Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 20


Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được...bình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc...



Tịnh phi dương quang – Kết thúc

Tháng Hai 6, 2012

,

Tịnh Phi Dương Quang – Kết thúc

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Mặt trời lên cao, tôi cuối cùng cũng uể oải tỉnh lại.

Mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn của An Nhiên, thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc.


Anh không phải vừa mới tỉnh dậy, mà là đã xong xuôi không ít công việc, tính toán thời gian, mới từ thư phòng trở về đây.

Thấy tôi đã tỉnh, theo thói quen cúi đầu xuống, trao một vòng hôn môi mãnh liệt, cắn môi tôi đến ẩn ẩn phát đau.

"An Nhiên, đủ rồi..."

"Xuỵt," An Nhiên nói, "Tôi mới là người làm chủ."

Ngữ khí thật độc tài.

Anh thực sự, đã thay đổi rất rất nhiều.

Hôn tôi đến thở hồng hộc, lại xốc chăn lên, chui vào trong giường.

Tôi cả kinh.

Không phải chứ? Đêm qua nếu như chiếu theo cấp độ lao động mà nói, đã thuộc loại cường độ lao động mạnh.

Kết quả, anh thực sự làm, ở dưới lớp chăn thuần thục lưu loát lột áo ngủ của tôi, ném lên mặt đất.

Tôi bắt được bàn tay của anh đang sờ loạn đến đùi, nỗ lực lảng sang chuyện khác, "Có phải hôm nay Thành Cung Lượng lên máy bay không?"

"Quân Duyệt, tôi muốn cấp cho cậu thêm bốn chữ đánh giá nữa: không thể dung nhân*," An Nhiên nói, "Tiểu Lượng đã ra sân bay rồi, tôi để A Kỳ lái xe đưa cậu ấy đi."

(*không thể dung nhân: không thể tha thứ cho kẻ khác)

Ngày ấy bọn A Kỳ nhặt về được một cái mạng nhỏ, hoàn toàn là nhờ vào An Nhiên mang theo anh em tới ứng cứu kịp lúc.

Sau khi cứu được Lâm Tín A Kỳ, An Nhiên mới biết Mẫn Nhi đã mang tôi đi, biết không hợp lý, liền vội vã đuổi đến biệt thự.

Một chút trì hoãn như vậy, hại tôi một súng.

May mắn chỉ là thương tổn phần mềm.

"Bất quá, cũng tốt," An Nhiên sờ sờ vành tai tôi, bên môi nhiều thêm chút ý cười, "Cậu cuối cùng cũng hiểu được cái gì là ghen."

An Nhiên nói, "Trước kia, cậu chưa từng đem những chuyện này đặt vào trong lòng, tôi ở một bên bốc hỏa lên, cậu vẫn thong dong bình thản như thường, một bộ dáng vẻ đốc định như tôi chỉ có thể cần cậu."

Tôi hỏi vặn lại, "Chẳng lẽ hiện tại không phải chỉ có thể cần tôi sao? Cả ngày bới móc lỗi sai ngày trước của tôi, lẽ nào anh đã từng vì tôi mà ăn dấm chua?"

Đột nhiên kêu to một tiếng.

An Nhiên rất quá phận, cứ như vậy không hề báo trước, xỏ xuyên vào.

Vừa áp bách tôi, vừa ở trên nói, "Đương nhiên có, tôi ăn dấm của Lâm Tín, không biết đã ăn bao nhiêu lần."

Tôi rất kinh ngạc, "Có cái dấm gì mà ăn?"

Không biết tại sao đột nhiên anh lại nảy sinh hung ác, dụng lực đụng sâu một cái, cơ hồ khiến tôi hồn phi phách tán.

Một lúc sau, mới nói, "Cậu khi đó, đừng nói là Lâm Tín, ngay cả ở trong quán bar, cũng không biết đã có bao nhiêu người âm thầm để mắt đến cậu. Mỗi lần cậu đi quán bar, tôi lại tức đến phát điên."

Còn tưởng rằng anh chỉ là giận tôi uống rượu hại thân, thì ra còn có việc này.

