Chương 84: Bắt gian
Điện thoại của Thuỳ Trang trên bàn cứ hiển thị có tin nhắn, không phải Diệp Lâm Anh nhiều chuyện cứ nhìn điện thoại của chị ấy, nhưng nó nhấp nháy nhấp nháy liên tục thu hút ánh mắt của nàng. Diệp Lâm Anh cúi đầu xuống đọc thì thấy là Quang Minh gửi, lửa giận càng bộc phát dữ dội hơn. Hắn ta nhắn rất nhiều, hầu hết là những lời hối hận, hỏi han ân cần. Diệp Lâm Anh càng nhìn càng bực bội dữ dội hơn, lửa như muốn bốc lên đầu.
Thuỳ Trang mặc bộ đồ ngủ tay dài, vừa đi vừa lau cho khô tóc thì thấy Diệp Lâm Anh đang cúi đầu xem điện thoại của mình. Cô hô một tiếng: "Ai cho em xem điện thoại chị?"
Nói rồi giật lấy điện thoại của mình ôm vào lòng. Cô càng giữ điện thoại của mình càng làm Diệp Lâm Anh thêm phần tức giận, hai người lại bắt đầu trò cự cãi của các đôi vợ chồng son. Hàng xóm của hai người nghe đến mệt mỏi, đến nỗi hàng xóm cũng hiểu trong nhà hai người đang phát sinh vấn đề gì.
"Đã bảo chị đừng liên lạc với thằng chó đó, vậy mà chị không nghe!"
"Ơ em vô duyên nhỉ? Chị gặp ai chị gặp kệ chị." Thư bực dọc chỉ tay ra cửa, "Em đi ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi."
"Không ra, nhà em em thích ở đâu em ở." Diệp Lâm Anh ngồi lì trên giường không chịu đứng lên, Thuỳ Trang thì cũng không phải giận dỗi gì, cô chỉ ghét Diệp Lâm Anh mãi không chịu xác định mối quan hệ này. Bản thân Diệp Lâm Anh thì trêu ong ghẹo bướm trong khi cô nhất mực phải thủ tiết chờ chồng, cô nào phải thánh nữ.
Hai người cùng nhau nắm một sợi dây, kẻ kéo, người buông, liên tục dùng dằng không ngừng. Một trong hai người có buông tay, người kia sẽ ngã thật đau, thật nặng. Biện pháp tốt nhất là cùng nhau nắm sợi dây ái tình này, cùng nhau yêu đương, bớt gây hại chúng sinh.
"Chị đâu có cần em ở, chị tự trả tiền nhà được."
"Hai đứa mình đang ở chung mà?"
"Em dọn ra càng tốt đó." Nói rồi Thuỳ Trang đi ra cửa phòng, cố tình kéo cửa ra tiễn khách. Nhưng vị khách này là vị khách lì nhất thế giới, không những không ra khỏi phòng mà còn cưỡng gian cả người bị giận.
Nếu nói không yêu, tại sao cảm giác ghen tuông lại mãnh liệt đến thế?
Bên trong phòng của Uyên Linh và Thu Phương, lúc này Thu Phương đang ngồi làm cho xong một số thủ tục liên quan, còn Uyên Linh thì chẳng khác gì Bạch Cốt Tinh câu dẫn cô, cứ hết ôm cổ rồi lại hôn chùn chụt lên má. Cô thừa biết Uyên Linh sói con muốn gì, nhưng cô lại không thích cho, cô đang bận.
Uyên Linh cứ khơi gợi nhưng mãi không thành công, cô hôn lên tai của Thu Phương, thổi một hơi: "Vợ ơi... Nghỉ xíu thôi..."
"Không được."
Tuy là nói không được nhưng Thu Phương lại cười, dù sao cô cưng Uyên Linh là điều cả thế giới này đều biết, cô dần bắt đầu nổi tiếng là người vô cùng cưng chiều cấp dưới. Vậy nên khi cấp dưới cầu tình không được giận dỗi bỏ ra ngoài giường, ánh mắt của cô có chút không yên, cứ mãi nhìn cấp dưới hư đốn kia.
Đang làm việc thì nghe tiếng phim nhạy cảm phát lên, Thu Phương vội vàng a lên một tiếng rồi chạy lại giường của Uyên Linh chụp lấy cái điện thoại. Đoạn clip mừng sinh nhật của Thu Phương là thứ ngu muội nhất trên đời, ngày còn nhỏ cô cứ nghĩ quay chẳng sao cả, lớn lên mới biết sức hủy diệt của cộng đồng mạng ghê gớm đến độ nào. Nhỏ không sợ, lớn lên mới sợ. Mà hơn hết đó chính là xấu hổ, cô ngày xưa lại bạo dạn như thế...
