Canh Vắng
____________
Giọt ngọc đọng trên mi rồi cũng sẽ thay thế bằng những nụ hôn mềm ngọt, khi màn đêm buông xuống, canh vắng đã điểm chỉ còn một nhân dáng ước mơ về một tương lai xa vời, lặng lẽ đặt môi ngọt lên mắt ai.
"Đừng yêu Tôi nhé!"
[...]
Hôm nay bên ekip lại vào quay sinh hoạt tại nội trú. Mới 3 giờ sáng các chị đẹp đã phải dậy chơi trò chơi. Sau một lúc quằn nhau thì Minh Tuyết cùng vài chị đẹp khác đã thua nên phải trở thành quản gia cho tiệc ngủ đêm nay.
Nàng ta sắp xếp lại giường và chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Trong lúc gấp lại chăn cho Thu Phương, Nàng thấy bóng dáng Cô tiến lại gần nên nỗ lực làm nhanh nhất có thể rồi chuồn đi.
Sau đêm hôm đó, khoảng cách giữa hai người họ ngày một xa, hầu như chỉ còn Thu Phương là tha thiết tiếp cận Nàng. Minh Tuyết kia thì dù lạnh nhạt, ít giao tiếp, nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên nhất với Cô.
Nhưng rõ ràng hành động kia làm Thu Phương hơi khó xử, Cô lên tiếng:
"Minh Tuyết! Đi đâu đấy Em yêu?"
"Em yêu!?"
Nàng cười khinh trong lòng, "Em yêu" gì chứ, định nhữ Nàng vào bẫy à? Ấy vậy mà tay chân Nàng bỗng cứng ngắt, đứng lại sau tiếng kêu đó.
"Có chuyện gì sao Chị?"
"Để chăn đấy Tôi gấp, hôm nay Em vất vả rồi."
"Tôi thua thì phải chịu, Chị đừng bận tâm."
Không để Minh Tuyết kịp chối từ, Cô đi tới giúp Nàng sắp xếp lại nhiều giường khác. Tuy trong tâm vẫn còn rất hận Thu Phương, nhưng hành động này làm Nàng ta có chút ít rung động.
"Đã bảo là đừng mà!"
"Tôi thích thì Tôi làm!"
Lúc này Phạm Quỳnh Anh đi ngang, thấy sư phụ cùng "Mẹ" mình cãi vã nên cũng vào hóng chuyện.
"Má Tuyết, chuyện gì thế?"
"Không có gì Con yêu, Chị Thu Phương đang giúp Má sắp xếp lại giường thôi."
"Thế tại sao lại cãi nhau thế?"
Hoàng Yến Chibi đang ngồi trên giường cắn hạt hướng dương, liền vội góp lời, giải thích cho Quỳnh Anh hiểu:
"Tui kể Bà nghe, Mẹ Tuyết thua game nên Mẹ Tuyết phải đi dọn và sắp xếp giường, Chị Thu Phương tới giúp nhưng Mẹ Tuyết không chịu, thế là cãi nhau."
"Ơ thế à?"
Lúc này máy quay cũng từ đâu bước đến, nhận ra thái độ của mình đang rất quá đáng đối với "đồng nghiệp" nên Nàng tự trấn tĩnh bản thân.
"Thôi chết, làm vậy khéo lại tạo drama cho chương trình."
Sao vài giây im lặng Nàng ôm lấy tay Thu Phương:
"Này, cảm ơn nhiều nhé, lát nữa ra căn tin ăn với Tôi không?"
Thu Phương thấy thế cũng hợp tác, Cô không muốn Nàng bị dính drama nào cả, và thật ra chuyện này không đáng để một bên nào đó làm truyền thông bẩn.
"Ôi được chứ Em yêu! Giờ tranh thủ làm xong sớm nhé!"
[...]
Trưa hôm nay trời nóng đến lạ thường, tuy phim trường có đủ máy lạnh để làm mát nhưng Thu Phương kia có cảm giác khó chịu, nóng rang như thể lửa thiêu trong người.
Cô đã ngồi ở căn tin đợi Nàng độ 20 phút nhưng chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu. Đến khi thấy lại tá hỏa vì Nàng đang khoác tay Mỹ Linh, vừa đi vừa nói chuyện nom rất vui.
"Chị Thu Phương! Tôi đến rồi!"
"Chào hai người đẹp!"
Thu Phương tuy hơi khó chịu trong dạ nhưng ngoài mặt vẫn phải chào hỏi lịch sự.