Tôi bị anh lộng đến vừa đau vừa đầy, thở dốc cũng không có hơi sức.

Hơn nửa ngày, mới đứt quãng nói được một câu, "Tức đến phát điên, anh có thể nói với tôi a."

Một câu này, còn không bằng đừng nói.

An Nhiên như trừng phạt, bất ngờ đĩnh đến nơi sâu nhất.

Tôi hét lên thất thanh.

Thực chịu không nổi anh chuyên chế như vậy, như bá vương, mỗi lần bị anh đè ép, tôi liền trở thành con dân đáng thương dưới sự thống trị của hoàng đế.

Ánh mắt An Nhiên nhìn tôi, có chút không lành, "Đã nói với cậu vô số lần, không được đi quán bar uống rượu. Cậu đã từng nghe qua dù chỉ một lần?"

Lại là tôi sai?

Chỉ có thể ngậm miệng.

Bây giờ khác với ngày xưa, anh thực sự đã trở thành An lão đại, oai phong một cõi trong hắc đạo, khi làm việc chính là nói một không nói hai.

Có thể đấu cùng anh, chỉ có một cái Trữ Thư dã tâm bừng bừng mà thôi.

Hà Quân Duyệt nào dám đấu cùng An lão đại, một phút bất cẩn, long nhan đại nộ, không phải chuyện đùa.

Ở trên giường đùa một hồi, tôi dở sống dở chết, anh lại thần thanh khí sảng, ôm tôi vào trong lòng, hỏi như thẩm vấn, "Hôm qua cơm tối ăn bao nhiêu? Canh cá có uống không?"

Tôi lập tức lảng sang chuyện khác, "Lâm Tín đã trở về chưa?"

An Nhiên trầm mặt xuống.

Tôi liền cúi đầu, không dám lên tiếng.

Rất lâu sau, An Nhiên mới nói, "Lâm Tín đã gọi điện về, sau khi an bài hết thảy cho Mẫn Nhi ở đó, hắn dự định thuận tiện đi Châu Âu nghỉ phép, nghỉ ngơi một thời gian. Ngày ấy sống mái với Trữ Thư, hắn cũng đã trúng hai súng, hẳn là nên tĩnh dưỡng."

Tôi thấp giọng, hỏi anh, "Mẫn Nhi có phải thật sự sẽ không trở về nữa?"

An Nhiên một hồi không lên tiếng, sau đó thở dài, "Cô ấy không muốn nhìn thấy chúng ta nữa."

Tôi cũng như anh thở dài một tiếng, dựa vào lồng ngực dày rộng của An Nhiên, phát ngốc một hồi, mới nói, "Không thể ngờ được Lâm Tín lại là người đã giết anh trai tôi."

Mặt ủ mày ê.

Tôi nói, "Anh hai nếu như ở trên trời có linh, không biết liệu có trách tôi không giúp hắn báo thù hay không."

An Nhiên hỏi, "Cậu muốn giết Lâm Tín?"

Tôi lắc đầu.

An Nhiên nói, "Quân Duyệt, anh cậu chết trong tay Lâm Tín, cậu không giết Lâm Tín báo thù, có phải cậu cảm thấy mình đã thả cho Lâm Tín một đường sống?"

Tôi suy nghĩ một hồi, thành thật gật đầu.

An Nhiên hỏi, "Cậu biết không? Lâm Tín đã từng thả cho cậu một đường sống."

Tôi hỏi An Nhiên, "Là khi ở trung tâm giải trí, khi hắn làm việc bên cạnh tôi?"

"Không, sớm hơn." Trên mặt An Nhiên hiện lên biểu tình hồi tưởng, mở hai tay ra, ôm lấy tôi khe khẽ đung đưa, rất thoải mái.

Anh nói, "Nhớ ngày đó, Lâm Tín vốn có gia thế hắc đạo, lại giết lão đại Hà gia, thanh thế nhất thời vô lượng. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, nguyên bản chính là thông lệ của hắc đạo, hắn lại cố ý không quan tâm đến hành tung của cậu, cho cậu một cơ hội chạy trốn."

