Chương 19: Tại sao yêu nhau?
Vì ngày nhập học của Uyên Linh là vào giữa tháng mười năm 20xx nên cô phải quay về học, năm nhất nên chương trình cũng không nặng, chủ yếu là học những môn nền tảng để chuẩn bị cho các môn chuyên ngành. Mà Thu Phương nghe nói cô đi học cũng không mè nheo, hôm nào vắng cô sẽ ngoan ngoãn bán kem đợi cô về.
"Mọi người về nhà nhớ xem thêm trong sách." Tiếng giảng viên vang lên ồm ồm trong lớp học, Uyên Linh nhìn đồng hồ, mười một giờ mười. Bình thường chẳng bao giờ phải xa nhau, dạo gần đây phải liên tục xa nhau cho cô đi học, tâm trí cô lơ lửng, học mà nhớ Thu Phương không chịu nỗi.
Uyên Linh chạy xe bon bon về nhà, đường buổi trưa có hơi đông nhưng cô vẫn cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Dì bán bánh tráng trộn bên lề đường có vẻ hấp dẫn ánh nhìn của cô, khiến cô đang chạy xe bỗng nhiên thắng gấp lại, tấp vào lề mua một bịch bánh tráng lớn. Cô bán bánh tráng rất vội trộn cho khách, gương mặt già nua nhăn nhúm lại thành một đoàn. Uyên Linh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
Trong lúc đó Thu Phương đang ngồi chơi cái máy nuôi thú ảo hình quả trứng của mình, cái này hôm trước Uyên Linh mua cho cô, trong lúc không có khách cô mới lôi ra chơi một chút. Thu Phương nhìn đồng hồ đính trên tường xem thử là mấy giờ, cô thấy đoàn người trên văn phòng túa xuống lầu kiếm chỗ ăn, trong đám người đó cô thấy một chị gái đáng ghét nhất trần đời chị Tâm.
Chị Tâm đi thong thả từ cầu thang bộ xuống tầng bốn, không phải con nhà giàu nhưng điệu bộ cử chỉ hệt như tiểu thư danh giá, bước đi nhỏ nhỏ thong dong, đến cả những sợi tóc cũng không quá đung đưa. Chị ấy vừa đẹp lại vừa duyên dáng, còn cô tự nhìn xuống bản thân, chẳng có gì sánh bằng cả. Cô cũng không biết vì sao chị Uyên Linh lại thương cô, cô tự biết bản thân của mình chẳng có chút gì đáng để yêu thích.
Chị Tâm liếc mắt qua nhìn cô, cô biết thừa cái liếc mắt đó biểu thị cho điều gì, chị ấy đang tìm chị Uyên Linh chứ không phải cố tình nhìn cô. Nếu xét ra chị Uyên Linh cùng chị ấy đứng bên cạnh nhau vừa hay, xứng lứa vừa đôi, một người đài các kiêu sa đi bên cạnh một người năng động lãng mạn, không còn gì bằng. Càng nghĩ Thu Phương càng thấy buồn, cô buông quả trứng nuôi thú trên tay xuống, cô còn chơi cái thứ trẻ con này? Cô còn định trẻ con đến bao giờ?
Chị ấy ngồi ăn cơm cũng ung dung, làm cái gì cũng ung dung, Thu Phương cố gắng không nhìn đến nhưng chị ấy cứ đập vào mắt, không thể không nhìn. Dáng chị ấy ngồi cũng không giống người bình thường, nếu người bình thường ngồi lưng họ ít nhiều đều bị cong, nhưng chị ấy ngồi lại thẳng tắp như một đường thẳng. Đúng là con nhà gia giáo, kiểu cách khác hẳn cô gái quê mùa như cô. Có vẻ như không thấy Uyên Linh nên chị ấy ăn nhanh hơn thường ngày, ăn xong lau miệng trả tiền xong biến mất dạng, Thu Phương thấy vậy cũng tốt, chỉ tầm nửa tiếng nửa thôi là Uyên Linh học xong rồi. Cô nhìn cái máy nuôi thú nhỏ hình quả trứng của mình, cô trẻ con lắm phải không? Cô trẻ con, làm sao có thể xứng với chị Uyên Linh?
"Phương ới ơi, chị học xong rồi nè." Uyên Linh chưa đến quầy kem giọng đã thánh thót đi vào trong quầy, Thu Phương mừng rỡ ngước mắt lên nhìn Uyên Linh, nhưng giấu lại vẻ hào hứng của mình rất nhanh, cô sợ Uyên Linh trêu mình.
Uyên Linh đi vào bên trong quầy kem, cô tháo cái túi xách ra để lên kệ, cả ngày đi học nhức đầu về nhà nhìn Thu Phương một chút đã thấy mệt mỏi tan biến. Cô nhéo má Thu Phương một cái rồi xem xem có gì để làm không, Thu Phương nhanh nhẩu nói, "Không có gì để làm hết á."
