Kẻ Thua Cuộc
__________
"I spent all of the love I've saved
We were always a losing game
Small-town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game"
"Tôi đã dốc cạn mọi yêu thương mình từng gìn giữ.
Dù nỗ lực đến đâu chuyện tình ta cũng không thành mà thôi.
Ả quê mùa lạc lối trong ván bạc lớn...
Tôi đã nghiện thứ trò chơi không bao giờ có bàn thắng.
Tất cả những gì Tôi biết, tất cả những gì Tôi thấu:
Yêu Em - cuộc chơi sẽ chẳng còn lối thoát."
[...]
Chạng vạng tối, khi mọi cảnh quay trong intro đều được hoàn thiện, một thân ảnh cao lớn dần bước vào trường quay.
Thu Phương đứng đó, nhìn Nàng tẩy đi lớp makeup già nua, cũng không quên nhìn kỹ xem ai là người đang giúp Nàng tẩy trang.
À người quen, Minh Hằng xem ra rất thích chăm sóc Nàng...
Một trên ghế, một không ngừng liếc mắt đưa tình, mọi thứ làm Thu Phương điên lên, chỉ muốn tiến đến ngăn hành động của cô em đồng nghiệp lại.
Như bị ai đó xúi giục, Cô nhanh chân tiến đến nắm chặt bàn tay đang thoăn thoắt tẩy trang cho Nàng, giọng nặng nề:
"Hằng này, Chị có việc riêng muốn nói với Em đó Em yêu! Em theo Chị ra ngoài một lát nhé!"
Minh Hằng sững người, đôi mắt mở to, cơ thể nóng lên như thể bị phát hiện điều gì đó xấu xa. Dẫu bao lần bị bắt gặp, Minh Hằng vẫn không thôi hoảng sợ.
"Dạ Chị..."
Nàng nhìn bóng lưng hai người phụ nữ kia dần xa khuất, môi bất giác mím chặt lại, vì Nàng biết sẽ chẳng có gì tốt lành...
...
Cả hai đứng ở một góc khuất, chỉ có ánh đèn vàng buổi đêm chiếu vào thân ảnh, để lộ hai khuôn mặt sắc lạnh, nhưng trong tâm đang đánh trống liên hồi, cả hai đều lo sợ...
Sợ mình là kẻ thua cuộc!
"Chị có chuyện gì, cứ nói..."
"Em nói thật với Chị đi Em yêu, Em có tình cảm với Tuyết? Đúng chứ?"
"Có!" - Minh Hằng dứt khoát, nắm chặt tay thành nắm đấm. Sau bao nhiêu lần che giấu, Cô muốn thành thật một lần, chẳng muốn trốn tránh nữa.
"Sao không khước từ như trước vậy Em yêu? Tôi biết sẽ có ngày này mà..."
"Vậy Chị đến đây làm gì? Đến để dành lại Tuyết hay chứng kiến người mình yêu hạnh phúc?" - Minh Hằng cười thách thức.
Thu Phương cong nhẹ môi, đưa tay vỗ vỗ vào vai Cô:
"Không Em yêu! Vốn dĩ Tuyết đã là của Chị, việc gì Chị phải giành giật."
Dứt lời Thu Phương kia liền rời đi, bỏ lại vài chiếc lá đông rơi nhẹ xuống mặt đường, khẽ chạm vào mũi giày lạnh ngắt của Cô.
Cô đứng đó, nụ cười đắc thắng đã phai, nhìn bóng lưng cao to đó mà tức giận, tủi thân..
Chị ta có gì hơn Cô?
[...]
[Thu Phương]
Sunday 17:24 p.m
Tuyết ra ngoài xe gặp Tôi một lát được không?
(seen)
Sunday 18:30 p.m
Tuyết vẫn còn công việc trong trường quay à?
Tôi vào với Em nhé!
(seen)
Sunday 18:45 p.m
Tôi vừa nói chuyện với Hằng.
Hóa ra không như Tôi nghĩ.
Tôi vẫn chờ Em ở xe, ra nhé...
(seen)
[...]
