Kẻ Thế Thân
__________
Sự mập mờ tạo nên những mối quan hệ lạ lẫm. Cứ cho là Nhành Anh Túc kia được Ả nhìn thấy trước đi, nhưng kẻ cuối cùng nắm lấy Nàng vẫn có thể không phải Ả...
Lại là một đêm mưa dài, chẳng biết môi mềm Nàng trao cho ai, có lẽ là một kẻ thế thân... Còn cảm xúc nơi Ả thì mơ hồ, tựa như màn mưa trong đếm tối vậy.
[...]
"Alo..."
"Alo Tôi nghe, Chị gọi tối thế này có việc gì à?"
"Tuyết, xem tin nhắn đi!"
"Tin nhắn gì... NÈ!!!"
"Tút! Tút! Tút..."
Chưa kịp để Nàng nói hết lời, Thu Phương kia vội tắt máy. Nàng nhanh chóng vào mục tin nhắn ẩn, xem những suy đoán của mình có đúng không, thì quả thật là như vậy.
"Hằng! Tình hình này thì tầm bao nhiêu phút nữa mình tới nơi?"
"Cả tiếng á Mẹ!"
"Bây giờ còn đường khác không Hằng?"
"Không Mẹ, sau khi châm cứu Mẹ còn việc gì sao? Con thấy Mẹ có vẻ lo lắng."
"Không! Chỉ là..."
Nàng không dám nói lý do là vì Thu Phương, càng không thể nói với Minh Hằng rằng Nàng muốn quay trở về nhà mình. Biết sao chứ, vì đã lỡ hẹn đi châm cứu với Cô rồi.
[Thu Phương]
Saturday 9:27 pm
Nè Tôi đã bảo phải nhắn cho trợ lý Tôi nếu có việc mà, Chị làm gì vậy Thu Phương?
Tôi xin lỗi nhưng đây là chuyện riêng của chúng ta.
Chị giỡn mặt với Tôi à, Tôi đã có hẹn trước rồi đấy.
Với lại ai cho Chị lấp ló trước nhà Tôi? Chị có có quyền đấy sao?
Tôi không hề!
Nói dối!
Ừ Tôi có làm, vì chờ Tuyết ở khách sạn 2 tiếng rồi không thấy Tuyết đâu.
Chị khác gì kẻ biến thái bám đuôi? Chị không tôn trọng Tôi à?
Không! Em yêu! Tôi xin lỗi, vì Tôi định vào nhà Tuyết tìm Tuyết nhưng không ngờ Tuyết có hẹn với Con Bé Hằng.
(seen)
Vậy hôm khác mình gặp mặt nhé!
Mình còn gì để nói sao Chị? 10 năm trước Chị như vậy thì xem như dại khờ! Đến tận bây giờ vẫn vậy sao? Tôi thất vọng về Chị!
You've blocked Thu Phương
You can't message or call them in this chat, and you won't receive their messages or calls.
Unblock
Report
[...]
"Mẹ sao thế?"
"Mẹ không sao."
"Nhìn mặt Mẹ không còn miếng máu kìa."
Nàng không trả lời, ôm lấy Minh Hằng khóc nấc lên. Minh Hằng kia cũng chẳng hiểu chuyện gì, ôm lấy Nàng, vỗ nhẹ vào lưng.
"Dạo này công việc áp lực hay sao Mẹ?"
"..."
"Mẹ Tuyết..."
"Chị... Chị buồn quá Hằng..."
Giọng Nàng nhỏ xuống, giọt ngọc không ngừng rơi ướt đẫm cả bả vai Cô. Cô không ngờ "Mẹ Tuyết" vui vẻ, năng lượng, ấm áp thường ngày lại bé nhỏ trong lòng mình như thế.
Tất cả làm Minh Hằng kia muốn chở che, yêu thương người con gái này nhiều hơn.
"Chuyện tình cảm sao Chị? Với ai?"
"..."
Nói đến đây Cô nghĩ mình đi quá xa rồi, có lẽ vì Nàng ta mệt thôi, hơi đẩy Nàng ra, Minh Hằng đưa tay lau đi nước mắt hai bên má người đối diện. Không ngần ngại mà hôn nhẹ vào trán Nàng, an ủi:
"Hôm nay chắc không châm cứu được rồi, Em nhắn kêu người ta về, giờ này cũng trễ. Em đưa Chị về nhà Em ở tạm một hôm nhé!"
"Nhưng..."
"Em hiểu Chị đang lo lắng chuyện gì, Em chỉ lo không biết chiếc xe theo dõi Chị còn ở đó không, Em không yên tâm để Chị về lúc này."