An Nhiên nói, "Khi đó tôi vừa mới tới chỗ Mẫn Nhi dưỡng trọng thương, chưa xông vào cuộc. Nếu như Lâm Tín lúc ấy muốn làm gì với cậu, tôi thực sự bó tay bất lực."

Nhắc tới việc này, tôi lại nhớ tới điểm mình không minh bạch.

Nếu như Lâm Tín giết anh hai, vậy người nắm giữ giang sơn này hẳn phải là Lâm Tín mới đúng, vì sao trong nháy mắt, lại đổi thành một An Nhiên vô danh tiểu tốt?

Tôi lấy việc này ra hỏi An Nhiên.

Hai cánh tay An Nhiên xiết chặt, ghìm đến nỗi tôi phải thất kêu một tiếng.

Anh hỏi, "Cậu thực sự muốn biết?"

Tôi gật đầu.

An Nhiên nói, "Cậu biết rồi, sẽ hối hận."

Tôi kiên trì muốn anh nói.

An Nhiên nhàn nhạt trả lời, "Rất đơn giản, Mẫn Nhi ra mặt, Lâm Tín nhượng quyền."

Tôi quả nhiên hối hận.

Mặt mũi của Mẫn Nhi này, thực sự đủ lớn.

Tôi cố ý nói, "Vậy không phải quá đơn giản ư? Những người bên dưới trong hắc đạo, bọn họ cứ như vậy chịu phục sao?"

An Nhiên cười đáp, "Không phục, tôi tự nhiên có thủ đoạn làm cho bọn họ phục."

Nụ cười mỉm này của anh, mang theo sát khí.

Tôi rùng mình một cái, vội vàng dừng lại chủ đề có phục hay không, lại hỏi, "Mẫn Nhi đồng ý ra mặt, tôi có thể hiểu được. Nhưng mà Lâm Tín, vì sao hắn lại đồng ý nhượng quyền chứ?"

An Nhiên cúi đầu, liếc mắt nhìn tôi.

Anh nói, "Đại khái cũng cùng một lý do với việc đã tha cho cậu một con đường sống sau khi giết Hà Quân Kiệt."

Tôi cái hiểu cái không, nhíu mày hỏi, "Lý do gì?"

An Nhiên cười lớn.

"Quân Duyệt," Anh nói, "Tôi thích điểm ngu ngốc này của cậu."

Cắn cắn môi tôi, lại hôn đến gần như ngạt thở.

Chỉ có khí tức của An Nhiên, dũng mãnh tràn vào buồng phổi.

Tôi quên hết tất cả, càng sớm quên luôn Lâm Tín.

Không có người nào khác, cái gì cũng đều không có.

Hết thảy chỉ có An Nhiên.

Tựa như thế gian rộng lớn vô biên, con người muốn nhìn thấy được, nhất định phải có ánh sáng.

Không có ánh sáng, thế gian dẫu đẹp hơn nữa, cũng không thể nhập được vào trong mắt.

Trên đời có lẽ thực sự có tình yêu hoàn mỹ, nhưng chỉ e không phải mọi người đều có phúc hưởng thụ.

An Nhiên và tôi, đều không hoàn mỹ, yêu thương nhau sâu sắc, tới gần bên nhau, tổn thương lẫn nhau.

Bởi vì chúng tôi, đều tịnh phi dương quang (đều không phải là ánh mặt trời).

Mà chỉ là ngọn lửa.

Nhưng cho dù như vậy, cũng đã đủ, để trở thành ánh quang mang duy nhất, trong sinh mệnh của đối phương.

__Hoàn__

Cả một chặng đường dài, tới đây phải nói lời tạm biệt rồi :) Mình có chút bồi hồi a ;_;

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình trong suốt thời gian qua, lắng nghe câu truyện ngược lên ngược xuống này.

Họ đều không phải là ánh dương quang, nhưng họ là tia sáng duy nhất trong cuộc đời nhau, vậy là đủ rồi nhỉ :)

Làm tổn thương nhau cũng chỉ vì quá yêu, đánh đổi rất nhiều để có thể được ở bên nhau trọn đời, cũng đáng giá phải không?

.....

....

...

..

.