"Ngốc, sao không để đó chị làm. Làm mệt không?" Uyên Linh lôi trong túi xách của mình ra một bịch bánh tráng trộn cho Thu Phương ăn. Thu Phương cũng dần quen thuộc với những thứ lạ lẫm mà Uyên Linh đưa cho mình, cho dù Uyên Linh đưa cho cô bất cứ món gì cô cũng ăn, cô biết chị ấy chỉ muốn tốt cho mình.
"Em không có mệt."
"Ăn bánh tráng đi, bé ngốc." Cô ngồi bắt ghế xem Thu Phương ăn bánh tráng, đôi khi niềm vui của cô đơn giản chỉ là nhìn em ấy ăn, em ấy cười vui. Lúc chưa biết yêu thì chưa cảm nhận được tình yêu là gì, khi biết yêu rồi lại bị cảm xúc yêu đương nhấn chìm. Bây giờ người yêu có gãi mũi Uyên Linh cũng thấy đáng yêu, cô bị tình yêu làm cho điên rồi.
Bà Hường thường đến lúc hai giờ chiều để thế ca cho Uyên Linh và Thu Phương về, Uyên Linh lại được dịp chở Thu Phương đi vòng vòng thành phố chơi. Hôm nay Uyên Linh có xin bà Hường cho Thu Phương về nhà mình ngủ và được bà đồng ý, thật ra cô nói gì bà cũng đồng ý, nhưng cô hạn chế "mượn" Thu Phương sang nhà mình chơi. Cô sợ bị bà nghi ngờ rồi làm ảnh hưởng đến Thu Phương.
Nghe nói được qua nhà Uyên Linh ngủ tối nay Thu Phương vui ra mặt, cô liến thoắng nói, "Vậy hay quá, mình đi chợ mua canh chua ăn với bún đi. Em nấu chị ăn siêu ngon."
"Ăn cá riêu hồng hả em?" Vì Thu Phương nói muốn đi chợ nên Uyên Linh rẽ sang hướng khác đi về phía chợ ngã tư gần đó. Hai người chọn một con cá sống rồi nhờ cô bán cá đập đầu cá, làm sạch ruột giùm. Thu Phương đi bộ xuống mua mấy ngàn cà với cần, mua thêm ít bún, còn cẩn thận mua thêm một chai nước mắm ngon.
Nếu như hẹn hò ở 20xx thì đơn giản, hai người muốn ăn gì đó có thể chạy xe ra tiệm ăn xong ôm bụng đi về, nhưng ở 2002 này lại khác, nơi này có một cô bé thích tự nấu đồ ăn cho người yêu ăn. Món gì nấu được cô bé liền nấu, không để cho tiệm có cơ hội lấy tiền của hai người. Nhưng Uyên Linh lại thấy nấu ăn có cái hay của nấu ăn, cô thích cảm giác bình yên nhìn người yêu mình đi chợ như thế này. Giống như cho dù thế giới bên ngoài có mưa gió bão bùng thế nào, nhà vẫn có một bến đỗ bình yên đợi cô về.
"Chị nhìn em chằm chằm vậy." Thu Phương cười tủm tỉm, đôi má hây hây nắng nên đỏ ửng. Uyên Linh chỉnh lại cái nón bảo hiểm của Thu Phương rồi nói, "Vợ mình mình nhìn chứ có nhìn vợ người?"
"Điên quá à." Thu Phương leo lên xe ngồi, còn không quên cấu vào eo Uyên Linh một cái.
Hai người về nhà nấu canh chua ăn, Uyên Linh nấu nước canh chua còn Thu Phương sơ chế cá, hai người hòa hợp đến lạ thường. Đang rửa cá thì chợt nhớ ra một chuyện, Thu Phương liền hỏi Uyên Linh, "Tại sao chị lại yêu em?"
Uyên Linh buồn cười, cô chỉ muốn cốc vào đầu Thu Phương một cái, đang rửa cá mà còn có thể nói chuyện yêu đương.
"Làm sao chị biết được, phát hiện ra yêu em thì hết thuốc chữa được rồi. Đành phải yêu em miết thôi."
"Miệng chị ngọt ngào quá."
"Vì chị yêu em."
"Thôi, em làm cá tiếp đây." Hai má không nóng mà tự đỏ au, Thu Phương tiếp tục rửa cá dưới vòi nước. Cô chỉ muốn hỏi Uyên Linh vì sao Uyên Linh yêu cô, không nghĩ câu trả lời của Uyên Linh lại khiến tâm tình cô nhộn nhạo đến vậy. Thú thật, cô cũng không biết vì sao lại yêu Uyên Linh, chỉ khi phát hiện ra đã không còn lối thoát.
Có lẽ, số mệnh đã sắp đặt ngày đó, giờ đó phải yêu thương người đó, đó là một chuyện không thể nào tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com