"Đã bảo chị không được bật mà!!!"
"Vợ cho chị coi đi mà."Uyên Linh giành lại cái điện thoại của mình, phim của hai người chúng cô không phải được quay bằng máy ảnh đời 2002, cô dùng máy của năm 20xx quay nên độ sắc nét vô cùng cao. Hai người bắt đầu hôn nhau như thế nào, cởi quần áo ra sao, lần đầu tiên Thu Phương đau như thế nào tất cả đều được thu lại hết. Mà đây cũng không phải ý định của Uyên Linh, đây là ý định của Thu Phương, một ý định tuyệt vời!
Thu Phương nhìn vào bên trong màn hình thì thấy mình đang nằm bên dưới của Uyên Linh, giọng nói có phần trong trẻo nhỏ tuổi, đôi khi phát ra tiếng rên nhè nhẹ, điều này khiến cô mặt đỏ tía tai vội vã nhấn nút thoát ra ngoài. Thoát xong còn không quên đấm cho Uyên Linh một cái.
"Lấy cái tay ra"
Đang bận bịu xóa clip thì tay của Uyên Linh lại hư hỏng luồn vào bên trong áo của cô, ý tứ dê xồm rõ ràng. Thu Phương nghiêng đầu để đối diện mặt với Uyên Linh, dịu dàng nói: "Đợi tối xíu đi."
"Nhanh lắm, cho chị một tiếng của em thôi." Hơi thở của Uyên Linh có chút nặng nề, ban nãy chỉ muốn chọc ghẹo cầu tình một chút, nhưng sau khi coi clip xong ý muốn làm yêu lại càng mãnh liệt. Cả người Uyên Linh nóng hổi, mặt cũng đỏ lên, nếu bây giờ còn không có được Thu Phương cô sẽ uất ức đến chết.
Thu Phương cũng hết cách tránh né Uyên Linh, đành phải cởi áo thun của mình ra hợp tác cùng chị ấy. Nếu cô hợp tác tỷ lệ xong việc tầm một giờ sẽ cao hơn, không hợp tác mà cứ ngồi làm việc, chị ấy sẽ nhây cả buổi, hết hôn tay rồi lại hôn chân, cho cô tập trung cũng tập trung không được.
Nụ hôn triền miên không dứt, vốn dĩ nụ hôn đã là thứ tuyệt mỹ, khi hai người yêu nhau hôn nhau, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn. Tay của Uyên Linh luồn vào trong mái tóc của Thu Phương, tình tứ vuốt ve mái tóc của người thương.
"Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
Hai người nhìn nhau, trong phút chốc như hiểu cả đối phương muốn gì, cần gì. Uyên Linh nhẹ nhàng để Thu Phương nằm xuống giường, đưa tay vén gọn mái tóc bị cô làm cho lòa xòa ban nãy, mỉm cười nói với Thu Phương: "Yêu em lắm."
Đang giây phút tình tứ chuẩn bị lâm trận thì có tiếng cửa mở, Thu Phương giật mình nhìn ra cửa thì thấy Lập Uy đứng yên như trời trồng nhìn vào bên trong phòng. Trên mặt hắn thể hiện rõ sự khó tin, hắn trăm lần, vạn lần không tin được cô đã có người yêu rồi, rốt cuộc cũng có kẻ trên thế gian khiến Thu Phương lạnh lùng của hắn động lòng.
Với tay lấy mền che người Thu Phương lại, cũng may ban nãy Thu Phương chỉ cởi mỗi áo thun ra. Uyên Linh che chắn cho Thu Phương cẩn thận rồi mới hướng ra cửa nói: "Anh đóng cửa lại."
Lập Uy thất thần vài giây rồi cũng chịu đóng cửa lại cho hai người.
Mấy hôm nay Uyên Linh cũng nghe Thu Phương nói về quyết định come out, dì Hường sắp từ Mỹ trở về, Thu Phương muốn thông qua mẹ mình để come out với bàn dân thiên hạ. Dù sao chuyện giữa Uyên Linh và Thu Phương bà Hường biết rõ hơn ai hết, mà mẹ lại thương con gái, Thu Phương nghĩ come out với mẹ đầu tiên sẽ dễ dàng hơn hẳn.
"Ổng còn phải giải thích tại sao có mặt ở nhà bọn mình đó chứ."
Cô nhảy xuống giường nhặt chiếc áo thun vừa cởi ban nãy ra mặt vào, quần áo đầy đủ rồi mới mở cửa "nói chuyện" với kẻ xâm nhập kia. Không nghĩ kẻ xâm nhập kia lại chỉ ra hướng phòng khách nói với cô: "Mẹ em về rồi kìa."
Đúng vậy, dì Hường mẹ cô đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com