Thôi đừng bồi hồi, còn phần đặc điển nữa cơ =)))))))))))) hẹn gặp lại mọi người sau nhé :">

Rate this: 80 tấm chân tâm


Related

In "Tịnh phi dương quang"

In "Tịnh phi dương quang"

In "Tịnh phi dương quang"

21 phản hồi ()

Tem tem :)) doc cai chuong nay cang thay toi nghiep Lam Tin =)) den cuoi cung thi dau oc QD van ngu si nhu the, kho than kho than
Dang dinh bao la ban chia tay chia cha^n gi so*m the, con cai phien ngoai ma' ... hoa ra la gia vo* ;))


có lẽ Quân Duyệt hiểu ra đc tâm ý của An Nhiên đã là một kỳ tích quá lớn =)) muốn QD hiểu được Lâm Tín chắc phải chờ đến kiếp sau mất =))) thật tội nghiệp Lâm Tín, mình cũng thích Lâm Tín lắm :">~

hihi còn cái đặc điển để chứng minh độ dấm chua siêu đẳng của An Nhiên =))))))


Anh Nhiên hành lên hành xuống bạn Duyệt như thế, hiểu nổi mới lạ ~~, chỉ có thể nói tính độc chiếm của An nhiên quá mạnh, dùng phương pháp cực đoan nhất để trói Quân duyệt lại, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà bá đạo ko thua gì các anh công khác của Lộng tỷ. Thực sự cảm thấy may mắn cho AN vì đối tượng chịu đựng phép thử của anh là QD, một QD ngây thơ, yếu đuối mà kiên cường yêu anh, đổi lại người khác chắc chạy dài rồi, ai mà chịu nổi khi người từng nâng niu bảo bọc mình lại nói với mình những lời cay độc lạnh lùng đến thế :)), cũng có thể nói là AN ngay từ đầu luôn nhất mực tin tưởng vào tình yêu của QD đi. Còn QD đáng yêu của mình phải chịu đựng một anh công vừa có máu S vừa có máu M ko biết là phúc hay họa đây ~0~.
Bạn Vân có định dịch những bộ khác của PL như Không thể động, gặp nhau ở caribe ko, cũng quằn quại lắm á


mình nghĩ nếu An Nhiên ko làm đến tuyệt tình như vậy thì có lẽ Quân Duyệt sẽ mãi mãi ko hiểu ra đc những điều cần hiểu đâu :"> Phong Lộng cũng đã nói như vậy ở cuối truyện mà :D~

Mình đang ngâm cứu Không Thể Động đây, có thể sẽ ôm nó ấy :">~

Hình như Gặp nhau tại biển Caribe là BE phải ko bạn? ;_;


Không thể động hay nhắm í, ngoài ra còn một số bộ ngược luyến ko thể bỏ qua của Phong Lộng như Vị tằng vọng ký, Đạm sắc sắc vi...Gặp nhau ở Caribe thì khó nói, 15 chương, rất ngắn, không làm bạn khóc, chỉ làm bạn sợ :|


sợ ư... O.o

đc r' mình quyết tâm sẽ luyện nó trong đêm nay XD~


.....

mình đã đọc xong Gặp nhau tại biển Caribe...

ko thể nói rõ được bản thân có hối hận vì đã đọc câu truyện này ko..

thực sự bị nó ám ảnh..

đọc truyện ấy mới thấy, An Nhiên và Quân Duyệt, ít ra còn nhận được sự từ bi của Phong Lộng nhiều lắm...

nếu trong Tịnh Phi Dương Quang, Phong Lộng luôn trăn trở về hai chữ "hoàn mỹ", thì ở Gặp Nhau Tại Biển Caribe, "thuần túy" mới là điều tỷ ấy muốn gửi gắm..

mình thực sự rất muốn edit Gặp nhau tại biển Caribe.., nhưng chỉ e bản thân không còn đủ can đảm để đọc lại nó một lần nữa..

đêm nay có lẽ lại mất ngủ r'..


