Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hơi Ấm


LUX Club vẫn rực rỡ ánh đèn khi Thu Phương bước ra khỏi quán, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm vô-lăng xe Porsche màu đen bóng. Kéo theo sau cô là Minh Tuyết—hoặc đúng hơn là cơ thể mềm nhũn của Minh Tuyết, lúc này chỉ còn lại chút ý thức lờ mờ.

Vừa lên xe, Minh Tuyết khẽ rên một tiếng, đầu gục xuống ghế da.

“Ưm… Tôi… không về…”

Thu Phương bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

“Không về? Cô muốn ngủ lại quán bar hay sao?”

Minh Tuyết khẽ nhíu mày, đôi mi cong run rẩy, không trả lời.

Thu Phương khởi động xe, đạp ga lao đi giữa màn đêm thành phố Astoria. Không gian bên trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của Minh Tuyết và ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trên gương mặt cô.

---

Căn hộ của Thu Phương – LUX Penthouse

Lúc mở cửa, ánh sáng dịu nhẹ của căn hộ xa hoa dần hiện ra. Căn penthouse này nằm ở tầng cao nhất của LUX Tower, mang phong cách tối giản nhưng không kém phần quyền lực—đường nét lạnh lùng, gam màu trầm, những bức tranh nghệ thuật được chọn lựa tỉ mỉ.

Thu Phương đỡ Minh Tuyết vào, người này rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy.

“Ưm…” Minh Tuyết khẽ cử động, cố mở mắt nhưng quá khó khăn.

Thu Phương nhướn mày, ghé sát gần hơn. “Này, tỉnh táo chút đi.”

Minh Tuyết khẽ cựa quậy, đôi môi đỏ mọng hé mở.

“Tôi… không cần cô giúp…” Giọng cô khàn nhẹ, có chút yếu ớt.

Thu Phương cười nhạt. “Thật không? Nếu tôi thả cô ra ngay bây giờ, cô có thể tự đi nổi không?”

Minh Tuyết không trả lời, chỉ nhíu mày, cơ thể mềm oặt.

“Xem ra là không rồi.” Thu Phương nhún vai, rồi không báo trước, cô cúi xuống bế Minh Tuyết lên.

Minh Tuyết giật mình, nhưng chỉ có thể để cơ thể mình rơi vào vòng tay vững chắc của Thu Phương.

Hơi thở hai người thoáng chạm vào nhau.

Bước chân Thu Phương vững vàng, từng bước đưa Minh Tuyết vào phòng ngủ chính. Căn phòng rộng lớn, giường kingsize phủ một lớp chăn lụa cao cấp, cửa sổ mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Cô nhẹ nhàng đặt Minh Tuyết xuống giường. Lúc này, ánh mắt Minh Tuyết có chút tỉnh táo hơn, nhưng vẫn còn váng vất. Thu Phương chống tay lên thành giường, hơi nghiêng người nhìn cô.

“Xem ra tửu lượng cô kém thật đấy.”

Minh Tuyết nghiến răng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc.

Thu Phương vươn tay, ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt nhẹ qua làn da nóng bừng trên mặt Minh Tuyết.

“Tôi không phải người tốt, Minh Tuyết.” Cô cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô gái nhỏ.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai Minh Tuyết khiến cô khẽ run rẩy.

“Vậy nên, nếu cô cứ để mình rơi vào tay tôi như thế này…”

Thu Phương đưa tay vén một lọn tóc rơi trên trán Minh Tuyết, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt đỏ ửng, xuống đến chiếc cổ trắng ngần.

“… Tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu.”

Minh Tuyết lúc này mới cố cử động, cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng lại không có sức.

Thu Phương thấy vậy chỉ nhếch môi cười, đưa tay đè nhẹ vai cô xuống.

“Đừng cố.”

Giọng cô trầm thấp, đầy sự áp chế.

Minh Tuyết ngước mắt nhìn cô, đôi mắt long lanh một chút phản kháng nhưng lại vô cùng yếu ớt.

“Cô định… làm gì tôi?”

Thu Phương cúi xuống gần hơn, đôi mắt sắc bén đầy khiêu khích.

“Tôi có thể làm rất nhiều thứ.”

Ngón tay cô khẽ vuốt dọc theo xương quai xanh của Minh Tuyết.

Hơi thở của Minh Tuyết khựng lại.