Nàng và Mỹ Linh ngồi cạnh nhau, đối diện Cô, làm cho tim Cô hụt một nhiều. Tuy bản thân không chơi Threads nhưng xung quanh nội trú ai cũng rôm rả về "Cúp Le" mới "Mẹ Tuyết Bố Long".
Chỉ cần nghe thế thôi Cô cũng đủ hiểu họ phải như thế nào để nhiều người ship như vậy. Hôm nay lại chứng kiến họ vui vẻ bên nhau, vậy có lẽ nào...
Cô liền nhớ lại hôm trước, khi Cô biết được Minh Tuyết kia cũng có cảm tình với mình, vậy mà hôm nay... Mọi thứ gần như cùng lúc làm cho Thu Phương nghi hoặc, thất vọng và rơi vào địa ngục.
"Thu Phương, Chị chưa kêu gì ăn à?"
Mỹ Linh lên tiếng vì thấy không khí quá im lặng.
"Tôi chờ Tuy... À không, Tôi chưa muốn ăn đó mà..."
"Vậy giờ ăn nhé! Linh, Chị Thu Phương chúng ta đi lấy!"
...
"Liên minh Thu Phương lần này toàn đối thủ đáng gờm phết!"
Mỹ Linh nhâm nhi ly trà nóng, nói rất nhiều thứ về chương trình và các chị đẹp, nhưng hình như hai người kia đang bận suy nghĩ về chuyện khác nên không để tâm đến.
Ánh mắt họ nhìn nhau khó hiểu, Thu Phương vô thức mà bóp cong veo chiếc thìa cà phê trên tay. Minh Tuyết lại bấu chặt tay áo Mỹ Linh như thể sợ hãi điều gì đó.
Lúc này Tóc Tiên với Ngọc Phước ngồi bàn bên cạnh mới qua trò chuyện, đánh tan bầu không khí lạ lùng này...
"Bố Long hôm nay dẫn Mẹ Tuyết ra ăn nữa ta, hiếm thấy Bố Long ra căn tin lắm!"
Ngọc Phước vui vẻ khoác vai Mỹ Linh nhưng bị người kia giận dỗi, né sang một bên, mắng:
"Ôi con bé này! Bây giờ chúng ta là đối thủ, Em có thích Chị đâu!"
"Thôi nào Bé Linh, nghe Em giải thích, thật sự là..."
Ngọc Phước hay Mỹ Linh trò chuyện gì thì Cô và Nàng cũng chẳng thiết quan tâm, vì ánh mắt họ trao nhau lúc này nửa câm phẫn, nửa yêu thương, đầu óc thì suy nghĩ quá lên, chắc điên mất.
[...]
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng đã đến đêm, các chị đẹp ở nội trú lại tụ tập nhâm nhi và tâm sự. Họ chia sẻ những câu chuyện trong nghề, những sai lầm, vấp ngã và cả những kinh nghiệm họ gom góp được qua ngừng ấy năm hoạt động nghệ thuật.
Thu Phương và Minh Tuyết kia được biết tửu lượng rất cao, hai người họ vẫn thay phiên nhau mà uống lấy uống để. Chẳng biết uống để vui hay quên đi suy tư trong lòng.
Ngoài mặt Nàng và Cô trông rất bình thường, nhưng trong tâm trí lại có những xúc cảm và nghĩ suy xung đột về nhau.
Canh khuya cũng đã điểm, không gian nội trú yên ắng đến lạ, ai nấy đều bị men say đưa vào giấc ngủ sâu. Riêng Thu Phương nhắm mắt nhưng không thể vào được giấc mộng.
Nhiều phút trôi qua mà Cô vẫn không thể ngủ, xoay qua xoay lại đổi tư thế để dễ ngủ nhưng mãi không được. Lúc này, Cô dần mở mắt ra, hướng về giường Nàng.
Nàng lúc này đã ngủ say, Thu Phương hướng mắt ngọc về Nàng mà tương tư. Đối với Cô, Nàng lúc nào cũng thật đáng yêu, nhất là lúc say ngủ như vậy, chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
Thấy mảnh chăn trên người Nàng đắp hơi lệch, Cô bật dậy, định tiến đến chỉnh lại rồi đi. Nhưng không, chẳng biết lý do gì, Thu Phương kia không rời đi, đã vậy còn nằm cạnh Nàng.
Trong cơn say, Cô vén nhẹ vài lọn tóc con trên mặt Nàng, đưa môi mềm hạ lên mi, lướt nhẹ nụ hôn lên tai, khẽ thì thầm:
"Nghe đây Tuyết... Đừng yêu Tôi nhé!"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com