Ah ah ah ah ~~~
Mình phát điên về cái chap này mất. Supa sweet!!! Hơi ngắn í nhưng mà k quằn quại tí nào. Có lẽ từ đầu đến giờ ngược lên ngược xuống khủng khiếp quá r nên đc 1 chap tnày làm mình thấy thực sự thỏa mãn.
Trc đấy, mỗi lần make love vs AN là QD cảm thấy thống khổ như bị trừng trị, ở đây cũng đau nhưng mà là trong hạnh phúc.
Ôi ôi ôi, cái vĩ thanh mà đc thế này thì mình chết chìm trong bể tim hồng í 8->
Mình đoán chap sau AN ăn dấm vs Trữ Thư đúng k? Nanana ~~


Cái này chính là vĩ thanh đó bạn :">~ Vĩ Thanh = Kết Thúc đó :">~

Sweet nhỉ :">~ Cái đặc điển cũng sẽ ngọt lắm hihi :">~ Đương nhiên là hũ dấm chua vô địch An Nhiên sẽ phải ăn dấm của Trữ Thư r' =)))


Uh uh, lộn kái VT vs kái ĐĐ đấy. Khổ quá, sướg quá đây mà. Mình mong quaaaaaaa!!!!


Hi! Chào Nguyệt Cầm Vân. Mình có thể nói là mới biết đam mỹ và cũng chỉ đọc một vài truyện đam mỹ. Tịnh Phi Dương Quang có thể nói là truyện thứ 5 hay 6 gì đó mình đọc. Đây cũng là lần đầu tiên mình để lại comment cho một bộ truyện đam mỹ. Hì.

Đầu tiên rất cảm ơn Vân đã dịch bộ truyện này. Khi mình tìm đọc thì Vân đã post lên đến chương 7 của quyển hạ. Mất 1 đêm để đọc (mình thức đến tận 4h30 sáng để đọc đó). Khi thấy Vân post phần kết mình chỉ đọc qua nhưng ko để lại comment ngay (lúc đó mình thấy chưa có comment nào, giờ nghĩ lại thật tiếc vì ko giật tem ngay) vì căn bản mình muốn để lại một comment dài dài một chút.

Mình mới đọc qua một lần nên sẽ chỉ nói cảm nhận của lần đọc đầu tiên thôi. Sau này có đọc lại đảm bảo cảm nhận và cảm xúc sẽ khác nhiều, có phần hiểu sâu hơn cũng nên. Đọc một mạch từ đầu đến hết truyện tự dưng cảm thấy mình cũng ngốc nghếch như Quân Duyệt, chuyện gì cũng ko hiểu chuyện gì cũng không biết. Trong lúc đầu truyện ko nắm bắt được tâm tư của An Nhiên, qua lời kể và cảm xúc của Quân Duyệt mà suy ra mọi việc. Kỳ thực mình không cảm thấy ngược là mấy (cái này ko hiểu sao mình lại cảm thấy như thế). Thậm chí lại cảm thấy thích thú nữa chứ. Ngược gì đâu, nếu được ngược như vậy thật là đáng lắm, không ngược như vậy làm sao có thể giúp QD hiểu ra mọi chuyện. Mà thực chất có ngược hay ko bản thân mình còn cảm thấy mơ hồ.
Với lời kể của QD thì là ngược lắm, hận lắm, nhưng mình lại cảm thấy những lời kể của QD chỉ là khẩu phật tâm xà mà thôi (có vẻ dùng từ này ko đúng nhưng chưa tìm được từ phù hợp hơn), thực chất QD cũng cảm thấy những hành động của AN bản chất là không ngược, chỉ là nhìn phiến diện ko hiểu sâu xa thì nó ngược thôi. Đơn giản như việc tiêm thuốc dinh dương, nếu như nhìn vào sự đau đơn và ép buộc thì nghĩ là nó ngược, nhưng nhìn ở khía cạnh thương cho roi cho vọt, ép tiêm để sức khỏe tốt hơn thì lại là yêu thương... căn bản thất cả An Nhiên làm với QD là yêu thương. Vậy nên lúc đầu đọc truyện lấy ngược luyến làm trọng tâm khiến cho mình khi đọc và đọc xong rồi đều cảm thấy mình thực ngốc nghếch. Chỉ cảm thấy yêu thương ko cảm thấy ngược luyến chút nào.