...
Dòng xe chợt thưa thớt hơn, cơn mưa đầu Đông cũng bắt đầu trĩu hạt, Nàng ngồi im lặng trên xe nhìn cảnh vật phai mờ theo làn mưa, trắng xóa, vô dạng.
Mỗi khi mưa đến, bao nhiêu ký ức xưa cũ lại ùa về, Nàng vẫn không quên những việc mình đã làm trong xe với Thu Phương.
Từng câu nói, tiếng cãi vã, hay giọt nước mắt câm phẫn, mọi thứ vẫn còn đọng lại, ám ảnh Nàng mỗi khi mưa xuống.
[...]
Thu Phương vì chờ Nàng quá lâu, Cô ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Bó hoa trên xe vẫn còn thơm nhẹ, hộp quà xin lỗi được chính tay Cô làm cũng đành nằm lạnh lẽo ở ghế bên cạnh.
Cảnh vật u buồn đến đáng sợ, trong đêm, mảng sáng duy nhất vẫn là màn hình điện thoại Cô, đang hiển thị dòng tin nhắn được gửi riêng cho Nàng. Nhưng có lẽ... Nàng sẽ không bao giờ nhận được.
"Tôi muốn gặp để xin lỗi, nói ra hết những gì chưa nói với Tuyết!"
[...]
"Nhà Em hôm nay không có ai hả Bé?"
"Không Chị, đây là căn khác gần trường quay Chị Đẹp, Em ở đây cho dễ di chuyển."
Nàng được Minh Hằng dẫn lên phòng mình, còn chủ động lấy váy ngủ khác cho Nàng.
"Chị đi tẩy trang, tắm rửa đi, Em vặn nước ấm trong bồn rồi á."
"Cảm ơn Em."
"Nhanh nha! Rồi tâm sự với Em!"
[...]
Cơn mưa đêm mỗi lúc mỗi nặng hạt, gió cũng vô tình rít mạnh từng cơn, âm thanh dồn dập từ cơn sấm chớp làm con người ta khó có thể rơi vào giấc ngủ.
Bên trong căn thự kia, cả hai người phụ nữ đã tắm rửa xong. Lúc này Nàng nằm trong vòng tay Cô, im lặng một lúc rất lâu. Minh Hằng thấy vậy liền cất lời:
"Cho Em đoán nhé, người làm Chị buồn có phải Chị Thu Phương..."
Nàng khẽ nép vào Cô, gật nhẹ đầu.
"Sao Em biết hay thế?"
"Mie, Ngọc Phước với Chè Bè ngồi nấu xói Chị, Em ngồi nghe hết, có đoạn tụi nó kể Chị Thu Phương hay bị Chị réo tên lúc say á."
"..."
"Vậy hai Chị có chuyện gì xích mích hả? Công diễn trước có cãi vã sao?"
"Không! Chuyện... tình cảm."
Minh Hằng không tin vào tai mình, chuyện này vượt qua hết những gì cô nghĩ về Nàng và Thu Phương.
"Chị nghĩ mình đang chờ một tiếng yêu từ Thu Phương... Nhưng chờ hơn 10 năm nay... Chưa lần nào..."
"Thiệt hả trời!? Hai Chị đã từng yêu nhau hả?"
"Mập mờ..."
"Mập mờ đến hơn 10 năm, Chị giỡn với Em hả Chị Tuyết?"
"Trước đó thôi Em, 10 năm qua Chị không nghĩ sẽ gặp lại Chị Thu Phương đâu."
"Vì vậy mà bây giờ hai người hay tránh né nhau!?"
"Ừm..."
"Vậy chiếc xe trước nhà Chị, có phải là xe..."
"Xe của Thu Phương!"
Minh Hằng vuốt nhẹ tóc Nàng, vòng tay Nàng cũng ôm chặt Cô hơn. Cô suy nghĩ hồi lâu, quyết định cho lời khuyên:
"Chị Tuyết! Em nghĩ... mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, một phần vì cả hai tự trốn tránh nhau thôi!"
"Chị... cũng nghĩ vậy!"
"Bây giờ là 12 giờ khuya, Em nghĩ Chị Thu Phương vẫn còn đợi Chị ở đó. Nếu như có thể, Em sẽ lái xe đưa Chị về, chỉ cần Chị đồng ý."
Nàng lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Phiền Em... Chị ở đây! Không đi!"
Chợt tiếng chuông cửa nhà Minh Hằng reo lên, Cô nhanh chân xuống mở cửa. Nhìn vào camera trước nhà thì Cô tá hỏa, đó là Thu Phương, vẻ mặt đang rất lo lắng.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com