Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Một Tình Yêu Nhỏ

Sáng mồng một bầu trời vẫn đó với màu sắc xám trắng và gió, hương thơm của chậu đào trước nhà, tiết trời vẫn se lạnh nhưng đã vơi bớt đi phần nào cái giá băng của mùa đông. Ở đâu đó vang lên những bản nhạc, bài hát xưa cũ về mùa xuân ngày tết, mùi hương của nhang thoang thoảng trong những ngôi nhà phát ra. Ngoài đường có những người đã bắt đầu du xuân từ sớm, tiếng những đứa trẻ vui đùa, tiếng nói cười xôn xao đầm ấm.

Sáng sớm mồng một, gia đình Lương quyết định lên chùa cầu an, ngay cổng chùa đã tấp nập người vào kẻ ra rộn ràng. Xuân Trường nhàm chán nhìn mọi người đi lại cầu phúc rút thẻ bói, hắn không hứng thú đến mấy việc này cho lắm, nếu thực sự chỉ cầu phúc mà được phúc thật thì con dân thái bình rồi cần gì lo lắng nữa. Đi loanh quanh trong khuôn viên chùa bỗng chợt hắn nhìn thấy Công Phượng. Cậu ấy cũng đi chùa, ừm có lẽ đi chùa cũng thú vị lắm chứ hí hí, sau đó ai đó nhanh chóng chạy lại chỗ Công Phượng để làm nũng.

- Cậu cũng lên chùa cầu phúc hả.

- Ừ mà mình đi theo bố mẹ thôi, chứ tự đi lười lắm. - Nói xong Công Phượng híp mắt cười hì hì với hắn.

- Mà cậu đứng đây làm gì thế không cầu phúc à.

- Đứng đây ngắm cá cậu xem kìa.- Nói đoạn Công Phượng chỉ cho Xuân Trường thấy một chú cá chép màu cam đốm trắng đang ngoi lên đớp chuồn chuồn.

Hai người họ đang nói chuyện phiếm với nhau thì thấy có hai người quen thuộc đi đến.

- A anh Trường lâu nay anh mất tích đi đâu vậy.- Văn Thanh nhìn thấy hai người liền lớn tiếng gọi.

- Anh Phượng hóa ra anh ở đây. - Văn Toàn đi cạnh Thanh cũng nhanh miệng gọi.

Công Phượng và Xuân Trường tròn mắt nhìn hai người họ. Bọn nó biết nhau sao ? Từ bao giờ vậy ?

- Ế anh Phượng anh cũng ở đây à. - Lúc tiến lại gần Văn Thanh nhận ra Công Phượng nên chào hỏi.

- A chào anh, anh là.- Văn Toàn nhìn Xuân Trường sau đó nhìn sang hai người bên cạnh.

- Đây là đại ca thần thánh mà Thanh nói với Toàn đó. - Văn Thanh kiêu ngạo nhìn Văn Toàn nói.

Xuân Trường đen mặt, đại ca thần thánh...mày được lắm Văn Thanh chưa gì đã bêu rếu anh cho người ta xem rồi. Công Phượng đứng một bên nhìn sắc mặt Xuân Trường tủm tỉm cười.

- A vậy anh là Xuân Trường hả ? Em hâm mộ anh lắm ấy. - Văn Toàn chụp lấy tay Xuân Trường lắc lắc.

- Em đừng nghe nó nói bậy, cái gì mà đại ca chứ nói tào lao. - Xuân Trường xấu hổ nói.

Văn Thanh chề môi với hắn, đại ca thích gọi vậy lắm mà sao giờ khiêm tốn thế. Khi đã thân quen bốn chàng trai cũng chúng ta bắt đầu nói chuyện rôm rả, cười đùa cảnh tượng rất chi là đẹp đẽ thế rồi Văn Thanh phát hiện ra bóng người quen ở đằng xa.

- Ơ ế anh Vương kìa, anh ơi...ơ ai đi cùng với anh ấy vậy. - Ba người còn lại theo hướng cánh tay Văn Thanh nhìn sang.

Minh Vương đang nắm tay Diễm Nhi, hai người vừa đi vừa nói cười vừa nhìn nhau rất hạnh phúc, trên tay Diễm Nhi còn cầm một cái làn nhỏ đựng đồ bên trong Minh Vương muốn cầm hộ nhưng cô từ chối. Xuân Trường nhìn thấy cảnh này bèn quay đi xùy một tiếng.

- Mày không biết hả anh Vương có người yêu rồi, không những thế mà còn là người đẹp tài giỏi của khối 11 trường anh mày đấy.

Nghe vậy Văn Thanh cùng Văn Toàn chăm chú quan sát người con gái đi bên cạnh Vương, đúng là đẹp thật anh Vương thật khéo chọn.

Công Phượng nhìn mặt Xuân Trường bật cười, thấy vậy hắn phụng phịu với cậu.

- Cậu cười gì chứ, bộ tớ nói sai gì à.

- Không nhìn mặt cậu hài quá nên cười thôi, mắt thì híp lại còn nheo lại trông y như sợi miến.

Xuân Trường chết đứng, hai con người bên cạnh nghe vậy cũng bật cười thành tiếng.

- Hay là mình vào kia cầu phúc đi. - Công Phượng lúc này đã cười xong nghiêm túc đề nghị.