Rất thích cách Phong Lộng viết truyện này. Thích cách chị ấy viết truyện qua lời kể của QD, cách nhìn phiến diện của QD, cảm xúc của QD, cảm nhận của QD để người đọc chìm trong cảm giác bị ngược của QD, nhưng rồi từ đó lại ngộ ra nhiều điều. Thực chất lúc đọc truyện ko hề có cảm giác đau đơn hay xót xa gì cả, thậm chí mình còn tủm tỉm cười lòng thâm khen: giỏi lắm An Nhiên hay nghĩ: được lắm QD cứ như thế mà ngộ ra đi. Anh ngộ ra tức là người đọc cũng ngộ ra nhiều điều lắm. Thậm chí trong truyện a chưa kịp ngộ ra thì chúng em ngoài này đã ngộ ra nhiều điều rồi.

Em rất thích cách An Nhiên yêu anh, cũng rất thích cách Lâm Trí yêu thương anh, em cũng thích sự yêu thương của a trai Quân Kiệt dành cho anh và em cũng thích con người đơn giản ngây thơ của anh. Em lại ko hề ghét Trữ Thư, thậm chí có chút gì đó thích thú. Anh đơn giản và thuần khiết như vậy giữa đám hắc ban thì ai mà chẳng yêu cho được. Vậy nên a cứ sống như là chính mình, nếu a ngây thơ thì cứ ngây thơ và ngốc nghếch như thế thôi, An Nhiên đơn giản cũng ko cần a thay đổi, An Nhiên cũng chỉ cần a hiểu vì sao a ấy hành sự như vậy, em lại cảm thấy An Nhiên từ trước đến nay vẫn là vậy, không hề thay đổi, vẫn yêu anh và vì anh tất cả.

Ôi sếp đến rồi mình ko viết tiếp được nữa, làm việc thôi, có gì sẽ comment sau nhé!
Một lần nữa rất cảm ơn Vân!
(^_^)


Cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời chia sẻ này :D

Tình cảm của An Nhiên từ trước tới h thực sự là chưa từng thay đổi, An Nhiên vẫn vậy, vẫn yêu Quân Duyệt vô điều kiện và khát khao Quân Duyệt. Chỉ có một điều đổi khác ở anh, đó là An Nhiên đã dính máu, đã ko còn là một An Nhiên quang minh chính đại, kiền kiền tịnh tịnh, mà anh đã trở thành một hắc đạo lão đại, quyền sinh quyền sát trong tay. An Nhiên hoàn toàn ko muốn điều ấy, nhưng anh đã bắt buộc phải chấp nhận nó bởi anh yêu Quân Duyệt, anh cần có sức mạnh để bảo vệ được Quân Duyệt. Đáng tiếc Quân Duyệt lại phủ nhận anh, mãi cho tới giây phút cuối cùng, cậu mới ngộ ra được mọi điều ^_^


Đúng vậy, cái thay đổi chính là "An Nhiên đã dính máu, đã ko còn là một An Nhiên quang minh chính đại, kiền kiền tịnh tịnh, mà anh đã trở thành một hắc đạo lão đại, quyền sinh quyền sát trong tay". Truyện rất hay, có điều mình phải nghiền ngẫm thêm nữa. Chỉ đọc một lần chưa cảm hết được cái hay (có khi đọc vài 3 lần nữa còn chưa cảm được nhiều nữa là). Hì.


mình cũng vậy ^_^ mỗi lần đọc lại bộ truyện này, mình lại nghiệm ra thêm được một vài điều mà ở lần đọc trước mình chưa nhận ra :D


Hay quá đi ihhhhhhh~~~~~~~~~~

Cái kết này thật sự thể hiện đủ độ sweet cho các chương trước rồi ý >v thể hiện sự ghen tuông rất chi là... dễ thương ý :'x

Chờ đặc điển của Pad nha ;')


phải cộng nhận đây là bộ truyện hay và ý nghĩa mà minh từng đọc. quá hay. cảm on bạn đã edit bộ truyện hay nhu thế


hoan' roi , hoan' roi .........am anh qua' ........hay lam ......tks ban nhju


Dich hay qua " Chac luoi hic ha ".... Chac dich tu nguyen ban tieng Bong.