Bàn tay Thu Phương tiếp tục trượt xuống một chút, nhưng khi sắp chạm vào làn da mềm mại hơn, đột nhiên cô dừng lại, ngồi bên cạnh, tay chống lên đầu, chậm rãi quan sát gương mặt cô gái nhỏ trước mặt.

Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da Minh Tuyết trắng muốt, đôi môi hơi hé mở vì hơi thở gấp gáp. Cô dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh.

Thu Phương nhướn mày, cúi xuống gần hơn.

“Cô uống ít thôi thì đã không thành thế này.”

Minh Tuyết không đáp, chỉ khẽ cựa mình, ánh mắt hơi nheo lại như không thoải mái.

Thu Phương bật cười khẽ.

“Cũng có chút đáng yêu.”

Cô chậm rãi vươn tay, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má của Minh Tuyết.

Đột nhiên, Minh Tuyết khẽ rên một tiếng, rồi bất ngờ vươn tay kéo Thu Phương xuống.

Thu Phương hơi sững lại.

Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ mình, mùi hương trên người Minh Tuyết quyện với hương rượu nhẹ, tạo ra một cảm giác khó diễn tả.

“Ưm…” Minh Tuyết khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ bé vô thức bám lấy vạt áo của Thu Phương.

Thu Phương nhướn mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Cô chưa từng thấy Minh Tuyết trong trạng thái này. Lần đầu tiên, cô gái nhỏ luôn sắc sảo, mạnh miệng kia lại trở nên yếu ớt đến vậy.

Khóe môi Thu Phương khẽ nhếch lên, cô cúi xuống gần hơn, đôi môi suýt chạm vào vành tai Minh Tuyết.

“Này, cô ôm tôi làm gì?” Giọng cô trầm thấp, mang theo ý cười.

Minh Tuyết vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ vô thức siết chặt áo của Thu Phương hơn, như thể tìm kiếm một chút hơi ấm.

Thu Phương bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để Minh Tuyết nằm gọn trong lòng mình.

“Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi làm phước.”

Cô vươn tay kéo chăn lên, ôm Minh Tuyết vào lòng, để cơ thể cô gái nhỏ tựa sát vào ngực mình.

Minh Tuyết khẽ rúc vào, hơi thở nhẹ dần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Thu Phương nhìn xuống người trong lòng, ánh mắt có chút suy tư. Cô không nghĩ mình sẽ ôm Minh Tuyết ngủ như thế này.

Nhưng cảm giác này… cũng không tệ.

---

Sáng hôm sau

Không khí buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ hẹp, mang theo chút hơi lạnh. Chiếc chăn lụa mỏng rơi khỏi người cô từ lúc nào, để lộ bờ vai trần trắng muốt.

Minh Tuyết khẽ cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Cảm giác đầu tiên cô nhận thấy là hơi ấm. Hơi ấm bao quanh cô, vững chãi và an toàn một cách kỳ lạ. Cô nhíu mày, nhận ra mình đang tựa vào một thứ gì đó rất ấm, rất rắn chắc.

Cô chớp mắt, dần dần nhận thức được.

Mình… đang nằm trong vòng tay ai đó?

Trong khoảnh khắc, một hơi thở trầm thấp vang lên bên tai cô.

Minh Tuyết giật mình, ngước mắt lên—và chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của Thu Phương.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Thu Phương nhìn xuống, ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng không giấu được sự thích thú.

“Chào buổi sáng.”

Minh Tuyết đơ người, bộ não chưa kịp xử lý hết thông tin.

“Cô…”

Thu Phương nhướn mày. “Cô nhớ lại tối qua chưa?”

Minh Tuyết giật thót, lập tức đẩy Thu Phương ra, lảo đảo ngồi dậy.

“Cô… Cô đã làm gì tôi?”

Thu Phương bật cười, chống cằm nhìn cô.

“Cô nghĩ tôi có thể làm gì cô?”

Minh Tuyết nghiến răng, cố lục lại trí nhớ, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Chỉ nhớ mang máng, có một hơi ấm bao bọc lấy mình cả đêm…

Thu Phương thấy biểu cảm rối rắm của Minh Tuyết thì cười nhạt.

“Đừng lo, tôi không có hứng thú với người say mềm như cô đâu.”

Minh Tuyết siết chặt chăn, mặt thoáng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com