một chút, nhưng rồi cô vẫn gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Được rồi, để tôi mang vào."

Minh Tuyết hít sâu một hơi, bưng khay rượu bước về phía căn phòng xa hoa kia. Mỗi bước đi như đè nặng trên lồng ngực, nhưng cô vẫn bước tiếp.

Cửa phòng mở ra, bầu không khí trong đó ấm áp, sang trọng, khác xa với sự ngột ngạt trong lòng cô. Và ngay giữa căn phòng, Thu Phương đang ngồi dựa vào ghế, chân bắt chéo, mắt nhìn thẳng về phía trước với dáng vẻ điềm nhiên, xa cách.

Bên cạnh cô—Uyên Linh.

Cô ta hơi nghiêng người, tự nhiên tựa sát vào Thu Phương, bàn tay thản nhiên đặt lên thành ghế rất gần chị. Cử chỉ đó… thân mật đến mức khiến Minh Tuyết siết chặt khay rượu hơn.

Cô cố kìm nén cảm xúc, cúi đầu nhẹ giọng:

"Rượu của quý khách đây."

Không ai phản ứng ngay lập tức. Nhưng rồi Uyên Linh khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua Minh Tuyết.

"Ồ? Nhân viên mới à? Mà không… nhìn quen lắm. À, chẳng phải cô là người hôm trước được tổng tài 'để mắt' tới sao?"

Minh Tuyết không đáp, chỉ siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng Uyên Linh không có ý định buông tha dễ dàng. Cô ta khẽ bật cười, rồi đột nhiên vươn tay cầm lấy một ly rượu từ khay của Minh Tuyết.

"Nhưng mà, có vẻ tổng tài cũng chán nhanh quá nhỉ? Nhìn cô bây giờ xem, chẳng khác nào một nhân viên tầm thường, không còn được ai quan tâm nữa."

Lời nói đó như một mũi kim nhọn, ghim thẳng vào lòng Minh Tuyết. Cô cắn chặt môi, vẫn giữ thái độ im lặng.

Nhưng Uyên Linh không dừng lại ở đó.

"Vậy thì… có thể rót rượu cho tôi không?"

Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng lại có một sự trịch thượng không thể che giấu.

Minh Tuyết không còn lựa chọn nào khác. Cô đưa tay cầm lấy chai rượu, cúi xuống rót một cách chậm rãi. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Uyên Linh đột nhiên cố tình nghiêng ly một chút, khiến rượu sánh ra ngoài, thấm vào váy của cô ta.

"Ôi trời, vụng về quá!" Uyên Linh khẽ nhướng mày, giọng điệu đầy trách móc.

Minh Tuyết lập tức đặt chai rượu xuống, cúi người xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi không cố ý—"

"Không cố ý?" Uyên Linh cười lạnh, rồi bất ngờ đưa tay hất ly rượu còn lại trên bàn về phía Minh Tuyết.

Chất lỏng lạnh toát tràn lên áo cô, dính ướt đỏ cả vạt áo trước ngực.

Không gian chợt yên lặng đến đáng sợ.

Minh Tuyết chết lặng. Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt.

Uyên Linh khẽ nghiêng đầu, cười như thể chẳng có gì xảy ra:

"Xin lỗi, tôi cũng không cố ý."

Minh Tuyết siết chặt bàn tay. Cô biết Uyên Linh đang cố tình hạ thấp cô. Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên, bầu không khí căng thẳng mới bị cắt ngang.

"Uyên Linh."

Giọng Thu Phương.

Ngắn gọn, nhưng có trọng lượng.

Uyên Linh khựng lại, quay sang nhìn Thu Phương với ánh mắt có chút bất ngờ.

Thu Phương đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ vài nhịp. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng giọng nói lại mang theo chút cảnh cáo:

"Đủ rồi."

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Uyên Linh nhìn Thu Phương, rồi khẽ cười.

"Tổng tài đang bênh vực cô ta ấy à?" Giọng có chút thách thức.

Thu Phương không trả lời ngay, ánh mắt sắc lạnh nhưng không có cảm xúc dư thừa.

"Tôi chỉ không muốn có người làm bẩn không khí trong phòng."

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến bầu không khí như đóng băng. Ai cũng hiểu câu đó ám chỉ điều gì. Uyên Linh nhếch môi, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Minh Tuyết đứng yên, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Chị lên tiếng… nhưng không phải vì cô.
Không phải vì muốn bảo vệ cô, mà chỉ vì không muốn sự ồn ào không đáng có.

Minh Tuyết cúi đầu, siết chặt tay, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:

"Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp."

Cô nhanh chóng cúi người thu dọn, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Cô sợ, nếu ở lại lâu hơn, bản thân sẽ không kiềm chế được mà để lộ nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng. Và cô không muốn để Thu Phương thấy cô yếu đuối.

Không muốn để lộ rằng… trái tim cô vẫn còn đau vì chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com