Nàng chết lặng khi nghe người kia nhắc tới cái tên Minh Hằng, không biết phải trả lời Thu Phương thế nào, Nàng liền kéo tay Minh Hằng vào toilet hỏi chuyện.
"Cạch!"
Khi cánh cửa toilet đóng lại, Nàng xiết chặt lòng bàn tay, lo lắng tra hỏi người đối diện:
"Chuyện gì? Kể Chị nghe đi!"
"Chị biết rồi mà... Em chỉ nói việc Em có tình cảm với Chị cho Chị ấy nghe."
"Cái gì?" - Nàng khó khăn xả nước ở bồn rửa tay, cầu mong không ai nghe thấy cuộc trò chuyện này.
"Em điên hả Hằng? Tình cảm gì? Chị chẳng là gì của Em đâu Hằng!"
"Có!"
"Không!"
Minh Hằng mắt đã đỏ dần lên, cơn nhói nơi ngực chợt ập tới...
Là gì chứ? Là Đau... đau lòng sao?
"Vậy Chị giải thích những hành động trong thời gian vừa qua của Chị đối với Em đi!"
"Chỉ là an ủi!"
"Hả? "An ủi"? Cách an ủi của Chị lạ quá..."
Hít một hơi thật sâu, Minh Hằng cố nén cơn giận dữ xuống tận cùng ruột gan, ngăn giọt ngọc chảy xuống gò má đã đỏ lên.
"Bây giờ, Em chỉ cần Chị nói đúng một câu, Em sẽ dừng lại "mối tình đơn phương" này với Chị."
"Em muốn Chị nói gì?"
"Nói Chị còn yêu Thu Phương đi!"
Minh Hằng bất chợt xiết lấy eo Nàng, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt thân ảnh kia vào lòng, ghé sát vào tai Nàng, bắt đầu đe dọa như thể Cô biết Nàng ta sẽ chẳng nói ra đâu:
"Sao? Khó lắm hả? Nói đi... Nói!"
Bị thân thể kia bao bọc, làm hơi thở Nàng khó khăn tìm đến phổi, nhưng Minh Tuyết kia vẫn rất bình tĩnh, nói chậm rãi từng câu chữ:
"Chị còn yêu Thu Phương, yêu rất nhiều..."
Nghe được những lời kia, trái tim Cô như ngừng đập, hai tay xiết lấy eo Nàng giờ đây đã buông hờ, rồi vô thức đưa lên lau đi giọt ấm nơi mắt của chính mình.
"À... Em hiểu rồi... Em tôn trọng Chị, coi như khoảng thời gian qua là Em ảo tưởng!"
"..."
"Em xin lỗi..."
Mắt Nàng cũng đã hoen đỏ, khẽ ôm lấy Cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang nấc lên vì cơn xúc cảm đáng ghét.
"Chị xin lỗi Em..."
Nàng cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, Nàng xin thề với thượng đế rằng bản thân chẳng còn yêu thương Thu Phương, càng không muốn Minh Hằng kia dính vào một Ả như mình.
Chỉ còn cách đó để kết thúc tất cả...
Mọi thứ rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước xối xả chảy... Tựa tình đẹp mới chớm trong tim Cô bị hờ hững cuốn trôi theo dòng nước mang tên Nàng...
Giờ Minh Hằng biết Thu Phương có gì hơn Cô rồi... Trái tim Nàng!?
Cô thua... Ừ! Minh Hằng là kẻ thua cuộc...
Không! Cả 3 người bọn họ đều thua trong ván cờ tình ái này...
[...]
Nàng bật điện thoại lên, lúc này đã gần 9 giờ tối, nhưng xe Thu Phương vẫn đậu đó chờ Nàng.
Như ai đó xui khiến, Nàng muốn giải quyết chuyện tình cảm này lần cuối, vì thế Nàng tìm đến tên Cô trong tin nhắn, để lại vài câu:
[Thu Phương]
Sunday 20:54 p.m
Gặp một chút cũng chả sao.
(seen)
Tôi vẫn chờ Em, trà chanh Tôi mua vẫn còn ấm, qua uống nhé!
(seen)
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com