Bạn edit giỏi và có trách nhiệm thật đấy. Bạn rất đáng ngưỡng mộ vì khả năng và đặc biệt là tâm huyết bạn đã sẵn sàng bỏ ra cho bộ truyện này.
:) Đọc xong truyện này có khóc có cười. May mà cuối cùng là happy ending không thì mình không chịu nổi mất. Rất hay, quan trọng là diễn biến tâm lí khiến mình cảm thấy rất chân thật. Bản thân mình thấy Quân Duyệt quá ngốc nghếch. Ưu điểm ít ỏi thấy được của bạn ý chỉ có 1. Tay không dính máu, như An Nhiên nói, 2. Yêu sâu. Dù rằng cái sâu đấy vẫn không đủ để ngăn những hiểu lầm, những suy nghĩ nông cạn và những đớn đau của An Nhiên, nhưng ít nhất đến lúc cần đánh đổi, bạn ý vẫn sẵn sàng đánh đổi.
Còn An Nhiên. Cuộc đời anh nếu không có Quân Duyệt thì có lẽ vẫn chính trực, vẫn ngay thẳng và trong sạch không vết máu. Như Mẫn Nhi nói, Quân Duyệt như một cây leo cứ bám mãi, rồi hút hết sạch tinh khí của anh. Anh dằn vặt như bị trúng độc, anh đau khổ đến muốn chết, nhưng anh chỉ cần sự thấu hiểu, không gì hơn thế. Và khi anh có thể bỏ ra tất cả như thế, thì kẻ ngoài cuộc chắc không có tư cách để nói điều đó đáng hay không. Hẳn là đáng rồi.
Mình nói như vậy là bởi, mình đã rơi nước mắt ngay từ chương đầu tiên. Nhưng đến những chương sau, khi mình đã bắt đầu hiểu và Quân Duỵêt còn mơ hồ, thì mình chỉ còn đau lòng cho An Nhiên, cho sự cố chấp đáng thương hại, cũng đáng ngưỡng mộ của anh, mình cứ băn khoăn mãi, có đáng không? Bỏ đi tương lai, bỏ đi cuộc đời, bỏ đi chính mình, để giữ lại người ấy? Tác giả và An Nhiên ở những chương cuối đã cho mình một câu trả lời xác đáng.
Cảm ơn bạn Cẩm Vân vì đã mang đến một tác phẩm ý nghĩa như thế. Yêu bạn nhiều, mong được đến với những thành quả tuyệt vời khác của bạn =)


Cảm ơn bạn rất nhiều :D
Đọc được comment này của bạn vào giữa đêm hôm khuya khoắt, khi mà mình đang cố chống hết mắt lên để hoàn thành bài tập phải nộp ngày mai, thực sự là một cảm giác rất tuyệt vời XD~
Nếu bạn đọc được comment này của mình thì chúc bạn ngủ ngon nhé :D


Xin loi ban vi nghi chan tu "dau" ma den "cuoi" moi chao chu nha... co loi coi loi a!
Minh rat thich tac gia Phong Long vi cach xay dung nhan vat cua chi rat hay, rat ro rang va rat chan thuc. nhan vat cua chi khong chi la yeu ghet phan minh ma bao ham trong su yeu ghet do la nhung dan vat dau kho cua qua khu, la tu hoi cho tuong lai va ca nhung toan tinh cua hien tai. Nhung nhan vat cua chi neu chi nhin be ngoai deu chi thay don gian,binh thuong neu khong muon noi la "tam thuong" vi day la "mau hinh chung" cua truyen ngon tinh (du la dam my hay ngon tinh hien dai), nhung khi doc het,suy ngam va hoi tuong lai nhung gi ve "ho" thi nhung gi de lai trong long nguoi doc la thuong tam, la truc trac, la thuong cam cho so phan cua ho,giong hien thuc vo cung.
Minh dac biet co cam tinh voi TU CHUNG HUONG trong "Bi huong dung dich nam nhan" vi nhung vet thuong con ri mau ma cau de lai trong long nguoi doc. Va gio doc xong "Tich phi duong quang" minh lai "bi" thich HA QUAN DUYET mat roi. Cau ngay tho kho dai, cau ngoc nghech ngo nghech nhung cau yeu AN NHIEN vo tu khong tinh toan. Cau vo tho khong hieu su doi nhung lai dau kho dan vat giua su lua chon con duong co the danh mat di nguoi ma An Nhien yeu. Co the noi, Quan Duyet tro thanh nhu vay khong phai laban than cau ay da nhu vay ma la moi truong sinh song da nuoi duong nen con nguoi cau nhu vay. Nhung do lai la con nguoi An Nhien yeu say dam, dam danh doi moi thu de cau hieu duoc tinh yeu do. Minh kham phuc dieu do.
Mot lan nua minh gui toi ban loi cam on chan thanh nhat. Chuc ban moi su nhu y va tiep tuc edit truyen nhe