Bốn người bọn họ liền kéo nhau vào sảnh dâng hương sau đó quỳ gối cúi đầu thầm cầu nguyện những chuyện bí mật cho mình.

Sau khi cầu nguyện xong Văn Thanh và Văn Toàn dẫn nhau đi chỗ khác chơi chỉ còn Công Phượng và Xuân Trường sánh bước với nhau về chỗ cái hồ cá ban nãy. Đang đi bất chợt Xuân Trường hỏi Công Phượng.

- Phượng, à ừm hồi nãy, cậu, cầu điều gì thế. - Vừa nói hắn vừa không tự chủ đưa tay lên vò tóc.

Công Phượng nghe vậy trên tai thoáng chút đỏ nhưng sau đó vụt mất Xuân Trường không hề phát hiện ra điều đó.

- Mình, mình cầu chúc cho người mình yêu thương luôn khỏe mạnh, sao thế có gì không ?

- À đâu có chỉ...tò mò thôi hì hì. - Xuân Trường xoay mặt đi nơi khác bối rối trả lời.

Công Phương quay đầu tiếp tục bước về phía cái hồ, trên khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo thế nhưng vì đi sau nên Xuân Trường không nhìn thấy được biểu hiện đó.

Hai người ngắm cá một lúc thì đi dạo vòng quanh chùa, trong chùa có một số người bán những thứ đồ lặt vặt. Công Phượng nhìn thấy một ông lão bán những loại hạt thì bèn tiến lại. Cậu nhìn một lúc rồi chỉ vào một túi hạt mẫu hỏi ông lão.

- Ông ơi đây là hạt gì vậy ạ.

- Đây là hạt hướng dương, những bông hoa của mặt trời, những bông hoa chung tình. - Ông lão nhẹ nhàng nói.

Công Phượng thấy vậy bèn thắc mắc.

- Hoa hướng dương. Nhưng sao nó lại là hoa chung tình ạ ? 

Ông lão nghe vậy chậm rãi nói.

  - Vì hoa hướng dương rất chung tình đầy can đảm, suốt một đời chỉ hướng về mỗi một mình mặt trời, cho vạn vật xung quanh có đổi thay đi nữa thì nó cũng chỉ có một mình mặt trời mà thôi. Dù cho có mưa trôi nước cuốn dù cho có nóng hạn thiêu đốt thì nó mãi mãi chỉ hướng về mặt trời.

Nói xong ông lão nở nụ cười, Công Phượng suy nghĩ một chút rồi quyết định mua một túi hạt hướng dương. Xuân Trường đứng bên cạnh thắc mắc nhìn Công Phượng mua túi hạt, lúc rời đi Công Phượng mới quay sang hỏi Xuân Trường.

- Cậu thắc mắc gì à ?

- Cậu định trồng nó sao ?

- Đúng thế đó là một loài hoa rất đặc biệt, cậu muốn phụ mình không.

- Vâng thưa sếp tôi sẵn sàng phục vụ. - Vừa nói Xuân Trường vừa làm động tác như chú bộ đội đang thi hành lễ nghi khiến cho Công Phượng bật cười.

Hai người nói cười rời đi tiếp tục cuộc hành trình du xuân của mình. Ngay khi họ rời đi hai bóng người từ chỗ gốc đa già đi ra.

- Mày thấy không tao đoán không sai đâu hai người nay rất đặc biệt đấy. - Cô gái ngó hai bóng người đi xa miệng nhanh nhảu nói.

Cậu con trai khoanh tay nhìn cô cười nhẹ.

- Ừ đặc biệt không biết có bị hố như lần trước không nữa.

Cô gái bất mãn liếc xéo cậu con trai.

- Ý mày là đang nghi ngờ năng lực tìm kiếm của tao ?

- Ố em nào dám chị tha em chỉ là em hơi lo lắng thôi. - Hai chữ "lo lắng" được nhấn mạnh trong câu trả lời của cậu nhóc lém lỉnh kia.

Cô gái thở phì một cái chống hông nhìn cậu ta với một cặp mắt kiên định.

- Tao chắc chắn 100% cặp này là thật, nếu nói sai tao không mang họ Trần. - Một câu nói rất hùng hồn và dứt khoát.

Cười một cái sau đó cậu nhóc liền giơ tay gõ một cái lên trán cô rồi cười hì hì.

- Rồi rồi không cần phải dữ vậy đâu, tao tin để xem diễn biến thế nào.

---------------------------------------------------------------------

Lương Xuân Trường : Anh có một thắc mắc, lần trước quên hỏi. Đồng nghiệp Diễm Nhi là ai vậy ?

Toàn, Thanh, Phượng cùng gật đầu nhìn về phía tác giả.

Tác giả : hí hí anh hỏi anh Vương ấy em chẳng biết gì đâu.

Nguyễn Công Phượng : Ê này Vương bé đấy là ai thế.

Trần Minh Vương tủm tỉm cười : Bí mật.

Bốn người kia cau mày sau đó quay sang liếc xéo tác giả.

Tác giả giơ hai tay lên : Em thề em không biết gì cả, em vô tội.

Nguyễn Công Phượng bẻ khớp tay răng rắc nhìn đầy nham hiểm : Có vẻ lâu nay bọn anh đối xử với em quá tốt nhỉ ?

Sau đó.....à không có sau đó tác giả của chúng ta bị lôi đi đến một nơi mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com