TRỐN TRÁNH
Cô lúc này đã tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ hồ mọi việc, ông bà Trần luôn túc trực bên cô, thấy cô tỉnh lại ông Trần liền đi gọi bác sĩ.
Kiểm tra sơ bộ tình hình đã ổn hơn chút còn về phần phẩu thuật chắc phải ₫ợi một tuần nữa để khối u ổn định hoàn toàn.
Trong lòng cô lúc này rất hổn loạn, nội tâm đấu tranh dữ dội, nếu cô đã không có được Thu Phương thì sự sống này có còn cần thiết không?.
Cô nói dối với ông bà Trần là muốn ra ngoài dạo một chút, nhưng vừa ra đến cổng bệnh viện Nhã Hân đã đến đón cô.
- Minh Tuyết à cậu làm vậy có nên không.
- Hân à nếu tôi có mệnh hệ gì cậu giúp tôi chăm sóc ba mẹ có được không?
- Minh Tuyết à cậu điên hả tôi giúp cậu rời khỏi bệnh viện là vì muốn cậu đi đâu đó cho khuây khỏa tâm trạng chứ không phải muốn cậu đi chết.
- Tôi chỉ nói lỡ như thôi.
- Không có lỡ như gì hết tôi nói cho cậu biết cậu đi nhất định phải trở về biết không?
Cô trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nhà cô vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, cô nhờ Nhã Hân quay cho mình một đoạn video.
" Xin chào mọi người tôi là Minh Tuyết, thời gian gần đây có lẽ mọi người cũng biết đến tình hình bệnh của tôi, hôm nay tôi quay đoạn video này chỉ đến thông báo cho mọi người biết rằng Minh Tuyết tôi sẽ rút khỏi nghành giải trí này vĩnh viễn, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho tôi, xin tạm biệt. "
Đoạn video dài vỏn vẻn 2 phút nhưng vẫn thấy rõ sự mệt mỏi và xanh xao gầy gò của cô.
Cô cũng viết lại một dòng tin nhắn gửi cho ông bà Trần.
" Ba mẹ, hiện tại con chỉ muốn đi đâu đó để tâm trạng có thể ổn hơn, con hứa với ba mẹ khi nào ổn định con sẽ trở về để điều trị bệnh. "
Và hơn thế nữa cô rất muốn gửi một dòng tin nhắn cho Thu Phương nhưng cô soạn rồi lại thôi. Bây giờ cô có tư cách gì chứ, gia đình nàng bây giờ đã đầy đủ và hạnh phúc rồi cô chẳng còn cơ hội nào nữa.
Cô cùng Nhã Hân đến một vùng quê nhỏ ven biển, nơi này là một làng chài nằm tách biệt với thành phố xô bô, Nhã Hân trong một lần đi du lịch mà biết đến nơi này, cô ngắm nhìn từng cơn sóng biển, nước biển cứ ồ ạt đánh từng cơn vào làn cát trắng, Nhã Hân nhìn thấy đôi mắt u buồn của cô ,chẳng có một chút sức sống nào cả, rồi cứ thế những giọi nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt trắng bệch.
- Sao lại phải khổ thế hả?
Nhã Hân tự hỏi cũng tự có câu trả lời luôn rồi, Nhã Hân bây giờ đang rất giận Thu Phương, nàng ấy có ngốc không mà lại không nhận ra tình cảm của cô chứ.
Cô chính là không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình nên mới chạy trốn đến chổ này, nhưng làm sao đây càng muốn trốn tránh lại càng nhớ nàng.
Hoàng hôn đã khuất dạng dưới mặt biển, không còn ánh nắng ấm áp nữa mà đã bất đầu nổi lên những cơn gió lạnh thấu xương, Nhã Hân thấy thế liền đi đến thúc giục cô vào nhà.
Hai người thuê một phòng trọ nhỏ gần bãi biển, cô vẫn cứ thế tuy vào nhà rồi nhưng đôi mắt vẫn cứ hướng về phía biển mà không màn ăn uống.
- Nè Tử Kỳ cậu mà không mau ăn là cơm nguội mất đó.
- Cậu cứ ăn trước đi.
Nhã Hân thấy thái độ đó của cô liền phát điên mà hét lớn.
- Minh Tuyết cậu tỉnh táo lên cho tôi, cậu mà không ăn tôi liền đưa cậu về nhà đó biết không?
Cô thấy Nhã Hân cáu rất lên liền lại bàn ăn để chấn tỉnh cô bạn.
Phía bên này khán giả không khỏi nghẹn ngào khi biết tin cô không còn xuất hiện trên màn hình lớn nữa nhưng người sốc nhất chắc chỉ có mình Thu Phương, nàng lúc này như không tin vào mắt mình, nàng liên tục gọi vào số cô nhưng không có hồi âm, cô lại tìm đến lão Nguyễn nhưng ông nói cô đã rời khỏi thành phố rồi bây giờ không ai biết cô đi đâu hết.
- Minh Tuyết em bỏ chị mà đi thật sao?
Sau bao nhiêu ngày lão Nguyễn và Cố Tử Hi theo dõi và tìm hiểu thì cũng đến lúc cả hai hái quả ngọt rồi. Hôm nay hai người đích thân đi theo dõi Thẩm Ninh, sau khi thấy hắn ta bước vào một quán bar lớn nhưng may mắn thay Cố Tử Hi là khách quen của quán bar này vã lại còn quen cả chủ quán, thế là hai người cũng bước vào theo sau, khi thấy hắn ta bước vào một phòng riêng, Cố Tử Hi liền nhanh chân đến phòng tìm chủ quán, cậu lấp liếm nói rằng đang cần theo dõi một người đang có dính líu đến pháp luật, thế là cả hai đã xem được camera của phòng hắn ta vào.
Hai người đeo tai nghe vào ₫ể nghe rõ hơn, trong phòng có bao gồm 3 người bọn họ đang chúc mừng Thẩm Ninh khi quay lại được với cô vợ xinh đẹp giỏi giang, nhưng hắn ta chỉ cười rồi nói.
- Nếu không có đoạn video đó thì cô ta chẳng chịu quay lại đâu.
--------------------------------------------------------
hai anh chị này chắc vừa nghe bài đưa nhau đi trốn của Đen đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com