Gửi phản hồi


~~ ♪ ~~ Status ~~ ♪ ~~

02.04.2014

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ

Ba sơn dạ vũ trướng thu trì

Hà đương cộng tiễn tây song chúc

Khước thoại ba sơn dạ vũ thì.

Cuồng sa y cựu dương vạn lý

Thiên nhai tòng thử bất độc hành.

Những bản edit trong wordpress này được chia sẻ với các điều khoản của . Xin đừng đem truyện ở đây ra ngoài hoặc post lên các trang đọc online như wattpad.

Các bộ truyện ở đây đều có đề cập đến tình yêuboy x boy, girl x girl và có những cảnh rating 18+ . Nếu bạn dị ứng với thể loại này, vậy thì click back được rồi.

Vì nhiều lý do nên mình đã quyết định sẽ set pass cho tất cả những chương truyện có H. Pass cho tất cả những chương này đều là:nguyetcamvan

Trong wordpress của mình, mỗi bộ truyện sau khi edit xong một thời gian đều sẽ được share bảnprc không pass. Bản word thì tùy từng truyện mình sẽ share hoặc không.

Mình không bắt buộc các bạn phải like vote comment, nhưng tất cả những like vote comment mà mình nhận được từ các bạn đều sẽ là động lực và sự khích lệ rất lớn đối với mình. :D

~ Ngày lành ~

Nguyệt Cầm Vân

TrangCác chủ đề (7) (35) (14) (18) (26) (28) (41) (13) (13) (1) (5) (10) (28) (36) (82) (22) (89)Nhận thông báo qua mail nè O(∩_∩)O

Chọt vô đây nè O(∩_∩)O

Join 1 745 other followers


Không có ánh sáng, thế gian dẫu đẹp hơn nữa, cũng không thể nhập được vào trong mắt.

Trên đời có lẽ thực sự có tình yêu hoàn mỹ, nhưng chỉ e không phải ai cũng có phúc hưởng thụ.

__Tịnh Phi Dương Quang__


Nhân gian có thể có thiên đường?

Có thể có bờ cát lãng mạn, con sóng say lòng người?

Nếu tương ngộ bất quá chỉ là một lần ngẫu nhiên, vậy hủy diệt có phải chỉ là một trò vui đùa?

Là lúc mặt trời lặn, khi tiếng thủy triều bồi hồi bên tai,

Bọn họ đã gặp gỡ, nơi biển Caribbean.

__Gặp nhau tại biển Caribe__


身似浮云, 心如飞絮, 气若游丝.

空一缕余香在此.

盼千金游子何之.

症候来时, 正是何时.

灯半昏时, 月半明时.


Sơn thủy vạn trọng thư đoạn tuyệt,

Niệm quân liên ngã mộng tương văn.

Ngã kim nhân bệnh hồn điên đảo,

Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân.



Hoang mạc cuồng sa tẩu vạn lý

Cô tịch thiên nhai nhất nhân hành.

My friends in real life ♥My online friends ♥Phản hồi gần đâybeumimi on beumimi on Hoai Tam on on tuyencherry on Từ khóa nè ^_^


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: