Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỜ EM [ END ]

Sau khi Hạo Nhiên tốt nghiệp đại học, cậu vừa học thêm kinh doanh vừa đến công ty của cô làm việc, một phần vì cậu muốn giúp đỡ cô trong công việc để cô bớt bận rộn.

Từ lúc có Hạo Nhiên giúp đỡ cô cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi ở bên nàng hơn, mỗi cuối tuần họ đều vui chơi trong thành phố hoặc là sẽ đến làng chài ven biển quen thuộc ₫ể thăm những người hàng xóm cũ.

Lần nào đến cô cũng mua rất nhiều bánh kẹo cho cô bé hàng xóm, nàng biết cô rất thích trẻ con nên nàng đã đề nghị sinh cho cô một đứa nhưng cô đã liền từ chối, không phải là cô không muốn mà là cô lo cho nàng.

- Vợ à chị cũng biết mà cửa sinh là cửa tử, hơn nữa mang thai rất vất vả em không nỡ nhìn chị chịu khổ đâu, chúng ta có Hạo Nhiên là đủ rồi.

Nàng kiềm nén cảm xúc nhìn cô, nàng thật sự muốn khóc oà lên khi nghe lời quan tâm của cô.

- Chị đừng khóc, em đã hứa với lão Nguyễn sẽ không để chị chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, hơn nữa Hạo Nhiên đã lớn rồi rất nhanh thôi chúng ta sẽ có cháu nội để ẩm bồng.

Nàng được cô dỗ thì liền vui vẻ trở lại, vài năm sau Hạo Nhiên thông báo sẽ kết hôn với cô bạn gái quen từ thời đại học, hai bên gia đình đều rất ủng hộ cậu.

Trong lễ cưới, cô đã tuyên bố trước truyền thông là sẽ nhường lại vị trí chủ tịch cho Hạo Nhiên vì cậu có đủ thực lực gánh vát tất cả, mọi người đều trầm trồ vì sự chơi lớn của cô.

- Hạo Nhiên là con trai tôi sớm muộn gì thằng bé cũng là người kế thừa Trần thị nên bây giờ tôi trao cho thằng bé sớm thì cũng không có gì không hợp lí.

Sau khi quăng lại Trần thị cho Hạo Nhiên, cô dẫn nàng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cùng nàng khám phá ẩm thực và trải nghiệm nhiều thứ mới, sau khi cả hai đã đi hết tất cả thì nàng vẫn chọn về lại Hàn Quốc nơi cả hai được sinh ra, nhưng cả hai không về thành phố X ngay mà đến làng chài ven biển cũ, nơi này vẫn không thay đổi nhưng những người hàng xóm thân yêu đã thay đổi rồi, cũng hơn mười năm rồi họ không đến đây, khi trở lại cả hai mới biết ông lão đã mất được hơn sáu năm rồi, và cô bé ngày nào bây giờ đã trưởng thành và còn rất xinh đẹp.

Cô lại cõng nàng dạo trên bờ biển, từng làn sóng mát lạnh cứ đánh vào chân cô, đi dạo một lúc cả hai cùng ngồi xuống làn cát trắng mà ngắm hoàng hôn đang lặng, cả hai bây giờ đã không còn sắc xuân tuổi trẻ nữa mà đã có dấu hiệu của tuổi già rồi, nàng đã hơn 50 còn cô cũng hơn 30 rồi.

Cả hai chọn ở lại nơi này một thời gian vì nơi này là nơi chứa nhiều kỉ niệm tình yêu của họ.

- Nếu chị không đến đây có lẽ chị đã mất em rồi.

Nàng tựa đầu vào vai cô rồi nói.

- Cũng tại em cố chấp mới để chị bị thương ở nơi này.

- Không phải tại em là chị cam tâm tình nguyện.

- Vậy chị có cam tâm tình nguyện cùng em đi đến cuối đời không?

- Tất nhiên rồi.

Cô cúi xuống hôn nàng cả hai trao nhau nụ hôn tình yêu mãnh liệt.

Thấm thoát 30 năm cũng đã trôi qua, cả hai bây giờ đang ngồi ở trong vườn nhà Trần gia, nàng bây giờ tóc đã bạc trắng cơ thể đã run rẩy ngồi tựa đầu vào vai cô, cô cũng vậy tóc đã xen màu tóc bạc nhưng vẫn còn minh mẩn hơn nàng, cả hai cùng ngắm hoa trong vườn chợt nàng ngước đầu lên nhìn cô.

- Ông à ngày hôm nay ông đã nói yêu tôi chưa?

Cô vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

- Bà lại quên nữa rồi sao? tôi đã nói yêu bà 3 lần rồi.

- Vậy sao? chắc tôi già rồi nên đã lẩm cẩm rồi.

- Nói vậy sau này chắc bà sẽ quên luôn tôi.

- Tôi sẽ không có cơ hội quên ông đâu, tôi đi trước rồi chờ ông ở dưới suối vàng.

Nàng vẫn tựa đầu vào người cô nhưng đột nhiên bàn tay đang nắm chặt của nàng buông tay cô ra rồi rơi xuống, cả cơ thể vô lực của nàng cứ vậy mà ngã xuống người cô, cô lúc này đã rung rẩy không bình tỉnh được nữa, cô ôm chầm lấy nàng trong lòng rồi khóc nấc.

- Chị chờ em 3 ngày, em lo chu toàn hậu sự cho chị rồi sẽ xuống cùng chị.

Đúng như lời cô nói, cô bình tỉnh lo thật tốt hậu sự cho nàng, sau đó viết một lá thư để lại dặn dò Hạo Nhiên sống và chăm lo cho gia đình thật tốt.

Sau khi hậu sự của nàng kết thúc, cô đi ra mộ nàng ngồi xuống bên cạnh trên tay là một lọ thuốc ngủ.

- Kiếp này được yêu chị như vậy em đã mãn nguyện rồi nhưng nếu có kiếp sau em vẫn sẽ đi tìm chị và bảo vệ chị, Thu Phương em xuống với chị đây.

Cô nói xong rồi uống hết hộp thuốc vào bụng sau đó nhắm mắt tựa cả cơ thể vào mộ nàng, đến khi mở mắt lại cô đã thấy nàng trước mặt, cả hai đã trở lại bộ dáng lúc trẻ, trước mặt cả hai mạnh bà đang ngồi nấu canh, cả hai cùng nhận lấy chén canh uống rồi cùng dắt tay nhau sang cầu Nại Hà.

Mạnh bà ngồi nhìn hai người họ rồi bấm ngón tay tính toán gì đó rồi nói.

- Ngươi đã thành tâm như vậy thì mạnh bà ta sẽ giúp các ngươi đoạn lương duyên này.

End

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com